Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

*Chap 5*

Giọng nói chua ngoa của cô ta vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ trong cô.

Cô ta nở một nụ cười giả tạo rồi đon đả ra ngoài đón cô, hành động của cô ta không khác gì chủ của căn nhà này.

" Chị hai vô đây.... Ở ngoài này lạnh lắm."

Cô ta đang định cầm tay cô, nhưng cô đã né cô ta như tránh tà:

"Chậc....... chậc........ đừng đụng vào người của chị em gái, thật là dơ bẩn. À..... mà hồi nãy em hỏi cái gì nhỉ? Em hỏi con em có khỏe không á? Con em khỏe hay bệnh thì làm sao chị biết, thật nực cười."

"Hừ....... chị ngu thật hay giả ngu vậy? Tôi đang hỏi cái thứ nghiệp chủng đang ở trong bụng chị khỏe không á. Đằng nào sau này nó cũng là con tôi. Tốt nhất chị nên biết điều để sau này tôi còn chăm sóc cho nó chu đáo. Còn không thì tôi...."

*Chát*

Chưa để cô ta nói hết câu, cô đã giáng xuống má bên phải cô ta một cái tát thật đau điếng, cái tát khiến má trắng hồng của cô ta in rõ 5 vệt tay của cô.

"Aaaaaaaa........."_ cô ta gào lên như con lợn bị chọc tiết.

"Mày im mồm, mày gào cái gì? Có biết tại sao tao tát mày không?"

"Có chuyện gì ngoài đây vậy hả?"_ giọng nói của anh chồng thân yêu vang lên.

Cô ta thấy hắn ra thì nhõng nhẽo, tỏ ra vẻ uất ức:

"Anh ơi... hức..... hức.... chị ấy đánh em.... hức ... hức...Em chỉ hỏi tại sao chị ấy về muộn, chị ấy không trả lời thì thôi lại còn đánh em.. hức.... hức..."

Anh ta thấy má cô ta đỏ ửng, thì liền tức giận và quay sang trừng mắt cô quát:

"Cô làm gì em ấy vậy hả? Nếu em ấy và con em ấy bị gì thì cô đừng sống yên ổn mấy ngày - tháng sau. Nghe rõ chưa?"

Cô nhìn anh ta trong cái tạp dề màu hường mà cô hay mặc để nấu ăn mà không thể nhịn được cười.

Một người như anh ta mà cũng phải mặc cái thứ này sao?_ cô nghĩ

"Haha..... haha.... anh mà cũng có ngày lăn vào bếp sao? Chuyện lạ trên đời đó nha. Anh mặc vào rất giống mấy bà nội trợ nấu cơm chờ chồng đó, bộ này rất hợp với anh, có cần tôi mua cho vài bộ không? Haha.... chết cười mất."

Cô đang định bước vào nhà thì đột nhiên quay lại nói:

"À.... mà anh hỏi tôi làm gì cô ta hả? Tôi nói thật là tôi có làm gì đâu, tôi chỉ thấy con ruồi đậu trên má em ấy cho nên đánh hộ thôi. Không ngờ..... không ngờ lực ở tay mạnh quá, cho nên...." _ cô tỏ vẻ vô tội nhìn hắn ta.

Cô vừa nói vừa lau nước mắt vì cười quá nhiều. Cô chỉ biết mím chặt môi để không bật ra tiếng cười.

"Thôi, tôi mệt rồi lên phòng đây. Mà anh nhớ kêu em ấy tắm rửa cho sạch sẽ nha, chứ để ruồi muỗi bu như vậy...... tôi đánh hộ cũng mệt tay lắm."

Nói rồi cô bỏ đi để lại phía sau một kẻ bực tức, một kẻ xấu hổ.

Cô ta bực tức vì bị cô đánh. Còn hắn ta xấu hổ vì bị cô chê cười khi mặc tạp dề....

Cô lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi trên giường, tay xoa chiếc bụng và nói chuyện với nó:

"Con thấy mẹ có giỏi không? Mẹ sẽ không bao giờ để người khác ăn hiếp con đâu, con yêu."

Cô không thể nào chịu được khi nghe  cô ta gọi con mình là "thứ nghiệp chủng", lại không thể nào chấp nhận được việc cô ta làm mẹ con mình. Nghĩ đến cảnh cô làm mẹ kế con mình thì trong người cô như có một ngọn lửa lớn thiêu đốt tất cả.

Người ta thường nói:

    "Mấy đời bánh khúc có xương

Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng."

Cô không thể cô ta hành hạ con mình được. Nếu cô đi thì cô cũng phải mang con tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro