Chương 6: Hoa phượng hai lần nở
Chương 6: Hoa phượng hai lần nở
Cô ở đây hai năm cũng chưa từng gặp cô ta lấy một lần, sao gần đây cứ như âm hồn bất tán thế.
Khi biết người này là do Lãng Tử tìm tới, lập tức bắn ánh mắt sắc lẹm qua, muốn dùng mắt hỏi cậu tìm ai không tìm lại tìm cô ta tới làm gì. Nhưng là Diệp Lãng không hiểu, khuôn mặt ngơ ngác.
Nhìn khuôn mắt baby cute kia lộ ra vẻ ngơ ngác khó hiểu, muốn giận mà không giận nổi.
Lệ Nghi khóc không ra nước mắt.
Trần Nguyệt đi đến trước mặt Lệ Nghi thì dừng lại.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi." Giọng nói lạnh lùng, kiêu ngạo xen lẫn chút hứng thú như mãnh hổ tìm thấy con mồi.
Lệ Nghi rùng mình một cái, da gà da vịt thi nhau nổi lên rần rần nhưng cũng không chịu yếu thế ưỡn ngực thẳng lưng, đáp: "Rất vui được hợp tác."
Không khí giữa hai người sấm sớp đùng đùng nhưng người khác nhìn vào chẳng qua chỉ là hai cô gái chào hỏi nhau mà thôi.
Diệp Lãng ngạc nhiên: "Hai người quen nhau à?"
Trần Nguyệt nhún vai thay cho câu trả lời.
Lệ Nghi: "Cứ cho là vậy đi."
Sáu người cùng đi xe buýt đến trường trung học A.
Trên xe, Lệ Nghi nhớ lại kịch bản một chút, câu chuyện về hai chàng trai và một cô gái cơ bản như sau:
Hoàng Anh Tú và Trần Nguyệt là bạn học quen nhau từ nhỏ từ nông thôn thi đậu trường trung học A sau đó dắt nhau lên thành phố vừa lạ lẫm vừa mới mẻ.
Tại một gốc cây phượng, Trần Nguyệt gặp Lăng Thế Minh đối với anh vừa gặp đã yêu.
Trùng hợp thay ba người Trần Nguyệt, Lăng Thế Minh, Hoàng Anh Tú được phân vào cùng một lớp. Trần Nguyệt và Lăng Thế Minh ngồi cùng một bàn, Hoàng Anh Tú ngồi cùng một bạn nữ sinh khác.
Một Trần Nguyệt trầm tĩnh, nhút nhát, quê mùa.
Một Lăng Thế Minh đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, phong lưu, là trung tâm của vệ tinh.
Một Hoàng Anh Tú lạnh lùng nhưng tốt bụng, luôn hết lòng quan tâm cô bạn thanh mai của mình trong thầm lặng, tuy rằng tình cảm ấy chẳng được đáp lại.
Ba người chơi thân với nhau, đi cũng có nhau. Lúc họ bên nhau thường là Lăng Thế Minh trêu chọc Trần Nguyệt, Hoàng Anh Tú ở một bên nhìn, thi thoảng bênh vực Trần Nguyệt.
Dần dần những cuộc đi chơi chỉ còn hai người. Hoàng Anh Tú cảm thấy Trần Nguyệt ở bên Lăng Thế Minh rất vui vẻ, thoát khỏi cái vỏ bọc trầm lặng nhút nhát của mình cũng nhìn ra tỉnh cảm của cô nên tự nguyện rút lui thành toàn cho hai người bạn của mình.
Trần Nguyệt ngồi cùng bàn với Lăng Thế Minh ba năm thầm mến anh ba năm, rốt cuộc năm lớp 12, hai người chính thức quen nhau, cùng thi vào một trường đại học.
Nhưng Lăng Thế Minh là vốn phong lưu, nữ sinh vây quanh anh nhiều không đếm xuể. Trần Nguyệt lại luôn phải làm thêm để trang trải phí sinh hoạt. Quan hệ của học ngày càng căng thẳng, khoảng cách trái tim, khoảng cách xã hội kéo bọn họ ra thật xa.
Nhiều năm sau, gặp lại ở sân trường cấp ba, dưới gốc cây phượng năm xưa, hai người nhận ra tình cảm năm xưa vẫn cháy bỏng trong tim, một lần nữa quay trở về bên nhau.
Chính vì mối tình hai lần bắt đầu dưới gốc phượng cho nên mới lấy tên là 'hoa phượng hai lần nở'.
Lúc này cũng đã đến trường trung học A.
Ba người Hoàng Anh Tú, Trần Nguyệt, Lăng Thế Minh thay đồng phục trung học mượn của trường. Lập tức mang dáng vẻ của học sinh trung học.
Ba đạo diễn tương lai mỗi người ôm một cái máy quay cỡ nhỏ. Bắt đầu công việc.
Nhân lúc hoa phượng còn đẹp, bọn họ đem những cảnh có liên quan đến hoa phượng quay hết một lượt.
Tuy bản thân cô không thích Trần Nguyệt nhưng cũng không thể phủ nhận diễn xuất của chị ta rất khá. Lục Đình Kiệt vừa hô bắt đầu, cô ta lập tức 'biến thân' thành cô nữ sinh quê mùa nhút nhát, nào còn dáng vẻ kiêu căng lạnh lùng đâu.
Lăng Thế Minh thì khỏi nói rồi đúng chất công tử phong lưu, nhất là cảnh hai người gặp lại nhau sau nhiều năm, anh mặc sơ mi trắng, mái tóc hơi vàng cười nhếch miệng một cái là cô muốn... phun máu mũi.
Má ơi! Tính sát thương quá mạnh! Quá dã man!!!
Lệ Nghi không nhịn được bật ngón cái với Lăng Thế Minh.
Lăng Thế Minh cười khẽ nhận cái khăn mà cô đưa tới.
"Cảm ơn."
"Anh Thế Minh diễn tuyệt quá, sau này đoạt được ảnh đế không được quên em đâu nhé!"
Lăng Thế Minh cười rộ lên: "Nhất định rồi!"
Kết thúc buổi quay đầu tiên, ai cũng vui vẻ ngoại trừ cái người nào đó từ đầu buổi đến giờ sắc mặt vẫn đen như đít nồi.
Nhưng cũng phải nói sắc mặt này của Hoàng Anh Tú cũng hợp với nhân vật lắm, cho nên Lệ Nghi trực tiếp bỏ qua luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro