
TIME - 004
Author: Hini Parlous
Category: Action, Comedy, Drama, Fantasy, Mystery, Shounen, Supernatural
Status: On - going
Note: Fiction hoàn toàn là hư cấu, không liên quan đến sự kiện, tổ chức hay bất cứ ai ở đời thật. Những vấn đề tôn giáo đề cập trong truyện hoàn toàn không dựa trên bất kỳ truyện thần thoại, tài liệu hay nghiên cứu nào.
====================
Năm 1892, Devin vừa lên sáu, còn là một Tiểu Quỷ chưa trưởng thành, Dema và cậu rất thân với nhau.
Ngồi vắt vẻo trên cao gần thượng nguồn Biển Đen, Dema chán chường cứ phàn nàn mãi, nhưng Devin vẫn ngồi cạnh nhìn cậu cười.
"Này..." - Dema trông sang cười hỏi - "Cậu đã gặp viên ngọc nào sinh cùng lúc với chúng ta chưa?"
Ngày Biển Đen tạo ra bảy viên ngọc, chúng đều bị phân tán khắp nơi, chỉ vào ngày tổ chức Lễ trưởng thành, chúng mới được triệu tập đông đủ.
"Được hai" - Devin giơ hai ngón tay lên cười đáp - "Ngoài cậu ra tớ đã gặp Ngọc sắc vàng và sắc lục"
"Tớ nóng lòng quá" - Dema có vẻ phấn khích - "Tớ mong sớm tới Lễ trưởng thành"
"Thế ư?" - Devin hỏi - "Còn cậu? Đã gặp được ai chưa?"
"Tớ á?" - Mặt Dema thoáng vẻ xấu hổ - "Tớ gặp một người rất tuyệt"
Sau đó, thần sắc Dema biến chuyển, giọng đầy hưng phấn.
"Devy-cenni*! Rất dễ thương, là Ngọc sắc chàm giống tớ, sinh đời thứ một trăm mười lăm, vừa xinh vừa tận tâm, tớ yêu chị ấy"
[*Cách xưng hô với đàn anh, đàn chị ở Địa Ngục.]
"Này" - Devin nhíu mày - "Chị ấy hơn chúng ta mười một tuổi lận đấy"
"Tới giờ kiểm tra sức khỏe rồi" - Devin đứng dậy tiện tay kéo Dema đứng lên - "Phải chắc chắn cậu khỏe mạnh để sau này truy bắt Vong linh"
Sau khi thông qua phòng kiểm tra thể lực, họ đến phòng thể chất mặc áo bảo hộ.
"Chuẩn bị chưa Dema?" - Devin hỏi
"Tạm thôi..." - Dema e dè - "Thể chất tớ kém lắm, vì Ngọc sắc chàm mà"
"Devy-cenni có lẽ cũng sắp cùng đội truy bắt Vong ling về rồi" - Dema xốc lại quần áo - "Tớ ra gặp chị ấy một chút nhé?" - Dema hỏi - "Lát nữa tớ sẽ quay lại phòng kiểm tra ngay"
Devin gật nhẹ đầu đồng ý. Dema hớn hở chạy ra cổng, băng qua người cậu bé tóc trắng đang từ ngoài bước vào.
"Dekhan!" - Devin gọi khi thấy cậu bé vừa đến - "Mặc áo bảo hộ vào, nếu không sẽ bị thương nặng đấy"
"Không cần cậu quan tâm" - Dekhan khó chịu nói - "Tôi có chết được đâu"
"Cậu không muốn chấp hành mệnh lệnh của tôi?"
Devin đứng trang nghiêm, hằn giọng hỏi khiến Dekhan có phần hoang mang. Bản thân Dekhan biết tự lượng sức, cậu không thể chống đối Devin, sau đó hậm hực mặc áo bảo hộ vào.
Miễn cưỡng mặc nó, Dekhan cảm thấy không mấy thoải mái, cậu đơn giản chỉ mặc cho có mà không chỉnh đốn đồng phục. Thấy thế, Devin thở dài.
"Cậu thừa hiểu vì sao tôi lại ra lệnh mà" - Devin cúi người cài lại khuy áo cho Dekhan - "Mệnh lệnh tôi đặt ra cho cậu có bao giờ nó không bảo vệ cậu chưa?"
Mặt Dekhan ửng đỏ cau có, Devin chỉ nhếch mép nói thêm.
"Con người cậu thấy nguy hiểm trước mắt cũng chẳng màng tới, không biết tôi đã bao nhiêu lần cứu cậu rồi nhỉ?"
"Tôi thoát chết cũng do cậu gặp may thôi" - Dekhan cáu kỉnh nói
"Thế à?" - Devin nhẹ giọng - "Xem ra tôi cũng gặp may không ít nhỉ?"
.
.
.
Lần đầu cả hai gặp nhau đã ẩu đả. Devin chỉ muốn dạy cho Dekhan bỏ thói ngạo mạn khi cậu tự cao với sức mạnh của mình mà ức hiếp kẻ yếu hơn. Nạn nhân không ai khác, chính là Deminh.
Dekhan lúc đó là người cực kỳ ương bướng, cậu ghét những ai hay lên giọng với mình. Deminh muốn tốt cho Dekhan, cậu chỉ khuyên Dekhan để ý bản thân tránh khỏi nguy hiểm nhiều hơn. Ý nghĩa câu nói đó lại gây hiểu lầm, khiến Dekhan nổi cáu và đè Deminh ra tẩn cho một trận.
Devin vô tình đi ngang qua, chứng kiến được toàn bộ, cậu bước tới can và đặt ra một yêu cầu với Dekhan.
"Nếu thua, cậu tuyệt đối phải tuân theo mệnh lệnh của tôi"
Bản tính vốn cố chấp, Dekhan đồng ý với điều kiện và lao vào tấn công Devin. Dekhan nhanh chóng bại dưới tay Devin, sở hữu Ngọc sắc vàng, cậu chỉ mạnh hơn Deminh, đấu với Ngọc sắc đỏ của Devin là bất khả thi.
Sau ngày đó, Dekhan vẫn lỗ mãng với Devin. Tuy nhiên, lần nào cũng vẫn bại trận. Bản thân Devin không hề thấy điều đó phiền phức, ngược lại, còn nhiều lần cứu sống Dekhan khi cậu cứ đâm đầu vào nguy hiểm mà không hề suy nghĩ.
Devin đã gặp Dekhan và Deminh như thế.
"Ra sân kiểm tra trước đi,Dekhan" - Devin chỉnh trang xong y phục cho Dekhan - "Tôi sẽ ra sau"
Để Dekhan một mình đến phòng kiểm tra thể chất, Devin hối hả đi tìm Dema.
"Dema đến chỗ các Decenni* rồi" - Devin nhận ra giờ kiểm tra sắp bắt đầu - "Phải đi gọi cậu ấy"
[* Đàn anh, đàn chị ở Địa Ngục.]
Chạy dọc bờ Biển Đen, Devin cuối cùng cũng tìm thấy Dema. Nhưng Dema đang ngồi cạnh một thi thể, các Decenni đứng xung quanh mặt đầy tang thương.
"Dema?" - Devin đến gần, nhẹ gọi tên cậu
"Devin!" - Dema xoay người, bám chặt vai Devin, nghẹn giọng - "Devy-cenni... Chị ấy..."
Devin sững sờ nhìn thi thể đó, Devy, cô nằm bất động cạnh bờ Biển Đen. Khi hỏi thăm thủ lĩnh của nhóm Devy, Devin biết được cô chết do tai nạn khi truy bắt Oan hồn, Ngọc sắc chàm của cô ấy vỡ vụn, ánh sáng trên ngọc đã tắt ngúm, mọi người đành nói lời vĩnh biệt và an táng cô tại Biển Đen.
Ngày hôm sau, Dema vẫn chưa thể dứt bỏ nỗi đau khi mất đi một người mà cậu hết mực yêu quý. Những lúc như vầy, là thời điểm cậu cần ai đó bên cạnh trấn an mình nhất, nhưng chẳng thấy Devin đâu. Dần dà, nỗi đau cậu phải chịu đựng lớn dần, Dema luôn tự hỏi và cảm thấy sự tồn tại của mình không còn quan trọng nữa ư? Tại sao lại bỏ rơi cậu khi cậu đang cần Devin nhất?
Mang trong mình lòng thù hận khi lũ Vong linh tước đi sinhh mạng người mình yêu quý, Dema đã đánh cắp Sổ Sinh Tử, làm náo loạn ba thế giới, khiến Devin phải nếm trải mất mát và mất đi người quan trọng đối với mình là cảm giác chua xót như thế nào.
.
.
.
"Thi thể cô ấy đã chết trước mặt tôi" - Dema căm phẫn nhìn nhóm Devin - "Lũ Oan hồn đó đã cướp đi sinh mạng của cô ấy"
"Nhưng tại sao lại trả thù độc ác thế?" - Devin thắc mắc - "Con người có tội gì chứ?"
"Nếu không vì họ tới số và nhiệm vụ của ta là bắt giữ linh hồn họ thì Devy-cenni đã không chết" - Dema phẫn nộ hét lên - "Vì truy bắt Oan hồn chị ấy mới như vậy..." - Tiếng hét của cậu bắt đầu nghẹn lại, nước mắt lại tiếp tục rơi - "Vì vậy ta bắt loài người phải diệt vong, ta lợi dụng chúng phục tùng ta để chống lại các ngươi"
Dema cười trong nước mắt nhìn vẻ hoang mang của Devin.
"Để làm được việc này ta phải cảm ơn cậu đấy, Devin! Cảm ơn vì cậu đã cho ta biết vị trí cất giấu Sổ Sinh Tử"
Ngoải Quỷ Vương, sáu Thần Quan và người kế nhiệm, không ai được biết vị trí cất giấu Sổ Sinh Tử. Dema lúc bấy giờ rất thân với Devin, một lần Devin đã dẫn cậu đến chỗ cất sổ chỉ để vui chơi, không ngờ hậu quả hôm nay lại bắt nguồn từ đó.
BANG
Viên đạn sượt ngang qua tay áo của Dema.
"Đồ khốn!" - Dekhan gượng dậy, khẩu súng trên tay còn dư âm khói đạn - "Devin tin tưởng ngươi đến thế..." - Cậu hét lớn - "Vì một cô gái mà bán đứng cả Quỷ Giới, cách ngươi thù hận ẻo lả hệt một đứa con gái"
Dekhan trông vẻ mặt u tư của Devin rồi nhìn Dema đầy khiển trách.
"Ngươi bảo ngươi đau khổ, vậy ngươi có nghĩ tới nỗi khổ của Devin không? Trong lễ trưởng thành, không có ngươi cậu ta đã cảm thấy mất mát lắm rồi, vì thế lúc nào cậu ta cũng lo sợ, cậu ta không muốn mất thêm bất cứ ai nữa!"
Bị thương nhưng lại cố sức khiến Dekhan loạng choạng ngã người ra sau, Deminh đứng gần đó liền đỡ lấy cơ thể cậu.
"Ổn chứ?"
"Ừ..." - Dekhan nói không ra hơi - "Không... sao"
"Dema, tuy tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra" - Deminh nhìn sang Dema - "Nhưng khi cậu trả thù, Devy-cenni có tái sinh được không?" - Deminh ân cần nói - "Vì một mà giết hàng vạn sinh linh, ba thế giới mất cân bằng, điều đó có thỏa đáng không? Liệu chị ấy có vui không?" - Deminh nhẹ mỉm cười - "Tôi nghĩ... cậu tốt đẹp hơn cậu nghĩ đấy"
"Devy-cenni..."
Nét mặt Dema thay đổi hẳn, không còn vẻ phẫn uất hay hận thù, nụ cười của Deminh khiến cậu gợi nhớ đến nụ cười dịu dàng của Devy, tâm hồn cậu được xoa dịu phần nào, trái tim như vừa được cứu rỗi.
"Đi thôi" - Devin nắm lấy tay Dema, đỡ cậu đứng dậy - "Về Quỷ Giới cùng nhau nhé?"
"Sau ngần ấy chuyện..." - Dema dè dặt nhìn Devin - "Cậu không hận tôi sao?"
"Cậu đã khóc mà phải không? Khi nói cậu không ngừng rơi lệ" - Devin quẹt đi dòng lệ ngấn trên mắt Dema - "Nước mắt cho thấy sự nuối tiếc, không có gì quá muộn để thay đổi, cậu là đồng đội của tôi, luôn là như thế"
Dema trông ánh mắt những người xung quanh nhìn mình, họ chào đón cậu, không chút oán trách, cậu hối tiếc về việc mình đã làm.
"Tôi đã dùng sức mạnh của Sổ Sinh Tử để vận hành con tàu" - Dema bước tới nguồn năng lượng đang bao bọc lấy cuốn sổ - "Khi tôi lấy ra, con tàu sẽ sụp đổ"
Devin gật đầu hiểu ý, xoay người ra lệnh.
"Mọi người nhanh chóng sơ tán khỏi con tàu"
Deter dùng roi đen của mình buộc vào thành tàu thả dọc xuống mặt đất, mọi người lần lượt bám vào mà leo xuống.
Devin trông thấy mọi người xuống gần hết, Dekhan cũng chạy ra gần cửa tàu.
"Có vẻ mọi người đều di tản hết"
Dema nghe thấy liền cho tay vào vòng sáng năng lượng lấy cuốn sổ ra. Con tàu rung chuyển, một nửa bắt đầu đổ sụp. Devin đỡ Dema chạy ra khi máu trên lưng cậu chảy ra nhiều hơn.
"A"
Con tàu chấn động mạnh, Devin giật mình nhìn thấy Dekhan ôm vết thương mất thăng bằng mà vấp ngã phía trước.
"Dekhan!!"
Dekhan nhăn mặt đau đớn, cậu bị thương rất nặng, mắt phải vẫn rỉ máu, toàn thân như tê liệt.
"Devin, tôi bị thương không nặng, vẫn đi được, cậu đưa Dekhan rời khỏi tàu mau đi" - Dema yêu cầu - "Tôi sẽ theo sau"
"Ừm" - Devin buông tay Dema, chạy tới nhấc cơ thể Dekhan lên - "Dema, mau lên..."
Vừa quay lưng lại gọi Dema, Devin sửng sốt khi những khung cửa sắt, bức tường kim loại của con tàu đổ sập xuống ngăn cách vị trí giữa hai bên. Dema bị kẹt lại sau đồng đổ nát.
"Dema!!" - Bế Dekhan trên tay, Devin toan định chạy tới chỗ cậu - "Tôi sẽ giúp cậu"
"Đừng qua đây!"
Devin khựng lại, Dema ôm vết thương khụy xuống, ngẩng nhìn Devin.
"Đây là cái giá tôi phải nhận..."
"Đừng nói thế! Tôi sẽ đưa cậu ra"
"Đã bảo đừng qua đây!" - Dema hét, rồi cười nhạt - "Lần này tôi sẽ không bắt cậu phải lựa chọn đâu"
Dứt lời, Dema ném nhanh quyển sổ tới vị trí đứng của Devin, đống đổ nát của con tàu lại tiếp tục ngổn ngang đổ vỡ, thoáng chốc bóng dáng Dema biến mất khỏi tầm mắt của Devin.
"DEMAAAAAA!!!!!!!!!!" - Devin gào lên tuyệt vọng
- To be continued -
====================
De-mon Profile
Tên: Deminh
Màu tóc: Nâu
Màu mắt: Nâu
Màu ngọc: Xanh lục
Thế hệ quỷ: Đời thứ 126
Vũ khí: Xiềng xích và ám khí
Thông tin: Điềm đạm và chu đáo, cậu có khả năng trị thương và giữ trọng trách chữa trị cho các Tiểu Quỷ cùng thế hệ. Cậu đặc biệt lo cho Degi, tuy Degi chỉ mạnh sau Devin nhưng tính khí trẻ con của Degi khiến cậu lúc nào cũng lo lắng. Cậu có thể chữa bất cứ vết thương nào, am hiểu tường tận y học, nhưng nỗi khổ mà các Tiểu Quỷ đã trải qua và chính bản thân họ phải chịu đựng là thứ duy nhất cậu không thể chữa lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro