Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Dày vò

Chương 13: Dày vò

Ban đầu Hoàng Anh Tú và Lệ Nghi làm thêm cùng một chỗ là vì Hoàng Anh Tú nói cô con gái đi đêm nguy hiểm. Nhất quyết không cho đi một mình.

Bây giờ Hoàng Anh Tú không thèm quan tâm cô nữa, cho nên cô cũng đâu thể mặt dày mà cứ lẽo đẽo theo người ta hoài, thế nên dứt khoát xin nghỉ việc luôn. Vừa có một thư viện cách trường không xa đang tuyển nhân viên. Cô xin làm ca chiều, từ một giờ đến năm giờ. Ngày hôm sau là có thể đi làm rồi.

Lại nói Hoàng Anh Tú đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn nói không quan tâm là đem cô ném vào một xó luôn. Cô nghỉ việc cũng không hỏi lấy một câu.

Mà cô cũng lạ, người ta muốn làm gì thì kệ người ta đi. Người ta không quan tâm cô thì cô tự mà quan tâm mình đi, sao lại cứ nghĩ đến người ta làm cái gì.

Rảnh à!

Lúc trước chẳng phải nói muốn người ta có người yêu đấy là gì. Bây giờ người ta có rồi thì lại không vui là sao.

Bởi vì đó là Trần Nguyệt sao...?

Lệ Nghi ơi là Lệ Nghi. Mày bị điên rồi!!!

Lệ Nghi cứ bị dày vò bằng những suy nghĩ như thế. Cho nên đến ngay cả cô cũng quên mất đã bao lâu cô chưa ngắm mấy anh giai Hàn, chưa chạy ra sân vận động chỉ để ngắm trai và bao lâu rồi chưa đọc một bộ ngôn tình.

Lệ Nghi được tuyển làm thu ngân ở lầu 1. Công việc chỉ có tình tiền, đóng gói rồi lại tính tiền và đóng gói.

Đang mỏi mệt rã rời thì một bóng người quen thuộc dừng trước mặt cô.

"Ê, bà làm ở đây hồi nào mà tôi không biết thế hả?" Còn ai khác ngoài bạn Diệp Lãng cute baby.

Hình như cậu ta mới nhuộm tóc, nguyên một cái đầu vàng chóe khiến cậu lại càng có phong phạm của một vị Lãng tử.

"Mới ngày đầu à. Tối qua lúc trời mưa ông đứng dưới cột điện hay sao vậy."

"Hả, tôi có điênn đâu mà đứng dưới cột điện."

"Thế sao cháy hết cả tóc thế này."

Diệp Lãng nhận ra là cô đang nói để mình, tức đến xì khói nhưng lại không làm gì được. Đang trong thời gian làm việc cho nên cũng không dám lớn tiếng nữa.

"Lúc về đợi tôi." cậu bỏ lại một câu rồi đi làm việc.

Lệ Nghi khá bất ngờ về việc gặp Diệp Lãng ở đây, nhưng dù sao cũng rất vui vẻ. Có thêm bạn thì sao lại không vui cơ chứ nhất là khi cậu ấy lại còn là một anh chàng đẹp trai khiến bao nhiêu người phải ngoái lại nhìn.

Lệ Nghi hích vai Diệp Lãng: "Này, các cô ấy nhìn ông kia kìa."

"Kệ họ, ai bảo tôi đẹp trai quá làm gì."

Lệ Nghi làm hành động buồn nôn: "Thấy gớm!"

"Lệ Nghi này." Diệp Lãng bỗng chuyển sang giọng nghiêm túc.

"Hả, sao?"

"Có phải bà... thích Hoàng Anh Tú không?"

Lệ Nghi giãy nảy: "Con mắt nào của ông thấy tôi thích cậu ta thế hả? Mắt ông có vấn đề à?"

Diệp Lãng nhìn Lệ Nghi bằng con mắt viết rõ hai chữ 'không tin' nhưng khi nói ra lại thành: "Ừ, không thích... thì tốt."

"Ừ ừ cái gì, tôi còn chưa hỏi ông đang yên đang lành tự nhiên lại lôi mụ Trần Nguyệt vô làm gì thế hả?"

Nói đến Trần Nguyệt là thấy tức, cái vụ đổ oan kia cô còn chưa có tính sổ đầu. Cô phải nghĩ kế dần đi là vừa thôi.

"Trần Nguyệt là chị họ tôi, ai mà biết được hai người có hiềm khích chứ."

"Cái gì, chị họ á? Ôi Lãng Tử đáng thương của tôi." Lệ Nghi vỗ vai Diệp Lãng, vẻ mặt rõ ràng là đang cười trên nỗi đau của kẻ khác.

Lại một tuần nữa trôi qua. Quá trình quay của bộ phim 'hoa phượng hai lần nở' cuối cùng cũng hoàn thành.

Cả nhóm đề nghị ăn mừng một bữa thật hoành tráng.

Nhóm trưởng Lục Đình Kiệt hào phóng mời mọi người một bữa Barbecue ở một nhà hàng sang trọng.

Tại nhà hàng, khi mọi người đang vui vẻ trò chuyện, người gần như không bao giờ nói chuyện là Trần Nguyệt lại bất ngờ đứng dậy trong tay còn bưng một ly bia.

Hành động này của cô ta thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Lệ Nghi cũng khó hiểu mà nhìn lại.

"Cám ơn các bạn đã mời tôi tham gia bộ phim này. Cũng vì vậy mà tôi mới có thể quen biết với Anh Tú." Giọng Trần Nguyệt hôm nay đã bớt đi một phần lạnh lùng hờ hững, nhiều hơn một phần thành tâm. "Nhân dịp này tôi muốn báo cho mọi người một tin vui. Tôi và Anh Tú đã chính thức quen nhau."

Hoàng Anh Tú ngồi bên Trần Nguyệt vẻ mặt không thể tin nhìn cô ta. Nhưng không một ai để ý đến biểu cảm của cậu lúc này.

Không khí nhất thời trở nên ồn ào nhộn nhịp những lời chúc phúc nhiều vô kể.

Lệ Nghi vẻ mặt vẫn bình thản như mọi khi giống như không hề bất ngờ chút nào. Chỉ là đáy mắt có một tia buồn bã được dấu kĩ. Diệp Lãng nhíu mày nhìn Trần Nguyệt rồi lại quay sang nhìn cô: "Cậu không sao chứ?"

Lệ Nghi cười nhẹ: "Không sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro