Chương 96: Kế hoạch
Edit: Rùa
Beta: Alice
Lại là một ngày, Đế Tử Nguyên tan buổi triều sớm, trực tiếp hồi phủ, Lạc Minh Tây đã đợi nàng trong hầu phủ.
"Hôm nay có chuyện gì mới không?" Trời đã vào xuân, nhưng tên công tử ca yếu ớt này vẫn phải dựa vào sập, ôm một cốc trà ấm, làm ổ rất thoải mái, sống còn thoải mái hơn nàng.
Đế Tử Nguyên liếc xéo hắn, bước vào phòng trong thay sang thường phục rồi mới ra nói: "Không có chuyện lớn, có điều mấy tháng nay bệ hạ hạ chỉ cho Đại lý tự, bảo Hoàng Phổ tra lại những vụ án của mấy năm nay, vụ án nào không đủ chứng cứ thì đều phải thẩm tra lại. Chưa nói, Hoàng Phổ thành thật này quả thực đã tìm ra mấy vụ án oan không lớn không nhỏ, bây giờ trên dưới triều đình đều đang ca ngợi công đức của bệ hạ, ngay cả không khí trong cung cũng dịu đi không ít. Ta thấy mấy thị vệ và cung nữ kia đã thẳng lưng hơn rồi."
Lạc Minh Tây nhấp một ngụm trà, nâng mắt: "Đây cũng là chuyện nằm trong dự liệu, chuyện của Đế gia đã khiến hoàng gia mất mặt. Vua Gia Ninh làm hoàng đế hai mươi năm rồi, tự biết phải dùng cách gì mới có thể lấy lòng dân, còn có gì có thể khiến dân vui vẻ bằng các vụ án oan? Ông ta làm chuyện này cũng quen tay rồi."
"Mấy tháng nay ông ta thường xuyên triệu kiến các lão tướng, ban thưởng hậu hĩnh cho tướng lĩnh ở biên cương, cũng là vì sợ Đế gia đứng lên lần nữa, trở thành đại hoạ. Tử Nguyên, lão hoàng đế không rảnh rỗi chút nào, muội không làm chút chuyện thể hiện thân thủ sao?"
"Không cần, đã đến bước này, có vài chuyện chúng ta không làm sẽ tốt hơn. Hoàng Phổ không chỉ thành thật mà còn là người thẳng thắn, vua Gia Ninh hạ chỉ cho hắn tra lại án cũ, hắn nhất định sẽ không bỏ qua một vụ nào." Đế Tử Nguyên ngồi lên cái ghế mềm bên cạnh cửa sổ, bắt đầu phơi nắng. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, Uyển Cầm đang vén tay áo, tưới nước cho hoa trong vườn, vẻ mặt trầm tĩnh, duyên dáng trang nhã.
Đế Tử Nguyên thu hồi tầm mắt: "Làm hoàng đế ấy à, thực ra là một chuyện rất phiền. Huynh nói xem, bệ hạ quen nhìn lòng người, từng bước đi của ông ta đều rất hợp lý, không chút sai lầm. Sai lầm duy nhất là làm hoàng đế qua lâu, cho rằng cả thiên hạ chỉ có mình ông ta sáng suốt, vạn dân đều ở trong tay ông ta. Ông ta cho rằng triều đình của mình rất sạch sẽ, nhưng không biết thực ra tất cả mọi người đều đang hợp lực lừa ông ta. Mười mấy năm nay, án oan đâu chỉ có chuyện của Đế gia, e là lần này ông ta sẽ tự lấy đá đập chân mình, chặt đứt cánh tay của bản thân."
Lạc Minh Tây liếc nhìn ánh mắt trong veo của nàng, không giấu được sự kinh ngạc: "Tử Nguyên, khi mới vào kinh muội chủ động vào Đại lý tự làm quan, chính là vì ngày hôm nay?"
Đế Tử Nguyên không phủ nhận, khẽ nói: "Mọi người đều cho rằng Đại lý tự không bằng nội các, quyền lực không bằng sáu bộ, là phủ nha vô dụng nhất, thực ra không phải. Đại lý tự là nơi liên kết thiên tử và bách tính, nếu Đại lý tự khanh ngay thẳng cương nghị, diện mạo của cả kinh thành sẽ rực rỡ hẳn lên, trên làm dưới theo, kinh thành yên ổn, Đại Tĩnh mới được hưng thịnh. Khi mới vào kinh, ta đã bảo Uyển Cầm điều tra kỹ lai lịch của quan viên trong Đại lý tự, trong số đó chỉ có Hoàng Phổ không sợ quyền lực, tính cách công bằng thẳng thắn, là người thích hợp nhất cho vị trí Đại lý tự khanh."
Lạc Minh Tây tiếp lời: "Vì thế muội mới giả vờ giáng chức, mượn vụ án gian lận thi cử để dọn sạch Đại lý tự trước, sau đó từng bước giao Đại lý tự vào tay Hoàng Phổ. Muội nói không sai, nếu Hoàng Phổ không kiên trì, vụ án lũ lụt ở Giang Nam và vụ án của Chung Hải đều không thể tiến hành thuận lợi như vậy. Ngay cả vụ án của Đế gia trên điện Nhân Đức, hắn cũng không hề thiên vị."
Hắn hơi trầm mặc: "Tử Nguyên, muội biết rõ Tả tướng có liên quan đến vụ án của Đế gia nhưng vẫn tha cho ông ta, là vì Uyển Cầm?"
"Thiên hạ không chỉ có vụ huyết án của Đế gia, cũng không chỉ có Đế Tử Nguyên ta phải chịu khổ. Nếu Khương Du chết quá sớm, cho dù sẽ có một ngày vụ án của Tần gia được phơi bày, vậy thì cũng có ích gì." Đế Tử Nguyên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chậm rãi nói.
"Tử Nguyên, muội rốt cuộc đã bắt đầu lên kế hoạch cho những chuyện này từ khi nào?" Lạc Minh Tây chỉ quan tâm đến động tĩnh của bá quan và triều đình, rất ít khi can thiệp vào chuyện của Đế Tử Nguyên, hiếm khi có cơ hội dò hỏi như lúc này. Thấy nàng không nói, vẻ mặt của hắn khẽ đổi, suy tư một chút, trong mắt mơ hồ có chút kinh ngạc: "Lẽ nào trước khi vào kinh, toàn bộ chuyện này đều đã nằm trong dự liệu của muội?"
Chỉ trong một năm, kinh thành xảy ra vô số chuyện, gần như thay đổi hoàn toàn cục diện triều đình. Nếu một năm trước khi vào kinh, Đế Tử Nguyên đã nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm nay, vậy thì cũng...
Đế Tử Nguyên nghe ra sự kinh ngạc trong lời nói của Lạc Minh Tây, quay đầu nhướng mày: "Không phải tất cả, chỉ có tám chí phần thôi. Ta biết chuyện Mộc Thiên tri phủ tham ô, đẩy giá lương thực lên cao từ lâu rồi, nhưng lũ lụt là chuyện ngoài dự liệu, có điều kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi. Giang Nam được dọn sạch, Mộc vương bị giam cầm, Tả tướng mất đi đồng minh. Trung Nghĩa Hầu phạm nhiều tội ác ở Tây Bắc, chứng cứ ở hết trong tay Uyển Cầm, lúc nào cũng có thể đẩy ông ta vào tù. Chung Hải là thu hoạch ngoài ý muốn, sau khi ta tự điều tra ra chuyện hắn tham gia vào trận chiến ở núi Thanh Nam, hắn đã trở thành lựa chọn tốt nhất để lật lại chuyện của đại quân Đế gia."
Lạc Minh Tây trầm mặc, đột nhiên mở miệng: "Ban đầu muội để Chung Hải nhắc đến chuyện ở núi Thanh Nam trên điện Kim Loan, rốt cuộc là vì thời cơ đã đến, hay là... vì muốn ngăn cản chuyện ban hôn của Hàn Diệp?"
Đế Tử Nguyên mỉm cười, ôm sách nhắm mắt lại: "Minh Tây, oan khuất của Đế gia đã được giải, nên về chuyện ban đầu tại sao ta lại làm như vậy, còn quan trọng sao?"
Hơi thở của nàng dần dần ổn định, tựa như đã chìm vào giấc ngủ say. Lạc Minh Tây rũ mắt, một lúc lâu sau, hắn nhìn lá trà đang trôi trong cốc, chậm rãi nói: "Đúng vậy, không còn quan trọng nữa rồi."
Ngày đó muội ngăn cản chuyện ban hôn của Hàn Diệp là sự thật, đây là đáp án tốt nhất.
Gần đây, trong kinh thành rất náo nhiệt, ý chỉ tra lại án cũ của vua Gia Ninh vừa được ban xuống, triều thần và bách tính đều ca tụng, nhưng đồng thời cũng khiến cho vài người không được yên ổn, đặc biệt là phủ Tả tướng. Nói ra cũng buồn cười, gần đây các quan viên thuộc phe Tả tướng liên tục bị tra ra có liên quan đến các vụ án cũ, nhất thời, quan viên các bộ của Đại lý tự luân phiên thăng đường, vô cùng náo nhiệt. Trong lần thanh trừng rất khí thế này, người khiến triều thần cảm phục nhất chính là Đại lý tự khanh Hoàng Phổ trời sinh chính trực, hàng trăm nghìn vụ án cũ, hắn vẫn nhất quyết tự mình lật lại các vụ án sai, hơn nữa vừa tìm liền chuẩn, không hề mơ hồ.
Nghe nói ngay cả Tả tưởng cũng đã bỏ cả thể diện, đích thân đến Đại lý tự cầu xin, nhưng Hoàng Phổ vẫn không hề nhân nhượng. Chưa tới một tháng, phe của Tả tưởng thương nặng, nếu cứ như vậy, triều đình sẽ dần suy tàn, Hữu tướng lớn quyền, hai phái khó mà cân bằng.
Đây nhất định không phải là cảnh mà vua Gia Ninh muốn thấy, có điều bây giờ thiên hạ đều đang tung hô, án oan còn chưa tra xong, ông ta không thể hạ chỉ dừng lại, vì thế mỗi ngày chỉ có thể trơ mắt xem tấu chương Hoàng Phổ dâng lên. Hiện nay ông ta chỉ hy vọng Hoàng Phổ có thể lật ra ít việc một chút, sớm giải quyết xong chuyện này mới tốt.
Nhưng sợ cái gì thì cái đó tới, mấy ngày sau trên buổi triều, Hoàng Phổ dâng tấu rằng vụ án của đại học sĩ nội các Tần Trung Đạo tám năm trước có nhiều nghi vấn, xin vua Gia Ninh tìm lại người của Tần gia bị đày đến biên cương phía Nam, thăng đường xét xử lần nữa.
Nghe nói vụ án này vừa xuất hiện, trên điện Kim Loan yên tĩnh rất lâu. Vụ án tám năm trước của Tần gia không nhỏ, khi đó đã kinh động toàn kinh thành. Tần lão đại nhân là nguyên lão hai triều, có giao tình thân thiết với Hữu tướng, nhưng lại bị phát hiện cắt xén quân lương làm của riêng. Năm đó giao chiến với Bắc Tần, Đại Tĩnh rơi vào thế yếu, sau khi vua Gia Ninh biết chuyện thì rất nổi giận, chém đầu Tần lão đại nhân. Người thu thập chứng cứ, làm quan chủ thẩm khi đó chính là Tả tướng.
Vụ án này được lật lại đã khiển nổi lên sóng gió không ít, năm đó Tần lão đại nhân có danh tiếng rất tốt, nhân duyên trong triều rất sâu. Hoàng Phổ vừa lật lại vụ án này liền được hầu hết triều thần hưởng ứng, muốn ngăn cũng không ngăn được. Vua Gia Ninh tuyên bố điều tra lại vụ án này trên điện Kim Loan, có người nhìn thấy sắc mặt của Tả tướng đã tái xanh.
Hoàng Phổ bước vào nội đường của Đại lý tự, nhìn thấy Ôn Sóc đang đi đi lại lại. Ôn Sóc vừa thấy hắn thì lập tức nghênh đón: "Hoàng đại nhân, sao rồi? Bệ hạ đã hạ chỉ điều tra kỹ vụ án của Tần gia chưa?"
Hoàng Phổ bị cậu hỏi liền một mạch khiến cho choáng váng, vội vàng gật đầu: "Bệ hạ đã hạ chỉ điều tra kỹ, ngài yên tâm."
Ôn Sóc thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực, ngồi lại lên ghế, uống liền mấy ngụm trà.
Hoàng Phổ thấy bộ dạng này của cậu, nghi ngờ mấy ngày nay liền không nhịn được nữa, hỏi: "Ôn thị lang, tại sao ngài lại coi trọng vụ án của Tần gia như vậy?"
Mấy ngày trước Ôn Sóc đến Đại lý tự, nói vụ án của Tần gia năm đó rất kỳ lạ, khẩn cầu hắn kiểm tra lại hồ sơ. Hắn biết Ôn Sóc không phải là người không có mục đích rõ ràng, vì thế đã đồng ý, nào ngờ vừa tra lại hồ sơ thì thực sự tìm ra vấn đề. Mặc dù vụ án của Tần gia năm đó đầy đủ nhân chứng và vật chứng, nhưng mười vạn vàng ròng bị Tần lão đại nhân tham ô lại không tra ra được đã đi đâu. Hắn hỏi không ít lão quan của Đại lý tự, bọn họ đều nói khi đó Tần lão đại nhân không chịu nhận tội, lớn tiếng kêu oan, sau đó bị Tả tướng dùng cực hình tra khảo, đánh đập tơi tả, cuối cùng vụ án của Tần gia kết thúc như vậy.
Ôn Sóc quả thực rất thông minh, trước khi vụ án được lật lại thì đã tìm được nhân chứng của vụ án năm đó, giúp hắn bớt không ít chuyện. Mấy ngày nữa thu thập được chứng cứ, thăng đường xét xử, vụ án của Tần gia e là có thể được phơi bày rồi.
"Ta vô tình biết được chuyện này thôi, mấy ngày nay kiểm tra lại hồ sơ được cất trong Đông cung, cảm thấy Tần lão đại nhân cả đời nghèo khổ, đóng góp vì dân, nhưng khi về già lại phạm vào tội lớn như vậy, vì thế mới mời đại nhân tra lại. Hoàng đại nhân, năm đó vụ án này do Tả tướng xét xử, những nhân chứng kia phải canh cẩn thận." Ôn Sóc trầm giọng nói, khi nghiêm mặt có vài phần khí thế.
Hoàng Phổ sao có thể nghe không hiểu, gật đầu: "Ta đã sắp xếp sai nha canh giữ bọn họ trong phủ, hiện nay vụ án còn chưa sáng tỏ, nếu ai dám động đến những nhân chứng này thì không phải là chột dạ sao, chẳng khác nào tự làm chứng cho tội danh của bản thân. Ôn thị lang, ngài có thể tìm ra những người này trước, là công lớn đó!"
"Hoàng đại nhân quá khen." Tảng đá trong lòng Ôn Sóc đã rơi xuống một nửa, nói: "Hoàng đại nhân, vậy ta về phủ trước, vụ án này làm phiền ngài rồi."
"Thị lang nói gì vậy, rửa sạch oan khuất trả lại trong sạch cho người khác là chuyện bản quan nên làm." Hoàng Phổ nghiêm túc trả lời.
Sau khi hành lễ, Ôn Sóc ra khỏi nội đường. Tiếng bước chân xa dần, Hoàng Phổ hơi suy tư, e là Ôn tiểu công tử có liên quan đến Tần gia, nếu không sẽ không dốc sức như vậy.
Trong nhà kho của Đông cung có ghi lại toàn bộ sự kiện trọng đại của triều đình trong quá khứ, Ôn Sóc vừa về Đông cung liền lao vào nhà kho để tìm hồ sơ giao chiến của hai nước tám năm trước, mãi đến khuya mới cúi người mệt mỏi bước ra.
Bên ngoài thư các có cung nữ đang đợi, thấy cậu đi ra liền tiến lên đón: "Tiểu công tử, điện hạ dặn sau khi ngài ra ngoài thì tới thư phòng một chuyến."
Ôn Sóc ngẩn ra, gật đầu, đi theo cung nữ đang giơ đèn đến thư phòng.
Bên trong thư phòng sáng trưng, Hàn Diệp đang ngồi trước bàn lật xem tấu chương. Trên sập mềm có đặt điểm tâm và trà ấm, Ôn Sóc vừa vào cửa đã khịt khịt mũi, không nói lời nào đến bên sập ăn, vô cùng bình tĩnh, không hề tập trung như thường ngày.
Hàn Diệp cảm thấy kỳ quái, nhíu mày: "Bôn ba mấy ngày, ngay cả tính cách cũng được mài dũa, xem ra vẫn nên thả ngươi đi xa một chút thì tốt hơn, mấy năm lại quay về."
Ôn Sóc ngẩng đầu: "Điện hạ, chờ thêm vài ngày rồi hãy đuổi ta, trong kinh còn có chút chuyện chưa xử lý xong."
Hàn Diệp vốn dĩ cũng chỉ nói vậy, mặc dù Ôn Sóc thông minh nhưng lại quá lười, không nghĩ tới việc thăng quan tiến chức, ngày thường cũng phải đẩy một bước mới đi một bước, không ngờ lúc này lại đột nhiên sẵn sàng chịu khổ.
"Thế nào, trải qua vài chuyện, có cảm xúc rồi?"
Ôn Sóc gật đầu, thở dài: "Chức quan còn nhỏ, khó vì dân mà dốc sức."
"Hôm nay Hoàng Phổ đề nghị điều tra lại vụ án của Tần gia trên điện Kim Loan, chuyện này do ngươi nhúng tay?"
Ôn Sóc trước giờ chưa từng giấu giếm Hàn Diệp chuyện gì, nhưng lần này liên quan đến Tả tướng, cậu mới giấu được mấy ngày, lúc này nghe Hàn Diệp hỏi thì hơi suy nghĩ rồi nói: "Mấy ngày trước ta cầm tranh do Uyển Cầm vẽ tới lầu Kim Ngọc, gặp Thế tử Triệu Minh của phủ Quảng Dương Hầu. Hắn nói nét vẽ của Uyển Cầm được kế thừa từ Lỗ phái, rất giống tiểu sư muội trước kia của hắn. Tiểu sư muội đó là cháu gái của Tần lão đại nhân, ta thử điều tra thì cảm thấy vụ án của Tần gia năm đó có chút kỳ lạ, vì thế đã tới Đại lý tự nhờ Hoàng đại nhân điều tra lại."
"Ngươi cho rằng Uyển Cầm là cháu gái của Tần lão đại nhân?" Hàn Diệp nhíu mày, ngẩng đầu hỏi.
Ôn Sóc gật đầu: "Điện hạ, nét vẽ có thể bắt chước, nhưng hướng bút thì không thể. Sau đó ta đã nhờ Triệu thế tử cẩn thận xem tranh của Uyển Cầm, hắn cũng cảm thấy trên đời này không thể có hai người có nét vẽ giống nhau đến vậy. Năm đó gia quyến của Tần lão đại nhân bị đày tới biên cương phía Nam, nói không chừng Uyển Cầm đã được tỷ tỷ ta cứu vào lúc đó."
"Uyển Cầm quả thực không giống với các nữ tử bình thường, ban đầu ta đã cảm thấy với tính cách của Tử Nguyên, dạy được một nha đầu có tính nết như Uyển Thư đã nên cảm ơn trời đất rồi. Nếu nàng ta thực sự là cháu gái của Tần lão đại nhân, đây cũng coi như là chuyện thiện duyên. Bây giờ ngươi muốn làm thế nào?"
Ôn Sóc ngẫm nghĩ: "Chức quan của ta không cao, chỉ có thể gửi gắm chuyện này cho Hoàng đại nhân. Ta đã tìm ra nhân chứng trong vụ án của Tần lão đại nhân năm đó, mấy ngày nay cũng đang kiểm tra những hồ sơ cũ, muốn xem mười vạn lượng hoàng kim kia đã đi đâu. Chỉ cần tìm được tiền thì có thể chứng minh được lão đại nhân năm đó quả thực bị oan uổng."
"Ôn Sóc, bây giờ còn chưa có bằng chứng xác thực, sao ngươi có thể khẳng định vụ án này là án oan?" Hàn Diệp nghiêm túc. Thấy Ôn Sóc im lặng, hắn nói: "Là vì Uyển Cầm?"
Ôn Sóc gãi đầu, có chút xấu hổ: "Cũng không hoàn toàn là vậy, ta đã nghe ngóng rồi, danh tiếng của Tần phủ rất tốt, Tần đại nhân vốn không thể nhân lúc hai bên đang giao chiến mà nuốt quân lương được."
"Cầm lấy." Hàn Diệp tháo lệnh bài ở thắt lưng, ném cho Ôn Sóc: "Tần lão đại nhân cương nghị một đời, đức cao vọng trọng, thương yêu bách tính, từng dạy dỗ ta mấy ngày, cũng coi như là lão sư của ta. Năm đó đang lúc hai nước giao chiến, vụ án này chọc phụ hoàng phẫn nộ, không ai dám cầu xin cho ông ấy, vội vàng để Tả tướng xử. Bây giờ nếu như Tần gia còn có hậu nhân, án này đã được định không nên bị chôn vùi. Ta đưa lệnh bài cho ngươi, ngươi dốc sức giúp đỡ Hoàng Phổ tìm ra chân tướng của vụ án này, cho Tần gia một lời giải thích, cũng là cho Uyển Cầm... một công đạo."
Nghĩ đến nha đầu vẫn luôn bên cạnh Tử Nguyên, Hàn Diệp trịnh trọng dặn dò Ôn Sóc.
Ôn Sóc vội vàng gật đầu, vô cùng hăng hái: "Điện hạ yên tâm, năm đó ai dám bắt nạt thê tử của ta, ta đều sẽ không bỏ qua."
Nói rồi thuận tay ôm lấy một chồng bánh ngọt, cầm theo lệnh bài quay lại nhà kho.
Ôn Sóc vừa đi, sắc mặt của Hàn Diệp chợt u ám. Bên trong thư phòng yên tĩnh hồi lâu, hắn nhíu chặt mày, một lúc lâu sau mới đứng dậy, đi thẳng ra bên ngoài.
Thị vệ bên ngoài phòng bị doạ, nhìn sắc trời: "Điện hạ, giờ này rồi ngài còn muốn xuất cung?"
"Đừng để thị vệ đi theo, mở cổng phụ ra." Hàn Diệp dặn dò một câu, vội vàng ra khỏi Đông cung.
Nửa canh giờ sau, một chiếc xe ngựa kín đáo dừng ở ngoài phủ Tĩnh An Hầu, tiếng gõ cửa vang lên.
Ông lão giữ cửa mở cửa với đôi mắt ngái ngủ, thấy Thái tử gia đang đứng ngoài cửa, hai chân ông lập tức mềm nhũn, thở không ra hơi. Hai mắt mở to vẫn còn chưa định thần lại, Thái tử gia đã biến mất sâu trong hành lang.
Hàn Diệp đi thẳng vào trong, thị vệ hầu phủ thấy hắn thì rất thức thời, giả vờ như không nhìn thấy, đứng im như cái cọc gỗ. Uyển Thư nghe tin liền cười toét miệng, sớm đã dặn dò người ở xung quanh phòng ngủ của Đế Tử Nguyên tản ra, nói rằng trong vòng trăm mét không được đến gần, sau đó chạy đi thật xa.
Thượng hoa uyển mà Đế Tử Nguyên nghỉ ngơi rất im lặng. Hàn Diệp không hề do dự, trực tiếp đẩy cửa phòng ra, đi đến trước giường, sau đó dừng lại.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt của nữ tử đang say giấc rất yên tĩnh.
Hàn Diệp im lặng nhìn nàng, từ từ nắm chặt tay lại, nhắm mắt.
"Tử Nguyên." Hàn Diệp nghe thấy giọng nói vừa rõ ràng vừa lạnh lẽo của mình vang lên bên trong thư các.
"Toàn bộ chuyện này, rốt cuộc nàng đã bắt đầu lên kế hoạch từ khi nào?"
• Hết chương 96 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro