Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Án cũ Tần gia

Edit: Rùa

Beta: Alice

Ban đêm, thư phòng tướng phủ, Tả tướng đang ngồi đăm chiêu trước bàn. Quản gia nhẹ nhàng bước vào, đứng trước bàn sách.

"Lão gia."

Tả tướng ngẩng đầu, nghiêm giọng hỏi: "Bên ngoài có tin tức gì không? Rốt cuộc tại sao Hoàng Phổ lại tra ra vụ án của Tần gia?"

"Lão gia, ta đã sai người đến Đại lý tự nghe ngóng, người bên trong nói là Ôn thị lang đã xúi giục Hoàng đại nhân lật lại vụ án cũ của Tần gia." Quản gia cung kính bẩm báo.

Vẻ mặt Tả tướng tối đi, có chút ngạc nhiên: "Ôn Sóc? Là Ôn Sóc đã lôi chuyện này ra?"

Quản gia gật đầu: "Vâng, nghe nói Ôn thị lang rất cố gắng, không chỉ nhất quyết phải tra rõ vụ án này mà còn tìm được các nhân chứng năm đó. Lão gia, chúng ta có cần..." Quản gia làm động tác cắt qua cổ.

"Hồ đồ!" Tả tướng trách móc: "Nếu những người này đã bị Ôn Sóc tìm được, Hoàng Phổ nhất định sẽ giám sát chặt chẽ, phái người đi diệt khẩu, không phải vừa hay chứng minh tội danh mưu đồ của lão phu sao."

Quản gia đã hiểu, liên tục gật đầu: "Lão gia nói đúng."

Tả tướng vuốt râu: "Năm đó là ngươi lo liệu chuyện này, những người đó có biết là ai bảo bọn họ làm giả lời khai trên công đường không?"

Quản gia lắc đầu: "Lão gia yên tâm, những người này chỉ là quản sự của Hộ bộ, bọn họ đã nhận được bạc, căn bản không biết là lão gia bảo bọn họ làm chứng. Cho dù bọn họ có lên công đường, nhiều nhất cũng chỉ có thể nói năm đó bọn họ vu khống Tần Trung Đạo, không liên luỵ đến lão gia."

Tả tướng khẽ nhíu mày: "Người khác vẫn ổn, nhưng với tác phong làm việc trước giờ của Hoàng Phổ, một khi hắn biết Tần Trung Đạo bị oan, nhất định sẽ điều tra theo manh mối. Nếu truy cứu ra mười vạn quân lương, tướng phủ khó mà không bị liên luỵ. Chuyện này còn có Ôn Sóc chen vào, nếu hắn nhờ Thái tử giúp đỡ, chuyện này e rằng càng gây trở ngại..."

"Lão gia, hay là ta mời Hoàng Phổ đại nhân qua phủ một chuyến?"

"Hắn là một người cố chấp, việc gấp bây giờ là phải ngăn Thái tử nhúng tay vào chuyện này, chỉ dựa vào Hoàng Phổ thì không thể tra ra lão phu."

"Lão gia, Thái tử điện hạ và chúng ta luôn bất hoà, sao có thể bị lão gia thuyết phục?"

"Chuyện này không phải ở Thái tử, mà là ở Ôn Sóc. Tìm ra điểm yếu của Ôn Sóc, ép hắn không được nhúng tay vào, chỉ cần hắn không quan tâm, Thái tử không phải là người nhiều chuyện."

Quản gia hơi suy tư, buồn rầu nói: "Lão gia, người trong kinh thành đều biết, Thái tử điện hạ coi Ôn thị lang như viên ngọc quý, hắn còn tôn quý hơn Thế tử trong các phủ vương hầu bình thường mấy phần, huống hồ hắn chỉ có một mình, e rằng cũng không có điểm yếu gì để chúng ta uy hiếp?"

"Đó là Ôn Sóc sau khi được Thái tử đưa về Đông cung chín năm trước, hắn không phải do trời sinh đất dưỡng. Chỉ cần tìm ra huyết thống của hắn, với tính cách của Ôn Sóc, hắn nhất định sẽ mặc cho chúng ta nắm thóp." Tả tướng xua tay dặn dò: "Ôn Sóc vốn là đứa trẻ ăn xin trong kinh thành, điều tra lai lịch của hắn không khó. Ngươi điều tra xem hắn có người thân không, rốt cuộc là bị nhà nào vứt bỏ, nếu không tra ra cha mẹ thì tìm đến nơi mà hắn sống cùng đám trẻ ăn xin trước khi gặp Thái tử, có lẽ cũng có thể có ích."

Quản gia gật đầu, chắp tay: "Bây giờ lão nô sẽ dặn hạ nhân đi điều tra Ôn thị lang."

Bên trong thư phòng yên tĩnh trở lại, Tả tướng nhắm mắt vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, trong lòng có chút bất an.

Chín năm trước Đại Tĩnh và Bắc Tần giao chiến, ông ta và Tần Trung Đạo phụ trách điều phối quân lương. Ông ta nhất thời động lòng tham, bí mật giữ lại mười vạn quân lương được vận chuyển tới Tây Bắc, vốn muốn để thị vệ đóng giả thành sơn tặc cướp tiền trên đường đi, đẩy hết mọi chuyện lên người sơn tặc. Nhưng không ngờ nửa đường lại gặp cướp thật, lúc mà người ngựa hai phe tranh đấu, rương đựng bạc bị bọn cướp phá hỏng, bạc giả lộ ra trước mặt mọi người, mọi chuyện cứ như vậy mà bại lộ. Mấy ngày sau, tin tức mười vạn lượng bạc bị đánh tráo truyền về kinh thành, sự việc bị bại lộ, ông ta đẩy chuyện này lên người Tần Trung Đạo. Khi đó hai nước đang giao chiến, còn có cả nhân chứng, vua Gia Ninh chỉ tập trung vào chiến sự, vì thế vội vàng xử trảm Tần Trung Đạo.

Chuyện này đã qua chín năm, người Tần gia chết thì cũng đã chết, lưu đày cũng đã lưu đày, tại sao Ôn Sóc lại đột nhiên lật lại án cũ của Tần gia. Hơn nữa, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, sao hắn có thể tìm được người làm chứng năm đó?

Cẩn thận suy nghĩ, Tả tướng nheo mắt, ánh mắt tối đi, vụ án của Tần gia nhất định không đơn giản.

Phủ Tĩnh An Hầu rất yên tĩnh, sau khi Thái tử vô duyên vô cớ rời đi đêm hôm qua, Thượng hoa uyển rất im lặng, không ai dám vào. Sau khi về phủ sau buổi triều sớm, Đế Tử Nguyên lạnh mặt chui đầu vào chăn ngủ, đến khi màn đêm buông xuống thì mới chậm chạp tỉnh lại.

Cửa phòng được mở ra, Uyển Cầm và Uyển Thư canh giữ bên ngoài rất vui mừng, nhưng vừa quay đầu, nhìn thấy Đế Tử Nguyên, bọn họ lập tức ngẩn ra.

Vẻ mặt của Đế Tử Nguyên dường như càng lạnh lẽo hơn, ánh mắt vốn lãnh đạm thâm trầm hơn, nhưng sự trầm mặc ở đáy mắt đã bị quét sạch, nhìn càng thêm lười biếng.

"Đem chút đồ ăn tới thư các đi." Giẫm lên guốc gỗ, Đế Tử Nguyên xua tay, đi thẳng tới thư phòng.

Uyển Thư nhìn theo hồi lâu, quay đầu: "Uyển Cầm, ngươi xem, tiểu thư có phải, có phải..."

Uyển Cầm gật đầu, khẽ nhíu mày lại, có chút bất lực: "Tiểu thư lại biến thành bộ dạng trước kia ở An Lạc trại rồi."

Tính cách của Đế Tử Nguyên khi ở Tấn Nam mười năm chính là như vậy, thực ra sau khi vào kinh, Nhậm An Lạc mới là người mà các nàng chưa từng nhìn thấy. Hai người bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ Nhậm An Lạc không phải là không tồn tại. Tiểu thư hồi kinh, gặp lại Thái tử, biến bản thân thành Nhậm An Lạc, nhưng lại quên... nàng cuối cùng vẫn là Đế Tử Nguyên.

"Điện hạ!" Ôn Sóc đảo tròng mắt đen láy chạy vào thư các của Đông cung, sự hưng phấn trong ánh mắt không nói thành lời: "Ta tìm ra manh mối rồi."

Hàn Diệp ngẩng đầu: "Ồ? Thật sao?" Có vô số hồ sơ về chuyện hai nước giao chiến tám năm trước, mới có mấy ngày mà Ôn Sóc đã tìm ra manh mối, xem ra thực sự đã chịu chút khổ rồi.

Ôn Sóc gật đầu, bày cuốn trục đã ố vàng trong tay ra trước mặt Hàn Diệp: "Ta đã tra rõ, năm đó trên đường vận chuyển mười vạn lượng vàng đến Tây Bắc thì gặp phải phỉ tặc, vàng vô tình rơi xuống nên mới bị quân sĩ hộ tống phát hiện có người đánh tráo. Khi đó ngoại trừ Tần lão đại nhân, người có thể tiếp xúc với số vàng này còn có Binh bộ Thị lang Thôi Thuỷ."

Hàn Diệp gật đầu: "Không tệ, ban đầu Thôi thị lang và Tần lão đại nhân cùng bị nghi ngờ, khi tin tức truyền tới thì Thôi thị lang đã thắt cổ tự tử trong phủ, để lại di thư để chứng minh sự trong sạch. Thôi thị lang là người ngay thẳng, ông ấy lấy cái chết chứng minh đã khiến chúng thần thổn thức, vì thế mọi lời buộc tội đều bị đẩy lên người lão đại nhân."

"Điện hạ, ta cảm thấy cái chết của Thôi thị lang rất đáng nghi. Thôi gia ít người, ngoại trừ Thôi thị lang thì chỉ còn cháu trai của ông ấy là Thôi Vĩnh Sơn, khi đó Thôi Vĩnh Sơn là một phó tướng, chính là người đã hộ tống số vàng. Ta nghi ngờ là Thôi Vĩnh Sơn đã động chân động tay, sau khi Thôi thị lang biết chuyện, để bảo vệ đứa con duy nhất của Thôi gia nên đã thắt cổ tự tử trong phủ, giúp Thôi gia loại bỏ hiềm nghi. Nhưng Thôi thị lang không biết, sau khi ông ta chết, tất cả tội nợ đều bị người khác thêm dầu vào lửa, đổ lên đầu Tần lão đại nhân."

"Ôn Sóc, tại sao ngươi lại nói như vậy, có chứng cứ gì không?" Thôi thị lang cả đời liêm chính, nếu giống như lời Ôn Sóc nói, năm đó không chỉ có nhà Tần lão đại nhân chết oan.

"Điện hạ, sau vụ án tiền vàng năm đó, Thôi Vĩnh Sơn lập được quân công ở Tây Bắc, vợ con vốn có thể được ban tước hiệu, đứng trên triều đình. Nhưng sau khi quay về triều, hắn đột ngột từ quan, một mình quay về nhà cũ ở Giang Nam, từ đó không còn tin tức gì nữa. Một tướng quân như mặt trời ban trưa như vậy, nếu không phải cắn rứt lương tâm, sao hắn có thể từ bỏ cơ hội xông pha chiến trường. Ta còn tra ra, người năm đó tiến cử Thôi Vĩnh Sơn vào quân đội chính là Tả tướng, năm đó ông ta cùng Tần lão đại nhân phụ trách quân lương, khi đó tướng phủ đang được lòng vua, hơn nữa khi vụ án vừa xảy ra thì đã tìm được nhân chứng chỉ ra Tần lão đại nhân tham ô, vì thế căn bản không ai nghĩ đến chuyện Tả tướng sẽ quan tâm đến số vàng này. Nếu là lệnh của ông ta, Thôi Vĩnh Sơn nhất định không dám làm trái."

Hàn Diệp suy nghĩ hồi lâu, khẽ gật đầu: "Ôn Sóc, ngươi nói rất có lý, nhưng những điều này chỉ là suy đoán, trừ phi có thể đưa ra bằng chứng xác thực, nếu không chuyện này không thể liên luỵ đến Tả tướng được. Có thể tìm thấy Thôi Vĩnh Sơn từ quan quay về Giang Nam không?"

Vẻ mặt Ôn Sóc ủ rũ, có chút buồn rầu: "Ta đã phái người đến Giang Nam rồi, nhưng mấy ngày nữa mới có tin tức."

Hàn Diệp vỗ vai cậu, an ủi: "Hoàng Phổ cũng đang điều tra vụ án này, đừng lo lắng quá, chắc chắn sẽ có ngày được đưa ra ánh sáng."

Ánh mắt của Ôn Sóc vẫn kiên định như cũ, cúi thấp đầu, trầm giọng xuống: "Uyển Cầm giống ta, không có lấy một người thân, không biết mấy năm nay đã phải chịu khổ thế nào. Ta nhất định sẽ điều tra rõ vụ án của Tần gia, để nàng ấy đường đường chính chính tế bái người nhà, đường đường chính chính dùng họ của mình."

Hàn Diệp ngẩn ra, bàn tay đang cầm tấu chương khựng lại, hơi trầm mặc nhìn Ôn Sóc.

Hắn nuôi lớn đứa nhỏ này, nhưng luôn giấu giếm thân thế của cậu. Ôn Sóc thậm chí còn không biết mình có huyết thống của Đế gia. Nhưng hắn không thể nói, chỉ cần phụ hoàng vẫn còn là chủ thiên hạ, thân phận của Ôn Sóc không được phép công khai với mọi người.

"Ôn Sóc, ngươi nói sai rồi."

Vẻ mặt Ôn Sóc nghi hoặc, không hiểu ý hắn.

Hàn Diệp ngẩng đầu, ánh mắt ôn hòa: "Uyển Cầm có người thân, Tử Nguyên, Uyển Thư, Trường Thanh trong lòng nàng ta không khác gì người thân. Còn ngươi, ngươi là do ta nuôi lớn, ngươi đem danh tiếng của vị huynh trưởng này ra ngoài, có lẽ vẫn còn có thể diện."

Ôn Sóc ngẩn ra, thiếu niên đang tuổi trưởng thành, hốc mắt đột nhiên đỏ lên. Cậu vội vàng rũ mắt xuống, gãi đầu, thanh âm có chút khàn khàn: "Ai da, bây giờ người cũng dông dài như ông lão vậy, tiểu gia ta biết ta là do người nuôi lớn. Sau này nếu nhi tử của người không hiếu thuận, ta nhất định sẽ nuôi người. Không nói nữa, ta về phủ trước đây."

Nói xong, Ôn Sóc hấp tấp bước ra khỏi thư các.

Hàn Diệp thấy cậu đi xa, đáy mắt thâm trầm mấy hôm nay hơi lộ ra ý cười. Hắn cúi đầu, liếc nhìn mật thư ở trên bàn, khẽ nhíu mày lại. Một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu, ném mật thư vào chậu lửa trên mặt đất.

Mật thư lập tức bị đốt thành tro, gió lạnh thổi vào thư phòng, tro tàn bay lơ lửng ở trong phòng. Hàn Diệp nhắm mắt, dựa vào ghế gỗ, bàn tay đặt trên đầu gối hơi siết chặt, khẽ mím môi, vẻ mặt lạnh lùng.

Khi bách tính trong kinh thành đang háo hức chờ đợi chân tướng vụ án của Tần gia, Hoàng Phổ cuối cùng cũng không phụ sự kỳ vọng, thông báo tiến triển của vụ án. Với kỹ năng thẩm án tuyệt vời của Hoàng Phổ, các nhân chứng trong vụ án tiền vàng kháng cự mấy ngày, cuối cùng cũng nói ra sự thật trên công đường. Năm đó bọn họ không tận mắt thấy Tần lão đại nhân tham ô tiền vàng, nhưng do người khác sai khiến nên mới làm giả lời khai trên công đường. Tin tức này vừa xuất hiện, triều đình chấn kinh, chúng thần tới tấp dâng tấu xin thiên tử điều tra kỹ vụ án này, tìm lại người của Tần gia để tỏ lòng an ủi.

Đáng tiếc, Đại lý tự tra được đến đây thì bị đứt manh mối, tất cả nhân chứng đều không biết người ra lệnh năm đó rốt cuộc là ai, vụ án của Tần gia rơi vào thế bí. Mấy ngày sau, quan viên mà vua Gia Ninh phái đến biên cương phía Nam cũng quay về kinh bẩm báo, nói rằng gia quyến của Tần lão đại nhân bị đày tới biên cương phía Nam năm đó gặp phải thổ phỉ, tất cả đã chết trong núi.

Khi biết tin, bách tính trong kinh thành vô cùng xót thương, đồng loạt cảm thán cho Tần gia. Đúng lúc này, một câu nói vô tình của Thế tử phủ Quảng Dương Hầu trong một lần tụ họp đã khiến cả kinh thành dậy sóng.

Hắn nói, tiểu cô nương vẽ tranh bên cạnh Tĩnh An Hầu Quân dưới chân núi Bồi Lăng một năm trước có nét vẽ rất giống với tiểu sư muội đã bái môn hạ Lỗ phái của hắn nhiều năm trước. Tiểu sư muội của hắn chính là tiểu thư Tần phủ, tài năng tuyệt đỉnh, đáng tiếc đã không may qua đời trên đường tới biên cương. Mấy năm nay Lỗ đại sư nhìn tranh nhớ người, tuổi già nên sức khoẻ ngày càng yếu, hắn muốn tìm cô nương này để cùng hắn tới Thương Châu một chuyến, cũng dễ an ủi lão sư.

Lỗ Tích đại sư ở Thương Châu danh chấn thiên hạ, một bức Lỗ Thị Đan Thanh ngàn vàng khó kiếm, tài năng thuở nhỏ của tiểu thư Tần gia cũng là bậc nhất kinh thành, nhất thời, câu nói u buồn này của Triệu thế tử đã khiến cho rất nhiều lão đại nhân xúc động. Cùng lúc đó, các lão phu nhân trong các phủ công hầu khi gặp nhau cũng đang thảo luận về một chuyện khác. Năm trước khi đến điện Từ An chúc thọ, bọn họ đều đã nhìn thấy Uyển Cầm ở cạnh Tĩnh An Hầu Quân, bây giờ nhớ lại, cô nương này nhìn có chút giống với tiểu thư Tần phủ bị đuổi ra khỏi kinh thành tám năm trước, dung mạo rất có phong thái của một thế gia.

Nghĩ kỹ lại thì cũng đúng, nơi mà gia quyến Tần phủ gặp phải thổ phỉ khi bị đày tới biên cương phía Nam năm đó cách An Lạc trại không xa, có lẽ tiểu thư Tần gia năm đó thực sự tình cờ được Tĩnh An Hầu Quân cứu.

Tục ngữ có câu, người đông sức lớn, vốn tưởng rằng huyết mạch của Tần gia đều đã chết hết, nhưng nếu bây giờ con của vợ cả còn sống, vậy thì chính là tạo hoá và thiện duyên của trời cao. Tin đồn càng ngày càng nhiều, nhưng vì kiêng dè danh tiếng tự bênh mình của Tĩnh An Hầu Quân, không ai dám tuỳ ý nhắc đến chuyện này trước mặt nàng.

Suy cho cùng thì đối với người trong cuộc mà nói, tổ phụ và phụ thân bị chết oan, người thân bị bọn cướp tàn sát, thực sự không phải là ký ức tốt đẹp gì.

Mấy ngày sau, Hữu tướng từng có giao hảo với Tần lão đại nhân cùng lão phu nhân tới thăm phủ Tĩnh An Hầu, nghe nói lúc bước ra, lão phu nhân giàn giụa nước mắt, lão Thừa tướng vẻ mặt cảm khái, khiến cho mọi người càng suy diễn về thân phận của Uyển Cầm.

Đáng tiếc là chuyên này dù sao cũng chỉ là tin đồn, thánh thượng cũng không triệu kiến Tĩnh An Hầu để hỏi rõ chuyện này, vì thế bách tính và triều thần cũng chỉ có thể chôn chặt phán đoán vào đáy lòng.

Tả tướng biết được tin đồn, trầm mặc đứng trong thư các, cuối cùng cũng hiểu được cảm giác bất an lúc trước tới từ đâu. Nguyên nhân Đế Tử Nguyên không động đến ông ta trong vụ án của Đế gia là, nàng đang ở phía sau mở cho ông ta một con đường tới hoàng tuyền!

Khi quản gia lo lắng bước vào thư các, nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Tả tướng, đáy lòng ông ta khẽ run, khom người bẩm báo: "Lão gia, ta đã hỏi kỹ những người được phái đi Tấn Nam năm đó, bọn họ nói tiểu nha đầu của Tần gia quả thực đã chạy thoát, khi đó khắp nơi trong núi đều là băng tuyết, hoang vu trống vắng. Bọn họ cho rằng nha đầu kia không sống nổi, vì thế đã giấu chuyện này đi."

"Choang" một tiếng, Tả tướng gạt hết đồ vật trên bàn xuống đất, vẻ mặt lạnh lẽo: "Một đám bỏ đi, không ngờ còn giữ lại hậu hoạ!"

"Lão gia, hai ngày trước Ôn thị lang đã phái người đi Giang Nam, có lẽ là tìm tung tích của Thôi tướng quân."

Tả tướng liếc nhìn quản gia một cái, quản gia vội nói: "Lão nô đã xử lý ổn thoả chuyện này từ lâu rồi, có điều lão nô lo lắng, Tĩnh An Hầu Quân e là... âm thầm giúp đỡ, chúng ta khó mà phòng bị."

"Đế gia nhúng tay vào mới tốt." Thấy vẻ mặt nghi hoặc của quản gia, Tả tướng hừ lạnh một tiếng: "Bây giờ bệ hạ lo nhất là thế lực của Đế gia, nàng ta muốn đối phó với lão phu chẳng khác nào chặt đứt cánh tay của bệ hạ. Dù sao thiên hạ này cũng là của Hàn gia, nàng ta huênh hoang như vậy, bệ hạ không thể không ngăn. Yên tâm, chỉ cần Hoàng Phổ không tìm được tung tích của mười vạn lượng vàng kia, bệ hạ nhất định sẽ bảo vệ tướng phủ. Chỗ vàng kia...?"

"Lão gia yên tâm, năm đó sau khi sắp xếp xong thì không có ai động đến, ngoại trừ lão nô, tất cả những người vận chuyển vàng đều đã bị xử lý..." Quản gia thấp giọng đáp.

"Vậy thì tốt." Vẻ mặt Tả tướng hài lòng: "Đế Tử Nguyên không đến mức đáng lo, nhưng Thái tử và Ôn Sóc cứ đâm đầu vào, quả thực có chút khó giải quyết..."

Quản gia nghe lời này của Tả tướng, nhớ đến một chuyện, vội vàng bẩm báo: "Tướng gia, ta đã phái người điều tra cẩn thận thân thế của Ôn thị lang, cảm thấy có vài điểm rất kỳ lạ."

Tả tướng ngước mắt: "Ồ? Kỳ lạ thế nào, lẽ nào ngươi đã tìm thấy người thân của Ôn Sóc?"

Quản gia lắc đầu: "Không phải, hoàn toàn ngược lại, lão nô điều tra cả kinh thành nhưng không hề điều tra ra thân thế của Ôn thị lang. Chỉ biết mười một năm trước hắn đột nhiên xuất hiện trên phố Ngũ Liễu, là một đứa bé bị bỏ rơi, được một người phụ nữ gọi là 'Dì Chung' nhận nuôi. Hai năm sau trong một lần đi ăn xin, hắn tình cờ cứu được Thái tử điện hạ đang hôn mê trong một cái miếu ngoài thành, sau đó được Thái tử đưa về Đông cung nuôi dạy."

"Không tìm được người thân nào?" Tả tướng nhíu mày: "Người gọi là 'Dì Chung' kia thì sao? Có lai lịch như thế nào?"

Quản gia lắc đầu: "Lão gia, nửa năm trước Dì Chung đó đã biến mất, không ai biết được bà ta đi đâu. Kỳ lạ chính là ở đây, lão nô không chỉ không tra ra được tin tức nào của Ôn thị lang, mà ngay cả quá khứ của người phụ nữ kia cũng không tra ra, giống như có người cố ý che giấu những chuyện này vậy."

Ánh mắt Tả tướng híp lại, vuốt râu gật đầu: "Ngươi nói không sai, một người phụ nữ bình thường chăm sóc một đứa bé ăn xin, lai lịch sẽ không kỳ lạ như vậy. Thái tử đối xử với Ôn Sóc cũng rất khác, ngay cả bệ hạ cũng rất cảm động. Lẽ nào Ôn Sóc và Thái tử có mối liên hệ nào đó mà chúng ta không biết? Mấy năm này không nghe nói có phủ đệ nào trong kinh thành có người mất tích..."

Tả tướng đột nhiên khựng lại, nhìn sang quản gia, vẻ mặt hung ác: "Khương Hạo, ngươi vừa nói Ôn Sóc xuất hiện ở phố Ngũ Liễu từ khi nào?"

Quản gia bị doạ giật mình, vội vàng đáp lại: "Mười một năm trước."

"Năm nay Ôn Sóc bao nhiêu tuổi?"

"Tướng gia, cả kinh thành đều biết, Ôn thị lang là Trạng nguyên trẻ tuổi nhất Đại Tĩnh, vừa qua mười lăm."

Tả tướng đột nhiên đứng dậy, một người bày mưu tính kế trên triều đình mấy chục năm như ông ta thậm chí có chút khó thở, thấp giọng gầm lên: "Phái người đi điều tra, dùng toàn bộ thám tử và gián điệp, điều tra Ôn Sóc!"

Quản gia không chỉ bị dáng vẻ của Tả tướng doạ sợ, mà càng kinh ngạc hơn với sự phân phó của ông ta. Dùng toàn bộ lực lượng của tướng phủ để điều tra một Thị lang cỏn con, có phải làm to chuyện quá rồi không.

"Lão gia..."

"Ý trời ý trời, nếu tất cả đều như những gì lão phu nghĩ..." Khoé miệng Tả tướng lộ ra một tia khó lường: "Vị trí Thái tử của Hàn Diệp e là tận rồi, còn Đế Tử Nguyên, hừ, đến lúc đó nàng ta không thể không nghe theo lão phu, đúng là ông trời giúp Khương gia ta!"

"Ngây ra làm gì, còn không mau đi!" Tả tướng ngẩng đầu, vung tay về phía quản gia, quản gia vội vàng đáp lại, nghi hoặc lui ra.

Thái tử à Thái tử, nếu năm đó ngươi thực sự làm ra chuyện này, cho dù có di chỉ của Thái tổ bảo vệ, bệ hạ cũng sẽ không giữ lại một trữ quân tâm cơ!

Mười một năm, ngươi dám lừa tất cả mọi người mười một năm!

Một lúc sau, trong thư các của tướng phủ đột nhiên truyền ra một tràng cười dài của Tả tướng, rất lâu không ngớt.

• Hết chương 98 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro