Phần 8 : Theo về nhà
Bạn có nghe thấy tiếng gọi tuổi trẻ không ? Đối mặt với một người bề ngoài hoàn hảo, luôn cưng chiều mà bảo vệ, dịu dàng chỉ mới một mình bạn. Liệu bao ngày tháng qua bạn vẫn còn vô cảm ?
Rất nhanh, rất nhanh. Cũng chỉ kí ức. Buổi gặp hôm định mệnh dù là chục năm trước hay hiện tại cũng chỉ là tiền đề để thúc đẩy thương vong. Đã không yêu thì thôi, sao họ lại nhẫn tâm tổn thương lẫn nhau đến thế.
---------------------------------------------------------
Bầu không khí đã nhởn nhem tối, gió nhẽ khẽ nổi làm người ta rùng mình. Đặc biệt là đối với tình thế đứng trước họng súng.
Cô bất giác đứng im, giật mình cùng với tim đau nhói, đập mạnh vang vọng bên tai. Tiếng súng nổ lên đồng nghĩa với việc,họ thành công trong việc khống chế cô một trăm phần trăm rồi. Thế là hai người họ đứng im bất động. Bình cây cảnh bên cạnh họ vỡ choang sau tiếng súng. Cô quay lại nhìn con bé không bị sao. Trái tim cũng hạ xuống phần nào rồi khẽ xoay người lại, kéo con bé ra sau lưng, bắt đầu dơ hai tay đầu hàng. Mũ cười thánh thiện bất ngờ xuất hiện, cô xinh đẹp sẵn rồi mà bỗng nhiên cười, nụ cười quỷ nghiệt. Tê mặt sẹo ngẩn trong giây lát, bất giác lắc đầu :
-- Không sai ! Rất xinh và vô cùng thông minh. Nhưng có nhanh mấy cũng không bằng súng của ông đây. Sao có ngoan ngoãn đi theo hay không, hay muốn ăn kẹo ?
Cô vẫn không lên tiếng, nhún vai. Bọn chúng lập tức cử người lên để khống chế cô. Cô lại lùi lại đối mặt trực tiếp. Tên cầm súng quát lên :
-- Mày lùi một bước nữa, tao bắn nát sọ con bé kia.
Ok ok, ngoài cách thỏa hiệp còn cách nào khác. Bọn chúng vô cùng mạnh tay, bẻ ngoặt hai tay cô phía sau. Cô vùng vằng chúng càng xiết mạnh, lôi đi. Cô cố đi lừ đừ, chạy ra ngoài đường lớn rồi lại còn bị bắt lại. Chiếc xe đen đỗ đi đến bên cạnh. Toi mẹ nó rồi. Chính lúc trái tim đang treo lơ lửng cũng là lúc nghe được tiếng vọng xe cảnh sát. Cô lật tay, thoát khỏi sự khống chế, giật mạnh con bé lao ra phía đường lớn. Thà để xe đâm còn hơn là để chúng nhét lên, không rõ sống chết. Cú lao bất ngờ khiến bọn chúng không kịp phản ứng, vừa hay, đường ít xe nhưng cũng đủ để cản trở giao thông. Chúng định xông đến bắt lại thì cảnh sát cũng ập tới kịp thời. Không còn cách nào khác, chúng quấn lên xe bỏ chạy.
--------------------------------------------------------
-- Chú cảnh sát à, chú nghe có hiểu không ? Điều quan trọng nhất bây giờ là báo cho người nhà con bé. Chú không thấy nó sợ hãi thế nào sao ? Sao lại giữ chúng tôi. Tôi là người báo các anh đến. Là tôi báo đây !!!! Sao lại hỏi cung tôi.
Tiếng tranh luận đanh thép với ngôn từ xoáy đúng trọng tâm, anh cảnh sát đối diện ngơ ngác, có lẽ không ngờ một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp lại có thể thốt ra lời như ra lệnh như vậy. Kìm chế, anh ta lên tiếng :
-- Chúng tôi biết, nhưng có một vài thông tin...
-- Biết sao ? Biết mà các anh đến muộn thế à, hại một công dân mới đến như tôi xém xíu bị thủ tiêu rồi đấy. Anh biết không ?
Tiếng đanh thép lại vang lên. Anh cảnh sát nhíu mày, cô bé này chặn cả họng người thi hành.
-- Cô à. Thứ nhất, đây là cơ quan cảnh sát lớn nhất hoạt động tối ưu nhất đất nước rồi. Thứ hai, không phải cô đã đứng đây an toàn rồi sao ? Thứ ba, không phải là hỏi cung mà chúng tôi cần cô cung cấp thêm thông tin về bọn chúng. Hơn nữa, việc mất thời gian là do cô không báo tình hình cụ thể, chỉ kêu một vài câu cứu, rồi ra lệnh. Chúng tôi cũng cần để xác định vị trí chứ...
Cô không cãi nữa, quay sang hỏi :
-- Vậy làm sao chúng tôi không được về ?
-- Người nhà con bé không liên lạc được, con bé không chịu phối hợp với chúng tôi.
-- Liên quan gì đến tôi mà tôi cũng phải ở lại ? Người tôi đã bảo vệ, còn lại là việc của các anh ?
-- Lẽ ra cô có thể đi sau khi lấy lời khai, nhưng cô đang bị thương do vũ khí. Chúng tôi cần thông tin mà cô lại không hợp tác. Vì thế phải giữ lại hai tư tiếng. Trừ khi có người bảo lãnh cho hai người.
Màn truy vấn này có lẽ đổi thành cô lấy khẩu cung của cảnh sát thì hợp lý hơn. Anh ta cũng không thấy phiền, từ tốn trả lời đầy đủ thông tin cho cô. Cô gái này khá lạ. Mang vẻ đẹp hiền mát, tinh tế của phương đông nhưng vẻ ngoài khiến người ta ưu nhìn lại khác hẳn với cái cá tính bên trong. Qua một hồi lâu, cô lại lên tiếng :
-- Tôi có thể gọi cuộc điện thoại không?
Anh ta gật đầu. Sau khi gọi xong, cô lại gần về phía ghế chờ, ngồi cùng con bé. Có hỏi thế nào nó cũng lắc đầu không nói, vẻ mặt sợ hãi. Cô bất dĩ không hỏi nữa, kéo nó lại ngồi kể chuyện đông tây. Rất nhanh, con bé được trấn tĩnh rồi mỉm cười. Chắc nó tầm tám tuổi gì đó, vẫn gì là cô nhóc nên cười hồn nhiên lắm. Anh cảnh sát nọ ngồi ngắm nhìn một màn tìn tứ cười tươi giữa hai cô gái. Đặc biệt là cô gái lớn hơn, khi đanh đá nãy thì thật đáng sợ nhưng bây giờ cười tươi như này, bất ngờ khiến anh cứ nhìn mãi mà không rời mắt. Cô gái nay Vô cùng xinh đẹp. Ngón tay cô thon nhỏ khẽ vuốt vuốt tóc cô bé kia, buộc lên gọn gàng bằng chiếc chun tóc nhỏ được lấy từ chiếc túi bên cạnh. Con bé đó cũng rất thân thiết với cô,không có xa lánh như phía cảnh sát.
Qua một vài tiếng, một luật sư cùng người đàn ông tiến vào. Cô bất giác vui mừng, chạy ầm về phía ông ôm chùm lấy rồi vẻ mặt phụng phịu. Đứng trước mặt con gái tỏ ra yếu thế như này, người bố nào lại không mền lòng. Cô cất tiếng tru tréo;
-- Ba đến muộn thế !
Ông dơ tay xoa đầu cô, báo cô an tâm. May mắn mà ông có vài hạng mục ở Mỹ, cũng có quen biết luật sư, nên sau khi nhận được điện thoại của con gái. Ông liền phi đi ngay. Nếu để hôm sau, con gái ông sẽ khô như thế nào nếu như không quen luật sư, người chưa có visa ở đây rất khó ra ngoài. Ông thật không dám nghĩ...
-- Chúng ta về thôi, con gái ba chịu ấm ức lắm đúng không ?
Cô phụng phịu mà cười tươi, anh cảnh sát lắc đầu, chắc cô gái này được chiều quá rồi. Nhưng không hề hư đốn mà chỉ có vẻ kênh kiệu tiểu thư trông rất đáng yêu. Anh lên tiếng :
-- Cô có thể về rồi.
Cô tung tăng ôm bố ra cửa. Bất ngờ con bé kia lên tiếng :
-- Chị !!!
Cô quay ngoát lại, phải rồi, con bé đó vẫn chưa cung cấp thông tin người nhà. Cô chần chừ rồi bỗng đưa ánh mắt về phía ba cô. Ông hiểu ý cô rồi nói với luật sư. Vài phút sau, sau khi lấy đủ thông tin về cô, hai người họ đời phép ra về.
Lên xe, bố cô cất giọng oán :
-- Mới ngày đầu đã gây chuyện, thật hết cách với con.
Cô cười trừ đáng yêu, che dấu cả chuyện cô bị thương,nếu không ba dằm cô nát. Con bé bên cạnh gặp ba cô là người lạ, ông dùng tiếng trung nói chuyện nên nó ghe không hiểu. Có lẽ nó sơ hay sao đó, nó níu lấy tay cô rồi ngả đầu vào vai cô, nhìn cô chằm chằm.
Có le cảm nhận được nó sợ, cô dơ tay xoa đầu nó :
-- Đây là ba chị, ông ấy là người tốt nhất thiên hạ đó đừng sợ. Mặc dù nhiều lúc ông ấy cáu trông rất giữ nhưng mà với chị thì ngả bài nhanh lắm.
Ông ngồi trước bất lực cười khi nghe cô hihi haha. Luật sư phía trước làm luôn tài xế, hai người là bạn của nhau trong một lần hội nghị bên Mỹ. Ông ấy khâm phục ba cô ở lần gặp mặt đầu tiên ại hội nghị tranh giành đầu tư, quả nhiên tài năng này đã giành được hạng mục đó cùng với người vợ đi cùng, hai người họ đồng hành giành hạng mục lớn. Một tiếng trước, chính mắt ông mới thấy ngược đàn ông điềm tĩnh nãy lần đầu tiên sốt sắng như nào.
Xe nhanh chóng đi về căn nhà của họ ở gần Yale.
Bên kia đồn cảnh sát là một hiện tượng mất hồn khác. Chú cảnh sát lúc nay vẫn cứ ngơ ngác nhìn về phía dãy ghế ngồi chờ mà mỉ cười một mình. Tầm nhìn bị che chắn bưởi một gương mặt điển trai góc cạnh, anh nhíu mày rồi dơ tay đẩy ra, tiếp tục ngắm nhìn mà cười một mình.
-- Tôi muốn báo án, chú cảnh sát ơiiiiiiii !
Người đàn ông đối diện chịu hết nổi rồi, hiếm có buổi tối anh rảnh mò tìm ông anh này mà lại cứ ngồi cười một mình. Gặp ma à. Nhận lại sự bơ không hề nhẹ, anh đập bộp xuống bàn
-- Này ! Anh !!! Key, Key !!
-- LAM SƠNNNN
Nghe thấy người gọi tên mình, mẹ là người trung nên anh có tên là Lam sơn, khi ấy anh mới hoàn hồn.
-- Em đến bao giờ vậy ! Cứ như ma quỷ vậy. Đi không ai biết, đến không ai hay ><
Ối xời ôi, ông anh này. Lúc anh đến là náo nhiệt lắm. Riêng cái vẻ đẹp này đã làm ồn ào cả phòng rồi, vậy mà anh lại bảo mình như quỷ.
-- anh mới là quỷ đấy, cứ nhìn về phía ghế không kia cười một mình. Có quỷ đang khỏa thân sao ?
Anh vừa nói, vừa chớp chớp mắt nhìn về phía đó. Nở nụ cười quỷ nghiệt. Đầu bị cốc đau :
-- Chad, em càng ngày chàng không đứng đắn. Đúng là xinh đẹp nhưng là thiên thần cơ. Tiếc là cô gái đó rời đi khoảng ba mươi phút rồi.
-- Cô gái có địa chỉ này sao ?
Anh rất nhanh với được tờ giấy kê khai. Key nhíu mày, phải đề phòng thằng quỷ này, ra tay nhanh lẹ quá. Anh giật lại rồi tỏ ý đuổi khách :
-- Anh còn phải làm việc, nay không rảnh. Em tự đi chơi đi.
-- Anh, em mới về mà. Không biết đường !!
Key trừng mắt quát :
-- Hàn Lâm ! Em lừa ai chứ anh đừng hòng. Cái chỗ này mà em còn lạc được đường thì mặt trời chia làm hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro