chương 2
Những tia sáng đầu tiên của ngày mới chiếu lên từng cánh sen chớm nở dọc hai bên bờ sông Nile , dòng nước vẫn êm ả trôi một ngày nữa lại bắt đầu. Hôm nay cũng sẽ là một ngày bình thường như bao ngày khác nếu không khí bi thương không bao trùm toàn bộ Ai Cập, vị Paraoh đáng kính sẽ tạm biệt thần dân của mình để trở về thế giới bên kia.
Lúc này trong cung điện của Asisu. Vị nữ hoàng trẻ tuổi đã bắt tay vào chuẩn bị những bước đầu tiên trong kế hoạch vĩ đại của mình.
Sau hôm nay ta và Menfuisu sẽ làm lễ đăng cơ, trở thành kẻ thống trị Ai Cập. Nhưng trước khi thực hiện việc đó ta cần xử lý vương phi Hitari, chính mụ ta là người đã hạ độc phụ vương, lần này ta sẽ không để mụ chết sớm như vậy đâu, ta sẽ hành hạ mụ khiến mụ thấy cái giá của việc phản bội Ai Cập, hừ! mụ sẽ thế nào khi chứng kiến cảnh cha anh chết trước mặt mình, cứ từ từ rồi ta cũng tiễn bước mụ xuống với phụ vương của ta.
Có lẽ việc Hitari hạ độc Menfuisu sẽ là cơ hội cho ta, cơ hội để giành dụm từng chút một quyền lực về mình, nếu kế hoạch thành công thì các đại thần và dân chúng sẽ nghiêng dần về phía ta. Trước đây ta chưa từng để ý mấy chuyện này, tất cả mọi thứ đều ta làm đều vì Menfuisu, vì sự kế thừa của hắn, thật châm chọc khi chính kẻ mà ta nâng niu bảo vệ lại quay lại đâm sau lưng ta, ta hận hắn, thật muốn cho hắn nếm cảm giác mà ta phải chịu.
Ta cần nâng cao danh tiếng của mình để có được sự ủng hộ của thần dân, kiếp trước Carol thắng ta là do cô ta được gắn mác con gái của nữ thần sông nile. Cô ta làm những việc bình thường nhưng lại được đồn đại vô cùng kỳ diệu, chính điều này đã làm cô ta có được lòng tin của dân chúng, được sự tín nhiệm của họ, ta không tin sau tất cả những việc này không có bàn tay của ai đó.
Nếu ta đoán không nhầm thì kẻ đó chính là con rắn độc mà phụ vương đề phòng, người đứng đằng sau mọi việc.
Trước khi mất phụ vương nhắc chúng ta phải cẩn thận , chúng ta đều cho rắng là kẻ mà ngài nhắc đến là vương phi Hitari kia, nhưng không phải, tất cả mọi việc đều có bóng dáng của kẻ được cho là trí tuệ Ai Cập. Nếu ta nhớ không nhầm thì người đề xuất phụ vương kết hôn với Hitari để sát nhập Nubia vào lãnh thổ Ai Cập là lão, cũng chính lão là kẻ châm ngòi giữa phụ vương và Menfuisu, đúng là con cáo già.
Không ai khác ngoài lão là người chủ đạo tất cả việc này, lật đổ lão không dễ, tốt nhất ta nên thu thập bằng chứng để hạ lão. Căn cơ của Imhotep trong triều rất mạnh, rất nhiều đại thần do lão cầm đầu sai đâu đánh đó, chính lão còn là thầy dạy của Menfuisu ta không thể bứt dây động rừng. Hừ, chắc cũng không chỉ lão muốn Carol làm vương phi, mà đệ đệ yêu dấu của ta cũng vậy, một vương phi có giá trị, nhưng lại không có một chút thực quyền, hơn rất nhiều một vị hoàng tỷ có quyền thừa kế, nắm trong mình một nửa Ai Cập.
Bản thân ta và hắn đều có quyền lực ngang nhau, bất cứ việc gì ta cũng có quyền tham dự và bác bỏ cho dù đó là quyết định của Pharaoh đi nữa. Là ta, ta cũng sẽ lựa chọn con bé đó, kẻ sẽ chẳng bao giờ đe dọa được đến quyền lực thống trị của Pharaoh. Thật đúng là hoàn hảo! Kiếp trước bị tình yêu che mờ đôi mắt, nhiều việc ta không nhận ra mù quáng tin tưởng, nhưng bây giờ ngẫm lại khiến ta nhận ra khá nhiều việc, đúng là đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu, chính Menfuisu cũng không ngờ hắn đá ta đi để thu hồi quyền lực, nhưng quyền lực ấy chắc gì đã trong tay hắn. Hắn tin lão Imhotep hơn ta, rồi đến lúc hắn cũng tự thực quả đắng mình gieo thôi. Chúng ta cứ chờ mà xem.
Việc quan trọng bây giờ là lập thế lực thuộc về mình, trước sức mạnh to lớn thì mọi âm mưu quỷ kế đều không đáng sợ, ta sẽ không dễ dàng tin tưởng bất kỳ kẻ nào nữa. Có điều bây giờ ta cần sắp đặt vài việc.
"Ari, vào đi ta cần ngươi đi làm một số việc" Sao Soteit đã hiện ra, đến lúc Carol xuất hiện, ta mong ngươi sẽ vui mừng với món quà ta gửi cho ngươi.
Ta cần xếp một vài gián điệp vào bên cạnh cô ta, một kẻ thiện lương đến ngu xuẩn, thánh mẫu không đúng chỗ, không phải kẻ nào gặp cũng sẽ thích .
Lần này không ai giúp ngươi, ta xem ngươi có thể chịu đựng cuộc sống nô lệ được bao lâu, hahaha con gái nữ thần là một nô lệ đê tiện, không có thần tích ai sẽ coi trọng ngươi.
"Thưa lệnh bà người có gì phân phó ạ" Ari cung kính đáp.
" Ta cần ngươi chuẩn bị hai người, phải tuyệt đối trung thành, nhìn thật thà, trung hậu đóng giả làm mẹ con, rồi đưa đến làng Gosen tìm 2 tên nô lệ là một cặp mẹ con, tên chúng là Sêphora và sechi, theo dõi, nếu chúng tìm được một con bé tóc vàng hãy giết chúng và mang con bé tóc vàng về làng nô lệ, cạo sạch tóc của cô ta, thay đổi trang phục nô lệ, lục xoát tất cả đồ của cô ta mang về đây cho ta. Bảo 2 tên thuộc hạ của ngươi lừa cô ta đó là người đã cứu cô ta, và gặp cô ả trong tình trạng này, cố giữ cho ả ở yên tại làng nô lệ càng lâu càng tốt, tất cả tình huống hãy giám thị và báo lại cho ta. Nếu ả có hành động khác thường, hãy giữ cho ả im lặng và tốt nhất cho ả hưởng cuộc sống của một nô lệ thực sự".
"Vâng, thưa lệnh bà" Mặc dù nghi hoặc về mệnh lệnh ta vừa ban, nhưng Ari vẫn cung kính chấp hành.
" Ari, ta chỉ tin tưởng ngươi, cho nên ta muốn ngươi tự mình thực hiện một việc nữa, việc này khá quan trọng với ta" nói xong ta giao một bản kế hoạch cho Ari. Ra hiệu cho bà đọc nó.
"Ta muốn ngươi lập một cỗ thế lực trong bóng tối, hãy huấn luyện những ám vệ trung thành nhất cho ta, chi tiết kế hoạch ta đã viết trong sách, ngươi cứ theo đó mà thực hiện, có thể tìm bộ hạ cũ của mẫu hậu, nhưng nhớ là phải giữ bí mật tuyệt đối" Ari ngẩng phắt đầu dậy nình ta, đôi mắt xen lẫn ngạc nhiên mừng rỡ.
" lệnh bà, người..."
" không cần nói, ta hiểu, ngươi làm đi, có lẽ không lâu chúng ta sẽ trở về hạ Ai Cập"
" vâng thưa lệnh bà, Ari hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ ngài giao phó" Ari kiên định đáp, trong hoàng cung này bà là người duy nhất ta tín nhiệm .
"Tốt, lui xuống chuẩn bị đi, ta cần xuất phát để tới tiễn đưa phụ vương lần cuối " nhìn bóng Ari dần đi xa, ta tự giễu, cũng phải thôi, trước đây khi thân tín của mẫu hậu giao cho ta cỗ thế lực do người lập lên, ta đã thẳng thừng từ chối, Ari đã khuyên ngăn ta, nhưng trong đầu ta lúc ấy chỉ có Menfuisu, chỉ mong muốn trở thành vợ hắn ở nhà giúp chồng dạy con. Thế sự xoay vần ai ngờ được, bây giờ ta lại cần dùng đến chúng. Thật trớ trêu ! Không muốn suy nghĩ thêm nữa, ta cất bước đến bờ sông Nile nơi đỗ con thuyền trở thân xác phụ vương tới chôn cất tại thung lũng Vương gia.
Khi ta tới Menfuisu và vương phi Hitari đã đến, nhìn mụ giả vờ thương tâm mà ta thấy chán ghét, đừng tưởng rằng sự ác độc giả dối trong mắt mụ mà ta không thấy rõ.
"Tỷ tỷ"
"Công chúa Asisu"
"Công chúa"
...
"Menfuisu, vương phi Hitari" ta thờ ơ trả lời. Thực sự thì ta vẫn chưa biết đối mặt với Menfuisu như thế nào, nhìn hắn ta lại nhớ đến những gì ta đã trải qua, mặc dù những điều ấy còn chưa xảy ra, nếu lần này hắn còn lựa chọn như cũ, ta quyết không chùn tay.
Nhìn theo đoàn thuyền đưa tiễn phụ vương khuất dần mà ta thấy bi thương, có lẽ người không mong muốn chị em ta trở mặt, nhưng kiếp trước như vậy, kiếp này cũng như vậy, tình yêu tình thân ta giành cho hắn đã cạn, ta sẽ không giết hắn, hại hắn, nhưng cũng không lại bao bọc, nhường nhịn, suy nghĩ cho hắn. Chỉ mong chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Đang chìm đắm trong sự bi thương, ta nghe thấy mụ vương phi Hitari lên tiếng :
"Tang lẽ kết thúc... Ngày mai dự lễ đăng cơ của hoàng tử xong, ta sẽ theo chân sứ giả về nước, các người vừa lòng chứ ?" Menfuisu không đáp lại, mà nhìn mụ một cách sâu xa. Món nợ chúng ta còn chưa tính xong, há lại để mụ về dễ ràng như vậy.
Chó cùng rứt dậu, nốt hôm nay mụ sẽ phải về Nubia. Lễ đăng cơ sẽ là thời cơ mụ ra tay, nhưng có vẻ mụ còn chưa biết tin kế hoạch của mình đã thất bại. Hừ, lần này ta sẽ không để mụ chết không dễ dàng vậy đâu, mụ còn chưa chịu nỗi đau mà ta phải gánh.
Ta đã tương kế tựu kế, đã cho người đánh tráo chất kịch độc trong chiếc hoa tai của mụ bằng một liều thuốc ngủ cực mạnh. Liều thuốc ấy có thể cho một người trưởng thành ngủ gục trong 3 ngày, nhìn thì có biểu hiện của việc trúng độc nặng, mạch suy yếu, thực ra đó là 1 liều thuốc giả chết được ta cho người bào chế lại, tần ấy thời gian đủ để ta chuẩn bị cho mình một chiến công đầu tay.
Đúng như kế hoạch diễn ra, sau khi biết kế hoạch của mình bại lộ, mụ cho mời Menfuisu, hạ độc trong đồ uống, mụ còn lấy chính mình làm mồi nhử khiến Menfuisu uống ly rượu ấy. Hắn vẫn đại ý như vậy, dù biết đó là cái bẫy, nhưng sơ xuất là cần trả giá ~.
Ta luôn lưu ý động tĩnh trong cung điện, khi nghe hét ta lập tức chạy vào lúc này cả mụ và Menfuisu đều gục ngã. Ta lập tức tiến đến cho người gọi thái y, phong tỏa tin tức, bí mật sai người áp giải mụ Hitari vào ngục, bây giờ chưa phải lúc giải quyết mụ, ta có việc quan trọng hơn cần làm . Nếu lọt ra tin kẻ kế thừa ngôi vị sinh tử không rõ, sẽ gây bạo loạn trong nội bộ Ai Cập.
Phụ vương vừa mất, các nước khác lại đang nhăm nhe Ai Cập, chỉ sơ sẩy, tất cả sẽ hóa thành công cốc, ta không thể để điều ấy xảy ra, mặc dù tất cả những việc này đều nằm trong kế hoạch của ta, nhưng vạn vô bất nhất, cần thiết chuẩn bị mọi tình huống phát sinh.
Ngự y được gọi đến khám cho Menfuisu, cho hắn uống thuốc giải bách độc để trì hoãn độc, tuy vậy hắn trông vẫn chưa có sự khởi sắc, tất cả bọn họ đồng loạt lắc đầu.
" đệ đệ ta thế nào" ta lên tiếng, giọng lo lắng.
" Công chúa, trước đó điện hạ đã uống thuốc giải độc, chúng thần cũng đã khám và cho người uống thuốc giải, theo lý thì bây giờ người đã tỉnh, nhưng đã qua một khắc mà điện hạ vẫn chưa có dấu hiệu nào tỉnh lại, chúng thần vừa xem mạnh lại, mạch đập của người rất yếu, khó phỏng đoán là loại độc dược nào để chuẩn bị thuốc giải, xin người thứ cho sự vô năng của chúng thần " nói xong tất cả ngự y đồng loạt quỳ xuống.
"Vô dụng" Ta tức giận gầm lên, đã diễn là phải nguyên bộ. Hừ, tất nhiên là ta biết họ không thể giải độc, bởi đây cũng không phải là độc dược, chỉ là thuốc giả chết mà thôi, không nguy hiểm, nhưng tỉnh lại sẽ suy yếu trong một thời gian ngắn, cần tĩnh dưỡng lại sức.
"Công chúa bớt giận, chúng thần sẽ nhanh chóng tìm ra giải dược". Ta hừ lạnh không nói gì, quay trở lại đại điện.
Đến lúc để cho những đại thần biết tin vừa rồi, ta sẽ nhân cớ này để tạm thời điều hành Ai Cập.
Ngay lập tức ta cho người truyền thừa tướng Imhotep và tướng quân Minue.
" Công chúa người cho gọi chúng thần"
" Ta muốn báo với các ngươi một tin, vài giờ trước Menfuisu vừa bị vương phi Hitari ám sát, bây giờ đệ ấy vẫn chưa tỉnh lại, trong thời gian tới ta sẽ tạm thời điều hành Ai Cập, Imhotep ta cần ông tạm thời giữ kín tin tức này, Minue ngươi hãy báo cho ta tình hình chiến sự với Nubia" hạ lệnh xong ta lập tức ngầm quan sát phản ứng của hai kẻ bên dưới.
Ta không lo lắng về Minue, mà cân nhắc về khả năng phản đối của Imhotep. Trước giờ lão luôn phản đối việc ta tham dự triều chính, lần này dù lão có ngăn cản ta cũng chắc chắn phải nhúng tay vào nội bộ triều đình. Việc Menfuisu hôn mê là một cái cớ tuyệt vời, đây là cơ hội để ta ra chính thức ra mắt các đại thần và dân chúng.
Trước đó ta luôn đứng trong thần điện, một phần vì cầu nguyện cho Ai Cập, cho phụ vương và Menfuisu, mặt khác là để tị hiềm, để sau này khi ta và Menfuisu kết hợp, quyền lực lại về tay Pharaoh một cách dễ dàng, nhiệm vụ của ta chỉ là phụ giúp Menfuisu. Nhưng mà đó chỉ là trước đây, Ai Cập cũng không phải không có nữ hoàng, ta không chiếm của hắn, ta sẽ tự gây dựng cho mình một vương quốc riêng dựa trên những thứ ta có.
Đừng quên ta kế thừa một nửa Ai Cập, trước đó vì Menfuisu, ta chủ động nhường lại quyền lực, vậy mà ngoảnh mặt đi hắn trao vương vị của ta cho Carol. Hắn dựa vào việc ta quá yêu và tin hắn, mà không kiêng nể gì xúc phạm ta. Vì vậy mà khi bị ép gả ta không thể phản kháng lại, lúc đó không một ai đứng về phía ta.
Lần này thì không bao giờ, ta sẽ không trao biểu tượng quyền lực của ta cho hắn ngay tại lễ đăng cơ , đồ của ta dù không muốn ta cũng sẽ phá hủy.
Ta nhìn lão không nói gì, khí thế uy nghiêm không tha phản kháng từ trên người ta bộc phát, đôi mắt lành lạnh. Hành động này của ta có lẽ khiến lão bất ngờ, lão cau mày trầm mặc không nói. Nếu lão không lên tiếng thì chuyện sau đó lão cũng không cần mở miệng. Ta quay mặt lại liếc mắt ra lệnh cho tướng quân Minue trả lời.
Minue đáp "thưa công chúa, quân của Nubia đã tới sát biên giới, nhưng vì chúng ta đã phát hiện sớm âm mưu chúng, nên mọi việc đã được chuẩn bị thỏa đáng, quân của ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, mai phục gần biên giới, xin người hạ lệnh tiến công"
Ta khá tin tưởng tài cầm quân của Minue, mặc dù hắn chỉ trung thành với Menfuisu. Có điều bây giờ ta cần thêm một vài sắp xếp khác khi Nubia bị hạ.
" Tốt ta tin tưởng ngươi Minue, bây giờ hãy cho người bắt hết đám thương buôn Nubia lại đề phòng chúng qua lại truyền tin. Sau khi đánh bại quân Nubia ta cần ngươi hãy cho người bắt hết những kẻ cầm đầu, còn quý tộc đe dọa, dụ dỗ chúng . Hãy chọn một tên vua bù nhìn, xếp người của ta vào giám thị, những việc còn lại sẽ do ngươi và các đại thần sẽ bàn bạc với nhau. Bây giờ không phải lúc cho một cuộc chiến kéo dài"
"Thần tuân lệnh, thưa công chúa xin người hãy nén bi thương điện hạ sẽ sớm ngày tỉnh lại thôi" Minue nhìn ta, cung kính trả lời. Ta đọc thấy trong đôi mắt hắn sự si mê, yêu say đắm. Yêu sao ! thật châm chọc , kiếp trước sau khi gặp Carol hắn rung động trước vẻ đẹp khác lạ của cô ta, việc cô ta ngồi vững vị trí hoàng phi không thể thiếu công lao của mẹ con hắn, ta còn nhớ rõ đâu. Bây giờ ta nên làm gì để 'báo đáp' ngươi đây Minue.
Nghe Minue đáp, Imhotep vừa định mở lời, ta lập tức lên tiếng cắt đứt lão:
" thừa tướng, trong thời gian này ta cũng cần ngươi chú ý động tĩnh các nước khác, hãy chuẩn bị cho lễ đăng cơ ngay khi Mefuisu hồi phục, ngươi có ý kiến gì không "
Vẻ mặt lão tối lại " không có , thưa công chúa"
"Được rồi các ngươi lui xuống đi, ta cần đi thăm Menfuisu" Nói rồi ta cất bước đi, không lại để ý phản ứng của 2 người bọn hắn.
Tới cung điện của Menfuisu ta cho gọi đám ngự y túc trực.
" Hoàng tử đã tỉnh lại chưa "
" Hồi công chúa, điện hạ vẫn vậy, chúng thần đang nghĩ cách"
" Ta muốn các ngươi nhanh chóng tìm ra thuốc giải, nếu đệ ấy không tỉnh thì các ngươi hãy chờ mà chôn cùng đi"
" Chúng thần tuân lệnh" cả đám ngự y run rẩy quỳ xuống khấu đầu.
" Tốt nhất là như vậy, bây giờ ta sẽ đến thần điện để cầu nguyện các vị thần mong cho Menfuisu sớm ngày bình phục, có việc hãy đến thần điện tìm ta" Ta đến thần điện, quỳ trước các vị thần Ai Cập. Nếu các ngài đã đem ta trở lại, xin hãy phù trợ cho kế hoạch của con gái ngài thắng lợi.
Mọi việc đã sắp xếp xong, hiệu quả thế nào thì đợi khi Menfuisu tỉnh sẽ rõ, có lẽ chờ hoàn lễ đăng quang ta sẽ trở lại hạ Ai Cập. Menfuisu lúc này ta chờ đệ tỉnh lại, ván cờ này hươu chết còn chưa biết về tay ai, mong đệ đừng làm người làm tỷ tỷ này thất vọng.
Ps: Dạo này mèo đang thi cử lên thời gian viết truyện sẽ hơi lâu, mong mọi người thông cảm😇 mình sẽ cố gắng viết khi rảnh, cảm nhiều vì đã ủng hộ truyện của mèo 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro