|2|
cô đi thẳng một mạch về hướng Min Ah mà không nhìn Taehuyng lấy một lần
_thưa chị, em không làm được đâu, chồng chị... không hợp tác _cô vừa nói vừa liếc sang nhìn lên lầu
_ơ mà, này, này Lee Nayeon
cô muốn đi về nhà nhưng chỗ này xa nhà nó, người cô lại không có tiền
cô bực bội cởi cả đôi giày đang mang ra, đi bộ cũng được khoảng 15p thì thấy có một chiếc xe cứ đi chầm chậm sau lưng Nayeon thắc mắc quay lại
_"ai mà lạ thế nhỉ" _cô thắc mắc
Nayeon cố gắng nhìn xem ai nhưng có lẽ ánh đèn xe quá sáng chiếu vào mắt cô nên không thể nào nhìn rõ được
reng... reng... rengg
_Aloo, dạaa?? vâng con về ngay mẹ cứ chốt chặt cửa lại
cô ngó quanh quẩn vò đầu bứt tóc vì đám côn đồ đó lại tới quấy rối, cô cần về nhà ngay lập tức, nhưng.. nơi đây là đâuu?? cô liều đi lại gõ cửa chiếc xe nảy giờ cứ đi theo sau
_xin lỗi nhưng....
người bên trong kéo cánh cửa kiếng xuống và ngạc nhiên thay đó là Kim Taehuyng, hắn ta nhìn cô cười đểu
Nayeon chỉ muốn bỏ đi nhưng nghĩ tới mẹ đang ở nhà cô gấp rút cầu xin hắn
_anh chở giúp tôi về nhà với, tôi thật sự rất gấp _cô dường như đã khóc
_tại saoo?? tại sao tôi phải giúp một người mà mấy phút trước còn mới tát tôi
cô sực nhớ ra ban nãy có hơi mạnh tay với anh ta
_òaaaaa....huhuhuhu anh làm ơn mẹ tôi đang gặp rắc rối _cô khóc òa lên như một đứa con nít
dường như chiêu này đã khiến Taehuyng cảm thấy hơi xiêu lòng với cô. anh ta với lấy tay mở cửa, Nayeon liền vọt lên xe, chỉ đường cho anh ta chở về
_bà già kia, bà mở cửa nhanh lên _cô vừa về đến nhà đã thấy tên côn đồ đập cửa
Nayeon liền mở cửa xuống xe chạy ngay đến cửa nhà
_mẹ ơi... đừng.. mẹ cứ ở trong đừng mở cửa _cô hét lên
_mày với con mẹ mày giỡn mặt với tao đó hả?? tiền đâu không là hôm nay mày chết với tao _tên kia nắm lấy tóc cô kéo ngược ra sau nói
_á... á.... đau quá đừng đừng, anh cho tôi thêm một tuần nữa đi, tôi sẽ bán nhà trả cho anh!!!
hắn vung tay lên định tát cô thì bất ngờ có một lực khá mạnh cầm tay hắn lại
do sợ quá nên cô nhắm mắt lại bỗng nhiên thấy im lặng nên cô hé mắt từ từ
_Kim... Taehuyng
_thanh niên mà lại đi đánh một cô gái yếu đuối như này à _Taehuyng vừa nói vừa hất tay tên kia ra
_ơ... ơ Taehuyng anh đến đây làm gì vậy ạ?
_các người đi về đi, việc này để lại cho tôi
_nhưng đại ca em??
_cô ta là của tôi, nếu ai dám đụng tới cô ta sẽ không yên với tôi, việc này cứ để tôi nói với Jimin _Taehuyng bình thản nói
Nayeon trợn mắt lên nhìn Taehuyng
_"của tôi?? anh ta bị điên sao??"
_yahh, bị điên hả _cô nghiến răng nói
_chào anh, tụi em về
nói xong tên cầm đầu đi cùng những tên kia lần lượt lên xe về
Nayeon khóc, đầu cô ban nãy bị một lực giật quá mạnh nên bây giờ đã có ít máu rỉ ra
_mẹ... mẹ mở cửa cho con _cô thều thào nói
cánh cửa từ từ hé ra, mẹ cô thấy cô chảy máu liền ôm con gái vào lòng
_mẹ xin lỗi con... là lỗi của mẹ, con đừng khóc nữa
Taehuyng ngồi trên xe, anh ta nhìn qua kính chiếu hậu thấy cô và mẹ bỗng dưng anh ta đợm buồn!! Liệu đằng sau một Kim Taehuyng hào nhoáng như thế thì anh ta đã gặp phải chuyện gì??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro