Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Mạc Tử Ngôn


Dạo được hồi lâu thì cũng chán, tôi lại trở về cái phủ thừa tướng kia.

Vừa về đền nhà, nương chạy ra vui vẻ hỏi chuyện tôi. Nhìn bà, tôi bỗng hỏi buồn khi nhớ lại người mẹ ở thời hiện đại của mình, không biết bây giờ bà ra sao, có lo cho tôi lắm không?

Đang nói chuyện với mẫu thân cùng lão phu nhân, Nam Cung Triệu Văn bỗng nhiên bước vào, vẻ mặt tươi tỉnh hơn hẳn so với lúc tôi đi. Có lẽ, ông đã xác định được ai mới là hòn ngọc quí của mình. Đáng tiếc, hôn sự đã định, không thì đứa con gái đầu lòng này sẽ càng có khả năng trở thành mẫu nghi thiên hạ. Tôi thì chán ngấy với vẻ giả tạo của người thân sinh này rồi nên cũng không muốn nói chuyện với ông ta nhiều. Đáng tiếc, đời đâu như mộng.

"Con gái của ta, không ngờ con lại được lên làm tri huyện cơ đấy! Đúng là phúc cho cả Nam Cung gia này, con thông minh như vậy, sao lại giấu đi tài năng của mình chứ?"

Trong ánh mắt tôi xoẹt qua sự khinh thường đối với ông ta. Có lẽ, ai lợi dụng được thì ông ta đều lợi dụng, kể cả đứa con ruột của mình. Mới vài canh giờ trước thì bào mình bất hiếu, bây giờ thì ca tụng không hết, đúng là bộ mặt người đời, lại còn là người cha của mình. Không đúng, phải là cha của Thẩm Yên mới đúng, cha tôi, sẽ không bao giờ như thế. 

Tôi cũng chỉ đáp lại ông ta vài câu rồi xin về nghỉ. Đến giờ tôi mới hiểu vì sao thời xưa phụ nữ lại phải học đàn, học hát, học múa, bởi nếu không làm mấy việc đấy thì cũng chẳng có việc gì mà làm. Tôi cảm thấy cả thế giới như trôi chậm lại, không ti vi, không laptop, không nổi cả một cuốn truyện tranh thì liệu có gì buồn tẻ hơn? Cái Ipod thì chỉ còn lại ít pin, cục sạc dự phòng thì còn phải tiết kiệm, thật đúng là khổ a! Mà cái thời đại này thì tôi cũng chẳng được đơn độc ra đường nên tôi cũng chẳng thế đi khám phá xung quanh. Bỗng tôi nghĩ lại vừa nãy, hình như hoàng thượng rất thích cà phê thì phải, loại nước này bây giờ cũng chưa có, vậy há chẳng phải tôi mở mấy tiệm cà phê thì giàu to rồi sao? Con người tính cách tò mò, chắc chắn thấy thứ lạ sẽ mò vào ngay. Tôi cũng vì phục vụ nhu cầu thích uống cà phê của bố mà đã tìm hiểu kĩ cách làm nên vấn đề này cũng đã được giải quyết. Nguyên liệu, chẳng phải hoàng thượng mới ban cho tôi rất nhiều vàng bạc sao, số tiền này đủ để mở nhiều tiệm cùng mua nguyên liệu. Bây giờ vấn đề lớn nhất là phải tìm khu sầm uất, nhiều người qua lại thì mới được nhiều người biết đến. Nhưng tôi thì lại chẳng được ra ngoài do còn là thiếu nữ chưa chồng, thiếu nữ.... Tôi bỗng nhớ lại trong phim, hình như đến đoạn này mấy tiểu thư ấy hay giả nam trang, vậy sao tôi lại không thử? Nghĩ vậy, tôi liền bảo Tinh Nhi cột tóc lại, tìm mấy bộ của nam nhân rồi dặn dò phải gọi tôi là công tử khi đi ra ngoài. Tinh Nhi tuy lúc đầu còn chần chừ nhưng cũng do tài ăn nói nên Tinh Nhi lúc sau cũng đồng ý.

Đường phố quả thực rất náo nhiệt. Có khá nhiều đồ ăn nên đi đến đâu tôi lại bảo Tinh Nhi mua một chút về thử. Hầu như tiệm nào cũng bán trang sức, nhưng đấy lại là thứ vô vị nhất đối với tôi. Bởi vậy, tôi liền đi vào một con ngõ nhỏ để khám phá cái thế giới cổ đại này. Bỗng nhiên tôi thấy một người độ khoảng 16,17 đang bị thương ở phần bụng, anh ta đang cố đi nhưng có vẻ sắp ngất, có thể là do quá đau. Anh ta mặc một  bộ đồ đen, mặt có che bằng một chiếc khăn. Nhân vật này có vẻ ngoài giống như thích khách trong phim nên tôi cũng không muốn quản cái chuyện bao đồng này, một phần là sợ, hai là Tinh Nhi luôn miệng giục giã kéo tôi đi vì không muốn dính vào chuyện rắc rối. Tôi cũng toan định đi thì thấy anh ta bỗng ngã xuống, cái khăn vì thế cũng bị tuột ra. Khuôn mặt này...

"Hàn Thanh!"

Người này, có khuôn mặt giống hệt như đứa em trai của tôi, không sai, tôi không nhìn nhầm. Tuy đã xa cách nó mấy tháng nhưng tôi không bao giờ quên được vẻ mặt nó khi bị một chiếc xe máy đâm phải, bây giờ, khuôn mặt này giống hệt như lúc đó... Tôi không kìm được, vội chạy đến đỡ anh ta dậy. Tuy tôi biết đây không phải Hàn Tiềm nhưng tôi không thể chịu được người có khuôn mặt y như em trai mình bị chết như thế này. Tinh nhi tuy ngăn cản tôi nhưng thấy được vẻ mặt hoảng hốt của tiểu thư mình, cô cũng vội vàng đến giúp đỡ anh ta dậy. Bỗng lúc này, có một đám người chạy đến, ăn mặc giống như cấm vệ quân. Tôi có linh cảm chẳng lành, người này, có liên quan đến triều đình sao, tôi thật xui xẻo a, ra ngoài chơi thôi mà cũng bị dính tội...

"Tiểu tử, nếu không muốn chết thì tránh ra!"

Tinh Nhi thấy cảnh này thì không còn bình tĩnh được nữa, toan định nói ra thân phận thật của tôi. May mà tôi kịp ngăn lại , nếu mà họ biết được đây là đại tiểu thư phủ thừa tướng thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ được bước chân ra khỏi cửa nữa! Phải nghĩ cách, chắc chắn có biện pháp!

Tôi bỗng chợt nghĩ ra một kế, nhưng sác xuất thắng vẫn chỉ là 15%. Tôi rút điện thoại ra, chọn cái clip con rồng rồi giơ ra cho bọn họ xem.

"Ta là đứa con của rồng đây, nếu các ngươi mà dám làm tổn hại dù chỉ một sợi tóc, chắc chắn các ngươi sẽ chết không toàn thây!"

Đầu tiên tôi nghĩ bọn họ sẽ nửa tin nửa ngờ, ai ngờ nghe thấy tiếng kêu của rồng cũng với cái hình ảnh sinh động ấy, bọn họ liền tin ngay! Vào cái lúc này, tôi mới thấy được giá trị thực sự của cái Ipod. Đám người ấy ai cũng đều toát mồ hôi lạnh, liền ra hiệu gật đầu với nhau rồi nhanh chóng lùi đi.  Tôi bất giác quay lại nhìn người thanh niên đang ngất lịm kia, tuy trông có vẻ chững chạc hơn đứa em trai cô nhưng từng đường nét đều rất giống. 

Lúc sau, tôi cùng Tinh Nhi lén dìu người đó về phủ của mình. Do hắn khá to nên quá trình cũng vất vả. Tôi gọi riêng Trịnh đại phu đến- người mà tôi yên tâm nhất chữa trị cho hắn. Đại phu có nói rằng vết thương của hắn là do cung tên bắn, nhưng không quá sâu nên không cần lo ngại. Dù thế, hắn cũng cần ở đây dưỡng thương thêm vài ngày để khỏi hẳn.

Đang ngồi vẽ linh tinh thì tôi thấy tiếng kêu khẽ của người kia. Hắn cố ngồi dậy nhưng do vết thương chưa lành nên vẫn còn đau. Nhìn kĩ lại ,tôi mới thấy người kia còn anh tuấn hơn đứa em trai của cô nhiều. Hàn Thanh tuy học không giỏi, nhưng lại chơi khá bỏng rổ cùng với khuôn mặt đẹp trai nên được mệnh danh là hotboy của trường. Nhưng vẻ đẹp của người này khác hoàn toàn. Cũng những đường nét ấy, nó lại toát ra khí chất vương giả cùng phong thái của một bậc minh quân. Sống mũi hắn cao, nước da ngăm hơn em trai của cô nhưng đôi mắt sâu thẳm kia thì không thể lẫn vào đâu được. Chỉ có điều ánh mắt em tôi thì luôn là sự nghịch ngợm, vô âu vô lo, còn con người kia, ánh mắt đều toát lên vẻ lạnh nhạt, xa cách và còn khiến người ta có chút sợ hãi.

"Là cô cứu tôi?" 

Hừ, đã cứu rồi thì biết điều mà cảm ơn đi, đằng nào còn kênh kiệu ra vẻ... Nếu không phải ngươi có khuôn mặt giống em ta thì....

"Tại hạ Mạc Tử Ngôn, xin hỏi quý danh cô nương là gì? Trên đời, ta chưa bao giờ muốn nợ ân tình của ai cả, nợ này, Mạc Ngôn nhất định sẽ báo."

Xem ra là người có lòng tự trọng rất cao... Nếu đã có lòng thì tôi không khách sáo nữa!

"Ta tên Nam Cung Thẩm Yên. Nếu ngươi đã có lòng thì ta nhận, ta cũng muốn nhờ ngươi một số việc, nhưng đợi ngươi nghỉ ngơi một vài ngày đã rồi hẵng tính..."

"Nam Cung Thẩm Yên? Cô là đại thiên kim phủ thừa tướng?" Anh ta cất giọng ngạc nhiên.

"Đúng, nhưng ngươi cũng không cần vì thân phận của ta mà kiêng kị gì cả. Hãy cứ yên tâm ở đây, ta sẽ sai người chăm sóc ngươi"

Ánh mắt hắn ta lộ vẻ khó hiểu. Cũng phải, một người con gái lạ mặt không quen biết tự dưng giúp mình nhiệt tình thế này, nếu không phải có mưu đồ xấu thì cũng là vì yêu!

"Đừng lo, ta không có muốn hại gì ngươi đâu, cũng chẳng có ý đồ gì với ngươi cả. Đây là do ta lương thiện mà thôi, ta nổi tiếng tốt bụng từ bé mà!"

Dù vậy, Mạc Tử Ngôn cũng không hề có ý định nán lại, dù chỉ một đêm. Hắn ta muốn biết xem ta muốn hắn làm gì. Có vẻ tên này nóng lòng trả ơn quá!

"Vậy thôi, ta cũng không giữ ngươi lại nữa. Việc ta muốn ngươi làm chính là tìm hiểu xem khu phố nào sầm uất, nhiều người qua lại và quan trọng là thuận lợi cho việc mở quán ăn của ta. Tìm hiểu xong thì hãy báo lại cho ta, nha hoàn của ta sẽ dẫn ngươi qua lối bí mật, nếu được thì ngươi giúp ta truyền bá rộng vào, cho nhiều người còn biết mà đến!"

Căn bản tôi gọi là quán ăn vì sợ hắn cũng không hiểu quán cà phê là gì, nói như vậy để hắn có thể hình dung dễ hơn. Tôi thấy hắn có vẻ cũng có khúc mắc, nhưng chắc là một người ít tọc mạch chuyện người khác, Mạc Tử Ngôn cũng chỉ chấp nhận rồi hẹn 3 ngày sau gặp mặt. Nói xong, hắn liền nhảy ra ngoài cửa sổ. Cũng thật lạ, con người này, đau đớn như thế mà vẫn cố đi, phải chăng thân phận có gì bất thường?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro