Chương 1: Tiểu công chúa ra đời
Đôi mắt xinh đẹp nặng nề mở ra.
"Sao mình lại ở đây, rõ ràng là đã tan xác dưới đống gạch vụn rồi mà?"
Hạ Thiên Tiệp Nghi cố gắng hồi tưởng lại những phần kí ức không mấy rõ ràng.
Cô là một sát thủ chuyên nghiệp của Thế kỉ 21, do cái thí nghiệm đại ngu xuẩn của đồng nghiệp và rơi vào cảnh thịt nát xương tan. Yêu tiền như mạng, tính cách mưa nắng thất thường không gì tả được.
Bỗng có một giọng nói trầm thấp nam tính vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của nàng:
"Trẫm muốn đưa con bé về Bình Thành, bảo vệ con bé an toàn."
Một người đàn ông độ tam tuần lọt vào tầm mắt yếu ớt của nàng. Nàng bất lực nhận ra bây giờ mình chỉ là một đứa bé sơ sinh không hơn không kém. Ông cúi xuống bế nàng lên, ngũ quan nhu hòa, nhìn ra người này rất đẹp trai, nét anh tuấn hiên ngang của bậc đế vương hiển hiện rõ ràng. Nàng hơi nheo mắt lại, nhìn kĩ xung quanh, thầm đánh giá.
Đây chắc chắn một trăm phần trăm là hoàng cung. Nam nhân này mặc kim long ngũ sắc, tự xưng trẫm, là vua. Lại có thể đối xử với nàng dịu dàng như vậy, thì chắc chắn thân phận nàng là tôn quý. Tiệp Nghi mừng thầm. Giờ nàng phải xác định bản thân có thân phận gì, tránh sau này có hiểu lầm.
"Truyền chỉ của trẫm, phong Thất công chúa làm Thiên Thanh tiểu công chúa. Từ nay đến mười sáu tuổi sẽ sinh sống tại Bình Thành với Thái hậu nương nương. Do thân thể yếu ớt nên về đó để tiện chăm sóc. Mười sáu năm sau cử hành nghi lễ tiếp đón."
Rồi ông cúi xuống, ghé bên tai nàng, thì thầm:
"Uyển Nghi, gắng sống thật tốt, đợi phụ thân ổn định lại thế cục triều đình, rất nhanh sẽ đón con về."
Tiệp Nghi mở to mắt. Ông ấy là muốn bảo vệ mình!
Hạ Minh Quân thở dài, cười tự giễu bản thân, nói với con bé thì nó hiểu cái gì chứ? Rồi ông luyến tiếc đưa nàng cho Thái Hậu, nghiêm cẩn cầu xin:
"Mẫu hậu, Tiểu Khả chỉ để lại cho nhi thần một cốt nhục duy nhất là nàng. Nàng là sợi dây duy nhất kết nối giữa trẫm và Tiểu Khả, tuyệt đối không cần xảy ra sơ sót gì. Mẫu hậu, trẫm cầu xin người, mười sáu năm liền không có trẫm, con bé sẽ rất thiếu thốn tình cảm, mong mẫu hậu ngàn vạn lần chiếu cố nàng giúp trẫm."
Thái hậu hiền từ vỗ vai ông, là mẫu thân, ai cũng muốn con mình hạnh phúc. Vả lại hoàng hậu cũng là người bà yêu mến, nhi tức của bà. Nay nhi tức mất, đứa cháu này bà cũng thập phần thương xót, yêu mến nó. Bây giờ nếu con bé ở lại hoàng cung, hoàng thượng sẽ phân tâm, nên mang nàng ra cung cũng là việc cần thiết.
"Hoàng thượng chớ có lo lắng. Ở Bình Thành còn có Bình Dương Vương, hắn tuyệt đối không để ai gia với Thất công chúa xảy ra chuyện bất trắc. Ai gia hứa với ngươi sẽ bảo hộ con bé thật tốt. Ngươi cứ yên tâm chuyện triều chính, để mọi chuyện ai gia lo."
"Trăm sự nhờ mẫu hậu. Nhi thần cung tiễn mẫu hậu, mẫu hậu đi đường bình an."
Uyển Nghi nhắm đôi mắt, sắp xếp lại tư duy trong đầu.
Nàng là Thất công chúa, vì cục diện chính trị bất ổn nên phụ thân của thân thể này để nàng về cái nơi gì đó gọi là Bình Thành, Bình Dương Vương sẽ là người chăm lo ăn ở của nàng sau này. Thái hậu thương con thương cháu, cũng di giá tới Bình Thành chăm sóc tôn nữ. Qua lời nói đau thương hồi nãy của Hoàng đế, có lẽ mẫu thân Tiểu Khả của thân thể này mất sớm, thân thể này trời sinh yếu ớt, lại không được bồi dưỡng đầy đủ đúng cách, bệnh, chết, nàng xuyên không. Đúng như trong mấy quyển ngôn tình bạn học nàng hay dí vào mặt nàng bắt phải xem.
Thái hậu cẩn thận bế dựng nàng lên, một tay đỡ lưng nàng, để đầu nàng tựa trên vai mình.
Uyển Nghi hít một hơi thật sâu, thận trọng mở hé mắt nhìn về phía hoàng cung đang dần khuất sau lưng Thái hậu. Nằm trong vòng tay ấm áp của bà, Uyển Nghi lại có cảm giác không mấy chân thực. Tính nhạy cảm của kiếp trước di truyền tới, Uyển Nghi ngay lập tức nhận ra, sau khi xe Thái hậu ngồi vừa lăn bánh ra khỏi cửa cung, chân sau liền có mấy cao thủ đại nội ẩn nấp xung quanh bảo vệ hai người. Chắc là hoàng đế không có mấy yên tâm.
Đột nhiên cảm thấy ở cổ có chút lỏng lẻo, nàng kinh hãi nhớ ra cơ thể này mới chỉ là một đứa nhỏ mới sinh, cổ còn rất yếu ớt, không thể đỡ được sức nặng thời gian dài. Thái hậu có vẻ không hay bế trẻ con, tay không hề đỡ cổ nàng. Thế này thì sớm muộn nàng trùng sinh chưa được bao lâu đã ngỏm mất luôn rồi. Bế kiểu này gãy cổ như chơi chứ đùa!
Uyển Nghi cố gắng giãy giụa, bàn tay nhỏ bé vươn ra cào nhẹ lên vai Thái hậu. Vương Thái hậu giật mình, đưa tay đỡ cổ nàng, nhẹ đặt nàng xuống trên đùi. Mắt bà hiền từ nhìn đứa bé với khuôn mặt sáng láng, đôi môi chu chu lên, tay quơ quơ tỏ vẻ bất mãn kia rồi nở nụ cười:
"Tiểu Thất thật giống mẫu hậu ngươi, con mắt này, sống mũi này... Haizzz, chẳng giống phụ hoàng ngươi chút nào nha!"
Nhũ mẫu bên cạnh kháng nghị:
"Thái hậu nương nương thật là, công chúa chẳng phải có đôi tai rất giống Hoàng thượng lúc nhỏ hay sao?"
"Đúng đúng, đôi tai này giống thật đó. Nhũ mẫu, hình như con bé có vẻ đói rồi, cho con bé uống sữa đi."
"Vâng thưa Thái hậu"
Nàng thở dài, môi mút chùn chụt núm ti, được rồi, ta chấp nhận số phận. Coi như là đầu thai một kiếp sống mới vậy... Nhưng như này cũng thật mất mặt quá đi!!! Nàng nhìn khuôn mặt nhũ mẫu phóng đại n lần trước mặt mà có chút không thốt nên lời.
--------------------------------------------------------- ta là phân cách tuyến 18 năm------------------
Ở một vùng quê nhỏ nhắn, trên sườn ngọn núi, có một bóng hình duyên dáng xinh đẹp đang nhìn về phía kinh thành bằng một đạo ánh mắt lạnh lùng bất tận.
Bề ngoài của nữ tử chính là Hạ Thiên Tiệp Nghi phiên bản mười sáu tuổi kiếp trước. Sau một khoảng thời gian tốn công tìm hiểu, nàng biết mình là con gái của vị vua và hoàng hậu tôn quý của Đại Phong đế quốc. Hai người ân ái mặn nồng, chỉ có mỗi đứa con gái là nàng. Hoàng hậu sinh nàng xong thì bị người hãm hại mà chết.
Nàng với người ở thế giới này có chút tình cảm nào đó không nói rõ được, ánh mắt lóe lóe chút phức tạp.
Hoàng đế bệ hạ vì yêu thương con gái nên quyết định để con gái bảo bối đi ra vùng quê để sinh sống cùng tổ mẫu, tuyệt không để nàng còn nhỏ như vậy đã bị người ta tính kế. Kiếp trước là sát thủ mạnh nhất nhưng cũng cô độc nhất, kiếp này có người thương yêu nàng thầm lặng, lặng lẽ trong bóng đêm bảo vệ nàng, nàng có chút...không quen.
Kiếp này, nàng chân chính tên là Hạ Uyển Nghi, được hoàng đế phong là Thiên Thanh tiểu công chúa, huyết mạch hoàng tộc tôn quý nhưng sẽ lưu lại trong dân gian, mười sáu năm sau sẽ cử hành nghi thức tiếp đón.
Mười sáu năm này, nàng không chỉ dày công tu luyện, mà còn lập ra được tổ chức Sát Thần nổi danh thiên hạ. Coi như kiếp trước sống không uổng phí.
Đúng, hôm nay chính là ngày mà nàng phải quay về với cái chốn lồng son hoa lệ đó, nơi tình anh em, bạn bè thậm chí phụ tử đều không đáng nhắc tới.
Được, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Các ngươi có chiêu gì tung hết ra đây, Hạ Uyển Nghi ta không ngại phụng bồi tới cùng.
"Tiểu thư, người nhanh lên, Thái hậu đã ra xe rồi đó. Người còn phải chào tạm biệt Bình Dương vương gia và Bình Dương vương phi nữa."
Huyền Vũ - một trong Tứ đại Thiên vương, tứ đại sát thủ mạnh nhất nhì tổ chức sát thủ Sát Thần. Huyền Vũ đang đóng giả thành cung nữ thiếp thân của Uyển Nghi để tiện cho các hành động bí mật.
Uyển Nghi thu lại tầm mắt, dời bước xuống núi.
"Chúng ta đi thôi."
Ra đến cổng thành, nàng đã thấy hai bóng hình thân quen hằng ngày đều nhìn tới nàng. Đó là Bình Dương vương gia và Bình Dương vương phi. Có thể nói, Uyển Nghi an ổn lớn lên tới tận bây giờ đều do công lao của hai người chăm sóc.
Thái hậu bước xuống đầu tiên, từ ái nhìn hai người:
"Ai gia vô cùng cảm kích các ngươi suốt thời gian qua đã chiếu cố ai gia cùng Tiểu Nghi. Bây giờ cũng là lúc tạm biệt, sau này sẽ còn gặp lại."
"Thái hậu nói đùa, đây là chuyện vi thần tất yếu phải làm, Thái hậu hà tất phải cảm ơn."
Bình Dương vương ngại ngùng vuốt râu đáp lời. Ông cũng coi công chúa như con gái của ông vậy, nhìn nàng lớn lên từng ngày, ông cũng rất có cảm giác thành tựu.
Uyển Nghi từ xa chầm chậm bước tới, nhàn nhạt cúi người phúc thân, miệng cong lên mỉm cười:
"Lần này là chào tạm biệt, Bình Dương vương phi nếu có dịp, hãy vào cung chơi đùa nói chuyện phiếm với Tiểu Nghi. Tiểu Nghi rất cảm kích công ơn hai người, có dịp nhất định báo đáp ân tình."
Hai người đều cuống quýt tránh né. Nàng thân mang danh phận cao quý, lễ của nàng sao bọn họ nhận nổi. Bình Dương vương phi không nén nổi nước mắt, tiến đến gần nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Uyển Nghi:
"Cuộc sống chốn thâm cung đầy rẫy hiểm nguy, nhưng có Thái hậu nương nương cũng hoàng thượng che chở, công chúa phải sống thật tốt, thật khỏe mạnh, đừng để bản thân ủy khuất, có nghe chưa?"
Uyển Nghi hơi động lòng, mắt long lanh, gật đầu một cái chắc nịch:
"Tiểu Nghi đáp ứng ngài, nhất định sống thật tốt!"
"Được rồi, nàng mau buông công chúa, lỡ giờ khởi hành của Thái hậu nương nương cùng công chúa mất!"
Bình Dương Vương tiến lên ôm lấy thê tử, dịu giọng dỗ dành.
Thái hậu cũng xoay người, lần cuối cùng cúi đầu cảm tạ:
"Vậy ai gia đi trước, các ngươi ở lại bình an."
Leo lên xe ngựa, Uyển Nghi không nói không rằng nhắm mắt lại tĩnh tu, nhiều năm như vậy nhưng trình độ tu luyện của nàng vẫn còn quá chậm
Thái hậu qua nhiều năm đã quen với sắc mặt lạnh nhạt của nàng rồi nên cũng không để ý lắm. Chỉ hiền dịu ra lệnh Huyền Vũ chăm sóc kĩ cho nàng. Thái hậu và Uyển Nghi chia ra hai người hai chiếc xe ngựa lập tức khởi hành.
"Vũ Nhi, bảo Lập Hạ chú ý Thái hậu, bảo hộ người."
Uyển Nghi nói nhỏ vào tai Huyền Vũ.
"Dạ, tiểu thư."
Sau bao nhiêu ngày ròng rã trên xe ngựa, cuối cùng, Uyển Nghi cũng đã thấy được một đoàn người đang đứng chờ ở cổng thành. Vô cùng uy nghi và trang trọng. Người dân cũng chưa bao giờ được diện kiến dung nhan của tiểu công chúa cùng với độ hóng hớt cao nên đều đã đổ xô ra ngoài cổng thành.
"Khởi bẩm thái hậu nương nương, công chúa điện hạ, đã đến nơi rồi ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro