Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Sông Nile nổi gió, từng con nước gợn lăn tăn, những cánh sen chớm nở rực rỡ hai bên bờ sông. Năm nay lại là một năm bội thu, niềm hân hoan tràn đầy trong không khí Ai Cập. Những người dân vui mừng khi được mùa và còn hân hoan hơn khi vị hoàng tử trẻ tuổi của họ đã tỉnh lại, người và công chúa Asisu sẽ làm lễ đăng quang trở thành những người cầm quyền mới của Ai Cập.

Trở lại hoàng cung. Suốt ba ngày không nghỉ, ta vừa chăm sóc Menfuisu, vừa lo xử lý chính sự, hắn cũng sắp tỉnh ta phải tận dụng thời gian sắp xếp mọi việc bồi dưỡng thân tín trong triều. Trước khi chúng ta chính thức đăng cơ ta cần có một chỗ đứng, không chỉ là cái mác nữ hoàng vô dụng, ta cần thực quyền để ít nhất khi quyết sách ta đưa ra không có kẻ chống đối, để không kẻ nào có thể một lần nữa ta chúa tể cuộc đời ta. Nhất là hắn!

Mệt mỏi ta thiếp dần đi, trong lúc mơ màng, ta nghe giọng nói khàn khàn suy yếu vang lên:

"Ta còn sống ư, Unasu quân Nubia tấn công chưa"

"Hoàng tử người tỉnh rồi, người cảm thấy thế nào? Người hôn mê suốt . Trong thời gian đó, công chúa Asisu rất lo lắng. Chiến sự lần này cũng do ngài ấy trực tiếp chỉ huy, Nubia đã trở thành thuộc địa của ta."
Unasu lên tiếng trả lời, ta nghe giọng hắn vui mừng xen lẫn lo lắng, cũng phải thôi, hắn là bộ hạ chung thành nhất của Menfuisu.

"Vậy thì tốt rồi, may là có hoàng tỷ" Menfuisu đáp, giọng nói của hắn lộ ra sự nghi ngờ , kinh ngạc. Ta ngước mắt lên nhìn vào hắn, thấy sự băn khoăn hiện lên chưa kịp thu hồi sâu dưới đôi mắt đó.

Menfuisu ta nên khen đệ không hổ là sinh ở đế vương nhà, hay nên bi ai vì đến người thân duy nhất mà đệ cũng đề phòng.

Suy nghĩ chỉ thoáng qua giây lát, ta dần chuyển tỉnh. Khuân mặt đeo lên sự kinh hỉ:

"Đội ơn thần linh, Menfuisu cuối cùng thì đệ tỉnh rồi, đệ thấy thế nào, người đâu cho tuyên thái y".

Chốc lát, hàng loạt thái y xuất hiện, bận rộn kiểm tra:

" May là hoàng tử đã qua cơn nguy hiểm, chúng thần sẽ kê cho ngài ấy một vài đơn thuốc bổ để nhanh chóng hồi phục"

"Tốt, các ngươi lui xuống đi"

"Hoàng tỷ, ta thế nào"Menfuisu hỏi

"Đệ trúng độc, mê man được 3 ngày rồi, ta đã rời lễ đăng cơ của chúng ta lại mấy ngày, đệ hãy an tâm tĩnh dưỡng"

"Cảm ơn tỷ đã chăm sóc ta, may mà nhờ có hoàng tỷ luôn ở bên, phụ hoàng mất chỉ còn chị em chúng ta"

"Đúng vậy, chỉ còn lại chúng ta, hai ta phải đoàn kết bảo vệ Ai Cập để không khiến phụ vương thất vọng". Đệ đệ yêu quý của ta, mong lần này đệ sẽ không khiến ta thất vọng.

*************
Năm ngày sau. Lễ đăng cơ của Paraoh được tổ chức.

Quảng trường trước thần điện đông nghịt người, tiếng reo hò của dân chúng vang lên, khuân mặt ai cũng lộ rõ sự hân hoan, hướng tới. Hôm nay là ngày lễ đăng cơ của ta và Menfuisu, ngày mà ta chính thức bước chân vào vũ đài chính trị. Ta cùng hắn mặc trên mình trang phục của Paraoh và nữa hoàng, tay cầm biểu tượng quyền lực, bước ra từ thần điện lên xa giá và di chuyển dần về phía cung điện, sau các nghi thức tế thần sẽ là lời tuyên thệ của Paraoh và nữ hoàng. Ta chầm chậm giơ tay lên yêu cầu im lặng, cả quảng trường lắng tiếng xuống, ta quay sang nhìn hắn, Menfuisu lúc này trông thật anh tuấn, hắn luôn vậy có lẽ đó cũng là một phần lý do mà kiếp trước ta say mê hắn đến như vậy, sau biến cố trên người hắn mang theo một tia kiên nghị, hắn không còn là cậu bé nghịch ngợm, lúc nào cũng ham chơi nữa. Ở một góc nào đó Menfuisu trưởng thành mà ta không biết, kiếp này không còn tình yêu che mờ đôi mắt, ta nhận ra nhiều thứ mà ta chưa từng biết, nghĩ vậy sự chán ghét của ta đối với hắn cũng bớt đi đôi chút, ta chỉ mong kế tiếp những việc đó sẽ không lặp lại, chúng ta sẽ cùng cộng trị khiến Ai Cập ngày càng phồn vinh:

"Menfuisu từ hôm nay ngươi sẽ là Paraoh mới của Ai Cập, Ta mong rằng em và ta sẽ cùng chung tay hoàn thành sứ mệnh vua cha giao phó" Ta nhìn thẳng vào hắn rồi lên tiếng. Em trai của ta, mong rằng em sẽ không làm ta thất vọng.

" Bắt đầu từ hôm nay, ta cùng hoàng đế Menfuisu sẽ cùng cộng đồng thống trị đất nước, nhận sứ mạng tiên đế giao phó, đem lại thời kỳ huy hoàng cho Ai Cập" Ta cất cao giọng nói, tuyên thệ trước con dân Ai Cập.

"Chúng ta sẽ cùng nhau thống trị thượng hạ Ai Cập, đem lại sự phồn vinh cho mảnh đất này, đưa Ai Cập thành xứ sở hùng cường nhất thế giới , Ta Menfuisu xin thề" Menfuisu quay lại nhìn ta rồi đáp lại .

Chúng ta vừa rứt lời thì tiếng reo hò vang rội cất lên rung chuyển cả một mảnh trời.

"Hoàng đế muôn năm, nữ hoàng muôn năm"

"Hoàng đế Menfuisu và nữ hoàng Asisu sẽ đem lại phồn vinh cho Ai Cập"

"Vạn tuế, vạn vạn tuế"

"Vạn tuế..."

Hôm nay là ngày trọng đại của toàn bộ đất nước. Một tương lai mới bắt đầu từ giây phút này.
...

Buổi lễ đăng cơ diễn ra khá suôn sẻ, xa giá đã tới nơi trong tiếng tung hô của con dân Ai Cập, không có sự phá đám của con bé Carol khiến tâm trạng ta kiên định lại, tương lai dần thay đổi, mọi việc bắt đầu đi theo kế hoạch.

"Hoàng thượng cần vào tiếp nhận sự chúc mừng của các sứ giả nước ngoài" Ta gọi lại Menfuisu.

"Hừ, ta thật muốn không gặp họ toàn những kẻ nhòm ngó Ai Cập"

"Toàn một bọn giả dối" Ta nhìn hắn không nói, ta biết hắn tạm thời nghe lọt lời ta, ngoại giao là điều cần thiết với Ai Cập lúc này, ta hiểu hắn cũng hiểu, nhất là khi hắn đã trở thành người đứng đầu Ai Cập. Chúng ta phải tỏ rõ cho các nước khác thấy rằng Ai Cập luôn và mãi là quốc gia hùng mạnh và trù phú nhất. Chúng sẽ phải nghĩ lại với những âm mưu nhằm vào Ai Cập trong thời gian này.

........

"Xin giới thiệu thái tử của nước Atsiri"

" Xin giới thiệu xứ giả của Atsiria

....

"Xin giới thiệu công chúa Mitamun của nước Hitato" Lời giới thiệu vừa cất lên, ta lập tức quay lại nhìn, một người quen cũ, cô công chúa Hitato, kiếp trước ta nhốt cô ta vào địa lao vì dám nhòm ngó Menfuisu, vốn ta cũng chỉ định cho cô ta một chút trừng phạt nho nhỏ, ai dè cô ả cũng dám ám sát ta, ngu ngốc, chưa một kẻ nào chĩa dao vào ta mà còn sống .

Cái chết của ả là ngòi nổ cho hàng loạt sự kiện sau đó, việc Izumi cướp Carol, rồi chiến tranh giữa Ai Cập và Hitato... Có lẽ lên thay đổi một chút kế hoạch, ta không ngại giật giây Mitamun với Menfuisu, nhưng đến đâu phải xem bản lĩnh của cô ta, ta không lo cô ta sẽ làm đệ nhất hoàng phi, ta dù không ra mặt phản đối, nhưng các đại thần cũng sẽ làm vậy, hahaha chuyện ngày càng trở lên thú vị rồi đây. Suy nghĩ chỉ lướt qua giây lát, ta hồi thần. Lúc này Mitamun đã bắt đầu trò chuyện vui vẻ với em trai ta.

"Xin bái kiến tân hoàng đế Ai Cập, ngài đẹp trai hơn ta nghĩ rất nhiều"

" hahaha, hoan nghênh công chúa, cảm ơn vì lời khen, ta nghe nói nàng sẽ ở lại Têbê chơi mấy hôm ?"

"Vâng, có thể em cũng sẽ ở lại đây luôn không biết chừng, hoàng đế chưa vợ ta cũng chưa chồng, chúng ta có thể cưới nhau và sát nhập hai vương quốc là một" Vẫn là câu nói ấy, không thay đổi là bao, Mitamun cười nói vậy, nhìn lướt qua cũng biết thái độ trêu đùa là chính, chủ yếu kiếp trước Menfuisu là của ta nghịch lân, khi nghe cô ta nói vậy hơn nữa Menfuisu còn hỏi ta về đề nghị này, ta mới nhịn không được mà cản trở. Bây giờ ta chỉ cần ngoan ngoãn mà xem kịch vui thôi.

"Hoàng tỷ thấy thế nào ta thấy đề nghị này được đấy chứ" Đệ vẫn vậy Menfuisu, đệ lại đang thử ta, ta cười nói, giọng bình thản:

"Tốt, chỉ cần đệ thích là được" ta chứng kiến vẻ mặt không thể tin nổi của hắn, mặc dù rất nhanh hắn lại quay trở lại bình thường, phải thôi nếu là ta trước đây thì ta đã dốc sức ngăn cản rồi. Bây giờ ta theo ý đệ, không biết đệ sẽ lựa chọn ra sao, dù sao thì đề nghị của cô nàng cũng chả có hại gì. Nhưng hắn khiến ta hơi ngạc nhiên khi chỉ nhìn ta với ánh mắt sâu xa mà không nói, vẻ mặt của hắn khiến ta hơi khó hiểu.

Đang trầm tư, ta nghe hắn nói:

"Hoàng tỷ ta ra ngoài một lát, tỷ tiếp đãi các sứ thần giúp ta"

"Tốt, đệ đi đi, nhớ chú ý an toàn" Ta dứt lời thì thấy hắn quay đi, tâm trạng có vẻ không cao hứng lắm, điều này khiến ta hoang mang. Ta theo ý hắn mà hắn lại tỏ ra không mấy vui vẻ, thôi kệ, ta không cần quan tâm, chỉ cần hắn không vì con bé Carol mà mất lý trí là được, ai cũng có thể chỉ trừ Carol, cô ta đúng là thể chất gây họa .

Vừa nhắc đến con bé đó khiến ta chợt tỉnh ngộ, hôm nay chả phải là ngày mà Menfuisu và Carol gặp nhau sao. Nhưng làm sao bây giờ thật tiếc nuối là Carol vẫn bị giữ ở làng nô lệ Gosen, không có mái tóc vàng và nước da trắng, cô nàng định chinh phục Menfuisu bằng điều gì, nghĩ vậy ta bật cười vui vẻ. Dù sao nhìn kẻ địch buồn bực cũng là điều thú vị, nên hỏi Ari một chút về tình hình gần đây của cô nàng, thật sự thì ta cũng rất tò mò đây.

********

Sáng hôm sau, ta thức dậy khá trễ do buổi yến tiệc hôm qua. Gọi thị nữa vào sửa soạn, ta bảo Ari thông báo về tình hình của Carol:

"Thưa lệnh bà, người của ta vẫn đang coi chừng cô ta, lúc mới tỉnh dậy, cô ta tỏ ra hoang mang, còn dám gọi thẳng tục danh của lệnh bà, nói rằng chính người mang cô ta về đây và đòi gặp lệnh bà, nô tỳ đã cho người giữ chân và đưa cô ta vào làm việc ở công trường. Cô ta ban đầu cũng rất an phận, nhưng hôm buổi lễ đăng cơ của người, cô ta định đột nhập vào hoàng cung nhưng bị nô tỳ cho người ngăn trở, đồng thời cũng cho cô ta một bài học, Carol hiện tại cũng rất an phận."

" tốt, ngươi cứ tiếp tục theo rõi con bé đấy cho ta. Nếu cô ta có hành động bất thường lập tức ngăn lại rõ chưa"

"Vâng"

" Ari, ám doanh huấn luyện như thế nào rồi"

" Thưa lệnh bà tất cả đều suôn sẻ, đợt đầu tiên đang gấp rút huấn luyện, không bao lâu nữa, chúng ta sẽ có máu mới rót vào, ám doanh cũng bắt đầu đi vào hoạt động"

"Được ta muốn ngươi cho ám vệ tiềm ẩn vào nhà các đại thần, cả trong cung và thần điện để thu thập tình báo. Hãy cẩn thận với Imhotep lão cáo già ấy không dễ đối phó đâu, hãy đưa những người giỏi nhất vào, lấy được sự tín nhiệm và trở thành thân tín của lão. Mọi việc cần tiến hành kín đáo, rồi ngươi lui xuống đi" Ari cung kính đáp lại rồi lui ra, con tốt cũng dần vào vị trí, sau này chúng sẽ là con cờ quan trọng. Mọi việc đâu đã vào đó, có lẽ cần bắt tay cho "thần tích" diễn ra thôi. Carol, có lẽ cô không ngại khi ta mượn trước danh tiếng của cô đâu nhỉ.

" Người đâu, đi chuẩn bị chúng ta sẽ cải trang xuất cung"

"Tuân lệnh"

******
Đoàn người chúng ta dạo qua chợ, thật náo nhiệt, muốn chứng kiến sự hưng thịnh của một quốc gia, thì đây là địa điểm tới tuyệt vời . Ít nhất, có thể thấy trong quãng thời gian này Ai Cập mặc dù diễn ra nhiều biến cố nhưng do căn cơ ổn định cùng với những quyết sách ta ban bố dạo trước, đất nước của ta đang dần phát triển vững mạnh hơn trước.

Tới đây ta có cảm giác như đã qua mấy đời. Đời trước ta rất ít ra khỏi hoàng cung, trừ khi có dịp trọng đại, không như Menfuisu và Carol, họ thân dân và biết cách lấy lòng dân chúng, hầu hết con dân đều quý mến họ hơn ta, một vị nữ hoàng cao ngạo, xa không thể với, chính điều đó làm cho ta sau này trở lên chúng bạn xa lánh, kiếp trước ta thật khờ, một lòng chỉ muốn trở thành người vợ tốt, ngày ngày nhốt mình trong thần điện cầu nguyện cho hắn, cho Ai Cập, chẳng quan tâm cũng chẳng cần kinh doanh danh tiếng của mình.

Bây giờ thì không kiến thức hai kiếp người khiến ta nhận rõ tầm quan trọng của dân chúng, ta xuất hiện hơi muộn nhưng cũng may là trong thời gian Menfuisu hôn mê ta cũng thực hiện một số kế hoạnh nâng cao danh tiếng, mặc dù thời gian ngắn chưa thể bằng Menfuisu, nhưng không lâu nữa đâu hiệu quả sẽ dần hiện ra.Ta chỉ việc ngồi đợi, điều đó cũng không thể ảnh hưởng khi ta thực hiện một số "việc nhỏ" để đẩy nhanh điều đó. Mải suy nghĩ ta không biết rằng, cơ hội ấy nhanh thì xuất hiện.

" á, mẹ ơi cứu con..... cứu...con.... mẹ"

Lúc này ta đã di chuyển dần về phía bờ sông, rời xa khu chợ ồn ào, náo nhiệt, xa xa một số người phụ nữ đang giặt đồ, tiếng cười nói vang vọng. Bỗng nhiên có tiếng kêu cứu thất thanh vang lên, ta lập tức nhìn về hướng tiếng vang, một cậu bé chạc từng 3-4 tuổi đang vùng vẫy bên mép nước, thấy vậy đại não ta chưa kịp vận chuyển thân thể đã nhanh hơn 1 bước lao về phía đó, nhảy thẳng xuống sông và bơi về phía cậu bé. Xa xa ta nghe tiếng kêu lo lắng của Ari, cùng với tiếng ồn ào huyên náo.

" lệnh... tiểu thư. Người đâu nhanh lên, đưa tiểu thư lên"

"Có đứa bé chết đuối.."

"Con ơi"

"Làm ơn cứu con tôi"

....

Cuối cùng ta cũng bơi lại gần cậu bé, lúc này cậu đã đuối sức và chìm dần. Ta lại gần quàng tay qua cổ cậu kéo cậu bé lại gần bờ , may mà ta vẫn cảm nhận được hơi thở mỏng manh từ bé. Lại gần bờ, Ari chỉ huy người đưa chúng ta lên, một người phụ nữ trẻ tất tưởi chạy lại:

" Eric, con ơi, con có sao không, cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều lắm" Vừa nói vừa khóc, người phụ nữ ấy rối rít cảm ơn, cô ta vừa ngẩng đầu lên nhìn ta, khuân mặt nhanh chóng hiện lên sự sững sờ:

" Nữ... nữ hoàng Asisu"

Ta cũng giật mình không nhẹ, thì ra lúc nãy vì cứu cậu bé, tấm khăn che mặt của ta không biết rớt tự bao giờ, khuân mặt hiện ra trước ánh mắt của mọi người, Ari định khoác khăn che cho ta nhưng ta cản lại:

" Không cần, chúng ta đi thôi" Vừa rứt lời thì đám đông dân chúng quanh ta cũng nhanh chóng hoàn hồn sau sự kiện vừa rồi :

"Đó là nữ hoàng"

"Nữ hoàng Asisu"

"Thật sự là ngài ấy"

"Nữ hoàng thật lương thiện"

...

"Nữ hoàng vạn tuế, vạn tuế"

"Vạn tuế..."

Cả đám đông bỗng nhiên quỳ xuống tung hô, khuân mặt thể hiện sự kích động, kính trọng, vui sướng, có những cô gái lá gan hơi lớn nét mặt ngượng ngùng, cố lấy dũng khí tới gần để tặng ta những bó sen mới hái từ sông Nile, ta vui vẻ nhận lấy chúng. Lần đầu tiên ta tiếp xúc gần gũi với con dân của ta như vậy, có điều gì đó bỗng nhiên lặng lẽ thay đổi trong trái tim ta, hạnh phúc chăng. Ta không rõ nhưng ta không chán ghét cảm giác này. Không biết tự bao giờ ta nở nụ cười thật tươi, cả 2 kiếp người có lẽ đây là lần đầu tiên ta cười tùy ý đến như vậy, sung sướng đường hoàng, không gò bó, cũng không biết giờ này ta thành khung cảnh trong mắt ai đó.

[Hộp đen]

Hoàng tỷ thay đổi, tuy rất nhỏ bé. Nhưng ngay lập tức khiến ta nhận ra, đó là sau lễ tang của phụ vương, tỷ ấy dần trở lên quen thuộc mà xa lạ, tỷ vẫn yêu ta nhưng thứ tình cảm đó khác hoàn toàn so với trước đây. Asisu không còn quản giáo ta nữa, nhưng cũng trở lên dần dần xa lạ, bất hòa với ta, giống như từ cô gái yêu thương ta trở lại vị trí của một người chị, điều này khiến ta thật bất an, ta không thích những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.

Lần đầu tiên ta nhận rõ sự thay đổi ấy là khi Unasu hội báo với ta về những việc xảy ra sau khi ta hôn mê. Asisu chưa bao giờ can dự vào triều chính cả, tỷ ấy trước đây suốt ngày chỉ ở trong thần điện cầu nguyện. Ta thật sự nghi ngờ về khả năng quyết sách của Asisu, nhưng dù tỷ có đưa ra quyết sách sai lầm thì các đại thần cũng sẽ ngăn cấm. Nhưng ngay sau đó ta phải nhìn lại suy nghĩ của mình, vốn chiến sự Nubia theo dự tính sẽ không chấm dứt nhanh đến vậy nhưng nhờ Asisu chiến tranh kết thúc nhanh chóng, không có thêm cuộc phản kháng nào từ Nubia. Tỷ làm ta thật sự ngạc nhiên, là do ta không hiểu tỷ ấy hay là do tỷ ấy trang quá giống, nghĩ như vậy khiến ta hơi đề phòng.

Lần thứ hai là trong buổi yến tiệc sau lễ đăng cơ, ta cố ý thử, theo lẽ thường tỷ ấy đã ngăn ta lại rồi. Đằng này tỷ ấy không quan tâm còn rất vui vẻ, điều này khiến ta tự dưng cảm thấy không vui, ta cũng không biết vì sao nhưng trực giác cho ta biết là do Asisu, còn lý do thì ta từ chối suy nghĩ sâu thêm.

Bực dọc ta rút lui khỏi yến hội, ý định đám hỏi với Hitato cũng nhạt dần. Ai Cập còn không suy yếu đến mức lấy hôn nhân của Paraoh ra để làm tiền vốn. Sau bữa tiệc ta cố gắng tránh mặt Asisu, vùi đầu vào chính sự, cải trang đi tuần. Nhưng cũng nhờ việc này ta thấy con người khác của hoàng tỷ. Vốn chúng ta chuẩn bị quay lại hoàng cung thì ta nghe thấy tiếng ồn ào bên phía rìa sông. Minue đề nghị:

" Hoàng thượng, để thần đi xem xét"

"Không cần đâu, chúng ta lại đó xem"

Tới nơi điều đầu tiên đập vào mắt ta là hoàng tỷ, giữa đám đông chật ních tỷ ấy vẫn là ngôi sao sáng nhất, mặc dù lúc này tỷ trông thật chật vật. Đám đông bắt đầu quỳ suống ca ngợi, Asisu tay ôm bó sen, khuân mặt vốn bình thản dần hiện lên nụ cười rạng rỡ, giây phút ấy ta nghe tiếng trái tim mình lậu vỗ, khung cảnh như mờ đi trước mắt ta chỉ còn hình ảnh Asisu. Nụ cười ấy thu lại ta cũng hoàn hồn, ta biết mình lúc này thật không bình thường, liếc mắt sang ta thấy vẻ mặt si mê ngưỡng mộ chưa kịp thu hồi của Minue, trước đây ta vốn biết hắn ngưỡng mộ hoàng tỷ, ta cũng không cảm thấy có gì, nhưng giờ phút này ta lại thấy nó chói mắt ghê gớm. Không chỉ hắn, còn tất cả bọn hắn đều khiến ta ganh ghét, ta chỉ muốn ngay lập tức cất giấu không cho kẻ nào dòm ngó, Asisu là của ta, chỉ mình ta, nụ cười ấy chỉ nên nở vì ta. Nghĩ vậy ta giật thót, ngay lập tức chạy trối chết, từ bao giờ sự phiền chán đối với hoàng tỷ lại thay đổi, ta thích tỷ ấy, không, không thể nào. Đó chỉ là do tỷ ấy bỗng nhiên lạnh lùng với ta mà ta thì quen với sự quan tâm đó lên ta mới có suy nghĩ như vậy, đúng chắn chắn là như vậy. Ta tự lừa mình dối người, mà không biết suy nghĩ ấy khiến ta phải hối hận một thời gian rất dài.

Tg: mọi người ơi có tên ngốc kìa, rõ ràng là thích rồi lại cứ tự lừa mình rối người. Đã như thế mèo sau này cho Asisu cp với anh khác, ngược cho Men khóc thì thôi, can tội ngốc, hối hận đừng tìm mèo nhé, hehe

Men" Mi dám, bay đâu lôi con mèo này ra chém"

"hic, Asisu cứu mạng". Tiếng kêu thảm thiết của bạn tác giả vang lên, Asisu che miệng cười tủm tỉm không nói, cô nàng này ngày càng phúc hắc lại định mượn tay cái tên ngốc kia chỉnh bộ xương già này đây ( không phải cho cô nàng chút khó khăn à, đằng nào chả giải quyết, thật đúng là nhỏ mọn*ủy khuất*), còn cái tên vừa khí phách uy vũ lúc nãy đang chân chó bóp vai đấm lưng, cười nịnh nọt với Asisu. Thật đúng là mất mặt mà. Hazzz....

Hahaha ngoài lề tý, chúc mừng sự trở lại của bạn mèo nào. Xin lỗi các tình yêu vì bây giờ mới có chương mới, hì thì xong mèo vác balo đi chơi luôn, giờ mới rảnh, các ty thông cảm nhé 😊😊😊 💟💟💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro