Chương 24: Kết thúc
Chương 24: Kết thúc
Hai người dùng cách trước đó ra khỏi bệnh viện để quay lại trước cửa phòng cấp cứu. Thời gian chầm chậm trôi qua, cánh cửa vẫn đóng kín. Từ lúc nghe cô kể bệnh tình của ba, Hoàng Anh Tú chỉ trầm lặng ngồi trên hàng ghế nhựa như bức tượng. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng trong mắt lại ẩn dấu sự lo lắng.
Lệ Nghi im lặng nắm chặt tay anh. Dù thế nào thì họ cũng là cha con, có tức giận đến mấy cũng chẳng thể cắt đứt được tình cảm ruột thịt ấy.
Ba người cùng chờ đợi, không khí im lặng như bị đông cứng.
Vất vả chờ đợi hơn mười tiếng, cửa phòng rốt cục cũng mở ra. Vài vị bác sĩ từ trong đi ra.
"Phẫu thuật rất thành công, có điều sức khỏe bệnh nhân yếu, không được để bệnh nhân kích động."
Giây phút ấy, Lệ Nghi nhìn thấy Hoàng Anh Tú nhẹ nhõm thở ra một hơi, cô cũng thoải mái hơn một.
Nếu hôm nay bác ấy thật sự không tỉnh, nỗi ray rứt này chắc chắn sẽ theo anh suốt đời. Cô không muốn anh buồn chút nào.
Bác Hoàng được chuyển vào phòng bệnh bình thường nhưng vẫn đang hôn mê.
"Hai người về trước đi." Hoàng Anh Tú nói, giọng khản đặc.
Lệ Nghi lưỡng lự. Trần Nguyệt lại kiên quyết kéo cô ra về.
"Đừng lo lắng, cô để hai người họ với nhau đi."
Lệ Nghi gật đầu. Lúc taxi chạy ngang qua một quán ăn, Lệ Nghi bỗng hô dừng lại.
"Cô về trước đi." Lệ Nghi bỏ lại một câu rồi chạy vào quán ăn. Trần Nguyệt nhìn theo bỗng hiểu cô định làm gì, rũ mắt cười.
"Tôi thật sự rất hâm mộ hai người. Thật đấy!" Trần Nguyệt nhỏ giọng thì thầm.
Lúc Lệ Nghi xách cháo và cơm quay lại, từ ngoài cửa cô đã thấy Hoàng Anh Tú gục đầu trên giường bệnh, hai vai run rẩy. Cô đành xách đồ ngồi chờ ngoài cửa gần một tiếng cảm thấy chắc anh ổn rồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.
"Em không định quấy rầy hai người đâu nhưng anh cả ngày nay đã không ăn gì rồi. Anh mà đói ngất ra đấy thì em lo lắm. Anh nhất định phải ăn hết đấy, một tiếng nữa em sẽ gọi điện kiểm tra đấy. Em còn mua cháo cho bác nữa. Em về đây, ngày mai em lại đến."
Lệ Nghi rời đi nhẹ nhàng như lúc đến. Hoàng Anh Tú từ lúc cô đến đến lúc cô đi cũng không động đậy chút nào giống như là không nghe thấy vậy. Nhưng cô biết chắc chắn là anh nghe thấy.
Hoàng Anh Tú đương nhiên nghe thấy, hành động nhẹ nhàng không tiếng động cứ như mèo ấy. Nếu là bình thường, anh chắc chắn sẽ cười cô nhưng bây giờ anh không cười nổi.
Hoàng Minh cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, tỉnh dậy đã thấy xung quanh toàn màu trắng. Ông nhận ra mình đang ở bệnh viện. Lại nhìn người đang ngủ gục bên giường nhận thời không tin vào mắt mình.
Ông nằm viện nhiều không đếm xuể nhưng người chăm sóc chưa bao giờ là đứa con trai duy nhất của ông.
Hoàng Anh Tú cảm nhận được người trên giường động đậy cũng tỉnh lại.
"Tỉnh rồi?" Hoàng Anh Tú nói chuyện vẫn là giọng điệu lạnh nhạt vạn năm không đổi.
"Là con thật đấy à?" Hoàng Minh nói, giọng run rẩy, vội vàng nắm chặt tay Hoàng Anh Tú.
Anh nhíu mày nhưng cũng không hất ra.
"Muốn ăn gì không?"
Hoàng Minh không trả lời, ông sớm đã xúc động không nói nên lời nữa rồi.
Hoàng Anh Tú thấy ông không trả lời tự cho là ông đồng ý, đi ra ngoài mua cháo, chỉ một lát đã quay lại.
Kiên nhẫn đút cho người bệnh ăn hết cháo, Hoàng Minh đột nhiên nói: "Con định sống như vậy cả đời sao, con cảm thấy hạnh phúc sao?"
"Vậy ông cảm thấy sống như thế nào mới hạnh phúc? Giống như ông sao?"
"Ba có lỗi với mẹ con." Hoàng Minh nhắm mắt, vẻ mặt đau khổ. Im lặng lúc lâu, ông nói: "Nếu đã là cô gái con chọn, ba không cản nữa, cũng không ngăn cản nữa. Hai đứa có thể hạnh phúc là tốt nhất."
Mỗi ngày Lệ Nghi đều đến bệnh viện nhưng chỉ gặp lúc ba Hoàng Anh Tú đang ngủ. Ngày thứ ba cũng gặp được ông đang tỉnh nhưng lại không dám vào. Đang thập thò ngoài cửa thì Hoàng Anh Tú đi ra kéo cô vào trong.
Lệ Nghi cúi thấp đầu: "Cháu đến thăm bác, bác có khỏe hơn chút nào không?"
"Lệ Nghi phải không?"
"Dạ... vâng?" Tuy rằng người đang suy yếu nằm trên giường bệnh khác xa so với người lần trước cô gặp nhưng Lệ Nghi vẫn cảm thấy sợ hãi. Lỡ bác ấy nhân lúc đau bệnh ép Hoàng Anh Tú lấy Trần Nguyệt thì...
"Đưa tay cho bác."
"Ơ... dạ." Lệ Nghi rụt rè đưa tay ra. Một giây sau lập tức giật mình vì hành động bất ngờ của ông.
Hoàng Minh cầm tay Lệ Nghi đặt vào tay Hoàng Anh Tú.
"Có cháu chăm sóc Hoàng Anh Tú, bác yên tâm rồi, bác giao đứa con trai duy nhất của bác cho cháu!"
Lệ Nghi kinh ngạc nhìn Hoàng Anh Tú. Thấy đôi mắt anh mang ý cười lấp lánh như ngàn vì sao trên trời đêm.
"Năm tháng còn lại của cuộc đời của anh phải dựa em rồi!"
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro