chap 2 tháng Ngày dần trôi
Mẹ Jeon : được đấy em cũng rất thik.
Bố Jeon: vậy hãy chào đón tiểu bảo bối của chúng ta nào.
Thế là hai vk ck ôm đứa bé vào lòng và cười thật hạnh phúc. Chỉ sau vài ngày người mẹ đã được xuất viện cả ba người cùng nhau lên xe về nhà trc khi về còn HK quên gọi về báo cho cả nhà nội và nhà ngoại. Chiếc xe bon bon trên đường chốc lát đã về nhà ba người xuống xe cứ ngỡ ngày mai hai nhà nội ngoại mới lên nhưng nào ngờ sau cánh cửa họ đã tụ tập đông đủ để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tiểu bảo bối mà họ mong chờ. Rồi ai nấy cũng phải suýt xoa khi nhìn thấy bé bà ngoại nhìn thấy bé liền làm mặt vờ như tức giận bảo con gái rằng:
Bà nội : này cô kia .
Mẹ Jeon : dạ
Bà nội: tôi bảo cô như thế nào hỡ sao HK nghe lời tôi
Mẹ Jeon: ơ từ khi khi con mang thai tới nay con đều làm theo lời của mẹ mà
Bà nội : tôi bảo cô sinh cho tôi một đứa trẻ mà bây giờ cô lại sinh ra một con thỏ đáng yêu như thế này làm sao tôi giám để cô nuôi đây.
Bây giờ mọi người mới biết là bà là vì luyến tiếc đứa nhỏ HK muốn về làm mọi người hết cả hồn cứ ngỡ đã sai chuyện gì ấy.
Mẹ Jeon : thì mẹ cứ ở đây cũng được ạ nhà còn rất nhiều phòng mà.
Bà ngoại: người đâu
Người hầu lũ lượt chạy vào: dạ
Bà ngoại : ta cho các người 2 tiếng để dọn dẹp ta và chị sui gia đây phải ở lại đây trong thời gian dài nên dọn dẹp cho sạch sẽ r mới được về nhà chính hiểu chưa.
Người hầu : dạ rõ thưa bà
Sau khi người hầu dọn dẹp xong họ về nhà chính còn ông, bà nội, ngoại ở lại với cháu . Và cứ sáng thì hai ông nội, ngoại và cả người ck phải đi làm chiều lại về . Còn hai bà thì người chăm cháu người lo bếp núc còn người vk lúc này còn đang trong thời kỳ ở cử nên hai bà HK cho động vào các j cả.
Người vk cũng nhàm chán mà xin năng nỉ lắm hai bà mới cho đc một vc quét nhà mà thôi . Cứ như vậy ngày wa ngày tháng trôi nhanh mới đó mà đã được 10 tháng r nên hai bà yên tâm giáo cháu để về nhà chính lâu lâu nhớ cháu lại chạy qua .
Bà nội : hôm nay bọn ta phải về nhà chính r con đó phải biết thương bảng thân r cả chăm cháu của ta cho đàng hoàng nếu mà mất miến thịt nào con chết với ta
Mẹ Jeon: dạ
Sau khi tuôn ra một tràng như vậy bà mới chịu đi lên lầu soạn đồ để về. Sau khi bà đi cô nghĩ chắc đã được yên tính ẵm con giao cho ck thì đã thấy ck đang được mẹ cô giáo huấn.
Bà ngoại: con đó đã làm bố r sao HK lo bảo bố cho nghỉ ở nhà chăm sóc vk và con mình đi suốt ngày cứ ở ngoài đường như thế r vk ,con ai chăm đây
Bố Jeon: vân biết r mà còn sẽ bảo với bố ngay mẹ cứ yên tâm ạ
Thế là ngày hôm ấy hai bà đc hai ông rước về nhà trong tiếc nuối. Cứ như vậy mà trôi qua ngày tháng nhanh chóng mới hôm nào thôi mà giờ đây đã hai năm r . Bé con này đã được năm tuổi cứ suốt ngày đùa nghịch, quậy phá làm mẹ Jeon mệt hết cả hơi . Bé nói suốt ngày chỉ khi nào ngủ mới có thể im lặng đc chút . Chỉ cần mở mắt ra bé HK cần biết rằng mình đã vệ sinh chưa mà đã réo mẹ làm thịt xiên nướng r cả sữa chuối nữa hôm nay cũng vậy.
Bé Jeon: Mẹ à mẹ ơi làm thịt cho em chưa mua sữa chuối cho em chưa?
Mẹ Jeon ở dưới nhà nghe thấy thì đã biết ngay bé dậy r thế là phải chạy ngay lên bảo với bé.
Mẹ Jeon: rồi mẹ chuẩn bị sẵn hết cho em r đấy máu vệ sinh r xuống ăn hôm nay ba sẽ ăn cùng với em đấy nhanh lên.
Bé chỉ chờ có như thế ngay lập tức dạ một tiếng rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt sau khi sạch sẽ chạy ngay xuống nhà để dùng bữa ăn của mik.
Bé Jeon: em chào anh ba chị mẹ buổi sáng ạ.
Rồi e cười để lộ chiếc răng thỏ trắng tinh thật xinh đẹp làm sao . Bà mẹ Jeon chỉ biết cười thôi chứ làm đc j nữa trc con thỏ đáng yêu này.
Bố Jeon : nào em mau lại đây bố đút cho ăn nhé.
Bé Jeon : HK đc anh ba hay ăn ké của em lắm với cả em lớn r em tự ăn đc anh ba lo ăn mau rồi còn đi làm đấy sắp trễ giờ r kìa.
Bố Jeon chỉ biết cười chứ sao vì bé nói đúng mà mới ngày nào cũng đòi theo mik bây giờ còn giám ra vẻ người lớn r. Ba Jeon cảm thấy có lẽ mik đã già rồi,xoa đầu bé r ẵm bé lên ghế ngồi thế là buổi sáng hạnh phúc cứ như vậy trôi qua. Khi ăn xong ba mẹ đưa bé đi học mẫu giáo rồi hai người mới đi làm.
Khi vào trường ai cũng thik bé bởi vì bé đáng yêu và lễ phép nên ai cũng thik . Điều đó làm bé rất vui và có điều hôm nay hình như có học sinh mới chuyển đến hay sao mà nghe các bạn đồn . Với bảng tính tò mò bé đã đi xem xét tình hình và bé đã thấy được bạn mới nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro