Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: 50 ngàn, một phút!

Chương 9: 50 ngàn, một phút!

Mỹ Nhân, Tiểu Mập ngồi đối diện với Hoàng Anh Tú và Trần Nguyệt còn Lão Đại thì ngồi cạnh Trần Nguyệt.

Lão Đại mở màn: "Bạn học, xin chào. Mình là Hiền Dịu."

Mỹ Nhân: "Mình là Tiểu Mỹ, mọi người đều gọi mình là Mỹ Nhân."

Nghe thì có vẻ như là làm quen bình thường, chỉ có cô mới biết đâu chẳng qua là 'bình yên trước cơn bão' mà thôi. Quả nhiên Mỹ Nhân bắt đầu ra chiêu: "Bạn học, bạn có biết anh chàng đẹp trai đang ngồi cạnh bạn đây là bạn trai của thành viên của phòng kí túc xá 302 chúng tôi không? Muốn mượn cũng được thôi, trả phí theo giờ, 100 ngàn một tiếng." Nói rồi xòe lòng bàn tay trắng nõn của mình trước mặt Trần Nguyệt.

Lão Đại hất tay Mỹ Nhân: "Mày nói thế mà nghe được à? 100 ngàn một tiếng? Mày là cướp à?"

Mỹ Nhân ôm ngực sợ sệt: "Lão đại tha mạng, em không lấy nữa!"

Lão Đại: "Không lấy mà được à? Ai cho mày cái quyền đấy?"

Mỹ Nhân: "Vậy Lão Đại muốn sao?"

Lão Đại phán chắc nịch: "50 ngàn, một phút!"

Lệ Nghi nhìn Lão Đại với Mỹ Nhân người tung kẻ hứng, ôm bụng nhịn cười đến nội thương.

Mà Tiểu Mập từ đầu đến cuối vẫn là một bộ dạng người không liên quan đến ta, ăn vô cùng vui vẻ chỉ là thi thoảng có hột cơm bay về phía Trần Nguyệt.

Xung quanh cũng đã có không ít người che miệng cười.

Lão Đại quay sang Trần Nguyệt cực kì có tác phong của một người làm kinh tế mà nói: "Dù sao cũng là bạn trai người ta, cho thuê thế này cũng là cực hạn rồi. Tôi ra giá thế là rẻ đấy như người khác tôi tính giá gấp đôi. Tính từ lúc hai người bước vào căn-tin đến bây giờ là mười lăm phút 24 giây lấy tròn 15 phút, trước đấy cũng miễn phí luôn, tổng cộng là 750 ngàn."

Vẻ mặt Trần Nguyệt vẫn lạnh lùng nhưng cái trán nhăn tít cho thấy cô ta đang vô cùng tức giận. Hoàng Anh Tú vẫn lặng thinh.

Lão Đại đập bàn: "750 ngàn, tôi nói cô có nghe thấy không hả? Mau đưa đây!"

Trần Nguyệt quét ánh mắt lạnh lẽo về phía Lão Đại, đứng bật dậy sau đó quay người đi thẳng ra cửa.

Không phải vì sợ, cũng không phải vì tức. Mà vì vừa rồi có một miếng thịt mỡ đâm thẳng vào trán cô ta cho nên rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa mà chạy thẳng về kí túc xá.

Mỹ Nhân gọi với theo: "Này, cô còn chưa trả tiền!"

Nhìn bóng lưng vội vã của Trần Nguyệt, Lệ Nghi không kìm được mà ôm bụng cười ngặt ngẽo. Cảm nhận được Hoàng Anh Tú đang nhìn mình thì im bặt, đứng bật dậy đi về.

Lão Đại nhìn Hoàng Anh Tú vẫn theo Lão Tam nhà mình, không vội đi ngay mà ho hai tiếng thu hút sự chú ý. Hoàng Anh Tú quay sang nhìn cô.

"Nghe nói bạn cùng phòng cậu không tệ?"

Hoàng Anh Tú gật đầu.

"Có rảnh giới thiệu cho chúng tôi làm quen chút đi, chúng ta liên kết hai phòng kí túc xá thế nào?"

Tiểu Mập đã ăn no thỏa mãn xoa cái bụng căng tròn của mình kháng nghị: "Lão Đại, bọn họ là đại học D mà."

Lão Đại trừng mắt: "Đại học D thì thế nào, không phải người à!" lại quay sang Hoàng Anh Tú, nói tiếp: "Cậu không những có nhiều thời gian bên Lệ Nghi, tụi này cũng có thể thuận tiện giúp đỡ cậu một chút."

Lão Đại Hiền Dịu vì sự nghiệp 'thoát ế' vĩ đại của phòng 302, ra sức tìm 'trai'.

"Tôi muốn trở về hỏi qua bọn họ."

Hoàng Anh Tú nói hỏi qua, thực chất là nắm chắc đến chín phần. Vì vậy, tối ngày hôm sau Lệ Nghi bị Lão Đại nửa lôi kéo nửa đe dọa kéo ra khỏi cửa.

Phòng 302 của họ đã hẹn với phòng 406 của Hoàng Anh Tú cùng ăn tối ở một tiệm ăn bình dân gần trường.

Chỉ có Lệ Nghi mang cái mặt miễn cưỡng, Mỹ Nhân 'sao cũng được', còn Lão Đại và Tiểu Mập thì vô cùng hăng hái. Lão Đại là vì được gặp trai, còn Tiểu Mập là vì được ăn...

Hiện tại cô thật sự cảm thấy, có lẽ bọn họ nên dọn đến phòng 102.

Bạn của Hoàng Anh Tú cũng khá đặc biệt. Người gọi là Giang Minh rất hợp gu với Lão Đại, đều yêu thích bạo lực. Tạ Trang Đông là công tử nhà giàu, phong lưu có tiếng. Tần An Nguyên đặc biệt kén ăn trái ngược hoàn toàn với Tiểu Mập.

Sáu người bọn họ vừa gặp đã thân, tự động bắt cặp trò chuyện vô cùng tự nhiên. Mà Lệ Nghi vẫn trong giai đoạn chiến tranh lạnh, nhìn cũng không thèm nhìn Hoàng Anh Tú lấy một cái.

Thực ra cô cảm thấy mình thật khó hiểu, cách đây không lâu còn mong cậu ấy tìm được người yêu, bây giờ lại chỉ vì cậu 'chạy theo gái' mà giận. Tuy cô và Trần Nguyệt chẳng ưa gì nhau nhưng cũng chẳng liên quan gì đến cậu ấy.

Cơ mà tức cũng đâu thể tỏ ra vui vẻ được cho nên bảo trì trầm mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro