Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONSHOST

Cung Thượng Giác: -Mới thì sẽ nhất định tốt hơn cũ sao?
Trong lúc tức giận, hắn vô tình làm tổn thương đệ đệ hắn hết mực yêu thương nhất. Từ sau lần này dường như cả hai đã xa cách nhau. Thượng Giác một bên lo lắng cho Viễn Chút, một bên suy nghĩ sai lầm của mình.
Tuy là giận nhưng mỗi lần ca ca y gặp nguy hiểm là lại xuất hiện. Xong rồi rời đi, trong vô thức hắn muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại không cho.
Cung Thượng Giác cười gượng nói: -Ta...xin lỗi.....
2 ngày sau, Thượng Giác vì lo công việc quá nhiều mà cơ thể lại chứng bệnh cũ tái phác. May có thị vệ gần đó đã giúp hắn. Cũng 2 ngày sau đó hắn tiếp tục lao vào công việc. Hắn qua Vũ cung bàn tính kế hoạch.
Tuần sau, kế hoạch bắt đầu. Thượng Giác giả vờ bị đương nhiên lần này cũng vó Viễn Chủy. Sau đó hai bên chia ra, một bên về Vũ cung một bên về Thượng Quang cô nương. Sau những ngày diễn vở kịch hoàn hảo.
Sau khi mọi chuyện xử lý xong, mọi chuyện cũng yên ổn hơn. Nhưng một hôm thích khách Vô Phong xuất hiện cả 3 đánh chém lẫn nhau.
Trong lúc Viễn Chủy sơ xuất tên kia định đánh lén may sao có Thượng Giác đỡ cho y một nhác. Khi thấy Ca Ca vì mình mà bị thương y đã tức giận tiễn hắn đi. Vô kết thân bị thương qua. Tiếng kêu vô vọng của ai đang gọi hắn.
-Ca...ca..
-Ca...xin...huynh tỉnh dậy đi mà.
-Ta...ta không giận huynh nữa, dậy nhìn ta đi mà....hức...hức...
Cung Tử Thương và mọi người liền chạy qua chỗ y lo lắng hỏi:
-Đã xảy ra chuyện gì?
Y thất thần mặc kệ lời nói xung quanh. Sau một lúc hình như ca ca của y có chút động tĩnh liền có ý định nói:
-Không...có gì.....hắn được giải quyết rồi....
-Sao đệ lại khóc nữa rồi mít ướt quá đi...
-Lỡ ta không còn chẳng lẽ đệ định vậy hả. Khó khăn nói
-Không ca ca sẽ được cứu...hức...không không có chuyện đó đâu mà...
-Chuyện lần trước ta xin lỗi nhé...đệ né ta nhiều ngày như vậy lại không có dịp để tạ lỗi....
-Ca ca xin lỗi nhé.
Sau đó hắn ngất đi Viễn Chủy chỉ biết kêu gọi trong vô vọng. Mọi người bên khuyên ngăn nhưng không... Cả cơ thể Thượng Giác dường như đang phát ra ánh sáng kì lạ. Chạy thẳng vào người của Viễn Chủy và những, Nguyệt lão kế bên phát hiện ra điểu gì đó liền nói: -Chắc chắn Thượng Giác ca đã chuẩn bị trước nhỉ!
-Là sao? Tử Vũ thắc mắc hỏi
-Mọi người thấy cơ thể thế nào rồi?
Dường như, ai hiểu ra vấn đề.
-Cơ thể hình như bình thường lại rồi...
-Đúng chính những luồn ánh sáng cơ thể Thượng Giác đã giúp chúng ta tăng công lực và trị thương? Nhưng mà.....
Viễn Chủy vội đưa mắt vô hồn nói:
-Nhưng mà sao?
-Thượng Giác.....sẽ biến mất....
-Không phải...Không phải như vậy....//hốt hoảng//
Viễn Chủy hốt hoảng ôm lấy cơ thể ca ca chặt hơn nhưng cả cơ thể Giác ca đang dần dần mờ nhạt đi.
-Ca ca...đệ xin huỳnh đừng làm vậy mà...ta...ta không gián nữa....cầu xin huynh tỉnh dậy nhìn ta đi..hức...
-Cung Thượng Giácccccccc...
Mọi người vội ngăn cản Viễn Chủy lại ôm vỗ về đứa nhóc này. Nhóc này dường như đang bất lực vô cùng, tuyệt vọng sao. Đúng y đang rất tuyệt vọng.
Rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Đến lúc tất cả mọi người nhận ra tên Cung Hoán Vũ chính là người đứng sau mọi chuyện. Hắn nói:
-Bàn cơ này tốt nhỉ...
Rồi quay qua Viễn Chủy nói:
-Ngươi có biết điểm yếu của Cung Thượng Giác là gì không?
-Thì ra ta đoán đúng chính là ngươi.
-Ban đầu ta đã lên kế hoạch định giết ngươi...nhưng nào ngờ lại là Cung Thượng Giác.
-Mà cũng tốt cái gai đó đã được nhổ bỏ.
Một tiếng lạ vang lên:
-Tốt hay không phải coi thử ngày hôm nay của ca ca nhỉ.
-Cung Thượng Giác sao...ngươi còn sống.
-Ta còn hay không chẳng liên quan gì cảm
-Ta Tử đầu cũng đoán được ngươi hừm không bất ngờ nhỉ.
-Xin lỗi nha...ta sẽ phá vỡ kế hoạch này.
-Đệ đệ~~
-Không đánh lại ta...Các người không ai đáng lại ta đâu...hahahahahahahah.//điên dại//
Hắn xông lên đánh Viễn Chủy nhưng may có Thượng Giác đánh bậc hăn lại. Cung Môn trước nay vẫn như vậy. Hắn chạy thoát,
Tử Vũ  chợt quay qua: -Huynh chưa chết?
-Cũng coi như vậy nhưng không phải. Ta đang trong tình trạng là một hồn phách nên không thể xuất hiện nhưng ta vẫn sẽ giúp được mọi người.
Chợt nhận ra gì đó: -Không được rồi...hắn tính kiếm Vân Sâm để uy hiếp ta...
-Một hồn phách tách ra đang hỗ trợ cô ấy rồi. Mọi người giúp cô ấy kiềm chân hắn ta sẽ ở đây truyền sức mạnh còn lại.
-Viễn Chủy đệ đệ...nhắm mắt lại đi...
-Ca...
-Nếu ta không có ở bên phải biết dùng thứ này bảo vệ bản thân.
-...//nước mắt chảy//
-Sao vẫn mít ướt hoài nhỉ.//buồn cười nói//
-...
-Hai người đặt tay lên Tử Vũ bất đầu đưa pháp lực truyền qua. Thượng Giác Đứng đó truyền sức mạnh mình qua dường như thời gian nhanh hơn dự đoán.
Tử Vũ chạy tới màn giao chiến qua lại cuối cùng cũng kết thúc.
Phía bên Viễn Chủy từ sau khi gặp lại ca ca tân cũng ổn hơn
-Lần này tạm biệt mọi người....//Tan biến//
Lần này y không khóc nữa mà mỉm cười nhìn Thượng Giác.
Sau khi về cung(Vũ cung), thị vệ Giác cung đi tới và nói: -Viễn Chủy công tử và mọi người đây là thứ Thượng Giác nhà ta để lại cho mọi người.
Viễn Chủy nhận giấy mở ra, nước mắt tuông ra mép miện mỉm cười. Ca hắn thật là đã khổ rồi.
-Thì ra mọi chuyện được Thượng Giác tính sẵn.
Tử Vũ đáp thêm: - Giờ ta hiểu ai mới đáng làm Chấp Nhẫn rồi.
-Ngươi cũng đừng đắc ý. Ca ta vì giúp ngươi lên chức này mong ngươi cố gắng thật tốt những gì ca ta mong đợi.
-Vậy sao?//cười nhạt//
Vài năm sau mọi chuyện cũng đã đi vào đúng quỹ đạo của nó. Viễn Chủy ngày được Kim Phồn dạy võ, Vân Sâm dạy y múa kiếm. Mọi người cũng sống hạnh phúc trở lại. Chủ là cái tên Cung Thượng Giác mãi mãi chẳng thể quay lại.
Nhiều năm sau đó, bao mùa đông qua đi, y vẫn ở đây chờ đợi tia hy vọng xuất hiện. Bây giờ, mọi người ở Vũ cung và Tử Thương tỷ tỷ hàng ngày rủ qua bầu bạn với y. Từ sau lần ấy dường như y khép mình lại nhiều, ít nói ít cười hơn. Tử Thương thấy vậy liền nói:
-Viễn Chủy đệ này...Đệ nếu như vậy hoài ca ca đệ sẽ rất buồn đấy. Đừng chìm đóng trong nó nữa. Sống vì mình đi nhé.
-Nhưng mà ta bỏ không được... Nhưng ca buồn ta cũng không vui nhưng chẳng biết cách nào thoát ra.//cười//
Vân Sâm liền lên tiếng : - Hãy thử vì mình mà sống đi. Chẳng phải ca ca không muốn như vậy sao?
-Nếu còn duyên ắt sẽ gặp lại.
-Vậy sao?
Kim Phụng chạy vô nói:
-Chủy công tử....đây là thứ ngài ấy để lại cho công tử và mọi người.
-Ừm đưa đây. Viễn Chủy vội đưa tay nhận lấy.
Y và mọi người ngồi xuống mở ra trong đây có một bức thư dài và một sợi dây. Đương nhiên sợi dây này là tặng cho Viễn Chủy chỉ là lúc đó mối quan hệ giữa hai người đã cách xa nhau nên chẳng vội kịp tặng.
Viễn Chủy cầm mở bức thư ra. Đầu thư nói:
"Viễn Chủy sau này không có ta phải biết tự bảo vệ bản thân, chăm lo cho Chủy môn. Ta từng phạm sai lầm lớn đương nhiên sẽ không thể tiếp tục chuyện đó xảy ra nhưng ta xin lỗi nhé. Chuyện ấy vẫn là nỗi canh cánh trong lòng ta không biết làm sao dứt ra. Đệ ngày nào cũng né ta ta cũng chẳng thể nói câu xin lỗi với đệ món quà cũng chẳng kịp đưa. Nhưng không sao bây giờ cũng nói được quà cũng được đưa rồi đệ...vui không. Đừng bận lòng nữa sống vì bản thân vì Chủy cung nhé. Tử Vũ này đệ cũng là người đã có gia đình lại là Chấp Nhẫn cũng nên trưởng thành đi. Đừng ngày nào cũng như Viễn Chủy ca ca này ca ca nọ. Cũng nên xây dựng mối quan hệ các cung cho tốt, ít ra võ công cũng nên luyện tập nhiều vào. Tử Thương tỷ tỷ tuy ta và tỷ ít gặp mặt và nói chuyện nhưng cũng cản ơn tỷ đã giúp đỡ mọi người nhiều như vậy mong sao tỷ có một gia đình hạnh phúc nhé. Đừng chỉ sống vì Cung Môn cũng nên sống vì bản thân đi. Sau này cũng mong tỷ có thể bầu bạn với Viễn Chủy nhà ta nếu sau này không có ta đương nhiên đệ ấy sẽ không chịu ăn cứ buồn mãi thôi.Kim Phồn huynh sau khi ta không còn nhờ huynh dạy đệ đệ ta chút võ công. Sau này cũng cưới tỷ tỷ rồi cả Tử Vũ và Vân Sâm nữa nà tiếc ta không xuất hiện ở bữa tiệc trang trọng này. Cũng chúc cả 4 người sống tới răng long bạc đầu nhé. Kim Phùng ta cũng nhờ ngươi quản sự việc còn lại trong cung. Bây giờ cũng yên bình rồi rảnh thì cứ đi kiếm cô nương nào đó mà sống vui vẻ hạnh phúc. Vân Sâm này muội nữa nên quản Tử Vũ giúp ta. Nó tính khí ăn chơi, xa hoa như thế không tốt cho một Chấp Nhẫn như vậy. Có muội ở bên mong muội trị được hắn cái tính cao ngạo đấy. Cũng nhờ muội dạy đệ đệ ta vài chiêu múa kiếm được chứ. Tuy ngoài mặt ta giả vẻ như vậy nhưng không phải là vậy ta vẫn quan sát mọi người. Mọi người đương nhiên sẽ làm được và làm rất thành công. Cung Môn cũng ổn định rồi ta cũng vẽ sẵn kế hoạch đi tiếp rồi cứ vậy mà tiếp tục phát triển nhé. Tuy trong thư hơi kì nhưng ta cũng không chẳng biết ghi gì. Bao năm qua ra ngoài làm việc nhiều cũng chẳng biết nói lời hoa ý đẹp gì. Tạm biệt, một đời bình an".
Kết thúc lá thư, trong lòng mọi người ắt hẳn sẽ vừa vui vừa đau lòng. Nhất là Tử Vũ vốn chức Chấp Nhẫn này là của Thượng Giác nhưng Thượng Giác vẫn giúp đỡ Tử Vũ lên chức Chấp Nhẫn này. Bây giờ, Tử Vũ cũng hiểu tại sao trên giang hồ lại có nhiều người nể huynh ấy như vậy. Dù Thượng Giác không thể làm Chấp Nhẫn nhưng vẫn luôn đứng phía sau giúp đỡ cậu.
-Thượng Giác ca ca...ta nợ huynh một lời xin lỗi cũng như nợ huynh một lời cảm ơn. -Ta sẽ cố gắng trở thành Chấp Nhẫn tốt để gánh vác Cung Môn thay Ca.
- Ca sau này cũng nên sống vì bản thân đi đừng vì mọi người chứ.
Viễn Chủy vội đáp: -Ca ca ta không vì ham muốn cái chức ấy vẫn đủ để ca ca ta quản được Cung Môn rồi.
-Nhưng cũng đúng đời này của ca vì Cung Môn mà sống hết mình, vì mối thù giết mẹ và Lãng đệ bây giờ ca cũng bỏ bớt gánh nặng hãy sống vì bản thân đi.
-Ca mà quay lại ta sẽ.... Một tiếng nói vọng vô: -Sẽ làm sao hả Viễn Chủy đệ đệ.//cười//
Kim Phụng lên tiếng: -Là Giác công tử. Giác công tử trở về rồi.
Vừa nghe xong lập tức y quay lại nhìn, nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Y vội đứng dậy chạy qua chỗ Thượng Giác bổ nhào vào người Thượng Giác mà nói: -Ca ca mừng huynh trở về...hức
-Tại sao mấy năm qua cứ mít ướt miết nhỉ. Mắt đệ đẹp đừng khóc nữa. Ca vẫn ở đây mà.
Mọi người vội chạy lại ôm Thượng Giác nà cười phá lên cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng của Cung Viễn Chủy. Mang Cung Thượng Giác trở lại bên y. Nhất định lần này y sẽ không để mất Thượng Giác nữa.
-Ta sắp tắt thở rồi đây.
-Đây đây...đệ ngồi xuống đi. Tử Thương vội nói.
-Đa tạ....//cười//
Tử Vũ vội châm chọc: -Bây giờ ta mới nhan ra nha Thượng Giác ca ca cười rồi kìa. Sống từ nhỏ tới lớn ít khi thấy ca cười nhỉ.
-Đệ lại vậy ha ăn đòn không?
-Ca ca sao ca có thể quay lại được vậy? Viễn Chủy hỏi
-Sau khi hồn phách tách ra một hồn phách của ta đã tan biến để truyền pháp lực còn lại vào mọi người thì ta cũng tưởng đi rồi. Nhưng không ngờ đệ còn nhớ cây kiếm nhỏ ta tặng đệ chứ...
-Nhớ...đệ nhớ. Viễn Chủy móc ra nhưng nhận ra không thấy đâu cả bèn nhìn Thượng Giác.
-Một hồn phách còn lại của ta đã bị hút vào đó. Khi dưỡng thương đủ. Pháp lực cũng dường như quay lại khiến ta hóa được thành hình người. Nhưng sau mỗi lần vậy ta bị tổn hao sức lực nà phải đợi qua 3 mùa đông mới có thể quay lại.
-Nhưng cây kiếm đó....
-Ta chính là nó hóa thành. Cây kiếm chọn được chủ nhân thì sẽ ở bên cạnh chủ nhân của nó mãi mãi. Để ta biến mất một lần nữa thì dễ lắm kiếm gãy thôi...
-Ca Ca...huynh đừng nói tào lao được không?//tức giận//
-Được được ta im...mà kiếm này do Tử Thương đút đương nhiên khó gãy  đấy.
Tử Thương lên tiếng : -Đúng vậy! Thì ra mấy năm qua đệ vẫn ở đây sao?
-Đúng vậy, tuy bây giờ ta ở hai trạng thái nhưng cũng có nhược điểm của nó.
Bỗng Thượng Giác biến lại cây kiếm lo lửng ở trên không rồi hóa lại hình người.
-Ta đang có thể ở hai trạng thái nhưng linh lực không đủ ta sẽ biến thành cây kiếm này rất lâu.
-Vậy làm sao mới duy trì được trạng thái không hao linh lực? Vân Sâm lên tiếng.
-Ta cũng không rõ nữa....nhưng hiện tại cứ để cây kiếm bên Viễn Chủy chắc cũng đủ cho ta duy trì nó lâu.Nhưng như vậy sẽ hao linh lực của cả hai nên ta đã nhờ tới một người ông ấy đã giúp đỡ ta.
-Như vậy...ca sẽ không bị hao linh lực đúng không?
-Ừm...đúng vậy.
-Ta giận ca ca rồi...giận cực kỳ....
-Đệ thật là vẫn nhõng nhẽo như ngày nào.
-Hứ.
Mọi người cười phá lên sau bao nhiêu chuyện xảy ra cuối cùng mọi người cũng có thể sống hạnh phúc với nhau được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #giacchuy