Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Đều nghe vợ

Chương 22: Đều nghe vợ

Trần Nguyệt cười, một nụ cười thật tâm nhưng lại có gì đó đau thương. Lệ Nghi chợt nhận ra, thực ra Trần Nguyệt cười lên rất đẹp.

"Cách đây rất lâu, tôi cũng nghĩ mình rất hạnh phúc. Một chàng trai mỗi ngày đều đối tốt với tôi, thề yêu tôi mãi mãi, nhưng sau đó lại cùng với bạn thân của tôi cùng nhau phản bội tôi. Khi đó tôi mới biết, mãi mãi trong suy nghĩ của tôi là cho đến cuối đời, còn mãi mãi của anh ta chỉ là đến khi anh ta yêu một người khác."

"Sau đó tôi gặp được hai người, ánh mắt chất chứa tình cảm cùng với kiên định trong mắt cậu ấy mỗi khi nhìn cô khiến tôi ghen tị."

"Trải qua những ngày đau thấu tim gan ấy, tôi đã cho rằng, trên thế gian này chẳng có tình yêu nào là chân thành, lời hứa đều là giả dối, cho nên tôi tìm cách chứng minh suy nghĩ của mình là đúng."

"Vậy nên cô... chia rẽ chúng tôi?" Lệ Nghi nhất thời không biết hình dung hành động nổi loạn này của Trần Nguyệt thế nào. Vì không tin vào tình yêu chân thành nên khiến người khác phải tan vỡ sao! Trong lòng thì ghen tị muốn chết nhưng lại luôn trưng ra vẻ mặt cao ngạo xem thường? Thật là... cô ấy là đứa trẻ lên ba sao?

"... thực xin lỗi!"

Lệ Nghi nghịch ly nước trong tay, nhẹ nhàng nói: "Thực ra, cô không thể vì một mối tình tan vỡ mà mất niềm tin, trên thế gian này, có người xấu thì sẽ có người tốt, có người đa tình cũng có người chung tình. Không phải ai cũng may mắn tìm thấy người ấy ngay từ đầu. Phủ định tình cảm của tất cả mọi người là phủ định chính tình cảm của cô. Tôi tin năm đó cô là chân tình mà.

Đôi khi mất đi là để học cách trân trọng. Chỉ cần cô còn niềm tin thì tốt rồi!"

Trần Nguyệt nhìn Lệ Nghi đôi mắt lấp lánh.

"Có thể một lúc nào đó tôi sẽ giống cô, tìm thấy người mình muốn tìm. Cảm ơn cô." Trần Nguyệt chợt ngập ngừng. "Tôi có thể nhờ cô một việc được không?"

Lệ Nghi thoải mái đáp: "Đương nhiên."

"Tuy rằng ba Hoàng Anh Tú không phải một người cha tốt, nhưng mọi việc ông ấy làm đều vì muốn tốt cho cậu ấy. Gần đây sức khỏe ông ấy không tốt, cô có thể khuyên Hoàng Anh Tú gặp ông ấy một lần không. Tình cảm có thế nào thì vẫn là cha con mà."

Trên đường trở về, Lệ Nghi nghĩ mãi về ba của Hoàng Anh Tú. Trong lòng cô cũng muốn bọn họ có thể bớt xa cách một chút, nhưng chính cô cũng không biết làm thế nào để khuyên được Hoàng Anh Tú.

Hoàng Anh Tú biết hôm nay Lệ Nghi đi gặp Trần Nguyệt. Trong lòng có hơi lo lắng cho nên vẫn một mực chờ trước kí túc xá nữ. Vừa nhìn thấy cô chính là vẻ mặt trầm tư suy nghĩ. Tim anh bỗng đánh thịch một cái. Có phải Trần Nguyệt lại nói gì khiến cô hiểu lầm hay không. Đáng lẽ anh không nên để hai người họ gặp mặt mới đúng. Vội vàng đi tới ôm chặt cô vào lòng, lo sợ cô lại chạy mất.

"Đang nghĩ gì thế?"

Lệ Nghi vẫn đang mải suy nghĩ bỗng rơi vào một vòng ngực, lập tức gạt mọi chuyện qua một bên, nở nụ cười tươi rói.

"Đang nghĩ đến anh mà."

"Không cần nghĩ, anh ở trước mặt em rồi!"

Lệ Nghi mơ hồ đáp một tiếng cũng ôm chặt lấy anh.

Kể lại câu chuyện xưa của Trần Nguyệt với Hoàng Anh Tú, nói đến nước miếng bay tứ phía, Hoàng Anh Tú bình thản ngồi nướng thịt bỏ vào chén của cô thi thoảng ậm ừ.

"Này, anh vẫn giận cô ấy à. Thật ra cô ấy cũng rất đáng thương mà."

"Không giận." Hoàng Anh Tú mỉm cười. "Anh chỉ đang suy nghĩ về câu nói của em."

Lệ Nghi nhớ lại lời của mình, không biết anh nghĩ đến câu nào. Hoàng Anh Tú lại nói: "Em đã trân trọng anh như vậy, anh rất vui mừng."

Lệ Nghi mặt đỏ lên nguýt Hoàng Anh Tú một cái xem lông mày.

"Xấu xa!"

Hoàng Anh Tú trầm thấp cười. Lệ Nghi của anh lúc nào cũng đáng yêu như vậy.

"Sau này có chuyện gì cũng phải thành thật nói với em biết chưa. Anh còn dám để em đau lòng, em... không thèm quan tâm anh nữa."

"Ừ." Thay cô vén lọn tóc ra sau tai. "Đều nghe lời vợ."

Lệ Nghi bị tiếng cười quyến rũ và tiếng 'vợ' của anh làm cho ngây người, khuôn mặt đỏ lên với tốc độ mắt thường thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro