Chương 49. Nguy kịch 2 ( Không giữ được )
Mưa bắt đầu rơi xuống xối xả ngoài đêm tối. Những trận sét lớn rạch ngang trời, sáng trưng cả nền đêm ảm đạm. Tiếng kêu vọng lại từ thiên nhiên nhưng tiếng hét trong đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có y tá chạy ra vào không ngớt.
Đèn đỏ cấp cứu chính thức sập tắt tối om sau mười hai giờ liên tiếp thắp sáng. Cánh cửa phòng phẫu thuật mong chờ nhất chính thức mở rộng cửa. Hàng loạt các y tá và bác sĩ mệt mỏi thở phào lần lượt đi ra ngoài sau khoảng thời gian lớn căng thẳng.
Phía đối diện, ai cũng chạy lại. Giáo sư Smith bước ra, nhìn Hàn Phong im lặng hồi lâu rồi quay ra lắc đầu. Cả bộ quần áo phẫu thuật ông ướt nhẹp mồ hôi và máu.
-- Con dâu tôi sao rồi ?
Lãnh Khả Hãn cất tiếng nghiêm túc hỏi người bạn già, lòng ông chợt lặng xuống khi nhìn thấy cái lắc đầu của bác sĩ.
-- Gia đình nên chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất.
Câu nói vang lên khiến bầu không khí đóng băng cực điểm. Mẹ chồng cô loạng choạng ngã lùi xuống phía ghế chờ.
-- Sao con bé lại nguy hiểm tới mức đây ? Làm sao lại ...
Tiếng Tiểu Du khóc vỡ òa. Cô cất giọng trong nước mắt, từng từ tuy có khó nghe nhưng vẫn rõ nghĩa.
-- Vậy... Đứa nhỏ của chị ấy ....
Toàn bộ ánh mắt ngơ ngác đều dồn về câu nói của Tiểu Du đang khóc không ra hơi, ngoại trừ giáo sư Smith. Tiếng Trình Đăng lặng lẽ cất lên phía sau, từ cánh cửa lớn :
-- Đứa nhỏ không giữ được.
Câu nói vừa dứt khiến cả tập người sửng sốt. Tâm Kiệt chạy thẳng đến, hỏi lại :
-- Vậy ... Vậy chị ấy ... Hiện giờ ra sao ?
-- Phương Khiết vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Đứa nhỏ làm cho sức khỏe của cô ấy vốn dĩ không được bảo toàn rồi, lại cộng thêm vết đâm khá sâu. Viên đạn phía sau lưng một mạch chạy tới gần sát chỗ nguy hiểm. Hơn nữa, trong cơ thể Phương Khiết vẫn còn lượng của chất độc từ vụ trúng đạn của vài năm trước. Vì vậy, Phương Khiết có thể tỉnh lại hay không thì hoàn toàn không thể đoán được. Có lẽ là cô ấy có thể mãi mãi nằm đó hoặc sau một thời gian, con bé...
Trình Đăng hít sâu một hơi, anh tiếp tục nói :
-- Con bé sẽ ra đi mà không lời từ biệt.
Tiếng Trình Đăng vừa dứt, ngoài trời vang lên tiếng sét đến kinh người. Mưa to rơi xuống đập mạnh vào kính như có ai đang ném đá, phát rs tiếng kêu chói tai. Lãnh phu nhân bật khóc trong nước mắt. Hàn Lâm bấy giờ mới cất tiếng :
-- Chuyện đứa nhỏ là sao ? Liên quan gì với Phương Khiết ?
-- Phương Khiết mang thai được gần tám tháng rồi. Do sức khỏe của con bé không cho phép nên nó ép tất cả mọi người biết chuyện đều phải bảo mật. Mới đầu chỉ có tôi và cha tôi biết, rồi dần dần thêm một vài người. Vốn dĩ, Phương Khiết không thể mang thai trong sức khỏe như vậy nhưng con bé vẫn một mình cố giữ và giấu hết người nhà. Thật không ngờ, gần tới tháng thứ tám rồi lại sảy ra chuyện này...
Tin tức chấn động về Phương Khiết mang thai đánh ụp xuống những người ở đây. Người trừ Trình Đăng, cha anh, Cao Nhất Khiêm, Tâm Kiệt và Tiểu Du, không một ai khỏi ngỡ ngàng. Đặc biệt là Lãnh Hàn Phong. Anh chết lặng phía bên cạnh. Cô mang thai.
Tiểu Du càng khóc lớn. Cô ngẩng mặt nhìn về phía Hàn Phong, nhìn anh chằm chằm :
-- Chị... Chị... Chị vì bảo vệ đứa con của chị ấy và thiếu gia mà không hề nghĩ tới sức khỏe của mình. Vậy mà bao ngày qua, thiếu gia không hay biết, cũng không hề quan tâm tới sự thay đổi của chị ấy.
Mọi người chết sững lại. Hàn Phong gần như thấy khó thở, nhíu chặt mày. Cô có thai với anh ? Tám tháng rồi... Vậy !!! Đúng tầm của ngày hôm đấy ...
Xung quanh yên tĩnh bỗng vang lên tiếng chát thấu tim. Mẹ anh xông lên, giáng mạnh cái tát về phía gương mặt đang bàng hoàng ấy.
-- Mày.... Mày có xứng đáng làm người chồng không hả ? Đứa vợ chính thức của mày thì không quan tâm, đến con bé có thai cũng không biết. Đã thế, lại còn đi lo cho cái đứa người ngoài... Mày có xứng với Phương Khiết không hả ?
Lãnh Hàn Phong đứng bên liền kéo bà lại lòng. Ông nhìn anh chằm chằm nhưng vẫn phải kìm chế. J.Alamin nằm khóc gục trong lòng ông.
Phương Khiết được đẩy ngay ra sau đấy. Mọi người xung quanh xúm lại nhưng đều bị y tá đẩy ra :
-- Xin nhường đường. Xin mọi người đừng tiếp xúc quá gần với bệnh nhân ở ngoài đây.
Cô được đẩy thẳng đến phòng hồi phục chuyên sâu vô trùng. Từ xa, Hàn Phong bỗng dưng sợ hãi, cảm xúc khó tả chưa từng xuất hiện. Cô lặng lẽ nằm đấy, gương mặt nhỏ bé tái nhợt không chút sức sống. Đôi môi anh đào đã trắng bệch, kia hiện rõ sắc mặt tệ hại của cô. Cánh tay nhỏ lộ ra phía ngoài chiếc chăn trắng, buông thõng.
-- Con bé hiện tại đã không còn ý thức. Hãy để nó nghỉ ngơi.
Giáo sư Smith lên tiếng. Ông vỗ vai Lãnh Khả Hãn đứng bên cạnh rồi đi. Hàn Phong đứng ngay gần đó nhìn ông.
-- Con... Đi theo ta !
________________________________
Phòng vô trùng, mọi người đứng đầy bê. ngoài nhìn qua lớp kính trong. Cô nằm yên đấy như một thiên sứ không chút sức sống. Phía bên chỉ là tiếng hoạt động tích cực của các thiết bị y tế hỗ trợ. Căn phòng, hạn chế người ra vào.
-- Chị...
Tâm Kiệt đau lòng thốt lên. Mẹ thì ngất xỉu, hiện đang nằm ngủ cùng với Tiểu Du ở phòng hồi sức. Chị của anh thì không rõ ra sao trong căn phòng lạnh lẽo, đến người vào thăm cũng hạn chế.
___________________
Sau cơn mưa lớn tối qua như gột rửa cả thành phố bận rộn. Mới sáng sớm, ánh nắng ấm tỏa mạnh xuống thành phố Bắc Kinh như mang lại sức sống cho cả khu dân.
Phòng cao nhất của Thiên Nguyệt.
Cả đêm qua, bất chấp mọi sự cản trở của các bác sĩ và y tá, Hàn Phong giận dữ bừng bừng khi bị liên tiếp người khác cản trở anh vào phòng hồi phục của Phương Khiết.
-- Để cho cậu ấy vào.
Cô vẫn nằm đấy, anh bước vào cô cũng không có phản ứng. Mặc dù, nhiều lúc anh nắm chặt bàn tay nhỏ lạnh ngắt đến nỗi, anh cũng tê tái tay nhưng cô cũng không còn chống đối. ' Thiếu Phong, đau em.' Câu nói vang lên liên tiếp trong đầu anh.
-- Phương Khiết, em nói cho anh biết. Em đau đi... Dậy đi Phương Khiết!!!
Cả đêm, anh ngồi lặng nắm tay cô.
Sáng sớm, khi phía ngoài có y tá đến nhắc nhở, anh mới ròi đi.
Cả căn phòng làm việc tại trên mây được hệ thống rèm cửa kéo kín, đem ánh sáng toàn bộ chặn lại phía ngoài. Căn phòng lớn đến khó tưởng lại chìm trong khoảng tối tĩnh lặng đến chết chóc.
Thư kí của phòng tổng giám đốc bước vào chứng kiến một màn này kinh hãi đến phát sợ. Tập hồ sơ trên tay rơi xuống cùng tiếng hét chói tai vang vọng lên. Khắp căn phòng lớn đã khiến người ta khó chịu lại một màn đầy u tối. Chỉ có ánh sáng nhẹ phát ra từ màn hình máy tính trên bàn làm việc, chiếu thẳng vào gương mặt lạnh băng như thần chết đang ngồi trước đó. Cô thư kí run rẩy không kiểm soát, một mạch chạy ra ngoài.
Lãnh Hàn Phong vẫn ngồi im đó, tay anh xiết chặt nhìn về phía màn hình máy tính, nơi đang phát lại đoạn video đã diễn ra của khu núi trúc. Lúc mới vào, anh chưa để ý. Sau khi lần tới điện thoại mới phát hiện toàn màn hình đầy thông báo của phòng điều hành trung tâm và vô số cuộc gọi nhỡ. Anh chết lặng khi nhìn chấm đỏ xuất hiện trên màn hình máy tính, phía núi trúc kia, hệ thống phòng thủ được khởi động.
Thời gian như từ từ quay lại, dừng ở thời điểm hôm qua của căn phòng làm việc tại Nhất Sơn. Không gian cô đọng ở khoảnh khắc anh uống cốc cafe đó, mùi vị không phải như xưa, rất khó chịu nhưng lại phảng phất một mùi hương nước hoa khác xông tới, kết hợp với mùi cafe này lại rất hài hòa.
Ngay tức khắc, chiếc bình hoa lớn trong phòng làm việc ở Thiên Nguyệt vỡ tan sau tiếng súng nổ lớn vang lên.
Nghe tiếng súng, Sở Đằng bên ngoài chạy thẳng vào, theo sau đó là gần chục tên thuộc hạ.
-- Hàn Phong!!!
-- Ra ngoài !
Câu lạnh lùng vang lên. Sau khi xác định không có nguy cơ gì, họ liền lùi ra. Ngón tay anh xiết mạnh khẩu súng trong tay, ánh mắt vẫn không rời màn hình. Một trong số mười tên xuất hiện ở căn nhà núi Mộ Bích lọt thẳng vào tầm ngắm của anh, A Ngư... AM.... Khoảng thời gian cô bị khống chế đó, hòan toàn phù hợp với giây phút cốc cafe có mặt bên cạnh anh. Chiếc điện thoại được vậy sáng.
-- Sở Đằng, cậu điều tra cho tôi một số chuyện. Bắt đầu từ phía công ty Mã gia.
Cuộc điện thoại vừa dứt cũng là lúc anh đứng dậy, một mạch đi tới căn nhà núi trúc.
_______________________
Biệt thự Nhất Sơn.
Lãnh phu nhân sau khi nghỉ ngơi ở khách sạn Lãnh gia, bà tức tốc tới bệnh viện thăm Phương Khiết. Cô vẫn một mực nằm đó, tình hình có xu hướng chuyển xấu đi. Một lúc sau, tiếng gọi cấp cứu khẩn cấp vang lên, hàng loạt các bác sĩ lại xông vào phòng của cô nằm, kéo đi.
Đèn cấp cứu bật sáng.
Cơn giận dữ ập tới, bà một mình xông về phía khu biệt thự tìm Hàn Phong. Nhưng xe vừa đỗ ở đại sảnh đã thấy một loạt đồ dùng mới được vận chuyển vào trong nhà. Tiến vào, bà không khỏi hoảng hốt khi thấy Mã Diêu Như đang đứng đó kiểm kê. Nhìn lại, thì ra toàn là đồ dùng cưới cần thiết. Cơn giận dữ dội thẳng xuống người phụ nữ mang dòng máu hoàng tộc.
-- Kaye, cô đang làm gì vậy ?
Mã Diêu Như nghe thấy giọng nói quen thuộc. Gương mặt rạng rỡ hẳn lên, bước về phía bà đang đứng.
-- Bác, bác tới rồi. Con đang chuẩn bị đồ cưới...
Còn chưa kịp nói hết, Lãnh phu nhân đã giáng cho cô ta một cái tát thấu mặt. Tiếng tát chói tai vang lên khiến một vài người làm mới được thuê về và mấy người thợ chuyển đồ chết lặng. Đặc biệt là quản gia Trương, từ hồi bà về Lãnh gia, ông chưa bao giờ thấy bà giận dữ đến thế này.
-- Lãnh phu nhân...
-- Bác...
Mã Diêu Như bàng hoàng ôm mặt.Lãnh phu nhân tức giận khi nhìn thấy chiếc váy cưới lớn ở phòng khách. Con dâu ngoan của bà không rõ sống chết, mà cô ta lại ở đây mừng vui đến thế. Mới đầu hay tin Mã Diêu Như và con trai bà qua lại, có quen biết với cô ta từ xưa, bà biết, Mã Diêu Như rất thích Hàn Phong. Nhưng thật không ngờ, nó lại vô xỉ như vậy. Cái tát này là bà đánh thay cho đứa con dâu yêu quý.
-- Thật uổng công cho tôi coi cô như con gái suốt bao năm qua. Vậy mà cô lại đi phá hại tình cảm của con tôi đến thế này.
Lãnh phu nhân giận dữ lên tiếng. Cô ta đỏ hoe mắt, giải thích :
-- Con không có phá hoại. Bác, con...
-- Đừng có gọi tôi là bác.
Lãnh phu nhân tức giận nghe tiếng bác thân chói tai. Cháu nội bà vừa mất, con dâu không tỉnh lại. Bà lạnh lùng nhìn cô ta rồi bỏ đi.
-- Cho dù bác không có nhận con nhưng còn cháu ruột nhà họ Lãnh trong bụng con, bác bỏ mặc được sao ?
Mã Diêu Như gần như quát về hướng cửa. Bà nghe được bỗng bước chân chết sững, quay lại nhìn cô ta... Kaye có con với Hàn Phong.
_____________________
Chiếc xe đen vững vàng rẽ lối trên cao tốc, rồi đi tới hướng rừng trúc xanh um. Ánh nắng vàng rọi qua từng lớp lá rưng, long lanh chiếu trên mặt đất. Bước chân Hàn Phong dừng lại trước cửa cổng. So với cảnh tượng trên máy tính, một mảng sân đỏ rực máu giờ đây đã được rửa sạch bong sau cơn mưa lớn đêm qua. Căn nhà yên tĩnh, những tên đột nhập hôm qua cũng đã được đưa đi, hệ thống bảo mật không hề bật mở.
Hàn Phong đứng nhìn khắp bên ngoài sân, ánh mắt dừng lại phía đầu bậc thang. Ánh nắng hắt xuống làm vật ở đó sáng lóe nhức nhối. Chiếc vòng cổ đặc chế riêng của cô được nối giữa con phượng hoàng trắng im lặng nằm đó như cô vậy. Hàn Phong nắm chặt trong tay, bước tiếp vào căn nhà nhỏ khóa chặt cửa.
Hệ thống vang lên tiếng cạch, phòng mở ra. Vài giờ trước anh vẫn khó hiểu, cô đến đây làm gì thì hiện tại, toàn bộ những thắc mắc đã được giải đáp. Căn phòng đã được reng trí mang lại cảm giác có người ở. Ly sữa trắng trên bàn đã lạnh ngắt, từng ô cửa được lắp rèm đàng hoàng, lặng lẽ che khu cửa.
Chiếc giường lớn đã được lắp đặt khung màn mỏng, nó là kiểu cô thích. Anh biết rõ vì vài năm trước, bên cạnh nhà gần trường Yale của cô có kiểu màn này. Dạng màn chùm tròn được lắp phía trên cao của trần nhà, nó được thiết kế theo kiểu màn chùm của thời xưa nhưng chất liệu phong phú hơn nhiều. Những lớp vải rủ xuống mềm mại thướt tha trông giống như mặt trăng tròn đang ôm ấp lấy người nằm, mang đến vẻ đẹp huyền bí và sự lãng mạn tuyệt đối. Cô mang trong mình vẻ thướt tha của nàng công chúa.
Màn tròn được cấu tạo bằng chiếc khung hình vòng tròn bằng kim loại cố định.Vải màn được làm từ chất liệu tuyn cao cấp có độ mềm và nhẹ đảm bảo yếu tố thẩm mỹ và mang lại không gian sang trọng hơn cho căn phòng. Cánh màn ánh vàng rủ xuống bao trọn chiếc giường lớn phía dưới.
Điều khiến anh sững sờ nhất là toàn bộ ảnh trên tường và bàn nhỏ cạnh giường. Một loạt bộ ảnh cưới cỡ nhỏ và vừa được treo ngay ngắn. Tất cả chúng đều rất mới lạ với anh nhưng nam nữ chính trong ảnh khiến anh nhíu chặt mày. Bởi ở Mỹ chụp xong, anh liền đi thẳng. Sau này trở về Trung Quốc, anh cũng chẳng còn cơ hội nhìn tới chúng. Vậy mà tất cả lại xuất hiện ở đây.
Từng ảnh, từng cảnh nối tiếp trên tường như kể lại diễn biến từng bước đoạn cưới. Ngày hôm đó, cô lộng lẫy trong chiếc váy cưới trắng, mang vẻ đẹp thiên sứ khiến người nhìn khó rời. Vậy mà anh lại bỏ cô một mình trong hôn lễ. Có ảnh anh và cô chụp trong phòng và ngoài trời.
Có cả những bức ảnh kéo anh về quá khứ : chiếc vải voan cài tóc cô rơi xuống, anh khẽ nhặt lại cài lên mái tóc quấn gọi phía sau những bông hoa tươi mát. Toàn bộ đều được chụp lại và treo ở nơi đây.
Dãy ảnh dẫn anh đến chiếc bàn nhỏ. Phía trên, một khung ảnh bị úp xuống nằm lặng lẽ trên bàn lớn.
Như có lực thúc đẩy, Hàn Phong dơ tay cầm ảnh lên. Sự đau đớn bỗng chốc ùa về khi bức ảnh này hiện rõ trong kí ức. Phương Khiết lặng đứng khóc khi nhìn anh bước lên xe, rời đi. Sự cô đơn hiện rõ trên gương mặt đẹp tinh tế ấy cùng giọt nước mắt lấp lánh như viên pha lê, khẽ lăn trên đôi má hồng. Hàn Phong mím chặt bờ môi mỏng, đầu ngón tay xiết lại trên nền khung ảnh.
_________________
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí lặng lẽ của cả căn nhà nhỏ. Giây khắc sau, cánh cửa nhà lập tức đóng sầm lại bởi lực đẩy mạnh của người lao khỏi nơi đây. Bên tai anh vang lên câu nói của Sở Đằng đầy lo lắng.
-- Hàn Phong. Cậu đang ở đâu ? Phương Khiết.... Cô ấy lại vào phòng cấp cứu rồi. Hiện tại đang rất nguy kịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro