Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Cô ấy vẫn không được cậu ta đón nhận như trong những trang truyện cuối cùng - đẹp đẽ, hạnh phúc.

4 năm, thanh xuân của cô bạn ấy bị cậu ta vùi lấp dưới đống tro tàn kia, không một chút tia hi vọng nào.

4 năm, cậu liên tiếp lần này đến lần khác bỏ rơi cô ấy rồi đến lúc cô đang ở vực thẳm, ở nơi tận cùng của nỗi đau thương, có lúc tưởng chừng như mình sắp buông bỏ được thứ tình cảm không mang lại hạnh phúc đó thì lại bị cậu vùi vào tay vài tia hi vọng.

Tâm thế của một người đơn phương là gì? Là luôn đợi chờ người ấy bật đèn xanh báo hiệu, cho mình một chút tia hi vọng, dù là một chút len lỏi thì bản thân cũng nguyện đau thương mà ở lại, nguyện đau thương đợi chờ người ấy, nguyện cho thanh xuân có qua đi đau đớn thế nào đi chăng nữa, miễn có hình bóng người ấy thì khoảng thời gian kia liền trở nên tươi đẹp đáng nhớ biết nhường nào.

Và cô quyết định ở lại...

Kết quả cô nhận được là gì? Là năm lần bảy lượt bị từ chối, bị nhận lại quả đắng. Nghìn lần bị vết dao kia đâm đến cạn kiệt sức lực, vẫn cố gắng gượng dậy mà đi theo cậu. Đi theo cậu trên mọi con đường, không ngại ngần mà làm tất cả vì cậu. Sẵn sàng trao yêu thương kia cho cậu bất cứ lúc nào, nhưng có vẻ cậu không cần? Hay chỉ đơn giản là cảm giác thiếu thốn nên tìm đến chỉ để lấp đầy? Rồi lại bỏ đi?

Không biết bao nhiêu lần cậu gieo cho cô rất nhiều hạt giống hi vọng nhưng rồi cũng chính cậu dập tắt nó, ngoài mặt thì nói cô ấy đừng thích cậu, đừng đi theo cậu, cậu không tốt, không được yêu cậu, không được có tình cảm nào với cậu nữa.  Nhưng sau đó thì sao? Cậu lại chủ ý nói chuyện với cô ấy, kể cho cô ấy nghe về ngày hôm đó của cậu thế nào, tâm sự với cô nhiều thứ xảy ra hôm đó với cậu. Mọi thứ giống như là cậu và cô ấy là tình nhân, là đang yêu, cặp tình nhân đang kể cho nhau nghe về chuyện của hôm nay, chia sẻ với nhau những thứ của cuộc sống thường nhật. Cậu tạo cho cô một bầu không khí khác, khác hẳn hôm cậu cự tuyệt cô, nhẹ nhàng, ân cần và ôn nhu biết mấy.

Cậu có biết điều đó làm cho cô càng ngày càng không thể từ bỏ cậu? Càng ngày càng ăn sâu bám rễ vào thứ tình cảm cô dành cho cậu? Nhiều lần muốn từ bỏ, nhưng thâm tâm không cho phép, và cả những hạt giống hi vọng cậu trao cho cô không cho phép cô từ bỏ. Vậy hỏi cậu, tại sao cậu lại không cho cô một cơ hội? Tại sao cậu không cùng cô gieo hạt giống kia và hái lại quả ngọt ? Tại sao? Lí do của cậu là gì?

Là cậu ghét cô, muốn nhìn thấy cô đau khổ tột cùng như vậy mới đúng ý cậu? Mọi chuyện đều phải có lí do của nó chứ?

Cậu nói là cậu sợ cô ấy tổn thương, sợ thiệt thòi vì cậu quá sâu đậm với người cũ? Cậu nói cậu cần một khoảng thời gian rồi mới bắt đầu yêu được, cậu nói cô thích người khác đừng bám theo cậu? Không hiểu người như cậu có óc suy nghĩ không nữa? Những thứ phi lí đó mà cũng có thể nói được!

Hỗn đản, 4 năm trong những năm đẹp đẽ nhất của đời người để cậu chơi đùa như vậy sao? Để cậu dày vò người ta như vậy sao? Người ta yêu cậu để cậu làm những chuyện không hợp tính người như vậy sao? Cho người khác một cơ hội là quá khó khăn với cậu?

Cô ấy hết lòng với cậu, thứ gì cũng dám làm với cậu, luôn dành mọi lời hay ý đẹp mọi thứ tốt nhất dành cho cậu hết, cô chẳng giữ lại gì cho mình, tất thảy đều nghĩ về cậu. Mọi lúc mọi nơi mọi thứ đầu tiên cô nghĩ về là cậu, cậu đều nhận, đều vui, đều cảm kích cô, rồi sau đó...

Không có sau đó, cậu không dành cho cô gì, ngoài những thứ đau khổ kia. Bản thân người con gái để cho cậu làm như vậy mà cậu cảm thấy vui, cậu vẫn cảm thấy mình như vậy là tốt, là đúng? Cậu có cảm thấy có lỗi không? Chắc là không đâu, vì nếu có lỗi, cậu đã không bỏ mặc tình cảm của cô, đã cho cô một cơ hội, không bắt cô phải lãng hoài 4 năm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro