Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Xuyên không

Hôm đó là một ngày mưa nặng hạt, không khí ẩm thấp....

Đáng lẽ tôi đã được về sớm từ 2 giờ trước nhưng vì cái chức vụ quản lý này nên đành làm thêm. Tốt nghiệp đại học nổi tiếng của Mỹ, ai cũng nghĩ tôi sẽ sống cuộc đời thanh thản nhưng đâu phải vậy a... Ngày nào cũng làm đến 9 giờ thế này thì bọng mắt sẽ càng to mất, da cũng chẳng còn mịn như trước cùng vòng hai 74 trông càng giống bà nội trợ hơn. Gần như thời gian tôi dành cho công việc nên còn đâu mà làm đẹp, tập gym hay ngủ nướng như trước. Cũng phải thôi, đấy là cái giá cho một công việc lương cao.

Ngồi trên con xe Lamborghini Centenario mới mua có chút hối hận vì tiếc tiền. Thực ra tôi có định mua đâu a. Nhớ lại thì hôm đấy định mua chiếc Toyota bình thường thôi, ai ngờ gặp phải người yêu cũ đi chung một con bé vòng một hai ba đều chuẩn nên tức quá vung tiền. Chỉ tiếc là vì đổi lấy một chút hư vinh 5 phút mà phải tốn thêm mấy năm nữa tích tiền mua căn nhà bên sông để cho bố mẹ vào ở.

Bỗng dưng tự nhiên trời đổ mưa, vì ở trong ô tô nên thấy cũng an tâm hơn đi xe máy nhiều. Đang nghe bản Explosive của Bond thì bỗng nhiên có một ánh sáng lóe lên trước mặt. Tôi bỗng nhiên chẳng thấy gì nữa, cũng chỉ nghe được tiếng gió bên tai rồi bỗng ngất lịm đi...

"Tiểu thư, người có sao không?"

Đầu óc mơ màng, tôi từ từ mở mắt ra. Cơ thể có chút yếu ớt, không giống thường ngày. Tôi ho khan một tiếng

" Nam Cung Thẩm Yên, con có sao không? Con làm mẫu thân lo quá..."

Hừm, Nam Cung Thẩm Yên, ai vậy nhỉ? Hình như đang nói chuyện với tôi?

"Bà gọi tôi à?"

"Mẫu thân con đây, Mộ Dung Cẩm đây, con không nhận ra sao?"

Trong đầu tôi bỗng hơi choáng váng, bỗng dưng tôi có kí ức về một tòa thành cổ, một phủ thừa tướng hoa lệ, nha hoàn Tinh Nhi và hình ảnh một cô gái bị rơi xuống nước.... Nếu không nhầm, tôi đã xuyên không vào một người khác ở thời kì cổ đại!

Tôi chộp lấy chiếc gương bên cạnh, làn da mịn màng, trắng nõn,đôi mắt ướt lệ, sống mũi thanh cao cùng mái tóc đen nhánh.... Không phải tôi.... Chẳng lẽ, tôi đã xuyên không vào con của đại thiên kim thừa tướng và còn là đệ nhất mỹ nhân thành Trường An, nhưng còn con người kia của tôi thì sao? Chẳng lẽ tôi đã chết? Nếu vậy, tôi sẽ sống sao cho tốt trong cơ thể này! Ông trời đã ban cho tôi sắc đẹp tuyệt mỹ cùng thân phận cao quí này thì tôi sẽ không lãng phí nó. Tôi sẽ không còn phải mang khuôn mặt mệt mỏi cùng nước da ngăm kia, cũng không cần bận bịu với những công việc nặng nhọc nữa, tất thảy đều đã là quá khứ! Tôi là Nam Cung Thẩm Yên- thiên kim phủ thừa tướng.

"Phụ thân, nương, xin lỗi đã làm hai ngươi lo lắng. Vừa nãy con sơ ý bị rơi xuống nước, may mà Tinh Nhi hô người kêu cứu..."

"Sống là tốt rồi, con hãy nghỉ đi" Người được gọi là mẫu thân của tôi nhẹ nhàng an ủi.

Sau khi mọi người đi ra ngoài, tôi bảo Tinh Nhi dẫn tôi đi ra ngoài để thư giãn nhưng thực chất tôi thì muốn xem cái thế giới cổ đại nó như thế nào. Bởi đây là phủ thừa tướng nên khá là rộng, đúng hơn là tôi vẫn chưa đi được hết. Nhưng tôi thích nhất là một cái hồ sen ngay đối diện Tam phòng. Tinh Nhi bảo cái hồ sen này hay mang lại điềm xấu nên mới để cạnh Tam di nương nhưng tôi vẫn thấy nó đẹp một cách diễm lệ. Những cánh hoa sen hồng mịn, còn đọng nước, tỏa một mùi hương dễ chịu... Đó là loài hoa tôi thích nhất và cũng để trang trí trong nhà ở thế giới của mình. Đi được một quãng thì tôi thấy một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế cạnh những bông hải đường có vẻ như được chăm sóc rất tốt. Khuôn mặt thon gọn, đoan trang, đôi mắt như biết cười cùng đôi tay trắng nõn.... Trong trí nhớ, tôi hình như đã nhận ra cô gái này.

"Chẳng phải tam tiểu thư Nam Cung Uyển đây sao? "

"Tỷ tỷ, ta đang mải ngắm hoa nên không để ý là tỷ tỷ đến. Chắc tỷ không giận chứ?" giọng nói của cô gái này thật là ngọt nha,nhưng nghe vẫn thật giả tạo, thật đúng kiểu nhân vật Lý Thường Như trong bộ phim Cẩm Tú Vị Uơng tôi hay xem, "miệng nam mô, bụng bồ dao găm".

"Không sao, đều là người nhà cả. Thiết nghĩ hoa đúng là đẹp, liệu ta có thể ngồi đây cùng ngươi ngắm hoa không?" Tôi thực sự muốn dò thăm con người này.

"Rất vinh hạnh, mời tiểu thư". Cô ta xem có vẻ rất biết diễn kịch vẻ đoan trang, tao nhã. Đáng tiếc, tôi quá quen với cái mô típ này rồi. Cũng phải, một chính thất như tôi lại thêm cái danh đệ nhất mỹ nhân thì cô ta chắc chắn phải đố kị rồi, nếu không thì đâu còn là đàn bà!

Ngồi một lúc thì bỗng một thiếu nữ mảnh mai lặng lẽ đi đến. Bộ dáng thanh thoát, đôi môi như cánh hoa đào trông thật khiến người đối diện muốn ôm vào lòng. Cô ta mặc một chiếc váy trắng thuần, đơn giản nhưng lại tôn lên nước da trắng ngần cùng đôi mắt sâu thẳm đen láy. Trên đầu cô ta có đeo một chiếc trâm bằng ngọc, theo kiến thức lịch sử của mình thì hình như chiếc trâm đó chỉ dành cho nhị phẩm.

"Tỷ tỷ cùng muội muội đang làm gì vậy?" giọng nói mềm mại bất chọt vang lên.

Bỗng chốc tôi bắt đầu nhớ lại, là cô ta, chính là người đã đẩy Nam Cung Thẩm Yên xuống nước, chính là người đã không để ai bên cạnh Nam Cung Hoàn và để cho cô ấy chết đuối. Cũng chính vào giây phút Nam Cung Thẩm Yêntắt thở, linh hồn tôi đã vào cơ thể ấy. Cô gái này, cũng là người đã cướp đi vị hôn thê của tôi, đã khiến tôi bị cả thành Trường An cười nhạo. Và đây cũng chính là muội muội ruột của tôi- Nam Cung Tử Yên. Cùng một cha một mẹ nhưng cô ta lại nổi bật hơn tôi , tuy là khả năng cầm kì thi họa của tôi tốt nhưng cũng chỉ đứng thứ 5 thành Trường An, còn cô ta thì thuộc dạng đứng thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Vì điều này nên chúng tôi hay bị đem ra so sánh và thường là cô ta chiếm ưu thế. Nhưng Nam Cung Thẩm Yên là một con người lương thiện nên cũng chẳng để tâm mà ngược lại còn quan tâm chiều chuộng cô em này hết mực, bị cướp vị hôn phu cũng không trách móc gì nên mới dễ dàng bị cô em này tính kế. Tôi cũng nhớ được rằng chính vì dâng được kế trị nạn hồng thủy nên cô ta được phong làm lục phẩm, mà kế này lại là của Nam Cung Thẩm Yên. Cũng phải, nếu loại bỏ được người chị này thì chẳng phải cô ta sẽ là tiểu thư chính thất duy nhất sao, sẽ được độc chiếm tất cả hào quang sao?

Nam Cung Thẩm Yên, tôi nhất định sẽ báo thù cho cô!

"Hai chúng ta đang thưởng hoa, muội muội cùng vào đi..." Tôi muốn xem biểu hiện của vị muội muội này như thế nào.

Thật đúng là tư chất khác người, đến cách ngồi cũng thể hiện sự quí phái mà thân thiện. Nếu không như vậy thì sao cô có thể có được ngày hôm nay?

"Thật đúng là lo cho tỷ quá, hôm trước nếu không phải Tinh Nhi đến kịp thì đúng là không biết chuyện gì sẽ xảy ra..." Nam Cung Uyển ơi là Nam Cung Uyển, cô không cần phô trương thế đâu, cô thật tiếc quá khi tôi không chết còn gì?

"Thật đúng a, lúc đấy muội thật hổ thẹn khi không nhảy xuống cứu tỉ, khiến tỉ suýt chết đuối rồi, muội nên tự phạt mình mới phải...." Nhị tiểu thư kia nghẹn ngào, trông thật đáng thương a, nếu không phải ta quá quen thì đúng là bị lừa bởi vai diễn của cô rồi.

"Thế tự phạt đi nào." Tôi bình thản đáp.

Nam Cung Tử Yên tối sầm mặt lại, tại sao vị tiểu thư hiền lành nhu nhược kia bỗng dưng lại trở nên như vậy? Không thể nào, ta không tin có thể thay đổi tính cách nhanh như thế!

"Tỷ tỷ thật biết đùa a~" Tử Yên cười gượng.

" Không đâu, ta đâu có đùa, hay ngươi tự vả mình 10 cái đi, coi như tự phạt". Chẳng phải cô muốn tự phạt sao, hừ, ta cho cô toại nguyện!

"Tử Yên tỷ ấy cũng chỉ bất đắc dĩ mới không cứu tỷ thôi mà, tỷ ấy không biết bơi nên cũng mong tỷ hiểu cho tỷ ấy. Tỷ nhân hậu, chắc không so đo với muôi muội ruột của mình chứ?". Trong giọng nói rõ ràng có mang chút khiêu khích, giỏi, ta khâm phục hai tỷ muội cô, thông đồng với nhau đẩy tôi xuống!

"Ồ, nhân hậu? Xin lỗi đã làm phật ý hai vị tỷ muội, trong ta không hề có chữ nhân hậu nào hết! Tinh Nhi, giúp nhị tiểu thư chịu phạt!"Đã phi đao thì ta sẽ đáp trả, đừng có nghĩ Thẩm Yên hiền lành thì sẽ bị các ngươi hạ nhục.

Tử Yên hoảng hốt, nước mắt chảy dài như ân hận, oán thán cùng bi thương. Đáng tiếc, oán thán không đúng người, diễn kịch không đúng thời điểm thì chẳng có tác dụng gì đâu. Tinh nhi tiếp tục đánh còn Nam Cung Uyển thì bỗng dưng chạy đi mất....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro