Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6: Làm việc thiện

Thoáng chốc đã một tuần trôi qua, Tử Yên cũng chưa có động tĩnh gì. Tuần này tôi được hoàng thượng với thái hậu triệu vào cung khá nhiều, đa phần là hỏi han việc kinh doanh của tôi. Từ lúc tôi mở quán đến nay, cũng có thêm nhiều nơi bắt chước dạng như là " cà phê thật là ngon" hay kiểu như là "cà phê tuyệt nhất". Nhưng căn bản họ chỉ pha theo cảm tính, mùi vị thì chẳng khác gì nước lã, chỉ được cái màu nâu nâu đen đen chứ đương nhiên không ngon được như quán tôi. Đương nhiên rồi, không có công thức thì làm sao mà làm được!

Hôm nay là ngày sinh nhật của Hàn Thanh, đáng lẽ tôi nên ở cạnh chúc mừng nó mới phải. Mà cũng có khi, nó cũng chẳng cần tôi, xung quanh nó thì thiếu gì gái đẹp. Nghĩ đến đây, tôi lại bảo Tinh Nhi ra ngoài phố mua chút đồ, đúng hơn là tôi mua quà cho Hàn Thanh, để khi nào có về, cũng không biết là bao giờ, tôi sẽ đưa đống này cho nó, để nó biết chị nó cao cả như thế nào. Suốt chặng đường, tôi không tìm thấy thứ gì phù hợp. Chỉ đến khi thấy một tiệm bán sách, tôi bất chọt nổi lên mấy phần hứng thú. Có khi mua sách cũng là một ý không tồi a... 

"Đồ tiện nhân, sao các ngươi dám bỏ trốn? Hừ, phạt chúng nó 50 trượng cho ta, để chúng nó biết cái giá của việc bỏ chạy!"

Có tiếng quát lên từ phía bên kia, nơi có khá nhiều người tụ tập lại. Tôi bất giác nhìn qua, thấy cảnh tượng một người đàn ông râu ria đầy mặt, nước da ngăm đen cùng dáng vẻ thô kệch, to béo, đang quát mắng một đôi nam nữ. Nhìn vẻ mắt của hắn, trông nào có phần thiện cảm, mà chỉ thấy sự kiêu căng, hống hách, ra vẻ trước mặt mọi người. 

"Tiểu thư, đó là những tên phạm tội lớn nên bị bán vào trại nô lệ, chắc hai người kia vừa chạy trốn nên bị phạt đánh"

Tôi thấy cảnh này thì không vừa mắt cho lắm. Ở thế kỉ 21, những chuyện này còn lâu mới xảy ra. Đối xử với con người không khác gì súc vật như thế, thời đại này đúng thật là thảm khốc! Tôi gọi Tinh Nhi ra, đưa cho mấy thỏi vàng rồi dặn mấy câu. Một lúc sau, Tinh Nhi quay trở lại.

"Đây là tiểu thư của ta, bây giờ sẽ là chủ nhân của các ngươi. Tiểu thư ta là đại tiểu thư phủ thừa tướng, nên ta mong các ngươi hãy hành xử cẩn thận"

"Đa tạ tiểu thư, thật sự huynh muội chúng ta thật không biết nên làm thế nào trong hoàn cảnh như này. Đa tạ tiểu thư cứu giúp, chúng tôi nhất định sẽ luôn trung tâm hầu hạ!"

Hóa ra là anh em ư? Thấy cảnh tượng trước mắt, tôi thật không hiểu nổi. Hai con người này, nếu tôi không kịp thời ra tay, chẳng phải bây giờ đã chết rồi sao? Tôi bảo Tinh Nhi đưa họ vào xe ngựa rồi chuẩn bị cho họ thêm mấy căn phòng trong phủ. Tắm rửa xong, trông hai vị huynh muội kia thật khác so với lúc trước, người anh thì có một nét đẹp cương nghị, toát lên vẻ tài trí hơn người, người em thì khác xa so với ý nghĩ của tôi, thay vì sự dịu dàng, thuần thục của một người thiếu nữ hay thấy ở thời đại này, nàng ta mang trong mình một khí chất kiên cường, thông minh và đôi mắt sáng ngời như bầu trời thu. 

Sau khi hỏi chuyện thì được biết  huynh muội họ là con nhà quan võ. Vì một số lý do nên bị gán oan tội, cha mẹ bị giết chết,  sau đó còn bị bán vào trại nô lệ, không rõ tương lai ra sao. Người anh tên Chương Viễn, còn người em tên Chương Cầm.  Tôi bảo họ không cần phải phụ trách mấy việc nhà kia, những cái đó căn bản không thuộc về họ.  Nhà quan võ như vậy, tôi thấy nên sắp xếp cho họ mấy việc kiểu như thế. Dạo gần đây Tinh Nhi cũng có lẽ mệt với việc theo dõi Tử  Yên rồi, bây giờ công việc ấy sẽ là của Chương Cầm, còn Chương Viễn thì sẽ phụ trách bảo vệ tôi, nhưng phải luôn ở một góc kín mà theo sát. Có Chương Viễn, tôi nghĩ việc ra ngoài phố sẽ bớt phải cảnh giác hơn.

Dạo gần đây, có một dịch bệnh đang lan khắp kinh thành. Những người bị nhiễm sẽ phải sống ở một nơi tách biệt, hôm trước tôi có đi qua thì nơi ấy có một mùi hôi bốc lên, rác bẩn chất đầy, người sống ở đấy chỉ được ăn những thứ ôi thiu, có thể nói là không ăn được. Ấy vậy mà họ vẫn phải ăn, nếu không thì sẽ không còn sức mà sống tiếp. Thấy tình hình không được khả quan cho lắm, thiết nghĩ triều đình phải cung cấp cho họ một nơi sống tử tế thì mới khỏi bệnh được chứ? Tôi vội nhập cung, xin hoàng thượng chuẩn tấu cho mình đi giúp đỡ những người ấy, bệnh này cũng không phải không có cách chữa, chỉ cần ăn theo chế độ tôi đưa ra cùng một không gian sống sạch sẽ là sẽ không còn là một mối lo ngại. Hoàng thượng thấy việc không một ai dám nhận mà cư nhiên có một người tự nguyện đứng ra thì có vẻ khá hài lòng, toan định khen thưởng và phong thêm tước hiệu thì tôi nghĩ cũng chẳng cần thiết nên từ chối. Căn bản không phải là tôi không hám hư danh, ở thời hiện đại, tôi thực sự rất coi trọng địa vị xã hội của mình, nhưng mai này, nếu tôi phải trở về, mấy danh hiệu ấy còn để làm gì nữa? Tôi chỉ xin hoàng thượng thêm một số vật dụng cần thiết để có thể cải thiện đời sống của họ.

Ngay khi Tinh Nhi và tôi vừa bước vào thì cảnh tượng hãi hùng đã hiện ra. Người nằm lê lệt trên đường, ăn mặc rác rướm, khuôn mặt tiều tụy, nhem nhuốc, đang cố gắng tìm kiếm đồ ăn. Bỗng nhiên có một người chạy đến ôm lấy chân tôi, khóc lóc cầu xin một miếng ăn. Thấy vậy, Chương Viễn liền chạy ra ngăn cản người đó lại

"Dám chạm vào người của đại tiểu thư nhà ta? Ngươi thật to gan, nếu tiểu thư có mệnh hệ gì thì 10 cái đầu nhà ngươi cũng chưa đủ!"

"Tiểu thư, đúng đó, em nghĩ chúng ta nên quay về thôi. Gỉa nếu tiểu thư có ngã bệnh thì thừa tướng sẽ giết em mất!" Tinh Nhi nói khẽ

Người kia vẫn khóc lóc, khuôn mặt hắn trắng bệch nhưng có lẽ bây giờ, hắn chỉ muốn có một thứ bỏ bụng, mặc kệ trước mắt có là ai. Tôi bảo Tinh Nhi cùng Chương Viễn lui ra, rồi bảo mấy người làm của mình trải một cái bàn rộng, bày biện nhiều thứ đồ ăn, nhưng đa phần là những thứ nhiều dinh dưỡng, dùng để chữa bệnh. Thấy vậy, nhiều người liền chạy đến, cố gắng chạy qua mấy quân lính đang chắn quanh bàn. Cảnh tượng này, đúng như tôi dự liệu.

"Mọi người, nếu mọi người muốn ăn, thì xin hãy xếp hàng. Chúng ta là con người, không phải súc vật, chúng ta có đều có suy nghĩ, ý thức nên mọi người, dù chúng ta có đói như thế nào, thì đừng có bị tha hóa mà dần mất đi bản tính vốn có!"

Nghe vậy thì ai nấy đều nhìn nhau, lần lượt xếp hàng, ngồi trật tự vào bàn ăn. Trong lúc đó, tôi bảo mấy người làm đi tu sửa nhà cửa, thay đổi toàn bộ đồ dùng của họ cùng một số thanh thuốc có ích trong việc chữa trị. Tôi tin rằng, chỉ qua 2 tuần, số người bị bệnh sẽ giảm nhanh thôi.

"Chúng tôi thật không biết cảm tạ ơn của cô nương thế nào. Vậy nên, xin cho chúng tôi biết quý danh của cô nương, để có thể trả lại ơn huệ này...." một bà cụ lên tiếng

"Ta họ Nam Cung tên Thẩm Yên, còn về phần trả ơn, tôi nghĩ có lẽ không cần, đây là điều nên làm cả thôi..."

"Tôi biết người này, đây chẳng phải đệ nhất mỹ nữ- đại tiểu thư thừa tướng Nam Cung Thẩm Yên hay sao? Một người cao quí như cô không ngờ được lại tới những nơi như thế này" Một cô gái giọng đầy cảm kích thốt lên.

Tôi chuyện trò với họ một lúc thì ra chỗ khu vực gia súc để giúp mấy người làm kia rào lại. 

"Cô là Nam Cung Thẩm Yên?" Một giọng nói trầm thốt lên. Người hỏi tôi là một công tử, trông có vẻ như là quý tộc, nhưng cung cách gần gũi, trang phục giản dị. Hắn ta có một vóc dáng cao cùng đôi tay thon gầy, nước da trắng và đôi mắt sắc bén. Nhưng bây giờ tôi chẳng có thời gian mà ngắm trai đẹp, tôi xác nhận với hắn rồi trở lại làm tiếp công việc của mình. 

"Nghe phụ thân ta bảo đại thiên kim phủ thừa tướng tự nguyện giúp dân nên phái ta theo giúp. Nhưng có vẻ nàng không cần sự trợ giúp của ta thì phải?" 

"Vậy hóa ra anh là tam hoàng tử Mạc Nhiên Dịch? Tôi thấy hoàng thượng bảo sẽ phái anh tới giúp tôi nhưng tôi đã từ chối rồi mà. Một người cao sang như anh thì có thể làm được gì chứ, ăn hộ tôi chăng?" Tôi đã quen với hình ảnh mấy công tử bột kiêu căng ngạo mạn tay chân trắng nõn chưa đụng vào việc nhà bao giờ rồi. Còn Mạc Nhiên Dịch này, hình như có dáng dấp của loại người kiểu đó. Thấy tôi nói thế, ánh mắt anh ta xoẹt qua tia cười, rồi nhanh nhẹn chạy ra rào lại mấy cái chuồng lợn. Tôi cũng không tin được, động tác anh ta còn thuần thục hơn tôi- một cô gái dân quê, mà còn rất nhanh, rất nhiều chuồng gia súc đã được rào lại.

Ăn xong, những người dân kia về, thấy nhà cửa đã được lau dọn, đồ dùng cũng tốt hơn nhiều, nên đã có một số người chạy ra cảm tạ tôi, còn hứa hẹn sau này có gì cần giúp thì cứ đến. Tôi chưa quen với việc được cảm ơn nhiều thế này nên mặt hơi đỏ lại, lúng túng chưa biết phản ứng  như thế nào. Bỗng có người hô to "Bảng chế độ ăn đây, mỗi người hãy ra lấy một tờ", cư nhiên mấy người đó liền chạy đi, tôi cũng có thể nhân đó mà thoát khỏi tầm mắt của mấy người đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro