Chương 11: Trấn quốc công chúa
Buổi cung yến vẫn tiếp tục bắt đầu. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều âm thầm liệt Uyển Nghi vào danh sách những người không thể trêu vào.
Nhị công chúa Hạ Viên Viên sau cái chết của mẫu phi là Liễu Thải Vân Liễu Quý phi càng thêm hận Uyển Nghi. Hận nàng (UN) cướp hết tất cả ánh hào quang của nàng (VV).
Hạ Viên Viên từ một tài nữ nổi tiếng kinh thành đột nhiên biến thành vật làm nền cho Uyển Nghi sau khi nàng trở về. Quả thực làm người ta bất khả tư nghị. Cho nên nàng trong lần cung yến này đã hạ quyết tâm làm cho Uyển Nghi phải mất mặt trước mọi người.
Nó giải được trò chơi thì sao chứ, bắt thích khách thì sao? Một đứa con gái 18 năm trời sống ngoài hoàng cung không thể nào có thể giỏi cầm kì thi họa như nàng - một cô công chúa phải học suốt từ khi mới biết đi được.
- Phụ hoàng, Viên Viên nghe nói tiểu hoàng muội mới về cung tài mạo song toàn, hôm nay có thể để tỉ tỉ ta đây lĩnh giáo một phen có được hay không?
Giọng nói mềm mại như nước kết hợp với bộ dáng nhu thuận làm người ta thương tiếc, hận không thể đem vào lòng hảo hảo che chở.
- Cái này...
Không phải hắn không muốn mà là hắn...không dám. Nữ nhi bảo bối của hắn một khi đã mất hứng thì hậu quả không phải nói cũng biết là quá kinh khủng. Hơn nữa ở đây còn có các sứ thần của các nước khác nữa... Haizz, làm cha như hắn thật khổ mà. Hạ Minh Quân day mi tâm, đang định mở lời nói đỡ thì...
Uyển Nghi khẽ nhấc mi, muốn khiêu khích nàng, đây so với tự đi tìm chết có gì khác nhau? Bất quá...tâm tình của nàng bây giờ phi thường tốt, sẽ cho nàng một cái chết toàn thây nha...
- Nhị hoàng tỉ đã nói vậy thì bản cung cũng không khách sáo! Không biết Nhị hoàng tỉ muốn lĩnh giáo cái gì đây?
Ngữ điệu thản nhiên nhưng ẩn giấu bên trong câu nói là một lời châm biếm đầy nghệ thuật. Mọi người đều che miệng cười trộm.
Hạ Viên Viên nghiến răng nghiến lợi mắng một câu:
- Cầm kì thi họa!
- Được! Hoàng thượng và các vị sứ thần tại đây, thỉnh làm giám khảo cho Uyển Nghi và Nhị hoàng tỉ!
- Được, người đâu, mau mau chuẩn bị!
Hạ Minh Quân cao hứng, hứng trí bừng bừng, con gái ông là kì tài trăm năm khó gặp, làm sao có thể không kích động được cơ chứ?
Ở một góc đại điện, một tuyệt sắc nam tử đang tinh tế đánh giá Uyển Nghi, đôi mắt hiện lên vẻ hứng thú không rõ ràng.
Phần thi đầu tiên, cầm:
Hạ Viên Viên đàn một khúc tình ca bi ai, lả lướt. Tiếng đàn ai oán luồn lách theo từng động tác. Ai ai cũng chìm trong khúc nhạc.
Kết thúc, một tràng vỗ tay vang lên, Hạ Viên Viên đắc chí liếc Uyển Nghi, vẻ mặt hiện rõ vẻ khinh thường.
Uyển Nghi không thèm quan tâm, đi lại gần cây cổ cầm yêu quý, tay ngọc khẽ nâng, môi hồng khẽ mở:
" Yêu người chỉ đôi ngày tháng
Quên người mất cả ngàn năm
Ai rơi lệ, ai tiếc nuối ai vội quên?
Hẹn ước sẽ mãi như chim liền cánh
Như cây liền cành
Như hoa bay theo gió đến cuối trời.
Hồi ức bên nhau, hẹn mãi khắc cốt ghi tâm.
Ngày nhắm mắt xuôi tay mong gặp lại trong phút giây người yêu ơi!
Hẹn người kiếp sau, ngày ta có nhau...
Làm cho thế nhân ghen hờn,
Thời gian đổi thay dung nhan
Mà lòng ta vẫn không đổi thay...
Tìm nhau kiếp này, gặp nhau thoáng qua trăm lần
Để đổi lấy khi kiếp sau ta được một lần...
Gặp nhau...."
Tiếng đàn du dương lúc trầm lúc cao làm người ta trầm mê vào trong đó. Tiếng đàn bi thương, lướt qua từng tấc cung điện, đi sâu vào lòng mỗi người ở đây. Mang theo từng bậc phong tư khác nhau trong từng lời nhạc.
Một người khẽ nắm ly rượu trong tay như thể muốn bóp nát ra. Khớp tay trắng bệch. Vật nhỏ là đang thương ai? Nhớ ai? Yêu sâu đậm đến mức nào mới có thể đàn ra một khúc như vậy? Kiếp này gặp nhau thoáng qua trăm lần, chỉ đổi lấy kiếp sau được một lần gặp nhau? Rốt cuộc là thế nào?
Tâm ý trong khúc nhạc kẻ ngu cũng có thể nhận ra được, huống chi là các đại thần lăn lộn trên chốn thương trường nhiều năm?
- Hảo khúc! Uyển Nhi quả thực thiên chi kiều nữ, phong tư ngút trời. Tiểu Thức Tử, truyền chỉ của trẫm, Tiểu công chúa Hạ Uyển Nghi đoan trang hiền thục, lễ nghi thông suốt, lại văn võ song toàn. Tư thái của bậc quốc nữ. Phong làm Trấn quốc công chúa, lấy hiệu Kỷ An, ban Lan Lăng làm đất phong. Ban thánh vật Tuyệt Thánh, sau này trợ giúp non sông đất nước Đại Phong ta! Ngày lễ Đoan Ngọ cử hành đại điển sắc phong!
Một đạo thánh chỉ làm bùng nổ toàn đại điện!
Trấn quốc công chúa là phong hào gì? Bao nhiêu nữ tử nằm mơ cũng muốn ngồi lên vị trí ấy. Trấn quốc công chúa có quyền hành ngang ngửa Hoàng thượng, gặp vua miễn hành lễ, gặp thần tử thì được quỳ lạy theo lễ Hoàng đế. Vì có quyền lợi nhiều như thế nên từ trước tới nay ngoài Tổ đế ra chưa có thêm bất cứ ai lập Trấn quốc công chúa cả.
Thế thôi thì đã đành, lại còn ban thánh vật Tuyệt Thánh! Thánh vật thực chất là một cây quyền trượng dài khoảng một mét, chế tác tinh xảo. Đầu gậy khảm kim cương tính theo ước tính của hiện đại là khoảng 2000 kara, được đẽo thành hình đóa hoa tường vi tinh tế, thanh khiết. Người cầm gậy có quyền phế vua, trục xuất hoặc trừng phạt bất cứ ai kể cả hoàng đế đến thần tử. Dù có đánh vua cũng không ai dám phản đối.
Vậy mà Hoàng thượng lại trao Ấn Trấn quốc và Tuyệt thánh - hai bảo vật tượng trưng quyền lực đó vào tay Thiên Thanh tiểu công chúa. Cho thấy mức độ sủng ái quá mức bình thường. Chỉ là đàn một khúc nhạc cũng có thể được phong hào Trấn quốc công chúa, xem ra Hoàng thượng đã sớm an bài, đây chỉ là thừa dịp lấy cớ mà thôi.
Các vị lão thần tất muốn phản đối, nhưng hoàng thượng đã đem ném cho bọn họ một ánh mắt cảnh cáo, bọn họ còn có thể làm gì? Các đại thần hai mặt nhìn nhau, thế là xong rồi ấy hả?
- Chúng thần chúc mừng Kỷ An công chúa! Trấn quốc công chúa vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
Tiếng hô vang khắp điện, Uyển Nghi đang uống nước suýt chút nữa thì phun ra.
Có cần thiết phải như thế không? Chỉ là một chức Trấn quốc công chúa thôi mà?!? Khẽ ho khan một tiếng, nàng phất ống tay áo:
- Chúng ái khanh bình thân. Bổn cung bây giờ thân là nữ tử tôn quý nhất Đại Phong, nếu làm ra việc gì có lỗi với bổn cung hoặc Đại Phong...
Hơi ngừng một chút, thản nhiên nhếc nhếch khóe miệng, tiện thể phóng ra một chút uy áp.
- Thì nên về nhà hảo hảo đóng cửa suy nghĩ, bằng không bổn cung tuyệt đối không tha thứ cho bất kì hành vi trái quy tắc, nghe rõ?
- Chúng thần xin nghe theo lời dạy của Kỷ An công chúa.
Đám thần tử đã xanh mét mặt mày, còn đâu thời gian để chống đối nữa a?
- Tốt, giờ cuộc tỉ thí giữa ta và Nhị hoàng tỉ...
Hơi nghiêng đầu về phía Hạ Viên Viên, miệng mỉm cười một cái đầy khiêu khích. Ta nói rồi, thắng thua về tay ai còn chưa biết. Nếu người muốn mất mặt tiếp, bổn cung không ngại cho ngươi thêm vài chiêu, còn nếu thức thời rời khỏi, bổn cung còn có thể xem xét tạm tha cho ngươi một mạng a!..
- Thần thiếp (tự xưng trước mặt Trấn quốc công chúa) tự nhận mình tài nghệ không bằng người, không biết hổ thẹn, mong công chúa trách phạt.
Quả nhiên không ngoài dự liệu của Uyển Nghi, không hổ danh đệ nhất tài nữ kinh thành, biết tiến biết lùi, biết co biết dãn mới chân chính người tài.
Nàng còn biết gọi nàng (UN) một tiếng công chúa thật làm người ta thỏa mãn.
- Ưm... Vậy bỏ đi! Thật có lỗi với các vị, bổn cung kính các vị một ly!
Nhợt nhạt cười một tiếng, rượu trong ly vô thanh vô tức chui vào trong miệng Uyển Nghi. Môi đỏ hồng bóng loang loáng ánh nước.
Nhiều suy nghĩ khác nhau đang hình thành trong đầu mỗi người ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro