#3
*Chap 3*
"Chị hai, thật tội cho chị khi đi khám thai mà không có chồng ở bên cạnh. Haha....... haha.....Em cũng muốn thử cảm giác như chị. Chị nhớ chăm sóc cho cháu em nha. Ấy quên, là con em chứ. Sau này nó sẽ là con em và em sẽ là mẹ của nó haha.... haha....Em sẽ cố chăm sóc nó như con ruột của mình."
Cô nhếch môi khinh thường đáp:
"Con chị thì chị nuôi không phải phiền tới em. Em nên giữ chồng chị cho thật tốt, mau làm phước để cho con đi em gái yêu quý"
"Chị.......... chị............Hừ.... _ Cô ta không đáp trả được cô liền quay sang nhõng nhẽo với anh.
"Anh........ chị ta ăn hiếp con và em kìa..... ư.....ư......ư....."
"Ngoan, anh thương. Xíu nữa anh đòi công bằng cho em" _ Anh ta véo má cô ta cưng chiều.
Cô không quan tâm tới bọn họ mà cùng con bạn đi thẳng ra bệnh viện và lên xe để về nhà.
*Ở trong xe*
Bạn cô:
"Nếu cô ta không phải phụ nữ mang thai thì tao đã cho cô ta nhừ đòn rồi. Tao chỉ không muốn là người đánh trẻ con thôi. Cái đồ con giáp khó ưa.... hừ...."
"Thôi..... chuyện qua rồi, bỏ đi mày"
"Sao mày nhu nhược quá vậy? Mày cứ hiền như vậy thì tụi nó sẽ đè đầu- cưỡi cổ mày cho coi. Tao chịu hết nổi mày mà"
Cô không trả lời đứa bạn mình mà chỉ cười cho qua chuyện.
Một lúc sau, bạn cô hỏi về vấn đề li hôn.
"Tao thấy mày nên li hôn với hắn đi. Li hôn sẽ tốt hơn cho mày và con của mày. Mày đừng nghĩ mình không thể nuôi con mà không có hắn"
"Tao..... tao đang suy nghĩ "
Đứa bạn ngán ngẩm vì câu trả lời của cô. Nó chỉ biết lắc đầu vì sự ương bướng và nhu nhược của đứa bạn thân này.
Liệu cô có nên li hôn? Suy nghĩ này của cô đúng hay sai?
Cô có nên ích kỉ để con mình không có cha?
Cô có nên tiếp tục cuộc hôn nhân không tình yêu này?
Cô về nhà lúc 7 giờ tối, cô đang tất bật chuẩn bị bữa tối cho cả anh và cô. Mặc dù cô biết anh sẽ không bao giờ ăn cùng mình nhưng cô vẫn nuôi hì vọng rằng sẽ có lúc anh động lòng vì những hành động ấy mà thay đổi.
*Kinh coong........ kinh coong.........*
Nghe tiếng chuông cửa cô vội vàng rửa tay để mở cửa cho anh.
"Anh về rồi....."_ Cô hớn hở, vui mừng mở cửa đón anh.
"Ừ...."_ Trái với thái độ vui mừng của cô thì khuôn mặt anh lạnh lùng, thái độ của anh vô cùng thờ ơ. Anh coi việc về nhà chỉ là một trách nhiệm cần phải hoàn thành.
Cô chỉ biết mím chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Cô dặn lòng mình phải thật mạnh mẽ, không được phép rơi nước mắt nữa. Cô nhìn theo bóng dáng anh mà trong lòng đau như cắt.
Cô đang dọn cơm ra và đang định gọi anh xuống thì anh đã xuống rồi. Anh cất giọng nói với cô :
"Lần sau cô không cần nấu cơm chờ tôi nữa. À......... hôm nay đi khám đứa bé vẫn ổn chứ? Khi sinh xong cô hãy kí vào đơn li hôn rồi rời khỏi đây để tôi còn đón mẹ con cô ấy về"
*Choang*
Cô không thể chịu nổi khi nghe anh nói vậy liền cầm chiếc ly trên bàn ném mạnh xuống đất.
"Anh im đi....... tại sao anh có thể chia cắt mẹ con tôi. Được.... anh muốn li hôn chứ gì. Mau viết giấy rồi đưa tôi kí. Tôi sẵn sàng từ bỏ cuộc hôn nhân này và giải thoát cho anh. Tôi sẽ cùng với con sống mà không có anh"
"Hừ........ nay cô cũng biết phản kháng rồi sao? Tôi nói rồi, nếu muốn li hôn thì phải để đứa bé ở lại. Tôi không thể để dòng máu của Cố gia lưu lạc bên ngoài được. Trừ phi đứa bé trong bụng cô không phải là con tôi, thì cô và thứ nghiệp chủng đó mau cút khỏi mắt tôi"
"Aaaaaaaa......anh là thằng khốn nạn. Uổng công suốt bao năm nay tôi thầm thương trộm nhớ anh từ hồi cấp ba. Đánh đổi cả tuổi thanh xuân để sống cùng anh . Hahaa..... tôi hối hận rồi.. hức....... hức....."
Cô lại khóc rồi, cô đã dặn lòng không được rơi nước mắt nhưng không thể, nước mắt cứ rơi xuống đất không thương tiếc.
Anh nghe cô nói vậy thì chỉ nhếch mép cười, từ từ bước tới chỗ cô đang khóc.
Anh nhẹ nhàng vén mấy cọng tóc đang xoã xuống má cô. Đột nhiên anh bóp mạnh vào má cô gằn từng chữ:
#còn
Truyện : để mất em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro