
Chap1: Mở đầu ngày mới.
• Xin chào!!!ヾ(≧▽≦*)o
•Tôi là Jenx Korabelka hoặc mn cứ gọi tôi là Jie cx đc ah >.<💦
•Đây là tác phẩm đầu tay của tôi, nên có sai xót j thì mn cứ nói ahh! Vì tôi vừa nhảy từ Novel qua đây nên phần chat có thể sẽ xuất hiện nhiều.
•Mong mn thích truyện của toii ah, xin cảm ơn!!!❤❤❤
_______________________________________________________________________________
Vào bầu trời tối ở Moskva, bóng hình của 1 chàng trai lướt đi trên đường hoà vào dòng người nhộn nhịp ấy. Anh sải bước đi trên những vỉa hè phủ tuyết trắng xoá. Mái tóc màu trắng bạch kim đang dính chút tuyết. Đôi mắt vàng phổ phách đã bị che mất một bên bởi 1 chiếc bịt mắt mầu đen tuyền đính kềm là 1 chiếc búa liềm nhỏ trên đấy. Anh nhanh chân rảo bước về phía căn biệt thự đối diện ấy.
-Naz, em về rồi đây!_Soviet.
-Oh... em về rồi hả, gấu con._Nazi.//bước đến+ôm anh//
Từ trong phòng khách ấy, cũng 1 người con trai khác. Hắn có mái tóc trắng cùng với đồng tử đỏ rực đi ra giọng ngọt ngào gọi và tiến tới ôm lấy vòng eo của anh.
-Thôi, anh vô bếp ngồi trc đi. Nay em mua cả món anh thích này ^^_Soviet.
-Uhm! Chỉ có em thương anh nhất thôi~_Nazi//bế anh lên//
-Này! Em tự đi đc mà..._Soviet.
-Keme em ^^. Anh thích là anh có quyền thôi~_Nazi.
Anh thở dài bất lực mặc kệ anh muốn làm j thì làm. Hắn nhẹ nhàng đặt anh xuống ghế rồi mới bắt đầu thưởng thức bữa tối.
-Này Naz..._Soviet//mặt hơi cau nhìn hắn//
-Hửm? Sao vậy, Honig?_Nazi
-Nay cà phê nó hơi đắng so với mọi khi em mua._Soviet
-Hả? Nó có vị ntn vậy?_Nazi//lo lắng//
-Nó giống alkaloid kèm glycoside ý..._Soviet//người chảy nhiều mồ hôi//
-!!! Sov! Em đợi anh 1 lát, để anh gọi xe cứu thương đến!_Nazi//hoảng hốt bấm đth//
-..._Soviet//gục xuống bàn+ko có dấu hiệu còn thở// *Chet hơi củ lìn nhỉ=/*
-SOV! TỈNH LẠI ĐI!!! ĐỪNG ĐÙA ANH MÀ!!!_Nazi//hơi lâng lâng nước mắt//
-Híc..Sov..đừng bỏ anh mà...Honig..._Nazi//Ôm lấy anh+khóc//
Giờ xe cấp cứu đến cũng chả kịp nữa rồi, vì anh đã ko còn 1 chút gọi là sự sống...
_____________________ở chiều ko gian nào đó_______________________________________ --Hửm? Đây là đâu v? _Soviet.
-Xin chào ngài USSR, à ko... phải là Union of Soviet Socialist Republics chứ nhỉ? _???//cười//.
-N...Ngươi là ai!? Sao ta lại ở đây?_Soviet.//Hoang mang//.
-Tôi là Adelaide, hệ thống của ngài._Adelaide.
-H...Hệ thống! Ko lẽ...ta..._Soviet.
-Phải, ngài đã ch3t rồi..._Adelaide.
-Nhưng hệ thống chủ của chúng tôi thấy ngài thích hợp để trở thành người xuyên ko nên đã chọn ngài và dịch chuyển đến chỗ tôi để làm cho ngài hồi sinh._Adelaide//giải thích//
-Hả!? X...Xuyên không á! Ta tưởng mấy thứ đó chỉ có trong mấy cuốn truyện mà Japan đưa đọc thôi chứ?_Soviet
-Vậy ngài có đồng ý ko?_Adelaide.
-...Ta...đồng ý._Soviet
-Đây là cuốn tiểu thuyết mà ngài đc chỉ định là xuyên vào, ngài có thể đọc trước._Adelaide//biến ra cuốn sách đưa anh//
-Cảm ơn..._Soviet//nhận lấy//
Anh cầm cuốn sách dày kia lên. Anh đã vội nhăn mặt khi nhìn vào tên của nó: ''Em yêu tất cả các anh(AllJolie)'', một cái tên cực kì là sến súa lung linh lấp lánh lập lòe 👁👄👁.Anh mở ra đọc. Từng trang giấy được lập sang là khuôn mặt anh lại có 7749 cái biểu cảm khác nhau khi đọc phải cái của nợ khỉ ho cò gáy này.
Sau 1 tiếng, anh cũng đọc xong cuốn sách đó. Anh hậm hực quăng cuốn sách trả cô, than vãn, chửa rủa nó.
-CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!??_Soviet//hậm hực//
-Ai viết ra cái cuốn ch3t ti3t đó hả!?? Nữ chính thì cao có m6, yếu đuối, ẻo lả chả khác m3j gì mấy con đi3m. Còn bọn CHs nam kia thì cao 2-3m, não như mấy bọn óc c4c ấy, lại thích nữ chính. Trong khi ta lại là nam phụ cao có m7, hay bị nữ chính hãm hại, đổ tội xong bị BLHĐ mà 44!??_Soviet//gào thét vô vọng// ( T/g: Miệng xink ko chửa nefk ngài Sov owii! )
-Ta ko xuyên đâu!_Soviet
-Ngài mà ko xuyên là sẽ bị phạt đẩy vô 1 cuốn khác và ngài bị hi3p cho tới ch3t vì dục vọng thì... Uưm!?_Adelaide//bị bịt miệng//
-Vậy bao giờ xuyên vô?_Soviet.
-Bây giờ ạ._Adelaide.
-Oke, làm nhanh đi._Soviet.
-Vâng thưa ngài_Adelaide.
Cô chắp tay lại, lẩm bẩm 1 cái gì đấy. Bỗng khoảng không gian đó, xuất hiện 1 cánh cổng trắng tinh. Và anh đã thành công xuyên vào cuốn sách đó.
_______________ Anh mở mắt tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên 1 giường lớn màu trắng ngà. Anh xuống khỏi chiếc giường đấy lại chỗ chiếc gương. Soi đủ kiểu xong véo má đủ kiểu, anh nhận ra mình đã xuyên thành công vào cái cuốn sách ch3t ti3t kia rồi. Mà ở cái thế giới này, trông anh xinh hẳn ra ko kém j con gái. Cái vòng 2 thon cộng với cái cặp đùi muprup, thì anh gần như ko khác j 1 đưa con gái cả! Anh gào thét trong tâm trí, vì muốn trở lại cái cơ thể cường tráng kia cơ...
-Tch...Cái thế giới ch3t ti3t._Soviet
_______________________End Chap 1 ❤❤❤_________________________________________
• Lần đầu viết hơi ngắn mong thông cảm ạ.
• Giờ xả ảnh chơi nek =b.
•Bye =b❤❤❤(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro