Chương 7: Chẳng qua là xinh đẹp hơn người một chút
Chương 7: Chẳng qua là xinh đẹp hơn người một chút
Lúc về, Trần Nguyệt chê xe buýt chật trội, nóng nực cho nên tự mình bắt một chiếc taxi về trường mặc dù quãng đường cũng không xa lắm. Trước khi đi, ánh mắt cô ta dừng lại trên người Hoàng Anh Tú một chút rồi mới rời đi.
Lệ Nghi nhìn thấy khóe miệng cô ta hơi nhếch lên tạo thành nụ cười mờ ám.
Lệ Nghi bĩu môi mắng: "Sang chảnh!" Lệ Nghi bỗng nhớ ra gì đó, quay sang Hoàng Anh Tú, "Phải rồi, cô ta chính là Trần Nguyệt, vị khách hàng khó ưa đó. Hừ. Thì ra là học diễn xuất cho nên mới có thể nói dối trắng trợn như vậy!"
Hoàng Anh Tú trầm ngâm: "Cậu tránh xa cậu ta một chút, cũng tránh xa những người khác một chút.
Lệ Nghi nghi hoặc: "Tại sao? Cậu không thấy bọn họ đều rất đẹp trai à."
Hoàng Anh Tú cau mày: "Không thấy."
"Bạn học Hoàng Anh Tú, cậu theo trường phái phủ định à, sao lúc nào cũng dùng từ phủ định thế." Lệ Nghi học theo giọng điệu của Hoàng Anh Tú, "Không biết, không thấy, không cần,... cậu có thể dùng từ khác không hả? Tôi cảm thấy cậu chính là đang, ghen, tị. Cậu thử nói một từ 'không' nữa thử xem."
Hoàng Anh Tú mím môi không nói, quay mặt đi. Cũng vì quay mặt đi, cho nên cậu không nhìn thấy được Lệ Nghi đang làm động tác chiến thắng. Đôi mắt màu đen sau cặp kính long lanh trong suốt, đẹp đến mê người.
Hiện tại cũng đã khá muộn, Hoàng Anh Tú đưa Lệ Nghi về đến tận kí túc xá nữ, Lệ Nghi chào tạm biệt rồi lên lầu, chưa kịp đi thì bị cậu giữ lại.
"Sao thế?"
"Cậu... có thể thay Trần Nguyệt bằng người khác không?"
Nói đến Trần Nguyệt, Lệ Nghi phiền não thở dài, "Tôi cũng muốn lắm nhưng đây là việc chung của cả nhóm không thể để vì tôi mà mọi người bị ảnh hưởng được."
Hoàng Anh Tú gật nhẹ đầu, giọng nói lạnh lùng mang theo mấy phần âu lo: "Nếu cậu ta có làm gì cậu, nhớ nói cho tôi biết. Mặc kệ cậu ta nói cái gì, cậu cũng đừng tin."
Lệ Nghi lấy làm lạ: "Cô ta có thể nói cái gì?"
"Cậu chỉ cần biết như vậy là được. Về đi."
Lệ Nghi mặc dù trong lòng có thắc mắc nhưng cũng biết có hỏi cũng vô ích, cái miệng đó muốn cạy một chữ còn khó hơn lên trời nên ngoan ngoan về phòng.
Bóng lưng Lệ Nghi vừa khuất sau cầu thang thì sau lưng Hoàng Anh Tú, một cô gái từ phía sau cây đi ra, nhìn cậu đầy châm chọc.
"Hoàng Anh Tú, tại sao anh phải giả vờ không quen biết tôi? Sợ cậu ta biết quan hệ của chúng ta sẽ bỏ mặc anh?"
Năm chữ 'quan hệ của chúng ta' đặc biệt được Trần Nguyệt nhấn mạnh.
Hoàng Anh Tú vẫn nhìn về phía cầu thang, chẳng hề quay đầu lại. Giọng nói không có một tia cảm xúc.
"Tôi không quen cô."
"Ồ?" Trần Nguyệt làm ra vẻ ngạc nhiên. "Nếu vậy tôi cũng không ngại cùng Lệ Nghi bàn luận về chuyện này một chút."
Toàn thân Hoàng Anh Tú run lên một chút, im lặng.
"Nếu không, anh nên ngoan ngoan một chút. Chỉ cần tôi muốn gặp Lệ Nghi thì bất cứ lúc nào cũng có thể."
Trần Nguyệt bỏ lại một câu như thế rồi bỏ đi. Hoàng Anh Tú đứng đó rất lâu đến tận khi phòng 302 tắt đèn, cậu mới trở về.
Bởi vì mọi người đều phải học tập, cho nên thời gian tương đối hạn hẹp. Một tuần đã qua mà chỉ có thể quay một phần ba nội dung. Đáng giận nhất là nhân vật nữ chính lại luôn luôn đến muộn không một tiếng cũng ba mươi phút làm lỡ bao nhiêu thời gian của mọi người. Đã thế mặt cô ta luôn hếch lên trời một góc 45o bản thân có lỗi lại chẳng bao giờ biết lỗi.
Lệ Nghi nhịn rồi nhịn, đến lần thứ tư thì rốt cuộc cũng nhịn không nổi nữa, hùng hùng hổ hổ lên tiếng.
"Trần Nguyệt, cô đây là có ý gì hả?"
Trần Nguyệt vẫn thản nhiên: "Ý gì chẳng phải rất rõ sao?"
Lệ Nghi nhất thời nghẹn họng. Đây là cô ta thừa nhận mình cố ý?
Chết tiệt, nhìn mặt bà đây dễ bắt nạt lắm à?
"Trần Nguyệt, đừng tưởng cô hếch mặt lên trời thì ai cũng phải nghe cô, không phải là xinh hơn người một chút thôi sao? Cô kiêu cái khỉ gì?"
Lệ Nghi tức giận thật rồi, thục nữ gì đó cũng không thèm, chửi người muốn bao nhiêu khí thế thì có bấy nhiêu khí thế.
Tiếc là khí thế ấy lại chẳng có phân lượng nào trong mắt Trần Nguyệt. Liếc mắt nhìn Lệ Nghi một cái như nói: 'Tôi thích thế, cô làm gì được tôi!' vậy. Sau đó ung dung quay sang nhìn Hoàng Anh Tú.
"Hoàng Anh Tú, tôi khát, cậu lấy nước cho tôi đi."
Vốn tưởng Hoàng Anh Tú sẽ chẳng để ý đến cô ta, không ngờ cậu lại thật sự lấy chai nước lọc đưa đến trước mặt cô ta.
Trần Nguyệt không có ý định tiếp nhận, nhìn Hoàng Anh Tú cười như không cười.
Hoàng Anh Tú bất đắc dĩ mở nắm chai, một lần nữa đưa đến.
Lần này Trần Nguyệt nhận lấy, duyên dáng nhấp một ngụm nhỏ rồi trả lại.
Lệ Nghi nhìn cảnh này thì trợn mắt, thiếu chút nữa ngất xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro