hai nam chính
mọi người lúc này mới nhận ra sự xuất hiện của lý minh hưởng, anh đưa ngón tay trỏ lên môi ý bảo đừng quan tâm đến mình.
lý thái dung lạnh nhạt nói với lý đông hách: "cậu có thuộc kịch bản không, nếu có thì diễn thử đoạn hồ nhiên đến ngày tử hình xem." những người có mặt tại hiện trường không hiểu gì cả, nãy giờ chỉ có lý đông hách mới phải diễn thêm cảnh của nam chính thay vì những vai phụ khác. lý minh hưởng nhìn anh trai mình, trong lòng đã hiểu suy tính của anh.
thật lòng mà nói thì lý đông hách đã thuộc lòng kịch bản và còn phân tích các nhân vật kỹ càng. vì em không phải diễn viên chuyên nghiệp- chỉ cần đọc sơ đã có thể nắm được đại khái các nhân vật, nên em đã dành khá nhiều thời gian phân tích hai nam chính và tất cả những tuyến phụ trong kịch bản.
sau khi đã vào trạng thái, lý đông hách đưa hai cổ tay sát gần nhau như thể đang bị còng lại. hồ nhiên cúi đầu, quay lưng lại với ban giám khảo và bước đi. đoạn, cậu chầm chậm quay đầu, đôi mắt sắc bén mang theo vẻ mệt mỏi vô cùng. hồ nhiên sắp phải đối diện với cái chết, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy khuôn mặt cậu thả lỏng mọi ngũ quan, đôi mắt hằn vẻ mệt mỏi nhưng lại mang theo một tia thoải mái, tựa như cậu đã trút được gánh nặng, tựa như cậu chưa từng hối hận về những tội ác bản thân đã gây ra.
đợi cho lý đông hách hoàn thành phần diễn xuất của mình, lý thái dung bảo cậu ra về, kết quả thử vai sẽ được thông báo sau một tuần. khuôn mặt anh vẫn không lộ ra biểu cảm nào, nhưng trong lòng đã âm thầm mặc định đây chính là hồ nhiên mà anh tìm kiếm.
lý đông hách vừa quay người lại đã nhìn thấy lý minh hưởng, em chỉ nghĩ anh vừa mới vào phòng nên khẽ cúi đầu chào rồi ra ngoài xe, nơi trợ lý hồng đang đợi em.
sau lý đông hách còn khoảng ba, bốn chục diễn viên đang chờ thử vai, nhưng lý thái dung đã cho dừng lại. diễn viên tuyến phụ đã được anh lựa chọn rồi, chỉ là vẫn muốn xem thử còn ai phù hợp nữa không. nhưng hiện tại anh không còn tâm trạng để tiếp tục buổi thử vai, nên anh bảo lý minh hưởng ra xe đợi anh cùng nhau ăn trưa.
trong khi dùng bữa, hai anh em họ lý hỏi thăm tình hình của đối phương, lát sau đề tài được chuyển sang bộ phim "trốn thoát".
"em thấy cậu diễn viên vừa nãy như thế nào?" đã bàn về bộ phim thì lý thái dung liền nhắc đến lý đông hách. vị ảnh đế ngồi đối diện khẽ gật đầu, "khá tốt, tuy về diễn xuất cậu ấy chỉ là người mới, nhưng về mảng thần tượng thì ít nhiều gì cũng là một lưu lượng hàng đầu."
tuy rằng lý minh hưởng ít khi quan tâm đến diễn biến trong giới giải trí, nhưng những người nổi tiếng có độ phổ biến cỡ lý đông hách và nhóm nhạc của em thì đương nhiên anh đã từng nghe qua.
trong mắt mọi người, lý minh hưởng là vị ảnh đế xuất chúng, còn trong mắt người hâm mộ thì anh chính là hình mẫu lý tưởng cho một người bạn đời. sở dĩ là bạn đời, vì người này không những giỏi giang, chăm chỉ lại còn tốt tính. đây không phải là hình tượng anh xây dựng, mà đó thực sự là tính cách của anh. lý minh hưởng từ trước đến nay luôn là một người điềm đạm và ôn hoà, trong tình huống bình thường rất ít khi rơi vào trạng thái mất bình tĩnh.
lý thái dung thì ngược lại, anh là người khó tính, vô cùng cầu toàn. chỉ khi ở bên cạnh những người thân thiết anh mới lộ ra vẻ mặt tương đối dịu dàng. anh thẳng thừng nói:
"ban đầu đọc hồ sơ của cậu ta anh cũng không có ấn tượng tốt cho lấm, đã là thành viên nhóm nhạc nổi tiếng lại còn đóng toàn phim thần tượng không não." đây là chuyện không hiếm gặp trong giới, những thần tượng nổi tiếng mắc bệnh ngôi sao lấn sân sang diễn viên, hầu hết toàn là kiểu không có diễn xuất chỉ có ngoại hình. lý thái dung và cả những đạo diễn nổi tiếng đều có ấn tượng không tốt lắm với họ.
song anh cũng phải thừa nhận rằng lý đông hách rất phù hợp với nhân vật hồ nhiên. "diễn xuất có thể cải thiện, nhưng cảm giác cậu ta tạo ra khi trở thành hồ nhiên thì thật khó để tìm được."
lý minh hưởng gật đầu, anh đáp lại lời người kia, "em có thể hỗ trợ cho lý đông hách, em cảm thấy cậu ấy khá là có thiên phú." tất nhiên là như vậy rồi, với kinh nghiệm đóng phim não tàn đó mà diễn ra được thần thái của một diễn viên chuyên nghiệp thì cũng phải là người có bản lĩnh không tồi.
"em tính lấy tư cách gì để kèm cặp cậu ta đây?" lý thái dung nhếch miệng, chọc ghẹo em trai mình. anh biết lý minh hưởng muốn đóng nhân vật vương hạo phong, nhưng dáng vẻ tự tin chắc chắn sẽ giành được vai diễn của em trai làm anh có hơi ngứa mắt, không nhịn được trêu đùa.
vị ảnh đế khẽ nhún vai, "tất nhiên là với tư cách của nam chính vương hạo phong rồi."
một tuần trôi qua nhanh như chớp mắt, kết quả thử vai đã được thông báo đến các diễn viên được chọn.
trong phòng trang điểm, lý đông hách đang chuẩn bị cho phần biểu diễn của nhóm trên một show âm nhạc hàng tuần. dạo gần đây công ty đang đẩy nhanh tiến độ quảng bá bài hát mới để giành thời gian cho những lịch trình cá nhân của các thành viên.
quản lý kim bước vào phòng, chưa kịp nói gì thì lý đông hách đã nhanh miệng phủ đầu, "từ từ anh ơi em biết em là đứa cuối cùng trang điểm nhưng mà em hứa lần sau em không cà rề như vậy nữa đâu anh đừng chửi em đừng đánh em hic."
"anh mày đã nói gì đâu?", kim đông doanh bật cười, thằng bé này chắc là hay bị anh doạ đến sợ luôn rồi, biết làm sao được khi tính anh chính là hay trêu chọc như vậy. "anh không chửi không đánh mày đâu, hứa luôn. anh tới để thông báo một tin vui."
một xấp tài liệu dày cộp được đặt lên bàn, kim đông doanh bảo đấy là toàn bộ kịch bản của nhân vật hồ nhiên. lý đông hách bị lời nói của anh làm cho kinh hãi, em cẩn thận xác nhận lại: "anh có chắc là mình không nhầm chứ? em thử vai trần dương mà."
chuyện ở buổi thử vai lý đông hách không nói cho kim đông doanh biết, vì em đơn giản chỉ nghĩ đấy là phong cách làm việc của vị đạo diễn lớn họ lý kia.
"mới đầu anh cũng hoang mang như mày, nhưng xác nhận mấy lần vẫn là kết quả này. chắc là trời thương mày đó em, cố lên rồi đổi đời nè."
lát sau, quản lý kim rời đi, lý đông hách cũng phải ra ngoài để bắt đầu buổi biểu diễn. em đã thực hiện màn biểu diễn bằng một năng lượng tích cực vô cùng, mà chính bản thân em cũng không nhận ra điều này.đêm khuya, tại căn hộ nhỏ của sab.
bốn cậu thiếu niên đẹp như hoa trong mắt người hâm mộ giờ đang tụ lại một điểm trên chiếc sofa mềm mại. dáng vẻ mất hình tượng này may mà họ không đem ra ngoài, không thì nam đoàn này sẽ trở thành gánh xiếc mất.
hoàng nhân tuấn gác chân lên la tại dân, miệng không ngừng trêu chọc lý đông hách: "xin phỏng vấn nam chính tương lai của đạo diễn lý thái dung hiện tại cảm thấy như thế nào ạ?"
cậu trai đang bất đắc dĩ trở thành ghế tựa của đội trưởng nhỏ trả lời thay em: "tôi cảm thấy hiện đang mình đã bước đến một cương vị mới, một bước tiến nhảy vọt. tôi cho rằng đồng đội cùng nhóm cũng nên phát triển cùng với tôi." la tại dân miệng nói tầm bậy mà mặt không đổi sắc, thật xứng đáng với hình tượng thiếu niên xinh đẹp lạnh lùng quý công ty vẫn luôn hướng cho cậu.
gương mặt đại diện của nhóm, lý đế nỗ, nãy giờ vẫn chưa lên tiếng. cậu là người trầm tính nhất, tạm xem là lí trí cuối cùng của nhóm, tuy vậy thường bị các thành viên gọi là tên nhạt nhẽo vô vị. ngoài ra, cậu còn là em trai út của gia đình lý thái dung. "lý minh hưởng là nam chính thứ hai, chắc mày cũng biết."
lý đông hách gật đầu, "tao nghe đồn ảnh đế lý dễ tính, nhưng mà tao nghĩ tao vẫn nên tìm hiểu ảnh từ mày thì hơn." dù gì cũng là anh em ruột, hẳn là lý đế nỗ sẽ rõ hơn tính tình của lý minh hưởng.
"từ khi làm thực tập sinh tao ít tiếp xúc với ảnh lắm, nhưng mà yên tâm đi, trên mạng mày thấy thế nào thì ngoài đời ảnh cũng y chang à. miễn sao mày không làm gì quá đáng thì ảnh sẽ thân thiện với mày."
sau một lúc nói chuyện, các thành viên cũng đã buồn ngủ, họ đã làm việc tích cực cả ngày nhưng vẫn luôn dành một khoảng thời gian nghỉ ngơi để trò chuyện cùng nhau. sab thật sự xem nhau như một gia đình, hơn cả những gì người ngoài thường thấy.
____________________
chú thích nữa nè:
• sab nghĩa là same age boys á:))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro