Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Gặp gỡ


Sáng hôm sau, tôi được thái hậu triệu kiến vào cung. Theo như tôi được biết, thái hậu là một người khá khắt khe nên tôi chỉ mặc một chiếc váy giản dị màu lam ngọc thêm một chiếc trâm. Vừa đặt chân vào thành, tôi cũng khá bất ngờ. Chỉ nhìn qua sách báo thôi nên không ngờ hoàng cung lại rộng lớn như vậy. Lần này tôi chắc chắn sẽ phải dạo vào quanh sau khi diện kiến!

Thái hậu là một con người có vẻ ngoài quý phái, thanh nhã .Người cũng chỉ ăn mặc đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ trang trọng, khí chất khác người. Đối với tôi, thái hậu sẽ trở thành một người bạn nếu không phải do thân phận địa vị, thật tiếc a...

"Đúng như lời đồn, đại thiên kim thừa tướng đúng là tuyệt sắc giai nhân. Chỉ là không ngờ, không những có nhan sắc, ngươi còn có học thức uyên bác đấy! Hãy thử nói biện pháp của ngươi xem..."

Đúng lúc này thì hoàng thượng bước vào. Vốn định chỉ để thái hậu giải quyết nhưng chính mình cũng muốn thấy sắc đẹp nữ nhân này nên đã tự mình đến. Hoàng thượng là một người đã qua tứ tuần, toát lên một vẻ xa cách, dường như đã từng chinh chiến nhiều năm.

"Nói, vấn đề nằm ở đâu" Hoàng thượng hỏi tôi

Trước đó tôi đã nhờ lão phu nhân nói trước với hoàng thượng cùng thái hậu sẽ nói thẳng nên có gì mạo phạm xin đừng xử tội, vì vậy tôi trực tiếp đi vào vấn đề.

"Trước hết, tuy rằng biện pháp thứ nhất rất hiệu quả, nhưng nó chỉ hiệu quả trong trường hợp các quan viên không tham nhũng, hối lộ, ăn bớt của nhân dân. Dù có đưa cho trợ cấp bao nhiêu nhưng nếu quan cứ tham dân cứ chỉ lấy chút ít thì sẽ không bao giờ có hiệu quả. Thứ hai, đây là do vấn đề ở vua, người đã không cho nhân dân đủ phần lương thực. Tuy rằng trong kế sách chỉ cần lấy từng đấy là đủ nhưng nạn dân càng ngày càng tăng, số lương thực đó liệu có đủ nuôi một gia đình 6 người...."

"Câm miệng, to gan..." Một thái giám bên cạnh bỗng quát lớn.

"Ngươi nói tiếp đi, vậy nên giải quyết như thế nào ?"

Tôi liền viết ra nhưng biện pháp có thể giải quyết được những vấn đề này. Chẳng phải đây là sở trường của tôi sao, khoa chính trị mà không thể giải quyết được vấn đề cỏn con này thì làm sao tôi có thể quản lý được cả một bộ phận?

Đọc xong, thái hậu với hoàng thượng hơi bất ngờ. Họ không ngờ rằng một đứa trẻ mới mười mấy tuổi mà lại có thể đưa ra những biện pháp hữu hiệu như vậy. Đương nhiên, họ không ngờ rằng đây là một bà cô 26 rồi! Theo như những gì hoàng thượng ban tặng, tôi sẽ lập tức được lên tam phẩm, phong làm tri huyện cùng thêm vô số vàng bạc. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy nhiều vàng bạc như thế, thật vui a~

Tôi được nghe nói là hoàng thượng hay thức đêm nên tinh thần thường không tỉnh táo nên hôm nay mang vào một gói cà phê. Sau khi được chuẩn tấu, tôi bảo Tinh Nhi mang vào một tách trà

"Hoàng thượng, nghe nói người hay mệt mỏi, tiểu nữ thấy loại trà này chắc chắn sẽ giúp ngươi thoải mái hơn. Thực ra, nó hay được gọi là cà phê, nó  có ít tính axit  và có thể gây kích thích đối với người sử dụng do có chứa hàm lượng caffeine . Mời hoàng thượng dùng thử"

Tuy lúc đầu có hơi chần chừ do quá mệt mỏi cùng với tính tò mò, hoàng thượng đã dần uống hết tách. Được một lúc sau thì thấy vẻ mặt hoàng thượng bỗng thoải mải hơn, có vẻ như đã có tác dụng.

"Ồ đây là loại nước uống gì vậy? Đúng như ngươi nói, uống xong thấy thật dễ chịu. Đã vậy, từ sau, ta cho ngươi tự do đi lại hoàng cung, cố gắng đem thêm cho ta loại nước này nhé!"

Chỉ định dùng nó để hạ hỏa cho hoàng thượng nếu có bị xúc phạm nhưng ai ngờ hiệu quả còn hơn thế! Một gói cà phê vài nghìn mà được đổi lấy nhiều thứ như vậy thì tôi thà mang theo cả mấy hộp còn hơn. Lúc sau, tôi theo dự định, xin phép hoàng thượng cùng thái hậu đi dạo ngự hoa viên. Nơi đây thật đẹp hơn trong tưởng tượng, chính giữa là một cái hồ nước trong, phủ đầy sen, thêm những bông hoa trắng bên cạnh thì thật là một khung cảnh diễm lệ. Để ý thấy một chỗ ngồi kế ngay cạnh một khóm hoa dại, tôi liền vội chạy ra ngồi, một cơ hội tốt như thế này, làm sao có thể bỏ lỡ! Nhớ đến cái Ipod sáng nay vừa để trong áo, tôi  lấy ra toan định chụp ảnh, để lỡ mai này trở về còn có bằng chứng chứng minh mình xuyên không. Đang trong một tư thế hứng khởi thì bỗng có tiếng bước chân tiến đến. Thật là phiền quá, bảo bối này, không thể để ai nhìn thấy!

Bóng người một lúc một gần, tôi thấy dáng người đó rất quen nhưng không tài nào nhớ nổi.

"To gan, sao ngươi dám ngồi chỗ ngồi yêu thích của Lục hoàng tử?"

Hờ, chỗ ngồi yêu thích? Đâu ra cái luật vớ vẩn ấy? Mà đợi đã, Lục hoàng tử? Vậy há chẳng phải Mạc Thiệu Phong - vị hôn phu trước của Thẩm Yên sao? Tôi bất chợt nhớ lại những kí ức trước đó. Ba năm trước, khi đó, Tử Yên vẫn chưa được quá nhiều người biết đến, còn tôi thì đã nổi là đệ nhất mỹ nhân nên đã thu hút được sự chú ý của Thiệu Phong. Với thân phận là thiên kim thừa tướng cùng nhan sắc của mình, Mạc Thiệu Phong đã bắt đầu kế hoạch khiến tôi thành quân cờ của hắn. Nam Cung Thẩm Yên hẳn là một con người nhẹ dạ, đã dần sa vào bẫy của con người nham hiểm ấy, hết lòng yêu thương hắn, quan tâm, chăm sóc hắn. Còn Thiệu Phong thì một đằng giả vờ yêu thương Thẩm Yên, một bên thì lại gần gũi với nhị tiểu thư- Nam Cung Tử Yên. Có lẽ, từ chuyện kế sách trị nạn hồng thủy cũng chỉ là cái cớ để hắn hủy hôn ước, đổi sang Tử Yên, từ đầu, hắn đã chẳng thiết tha con người Thẩm Yên, nàng quá lương thiện, hiền lành. Còn có lẽ, hắn ta chỉ thích những người sắc sảo, mưu trí.

Nhìn thấy khuôn mặt này, tôi cũng đã hiểu một phần lý do tại sao Thẩm Yên lại dễ dàng tin tưởng hắn như thế. Vẻ mặt hắn rất ôn nhu, nho nhã, phong thái rất cao quí lại gần gũi, khác xa với những vị hoàng tử cao cao tại thượng khác. Thiệu Phong là con của hoàng quí phi, địa vị chẳng kém gì thái tử nên luôn là phe đối địch. Khuôn mặt hắn lại còn được miêu tả là dung mạo đẹp hơn nữ tử cùng khí chất của bậc quân vương hơn hẳn thái tử kia. Cũng phải, trong những cuộc chinh chiến, hắn luôn là người đứng đầu, dẫn theo ngàn vạn binh mã, tốc chiến tốc thắng, cùng với học thức uyên sâu, nên luôn được hoàng thượng trọng dụng nhất, trên cả thái tử. Cũng vì lý do này nên Nam Cung Triệu Văn nhất mực ủng hộ mỗi liên hôn này, cũng là một phần lý do ông càng coi trọng Tử Yên. Đáng tiếc, một người như thế nhưng tính cách lại rất dễ trở mặt.

Thiệu Phong liền ra lệnh cho tên thái giám bên cạnh im lặng, nhẹ nhàng tiến đến với bộ dạng như chưa từng có chuyện gì xảy ra

"Đây chẳng phải đại tiểu thư phủ thừa tướng đây sao? À quên, bây giờ là tri huyện mới phải? Không ngờ tiểu thư đây lại có một trí tuệ uyên bác như vậy, thật đúng là khiến ta mở rộng tầm mắt!"

Khách sáo làm gì, chẳng phải anh là người đá tôi đi sao, đồ khốn nạn! Nếu ở thời hiện đại, tôi  đã phải chụp ảnh anh lên đăng lên facebook cho cả thế giới cùng chiêm ngưỡng cái bộ mặt giả tạo này. Do cũng chẳng vừa mắt anh ta nên tôi cũng chẳng tốn nhiều thời gian, cái khoảng thời gian quí báu , không nên lãng phí với con người này,tốt nhất là nên tận dụng để chụp ảnh nốt! Tôi nói chuyện xã giao với anh ta một, hai câu rồi xin phép cáo từ. Trong đôi mắt anh ta xoẹt lên một tia khó hiểu. Thường ngày, Thẩm Yên rất hay níu kéo anh ta nói thêm cơ mà, cũng luôn cầm theo chiến khăn anh ta tặng, quan trọng hơn, là trong đôi mắt Thẩm Yên luôn có những tia quyến luyến đối với anh ta. Nhưng hôm nay rất khác, không những Thẩm Yên dâng lên được biện pháp cùng một món trà gì đó khiến phụ hoàng yêu thích, lại còn phớt lờ anh ta, cùng một ánh mắt chán ghét, hờ hững. Chẳng lẽ, con người kia đã thay đổi? Ta không tin, một người ngốc nghếch nhẹ dạ như thế, không thể thay đổi nhanh như vậy. Chắc chắn là giả vờ! Tuy vậy, trong lòng anh ta vẫn hiểu rõ, đấy không phải diễn kịch, Thẩm Yên không biết diễn kịch, với lại, con người này, hình như đem lại một cảm giác không an tâm, cùng phong thái bức người, khiến cho Thiệu Phong cảm thấy hoàn toàn đây không còn là Thẩm Yên nữa!

Thực ra,  Mạc  Thiệu Phong không biết chứ chiếc khăn ấy trong lúc nguy cấp, tôi đã dùng vào vấn đề vệ sinh rồi. Còn ánh mắt ư, đương nhiên không thể quyến luyến được bởi tôi có phải Thẩm Yên đâu....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro