Chap 17
- Xin đại nhân hãy tha cho làng của chúng tôi....
- Cầu xin ngài, đây là nơi chôn rau cắt rốn của tôi, xin ngài đừng phá hủy nó....
- Xin ngài, chúng tôi còn mỗi nơi đây là chốn dung thân.
Những tiếng van xin nghe mà não lòng, đôi khi có cả tiếng khóc của những đứa trẻ bất chợt tỉnh dậy do tiếng ồn. Những tiếng van xin xuất phát từ những người phụ nữ, người già trong làng. Họ quỳ trước đoàn quân binh của triều đình. Kẻ lớn nhất ngồi trên ngựa, đưa đôi mắt híp của hắn nhìn xuống, đồng thời hắn ra hiệu cho 1 tên lính canh lại gần ra lệnh 1 việc gì đó.
- Lũ bệnh chúng mày không sớm thì muộn cũng sẽ chết, còn bày đặt muộn có nhà ở. Mau mau tránh ra đi._một tên lính to giọng nói.
Bọn lính bắt đầu dùng vũ lực để đàn áp người dân còn người dân chẳng thể chống lại sức mạnh của mấy tên to con đó.
- Nếu ta có thể cứu chữa cho họ thì sao_không thể khoanh tay đứng nhìn, Lucy đã bước ra
- Ngươi nghĩ mình là ai.....thánh sao????? ngay cả y sĩ trong cung còn không chữa nổi_ tên ngồi trên ngựa phán.
- 1 kẻ hách dịch dư ngươi thì biết gì về y thuật mà dám lên tiếng_ Lucy nói lại
Tên ngồi tên ngựa tím mặt, đây là lần đầu có kẻ dám ăn nói ngang ngược với hắn.
- Ngươi có biết ta là ai không? Dám vô lễ với quan triều đình à. Thật to gan_ Tên ngồi trên ngựa lớn tiếng.
- Ta đây không cần biết ngươi là ai? Ta chỉ thấy người là kẻ cậy quyền bắt nạt dân lành_Lucy nhếch mét cười.
- Sao ngươi dám có thái độ vô lễ với ngài Juma_1 tên lính quát
- Ta không cần biết hắn ta là ai? Ta chỉ cần hắn trả lời câu hỏi của ta " NẾU TA CHỮA KHỎI BỆNH CHO HỌ THÌ SAO?"_Lucy không còn đùa cợt mà trở nên nghiêm túc hẳn
Tên Juma nhìn thấy khuôn mặt ấy của Lucy đã khiến hắn sa vào lưới tính. Trên đời này hắn đã nhìn ngắm đủ bao nhiêu mỹ nhân khắp đất nước này, ở nhà hắn cũng có 5 thê 7 thiếp xinh đẹp cũng phải thuộc dạng nhất nhì đất nước này. Nhưng người con gái trước mặt hắn có 1 vẻ đẹp mà mấy cô mỹ nhân hay thê thiếp của hắn cũng không sánh bằng. Chính vì ý nghĩ này khiến hắn càng thèm muốn người con gái kia hơn. ( tg: chuyện
....chị Lucy nhà ta mà lị)
- Nếu ngươi chữa khỏi cho bọn chúng thì ta sẽ cho lui quân, không phá hủy nơi đây đồng thời sẽ về bẩm báo lại với đức vua_tên Juma nói
- Sao ta tin ngươi được_Lucy hoài nghi
- Ta lấy danh dự ra để bảo đảm với ngươi. Còn nếu ngươi không chữa khỏi được thì người sẽ về "làm thiếp của ta "và đồng thời ta cũng sẽ phá hủy nơi này._ tên Juma nhấn mạnh việc làm thiếp của hắn với vẻ mặt thách thức Lucy
- ta chấp nhận điều kiện của ngươi nếu ngươi có thể lấy được_ Lucy chấp nhận lời thách thức ấy.
Tên Juma hí hửng nghĩ cô cũng như bao người khác, chỉ giỏi nói chứ làm thì chắc gì đã làm được. Đàn bà phụ nữ chỉ nên ở nhà nâng khăn sửa túi cho chồng. Dù có chữa được thì hắn vẫn sẽ phá hủy ngôi làng và mang người đẹp về làm vợ. Hắn hí hửng tạm cho quân lui về doanh trại
Sau khi binh lính dời đi mọi người xung quanh mới thở phào nhẹ nhõm.
- có thật là cô có thể chữa khỏi căn bệnh kì quái này không_ 1 ông lão tóc bạc phơ, chống cây gậy run run đến trước mặt cô.
- cháu có thể đảm bảo với mọi người rằng Lucy sẽ chữa khỏi bệnh cho mọi người_Levy cùng với Juvia từ nãy chứng kiến mọi việc từ trong nhà đi ra.
- Nếu Levy đã nói vậy thì chúng ta có thể tin tưởng vào cô gái này rồi_1 số người lên tiếng.
Lucy bắt tay vào việc chữa bệnh cho người dân cùng với sự giúp đỡ của Juvia, Levy và cùng 1 số người dân khác.
Trước tiên cô phân chia người bệnh thành những người bệnh nặng và những người bệnh nhẹ. Cô bắt đầu dùng nguyên khí của mình ép chất độc ra khỏi cơ thể người bệnh. Vì làm một mình sẽ hao tổn nhiều nguyên khí nên cô dạy Levy và Juvia cách dùng nguyên khí để ép chất đọc ra khỏi người bệnh.
Một số người khác theo lời của cô đóng hết cửa sổ, đun nước nóng, đi mua thuốc......
Sau nhiều giờ dùng nguyên khí để ép chất độc, cả 3 người họ đều mệt đến nỗi thở cũng khó khăn.
- các cháu vất vả rồi, ăn tạm chút bánh này đi. Cô tự làm đó_1 người phụ nữ tự xưng là Xiao manh đồ ăn cho họ.
- cháu cảm ơn cô Xiao nhiều lắm. Bánh của cô lúc nào cũng ngon_Juvia khen
- cháu làm cô ngại quá_cô Xiao ngại nói.
Sau khi ép gần hết chất độc ra, họ bắt đầu cho những nồi nước nóng đã nấu cùng với thảo dược cho vào căn phòng kín mít của những người bệnh.
Trời cũng đã nhá nhem tối, Lucy dặn dò họ đủ kiểu rồi xin phép đi về và hứa mai sẽ quay lại.
================================
Về đến Đông cung
Lucy nhẹ nhàng đi vào phòng, cô nghĩ tên hách dịch kia sẽ lại lắm lời hỏi đủ thứ với cô như mọi hôm nhưng hôm nay đi vào phòng thì không thấy ai, căn phòng tối tăm. Điều đó kiến cô thấy lạ, cô cho người gọi Virgo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro