Chương 13: Cầu thân
Vài tháng nữa trôi qua một cách bình yên, Tử Thần đã đi học ở Khâm Giám các, lực học vượt trội hơn hẳn so với các hoàng tử, công chúa khác làm Hạ hoàng đế phi thường vừa lòng.
Thân thể Bạch Hổ càng ngày càng tốt hơn, đã có thể hóa thành hình người trong vài canh giờ.
Có một lần, Chu Tước hỏi thầm Bạch Hổ:
- Tiểu Bạch, ngươi hiểu rõ chủ tử?
- Ta hiểu rõ nàng còn hơn cả nàng hiểu nàng nữa. Ngươi không thấy, cũng không thể biết được...
Từng nụ cười, từng cái nhăn mày của nàng đều có thể dùng thước đo được. Độ cong hoàn hảo không sai lệch một li nào.
Chu Tước sửng sốt, kèm theo đó là khó hiểu. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trong những năm họ vắng mặt, nàng đã xảy ra những chuyện gì?
- Tiểu thư là một người các ngươi mãi mãi không thể nào hiểu được!
Bạch Hổ hững hờ thả ra một câu không nóng không lạnh rồi quay người đi mất. Để lại Chu Tước với nhiều ý nghĩ rối rắm.
Một ngày nọ, khi Uyển Nghi đang tùy hứng đàn một khúc thì thái giám bên cạnh hoàng thượng lại đến và gọi nàng đến Ngự Thư phòng, hoàng thượng cho mời.
Nàng mang theo tâm trạng đầy nghi hoặc đi theo tên thái giám ấy. Để lại Huyền Vũ và Chu Tước.
Vào trong đó, Uyển Nghi thấy hoàng thượng mặt mày nhăn lại thành một đoàn ngồi trên long ỷ nhìn xuống một quyển tấu chương đang mở rộng.
Thấy nàng bước tới, Hạ Minh Quân vội vội vàng vàng đến, kéo nàng lên trên ngồi cùng hắn, giọng nói chân thành mang theo chút bất đắc dĩ:
- Tiểu bảo bối của phụ thân, Thái tử Lăng Hạo Thiên đang chuẩn bị sang nước ta cầu thân, làm thế nào bây giờ?
Nàng nghịch nghịch bộ móng tay vàng, cất giọng thản nhiên:
- Cầu thân thì có liên quan gì tới bổn cung?
- Tất nhiên là có liên quan, vì người hắn hướng tới cầu thân là con - Trấn quốc công chúa Kỷ An.
- ....
- ....
Ngoại trừ im lặng vẫn chỉ còn yên lặng.
Uyển Nghi cảm thấy có một đàn quạ đen vừa bay ngang qua đầu. Cái WTF?
Nàng không nhịn được mà âm thầm chửi tục. Đã lâu lắm rồi nàng không dùng ngôn ngữ hiện đại, khi sử dụng lại có vẻ hơi là lạ.
Thế *** nào? Nàng dạo gần đây rất ngoan ngoãn yên tĩnh nha. Rồi thì cái cmn lại đến cầu thân? Mà đối tượng lại là nàng?
Ế...mà từ từ, hình như... Trấn quốc công chúa được phép một thê đa phu....thì phải?
Oahahaha!!! Được, cứ để hắn vào làm nam sủng của ta đi. Bổn cô nương không ngại hằng ngày được ngắm mĩ nam đâu mà.
Khóe miệng nhếch lên tạo thành một đường cong quỷ dị khiến vị hoàng thượng ngồi bên cạnh nổi da gà.
- Được, ta cho phép. Tạm thời cứ để hắn vào phủ của ta làm nam sủng. Bổn cung là lá ngọc cành vàng, đâu dễ dàng bị gả đi như thế?
Vẻ mặt cao ngạo, bễ nghễ chúng sinh.
Muốn lấy chồng cũng phải do nàng tuyển chứ không đến lượt người khác kén chọn.
Nam sủng???? Nữ nhi yêu dấu, hắn là Thái tử, là Thái tử aaaaa...
Toát mồ hôi, hắn dò hỏi:
- Hắn là Thái tử, gả cho hắn, con sẽ làm thái tử phi, sau này sẽ là Hoàng Hậu. Bộ con không muốn à?
- Này...ngươi là đang muốn đuổi ta đi?
Uyển Nghi hơi bất mãn, nhướng mày hỏi.
- Nào có nào có! Trẫm thương yêu con còn không kịp nữa là.
Đứa con gái này của hắn, thực sự như kiểu có hai tính cách cùng trong một cơ thể ấy, thật kì lạ.
- Phượng ấn của hoàng hậu có lớn hơn Ấn trấn quốc của ta không?
Hả...à ừ nhỉ. Nữ nhi bảo bối của mình đã được chính tay mình hạ chiếu phong Trấn quốc công chúa, quyền lực lớn hơn cả vua, là nữ nhân tôn quý nhất hậu cung cùng toàn đất nước. Cái ngôi vị Hoàng hậu nàng còn không thèm để vào mắt.
Đau đầu nói tiếp:
- Thôi được rồi, tối nay ta sẽ tổ chức thêm một buổi dạ yến nữa, coi như cho con và hắn xem mặt nhau một chút. Chuyện còn lại, ta cho phép con muốn như thế nào thì làm. Thôi, về nghỉ ngơi đi!
Bỗng Uyển Nghi mềm mại không xương tựa vào lòng Hạ Minh Quân, vòng đôi tay ngọc ngà ôm lấy thắt lưng hắn, khe khẽ nói:
- Phụ hoàng, đa tạ!
- ...
Có trời mới biết hắn đang kinh hãi thế nào. Thiên a...nữ nhi của hắn đang tựa vào người hắn, ôm hắn!!! Lại còn gọi hai tiếng Phụ hoàng nữa chứ! Ôi ôi, thực sự rất là kinh thế hãi tục nha....
Giọng hắn hơi run run hỏi lại:
- Uyển Nhi, con vừa gọi ta là cái gì?
- Phụ hoàng!
Nàng ngọt ngào gọi thêm một tiếng.
- Lại lần nữa.
- Phụ hoàng.
- Thêm lần nữa!
- Phụ hoàng!
Uyển Nghi rất kiên nhẫn trả lời.
- Uyển Nhi!
- Ừ
- Nghi Nghi!
- ... Ừ
- Tiểu Nghi.
- ... Sao vậy?
Hắn bấm mạnh vào cánh tay mình, đau! Đây không phải là mơ! Mừng rỡ đến chảy cả nước mắt, cuộc đời hắn từ trước đến nay chỉ rơi lệ hai lần: một lần là khi Hoàng hậu mất, còn lần này là lần thứ hai.
Cánh tay đầy hữu lực, ấm áp ôm Uyển Nghi vào ngực.
Do bất ngờ, Uyển Nghi theo bản năng muốn né tránh sự ấm áp đó. Nhưng Hạ Minh Quân đã nói trước:
- Để ta ôm con, một lần thôi, được không?
Từ khi Hoàng hậu mất, hắn thực sự chưa bao giờ được cảm thấy sự ấm áp thật sự từ sâu trong nội tâm. Hôm nay, được ôm tiểu thiên hạ trong tay, niềm vui sướng và sự ấm áp đến kì lạ mơn man khắp da thịt hắn. Cảm giác này làm hắn luyến tiếc phải buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro