Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Yến tiệc

Tầm cuối chiều, Uyển Nghi bắt đầu trang điểm cho bản thân.

Nàng vẽ lên mi tâm một đóa hoa lửa màu đỏ yêu mị làm tăng thêm sức quyến rũ của mình.

Môi tô thêm chút son đỏ, làn môi căng mọng làm người ta muốn cắn.

Lúc bước vào Kim Quang điện, mọi ánh mắt đều hướng về phía nàng mang theo sự si mê tuyệt đối.

Hôm nay nàng phá lệ không mặc đồ màu đen mà diện một chiếc váy chín lớp màu đỏ - trang phục tiêu chuẩn của Trấn quốc công chúa. Dưới thân váy thiết kế xòe dài phần đuôi, dài cả 3 mét. Thêu những cánh hoa đào bay lượn và một con Phượng Hoàng màu trắng, mắt màu lưu ly như muốn bay lên. Phục tranh lấp lánh bó sát phần eo tôn lên vòng hai thon gọn. Hơi hở vai lộ làn da trắng nõn nà và đôi vai trắng hồng tuyệt đối sẽ làm cho nam nhân thèm khát.

Búi tóc phiêu dật, nửa búi nửa thả rất tiêu sái. Trên đầu cắm trâm Cửu Phượng bằng vàng và khảm kim cương.

Tay nàng cầm quyền trượng Tuyệt Thánh, dưới ánh nến trông nàng càng rực rỡ như ánh mặt trời làm con người ta ngây dại.

Nàng rất hài lòng với hiệu ứng này. Phải thế chứ! Nàng liếc mắt về phía chỗ của Thái tử Lăng Hạo Thiên, bắt đầu quá trình đánh giá hắn, đồng dạng hắn cũng nhìn lại và đánh giá nàng.

Là một trong dàn mĩ nam nổi danh khắp thiên hạ, tất nhiên là phải có lí do của nó. Hắn có một đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp. Khuôn mặt toát ra khí định thanh nhàn, thản nhiên. Ánh lên một vẻ cơ trí khó che giấu.

Lăng Hạo Thiên chấn động. Nàng hôm nay rất đẹp, đẹp đến kinh tâm động phách. Trang phục màu đỏ làm nàng bớt đi vài phần lạnh lùng, thêm ba phần yêu mị, quyến rũ. Đôi mắt màu tím trong suốt như lưu ly chăm chú nhìn hắn.

Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy may mắn vì có một khuôn mặt đẹp đẽ để nàng nhìn mình thêm một chút. Cảm thấy vui vẻ, hắn khẽ cong khóe miệng, mặc dù rất nhỏ nhưng lại khiến bao nhiêu tiểu thư vương tôn quý tộc suýt phun máu mũi.

Uyển Nghi thản nhiên ngồi xuống nhấm nháp đồ ăn trên bàn. Ánh mắt như có như không lướt qua tất cả mọi người ở đây.

Hoàng thượng húng hắng ho, cất giọng trầm thấp :

- Hôm nay trẫm tổ chức buổi yến tiệc này là để bàn về hôn sự giữa Kỷ An công chúa và Thái tử Lăng Hạo Thiên của Đông Lăng quốc. Uyển Nhi, con thấy hôn sự này thế nào?

Mọi người cảm thấy hoàng thượng đã cực kì thiên vị công chúa vì từ xưa đến nay, hoàng thượng chỉ cần hạ chỉ tứ hôn là công chúa không được phép có ý kiến. Vậy mà hoàng thượng lại hỏi ý kiến của công chúa, tựa hồ như rất để tâm đến cảm nhận của nàng.

Uyển Nghi nhẹ nhàng bưng ly rượu, chất lỏng óng ánh trong ly nước đặc chế của riêng nàng dưới ánh nến trông có vẻ đặc biệt trong suốt.

- Hoàng thượng, bổn cung là Trấn quốc công chúa. Là lá ngọc cành vàng, Thánh nữ của Đại Phong, làm sao có thể dễ dàng gả đi như thế?

Ý cười trong veo không đọng đến đáy mắt.

- Vậy ý con là...?

Lăng Hạo Thiên vẻ mặt hơi mong chờ vào câu trả lời của nàng. Nàng từ từ nói chậm:

- Phương án một: chính là Thái tử ở lại Đại Phong, lưu lại trong Thiên Thanh cung hoặc Phủ Trấn quốc của ta, cưới ta ở ngay trên đất này. Còn phương án thứ hai là xin mời Thái tử thu dọn đồ đạc, bổn cung không tiễn. Tất nhiên quyền lựa chọn dành cho Thái tử, bổn cung không muốn gượng ép.

Im lặng không một tiếng động. Hạ Minh Quân tuy đã biết trước kết quả nhưng không ngờ nàng lại nói thẳng thừng ra như thế. Aizz....

- Ý công chúa là... Ta sẽ phải lưu lại Đại Phong nếu muốn cưới ngươi?

- Chính xác! Ta là nữ nhân đặc biệt nên không thể chịu cảnh sống chung chồng với người khác. Ngươi là Thái tử, sau này sẽ đăng cơ thành vua. Mà vua thì sẽ có tam cung lục viện bảy hai phi tần, đương nhiên bổn cung không thể nào ủy khuất chính mình được rồi!

Nàng nói bằng một giọng rất thản nhiên.

- Vậy tức là ta phải từ bỏ ngôi vị thái tử. Nàng đang muốn ép ta chọn giang sơn hay mĩ nhân đây hả?

Lăng Hạo Thiên hơi đổi sắc mặt.

- Ai nha nha! Bổn cung nói muốn cưỡng ép ngươi khi nào?

Uyển Nghi làm bộ mặt đáng thương mà không hề hay biết gì bộ dáng của nàng lúc đó thực sự dễ thương chết đi được.

- Yêu là hy sinh, ngươi cưới ta mà không yêu ta, phỏng chừng ngươi muốn ta sau này phải trở thành oán phụ nơi khuê phòng à? Xin lỗi nhé! Điều đó là chuyện KHÔNG BAO GIỜ đâu.

Nàng chuyển ngay sang bộ mặt lạnh nhạt, giọng nói đầy uy quyền vang vọng khắp đại điện.

Hắn không ngờ nàng sẽ nói ra như thế. Nữ tử bình thường chỉ hận không thể đeo bám theo hắn mà nàng lại hoàn toàn ngược lại với bọn họ, thậm chí còn ra điều kiện cho chàng. Haha! Thú vị, rất thú vị!

Hắn thực ra vô cùng chán ghét ngôi vị hoàng đế đó. Chỉ tại phụ hoàng suốt ngày lo lo lắng lắng hắn bị người ta bắt nạt mà cho hắn ngôi vị Thái tử, chứ hắn nào có tha thiết gì đâu?

Phụ hoàng hắn mà nghe tin hắn ở lại Đại Phong thì chẳng biết có chắp hai tay dâng mình lên cho cháu gái bảo bối không nhỉ? Đại Phong và Đông Lăng ngoài mặt chỉ giao lưu bình thường nhưng có ai biết được hai vị hoàng đế chí tôn vô thượng kia từ xưa đã thành bạn nối khố với nhau luôn rồi.

Cha hắn đối đứa cháu gái chưa một lần gặp mặt này là cực kì yêu thích. Mình không biết có bị cha già bán đi không nữa?

Tâm tư hắn khẽ xoay chuyển mà không biết nhiều người đang nghĩ rằng hắn muốn từ chối, tất nhiên là ngoài Uyển Nghi ra. Cô công chúa này trong mắt mọi người là một phế vật không có tu vi, chỉ được cái danh hào Trấn quốc công chúa lấy to làm lớn mà thôi, muốn Lăng Hạo Thiên chịu từ bỏ ngai vàng mà tới thành thân với cô nàng này, thật là điều không tưởng.

Nữ quyến có mặt đều thắp lên vẻ mặt mong mỏi hắn từ chối, vậy tiểu thư nhà họ chắc chắn có phần rồi.

" Tên này thú vị!" Uyển Nghi trong lòng khen ngợi.

Ánh mắt hai người chạm vào nhâu trên không trung, như đạt thành một hiệp nghị nào đấy, cả hai cùng nhau toát ra ý cười sạch sẽ.

- Hồi hoàng thượng, nhi thần đồng ý!

Lăng Hạo Thiên thản nhiên chắp tay, quỳ xuống hành đại lễ. Toàn bộ đại điện im phăng phắc, thật không thể tin nổi! Chuyện này căn bản không thể xảy ra!!

- Tiểu tế ra mắt nhạc phụ đại nhân.

Oa! Không ngờ đã xưng tiểu tế rồi kìa. Uyển Nghi bị vô số ánh mắt như dao găm phóng tới bên người. Dùng đầu ngón chân thôi cũng biết những ánh mắt đó từ đâu ra.

Hạ Minh Quân vô cùng bất ngờ pha lẫn thích thú.

- Truyền lệnh của trẫm: Thái tử Lăng Hạo Thiên tài mạo song toàn, ban cho Trấn quốc công chúa làm thị phu, hai ngày sau nhập cung hoặc tiến phủ tùy công chúa phân phó. Bắt đầu khai yến, chúc cho Thái tử và Uyển Nhi luôn luôn hòa hợp, vĩnh kết đồng tâm.

- Chúc Thái tử và Công chúa vĩnh kết đồng tâm.

Cả đại điện rung chuyển bởi lời nói của hơn 200 người.

Buổi yến tiệc tràn ngập lời chúc phúc của các nữ quyến, quan viên.

Uyển Nghi nhàn nhã gắp thức ăn được đưa sẵn lên đĩa, đang định quay sang khen ngợi vài câu với phụ hoàng thì trước mắt tối lại. Ngẩng đầu lên đã nghe thấy giọng nói ẻo lả:

- Công chúa kim an.

- Ngươi là tiểu thư nhà nào?

- Tiện thiếp là Thiên kim phủ Doãn Đại nhân – Doãn Tử Yến. Thiếp muốn kính công chúa một ly, mừng công chúa và thái tử, à không phải, thị phu Lăng Hạo Thiên, vĩnh kết đồng tâm.

Giọng nói uốn éo làm Uyển Nghi cảm thấy muốn phun, không một chút hảo cảm nào nói:

- Ta tin Doãn tiểu thư là nhân vật thức thời a, có chuyện mau nói, nói xong thỉnh cút! Bổn cung không rảnh tiếp chuyện với ngươi.

- Công chúa thật là không chút lễ giáo nha, nếu công chúa đã muốn nói thẳng thì thứ cho ta vào vấn đề luôn, ta chỉ là muốn xin công chúa hãy cầu hoàng thượng buông tha hôn sự này, để cho ta trở thành thái tử phi của Đông Lăng Thái tử thì hơn, hắn là nam nhân thật quý phái làm sao, trên đời làm gì có chuyện cùng người khác đa phu nhất thê chứ!

Giọng nói càng về sau càng mang hơi hướng tức giận, tất cả đều bày ra dáng vẻ một lòng nghĩ cho Thái tử Đông Lăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro