Chương 15: Câu chuyện Mỹ Nhân
Chương 15: Câu chuyện Mỹ Nhân
Cô tự nhủ với lòng mình, chỉ là một chút thôi cho nên không nói ra cũng không sao. Cậu không biết cũng không sao hết.
Diệp Chi nghe thế lại cười rộ lên: "Cậu mà lại chịu để yên à, thật khiến người ta bất ngờ đấy."
Bạn bè là gì?
Chính là những kẻ thích cười trên nỗi đau của bạn, giống như Diệp Chi bây giờ, không những không an ủi mà còn cười rất tươi.
Lệ Nghi vừa mới đi mua ít đồ, nói chuyện với Diệp Chi xong thì cũng vừa lúc đến trước cửa phòng, định đưa tay đẩy cửa ra thì bỗng nghe thấy tiếng cãi cọ từ trong truyền ra.
"Tại sao chị không chấp nhận tôi mà lại qua lại với thằng đó, vì nhà hắn rất giàu à?"
Lệ Nghi cảm thấy giọng nói này quen quen, hình như cô đã từng nghe qua ở đâu rồi nhưng nhất thời lại không nhớ ra.
"Cậu đừng nói như thế, chúng tôi chỉ là bạn thôi, và tôi cũng đã nói rồi chúng ta là không thể nào." giọng nói Mỹ Nhân vang lên.
Sau đó là giọng nam phẫn nộ đến tột cùng: "Tại sao không thể? Chỉ vì tôi ít tuổi hơn chị sao? Tiểu Mỹ,sao chị cứ cố chấp mãi một vấn đề như vậy? Rõ ràng là chị cũng yêu tôi tại sao lại không thể cho tôi cơ hội? Tại sao?"
Cái túi trên tay Lệ Nghi bịch một tiếng rơi xuống. Nếu cô nhớ không lầm thì đây chính là giọng nói của cậu em trai Hoài Bắc.
Cậu ta khẳng định rằng Mỹ Nhân cũng yêu cậu ta tức là bản thân cậu ta cũng yêu Mỹ Nhân?
Nhưng bọn họ là chị em mà.
Chẳng lẽ bọn họ lại...
Cái suy nghĩ này khiến cho Lệ Nghi bị sốc không hề nhẹ, cho nên khi thân hình cao lớn của Hoài Bắc đột ngột xuất hiện cũng chỉ ngơ ngác nhìn cậu ta.
Hoài Bắc nhìn thấy Lệ Nghi thì cũng sửng sốt, cái vẻ mặt 'tôi đã nghe thấy tất cả' này của Lệ Nghi khiến mặt cậu bỗng trắng bệch. Nhanh chóng kéo cô vào phòng, đồ đạc vương vãi trên đất không ai quan tâm.
Mỹ Nhân lườm cho Hoài Bắc một cái lườm sém lông mày rồi mới quay sang hỏi tôi: "Lệ Nghi, mày sao vậy?"
Lệ Nghi hết nhìn Mỹ Nhân rồi lại nhìn Hoài Bắc: "Các cậu,... hai người... là chị em mà...chị em ruột làm sao mà... yêu nhau được!"
Tuy cô là một con nghiện ngôn tình, thi thoảng cũng cảm thấy thể loại incert rất kích thích nhưng nếu nó sảy ra ngay trước mặt bạn thì đó lại là một chuyện hoàn toàn khác!
"Hả?"
"Ai nói tôi với Tiểu Mỹ là chị em ruột!"
Mỹ Nhân phải mất rất nhiều thời gian mới làm cho Lệ Nghi hiểu rằng bọn họ không phải là chị em ruột mà chỉ là hàng xóm mà thôi.
Mỹ Nhân cự tuyệt cậu ta quả thật là vì Hoài Bắc ít hơn Mỹ Nhân ba tuổi. Và bên trong đó còn có một nguyên nhân sâu xa khác.
Lúc Mỹ Nhân được sinh ra, cậu ấy đã ở với mẹ. Người ba của cô ấy số lần xuất hiện có thể đếm trên đầu ngón tay bởi vì bọn họ đã ly hôn trước khi cậu ấy chào đời.
Ba Mỹ Nhân ít hơn mẹ Mỹ Nhân vài tuổi. Bọn họ yêu nhau từ thời đi học, mẹ cậu ấy học hết trung học thì nghỉ học đi làm kiếm tiền, toàn bộ tiền kiếm được đều để ba cậu ấy nộp học phí cho đến khi ông ấy tốt nghiệp đại học.
"Ba tao vừa tốt nghiệp thì bọn họ kết hôn, rồi mang thai. Thời gian ấy ba tao mới lập nghiệp cho nên thường xuyên không ở nhà, mãi đến khi bà gần sinh tao mới biết được ba tao có bồ ở ngoài người ta trẻ trung đẹp đẽ, có quyền có tiền. Mẹ tao bởi vì vất vả lại mang thai tao nên bề ngoài trông còn già dặn hơn tuổi nhiều. Theo như ba tao nói chính là bà chẳng bằng một góc của người ta." Mỹ Nhân vẫn nói, giọng mỗi lúc một nghẹn ngào dần dần chỉ có thể nói những câu không hoàn chỉnh. Nhưng cậu ấy vẫn nói, có lẽ chỉ đơn giản là muốn trải lòng mà thôi.
Lệ Nghi không nói một lời nào, chỉ im lặng ôm lấy Mỹ Nhân đợi cô khóc mệt rồi mới đỡ cậu ấy lên nằm lên giường.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
Có thể bạn thấy ai đó luôn tươi cười nhưng không có nghĩa là họ không có điều thương tâm.
Bạn sẽ chẳng bao giờ biết được họ đã trải qua những gì trong quá khứ dài đằng đẵng ấy.
"Anh không hề nói những câu ngọt ngào..." điện thoại chợt reo, tên cũng không kịp nhìn đã vội bắt máy.
"A lô."
"Cậu xuống dưới đi." Giọng Hoàng Anh Tú vang lên, "Tôi muốn gặp cậu."
Lệ Nghi ngây người.
Nhìn qua cửa sổ thì đúng là cậu đang đứng dưới lầu thật, bóng lưng thẳng tắp quen thuộc ấy làm cô tự nhiên thấy nhớ cái con người vô tâm ấy vô cùng. Vội vàng chạy xuống, muốn gặp ngay lập tức.
Nhưng đến dưới lầu rồi lại cảm thấy mình thế này quá là không ổn, hít thở sâu đợi bình tĩnh lại mới đi về phía cậu: "Cậu tìm tôi à?"
Chình mình tự cho là rất bình tĩnh nhưng lại không hề biết rằng, ánh mắt của cô chẳng bình tĩnh một chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro