Chương 94: Duy nhất
Edit: Rùa
Beta: Alice
Sau khi Ngũ hoàng tử thành hôn rồi từ Giang Nam du ngoạn trở về, Hàn Diệp mời hắn tới bãi săn ôn lại chuyện cũ.
Sáng sớm, Hàn Diệp thay một bộ trang phục cưỡi ngựa, luyện tên ở bãi đất trống. Ngũ hoàng tử Hàn Việt không thích đao kiếm, chỉ ngồi ở bên cạnh xem.
Hàn Diệp không chút lúng túng, bắn xong mười tên, không có mũi tên nào hỏng.
Hàn Việt vỗ tay kêu hay: "Nhị ca, thực sự nên để các công tử thế gia trong kinh thành tới Tây Bắc một chuyến, bọn họ được nuôi trong kinh thành, người nào cũng quần là áo lượt rồi."
Trên trán Hàn Diệp lấm tấm mồ hôi, đưa cung tên cho người hầu, cười nói: "Nói như vậy thì không phải đệ nên là người tiên phong lên phía Bắc sao? Cho dù con cháu thế gia ở kinh thành có náo loạn thì cũng không bằng đệ ăn chay niệm phật cả ngày. May mà bây giờ đệ đã thành thân, cũng coi như khiến phụ hoàng yên tâm, nếu không chúng ta mỗi ngày đều phải bất an, sợ một ngày nào đó đệ nghĩ không thông rồi quy y cửa Phật. Vương phi của đệ không tệ, chăm sóc cho đệ có thêm chút sức sống rồi."
Hàn Việt cười ngượng ngùng, đáy mắt lại trong veo dịu dàng: "Hoàng huynh, bây giờ chúng ta đều đã lớn rồi, có vài lời đệ muốn nói thẳng với huynh. Mẫu phi của đệ xuất thân thấp kém, còn qua đời sớm, tuổi của đệ và Cửu đệ lại xấp xỉ nhau, mặc dù hồi nhỏ có huynh bảo vệ, nhưng vẫn khó tránh làm chướng mắt Khương phi nương nương. Đệ là người trong hoàng tộc, nếu từ nhỏ đã yêu thích đạo Phật, thì vừa có được lòng thương hại của phụ hoàng, vừa khiến cho Khương phi yên tâm, cớ sao mà không làm. Có điều đọc Phật pháp lâu rồi, không ngờ thực sự lại thành tính cách như hiện nay, đây cũng coi như là phúc. Hoàng huynh thông minh như vậy, chút tiểu xảo này của đệ chắc chắn không giấu được huynh."
Hàn Diệp cảm thấy chua xót, vỗ vào vai hắn, ngồi lên chiếc ghế gỗ ở bên cạnh, thở dài: "Là ta không bảo vệ tốt cho đệ và An Ninh." Hàn Việt và An Ninh hồi nhỏ có cùng cảnh ngộ, người làm huynh trưởng như hắn không tránh khỏi việc để tâm nhiều hơn.
"Nhị ca, đừng nói như vậy, mấy năm nay huynh đã chăm sóc bọn đệ rất tốt rồi. Dù sao thì Khương phi cũng nắm quyền hậu cung, huynh là Thái tử, không thể can thiệp quá nhiều. Huống hồ trên triều còn có đại hoàng huynh liên thủ với Tả tướng, huynh còn bận tâm chuyện của Đế gia..." Hàn Việt dừng lại, có chút ảo não: "Bỏ đi, không nói những chuyện mất hứng này nữa, nghe nói hôm qua sứ giả của Bắc Tần vào kinh, vị đại công chúa của Bắc Tần còn chạm mặt Tĩnh An Hầu ở lầu Linh Tương. Hoàng huynh, huynh thực sự không dễ dàng hưởng phúc của các nàng nha!"
Chưa đến một ngày, chuyện đại công chúa Bắc Tần làm loạn ở lầu Linh Tương đã được lan truyền khắp kinh thành, Hàn Việt không muốn biết cũng phải biết. Hắn chỉ cảm thấy buồn cười, nhị ca của hắn ngay thẳng đường hoàng, thông minh cơ trí, vậy mà tại sao đào hoa đời này đều gọi đến những cô nương không thể tưởng tượng được như vậy?
Hàn Diệp hiếm khi bị trêu ghẹo, đang định mở miệng, ở cổng vào của bãi săn lại vang lên từng trận vó ngựa.
Hai người ngẩng đầu, thấy một nữ tử với y phục khác lạ đang ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt oai hùng, lao thẳng tới bãi đất trống. Thị vệ theo sau nàng ta đều rất dũng mãnh ngang ngược, vừa nhìn đã biết là người nước khác.
Dung mạo của vị đại công chúa Bắc Tần này quả thực không tệ, nếu cưới vào cửa thật cũng không phải không thể. Ngũ hoàng tử chớp mắt nhìn Hàn Diệp, bật cười.
Đám thị vệ Bắc Tần đã bị Cấm vệ quân ngăn lại, nhưng phân phận của Mạc Sương đặc biệt, Cấm vệ quân không dám tuỳ tiện ngăn lại. Mạc Sương giảm tốc độ, giữ chặt dây cương phi tới trước mặt hai người, nhìn Hàn Diệp và Ngũ hoàng tử từ trên cao xuống, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Hàn Diệp, nhướng mày: "Hàn Diệp, thái tử Đại Tĩnh?"
Hàn Diệp bưng chén trà nhấp một ngụm, nhàn nhạt liếc nhìn: "Mạc Sương, công chúa Bắc Tần?"
Mạc Sương vui vẻ: "Không sai, chính là bổn công chúa." Nàng ta chậc chậc hai tiếng: "Dáng vẻ của ngươi đúng là tuấn tú như trong lời đồn, khó trách vị Tĩnh An Hầu Quân đó lại không thích ta, thì ra là như vậy."
Đáy mắt Hàn Diệp khẽ động, ngước mắt: "Như nhau, công chúa cũng có khí chất phóng khoáng cứng rắn của một nữ tử Bắc Tần."
Xem ra không phải là một người dễ bắt nạt, tốt xấu gì cũng là đối tượng kết hôn của nàng ta, tất nhiên nàng ta muốn xem thử có bao nhiêu bản lĩnh. Mạc Sương cao hứng, thấy thị vệ bên cạnh đang cầm cung tên, nhướng mày: "Thái tử điện hạ, chúng ta so tài cưỡi ngựa bắn cung chứ?"
"Công chúa là khách từ xa tới, ta nào dám chèn ép." Hàn Diệp lắc đầu, ngồi vững: "Ngày xuân đang đẹp, không bằng công chúa xuống ngựa thưởng chút trà đi."
Mạc Sương nghiêm mặt: "Bổn công chúa không phải là một tiểu thư Đại Tĩnh cả ngày chỉ biết chăm chồng dạy con, chỉ là so tài săn bắn thôi, Thái tử chắc không phải là không dám đâu nhỉ." Nàng ta dừng một chút, xoay roi da trong tay: "Nếu Thái tử không đồng ý, ngày mai ta sẽ vào cung yết kiến hoàng đế Đại Tĩnh, nói là ta đã nhìn trúng ngươi. Phụ hoàng ngươi cũng không thể tuỳ tiện từ chối quốc thư của Bắc Tần ta đâu."
Nàng ta nói rồi không chờ Hàn Diệp phản ứng, vung roi ngựa chạy vào rừng cây trong bãi săn.
Ngũ hoàng tử trợn mắt há mồm, nhìn về phía thị vệ Bắc Tần không hề động đậy ở một bên, trong lòng thương xót: "Nhị ca, cũng may là ta đã thành hôn trước, kiểu nữ tử thô bạo này mạnh mẽ như hổ. Công chúa Bắc Tần này quả thực muốn kiếm chuyện, nếu huynh còn không tỷ thí, nói không chừng ngày mai nàng ta sẽ ép phụ hoàng ban hôn, vậy thì hỏng rồi."
Hàn Diệp hơi trầm mặc, sau đó khoát tay, nhận lấy cung tên trong tay thị vệ, nhảy lên ngựa phi vào trong rừng.
Một lúc sau, Hàn Diệp đuổi kịp Mạc Sương đang bắn tên trong rừng, thúc ngựa chạy tới: "Công chúa muốn săn cái gì?"
Mạc Sương nhìn hắn, đột nhiên mở miệng: "Thái tử điện hạ, hôm qua ta đã gặp Đế Tử Nguyên, nữ tử như vậy không thường thấy. Nghe nói năm đó Thái tổ đã ban hôn cho ngươi và nàng ta, vì sao ngươi không cưới nàng, cũng tránh cho ta bị hoàng huynh đẩy tới Đại Tĩnh."
Hàn Diệp hơi ngẩn ra, nói: "Tử Nguyên là Nhất phẩm công hầu của Đại Tĩnh, hôn ước năm đó đã bị bỏ rồi, có điều ta không ngờ công chúa vốn dĩ không muốn tới Đại Tĩnh."
"Tất nhiên." Mạc Sương nghiêm túc: "Ta sống ở Bắc Tần mười mấy năm, ở Đại Tĩnh không có người thân thích, tất nhiên không muốn tới đây. Lẽ nào ngươi muốn gả An Ninh công chúa tới Đông Khiên?"
Thấy Hàn Diệp lắc đầu, Mạc Sương hừ một tiếng: "Không biết huynh trưởng ta uống nhầm thuốc gì, giấu ta gửi quốc thư tới." Thấy vẻ mặt của Hàn Diệp thả lỏng, nàng ta bật cười "Thái tử điện hạ, ngươi đừng vui mừng quá sớm, dù sao ta cũng không có người trong lòng, ngươi và Tĩnh An Hầu Quân lại không có khả năng, nói không chừng ta sẽ không so đo mấy chuyện phong lưu trước kia của ngươi, thành một đôi với ngươi cũng không phải không thể, tốt xấu gì cũng có thể giảm bớt chiến tranh giữa hai nước, là chuyện tốt đó!"
Nàng ta chỉ định tới Đại Tĩnh chơi một chuyến, không định ở lại, nhưng lúc này lại không nhịn được mà trêu ghẹo tên Thái tử Đại Tĩnh đứng đắn này.
Hàn Diệp thấy Mạc Sương nói cười sảng khoái, nhất thời không đoán được đại công chúa Bắc Tần này rốt cuộc nói câu nào là thật câu nào là giả, nhưng hắn luôn biết giữ khoảng cách là không sai, đành nói: "Công chúa nói đùa rồi, nếu công chúa không muốn tới Đại Tĩnh thì quay về Bắc Tần sớm một chút cũng tốt. Tính cách của công chúa, không hợp với Đại Tĩnh."
"Ồ? Vậy ngươi nói xem ta hợp với nơi nào?" Mạc Sương nhướng mày.
"Ta từng sống ở Tây Bắc mấy năm, nơi đó chiều tà sông dài, hoang mạc mênh mông, thảo nguyên rộng lớn, đáng để công chúa ở lại."
Lúc này đã là hoàng hôn, Hàn Diệp nhìn dãy núi hoang vắng ở phía Bắc bãi săn, ánh mắt mang theo ý cười, chậm rãi mở miệng.
Hắn sinh ra đã tuấn lãng, còn là Thái tử một nước, tôn quý uy nghi, khắp người đều là sự ấm áp và thoải mái mà các nam tử Bắc Tần không có. Ánh chiều tà chiếu lên khuôn mặt hắn, khá có ý cảnh.
Mạc Sương nhìn đến ngẩn người, hiếm khi thấy không tự nhiên, ho khan một tiếng, quay đầu đi: "Điện hạ, ta thấy nơi này không có gì săn, về hướng Bắc xem thử đi." Nàng ta nói xong liền vung roi ngựa đi sâu về phía Bắc.
Hàn Diệp không kịp ngăn cản, Mạc Sương đã vào sâu trong rừng rậm. Sắc mặt của hắn khẽ đổi, sâu trong rừng rậm phía Bắc thường có thú dữ, bình thường trừ khi Cấm vệ quân mang theo cung nỏ, nếu không bọn họ nhất định sẽ không tuỳ tiện bước vào. Cho dù võ nghệ của Mạc Sương cao cường, e rằng... Nàng ta là đại công chúa Bắc Tần, nếu như xảy ra chuyện ở kinh thành Đại Tĩnh, hai nước nhất định sẽ lại dấy lên chiến tranh.
Hàn Diệp nhìn về phía lều lớn ở phía xa, mím môi, quay đầu phi ngựa về phía Mạc Sương.
Cùng lúc đó, Hàn Việt đợi ở ngoài lều nhìn thấy sắc trời càng lúc càng tối, hắn hơi nhíu mày, cảm thấy không ổn, liền ngoắc tay với thị vệ của Thái tử: "Gọi lấy một đội, theo ta vào rừng xem thử."
Sau nửa nén hương, Hàn Diệp mới nhìn thấy Mạc Sương sâu trong rừng rậm. Hắn thở phào nhẹ nhõm, vội tiến lại gần, trầm giọng nói: "Công chúa, nơi này không an toàn, ta cùng công chúa quay ra ngoài rừng săn bắn."
Mạc Sương vốn dĩ cũng là nhất thời hoảng loạn nên mới chạy vào đây. Nàng ta lớn lên ở sa mạc, bẩm sinh có năng lực cảm nhận được nguy hiểm. Lúc này sắc trời đã tối, trong rừng rậm càng âm u quỷ dị, nàng ta lập tức gật đầu: "Nơi này có chút quỷ dị, quay về cũng tốt."
Còn chưa dứt lời, sắc mặt nàng ta khẽ đổi, đột nhiên rút đao phi về phía sau Hàn Diệp. Thanh đao rơi xuống, con rắn bị đứt thành hai đoạn rơi trên đất, phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Mạc Sương thu đao, cười cười: "Xem ra kinh thành Đại Tĩnh cũng không an toàn."
Hàn Diệp liếc nhìn mặt đất, chắp tay: "Đa tạ công chúa." Cho dù Mạc Sương không ra tay, hắn cũng có thể tự bảo vệ mình, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy ơn của nàng.
Mạc Sương thoải mái xua tay, dắt ngựa quay đầu: "Đi thôi."
Hai người nhìn nhau gật đầu, coi như có chút ăn ý, có điều vẫn chưa đi được mấy bước, hai người lập tức trầm mặc dừng lại.
Cách đó mấy thước, một con gấu đen to lớn đang cúi người, đôi mắt nhỏ xíu nhìn chằm chằm hai người, thè lưỡi ra thở hổn hển. Sự xuất hiện của con gấu đen đã khiến cho khu rừng lập tức trở nên lạnh lẽo.
Hàn Diệp nhìn về sau lưng Mạc Sương, nhíu chặt mày. Vừa rồi đi liền một mạch, mũi tên của Mạc Sương đã dùng hết, mà hắn cũng chỉ còn lại hai mũi tên.
"Công chúa, đợi lát nữa ta ra tay, người mau chạy về phía Nam, đừng quay đầu lại." Hàn Diệp chậm rãi sờ cung tên ở sau lưng, thấp giọng dặn dò.
"Điện hạ, là ta dẫn ngươi vào rừng, sao có thể bỏ lại một mình ngươi." Mạc Sương không thèm nghĩ đã ngắt lời từ chối.
"Người là công chúa Bắc Tần, nếu như xảy ra chuyện ở Đại Tĩnh, hai nước nhất định sẽ nổ ra chiến tranh, sao có thể bỏ qua đại cục, hành động theo cảm tính." Hàn Diệp trầm mặt trách móc, khuôn mặt hiện vẻ nghiêm nghị, khác hẳn sự ôn hoà dịu dàng vừa rồi.
Mạc Sương im lặng, không phản bác lại, vẻ mặt trầm xuống.
Khoảng cách với con gấu đen càng lúc càng gần, ngựa của hai người nhốn nháo kích động, Hàn Diệp chợt kéo căng cung: "Mạc Sương, đi mau!"
Vừa nói dứt lời, hắn lập tức chạy về phía ngược lại, bắn một mũi tên vào mắt của con gấu đen. Gấu đen bị chọc tức thì tru lên một tiếng, đánh rớt mũi tên, đuổi sát theo sau Hàn Diệp. Mạc Sương giật mình, vung roi chạy ra bên ngoài rừng rậm.
Tiếng gầm của gấu đen làm lá cây lay động xào xạc, Hàn Việt vừa vào trong rừng thì nghe thấy động tĩnh này, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng dẫn thị vệ tới cứu viện.
Sâu trong rừng rậm tối đen, ngựa của Hàn Diệp chịu một đập của gấu đen, co rút ngã ra đất. Hàn Diệp lập tức nhảy xuống, lăn mấy vòng trên mặt đất, biến mất trước mặt gấu đen. Gấu đen bị trêu chọc, nó mất kiên nhẫn ngửa mặt gầm vang trời, xé con ngựa trên mặt đất làm đôi để trút giận.
Hàn Diệp không để ý đến bộ dạng nhếch nhác của mình, trốn sau thân cây, cẩn thận thu lại hơi thở, kéo căng cung dài về phía con gấu đen đang nổi giận. Hắn dồn hết nội lực, vững vàng bắn ra một mũi tên.
Tiếng kêu xé gió, mũi tên bắn thẳng vào mắt con gấu. Tiếng kêu gào dữ dội vang vọng khắp rừng rậm, con gấu đen kia lảo đảo mấy bước, đột nhiên nhào về chỗ Hàn Diệp đang ẩn mình.
Hàn Diệp không tránh kịp, trên vai bị cào một vết. Hắn nhíu mày, cầm cung tên dùng nội lực ném về phía con gấu đen. Gấu đen không để ý đến vết thương, giận dữ gầm lên một tiếng, bắt lấy cung tên, há miệng định cắn Hàn Diệp. Một mùi máu tươi xông thẳng vào mặt...
Đúng lúc nguy cấp, một bóng người nhảy từ trên cây xuống, rơi thẳng lên người gấu đen. Người kia ôm chặt lấy đầu gấu đen, dùng toàn lực giữ chặt loan đao, đâm vào mắt còn lại của con gấu. Gấu đen kêu gào thảm thiết, buông Hàn Diệp ra, rút xuống cây đao trong mắt, máu tươi tuôn trào. Nó ném thanh đao xuống, hai bàn tay to lớn chợt bắt lấy người ở trên đầu.
Một tiếng rên rỉ vang lên, người kia lăn khỏi đầu con gấu đen, ngã xuống bên cạnh Hàn Diệp. Hàn Diệp chăm chú nhìn, thấy Mạc Sương đang thở hổn hển ngã ở bên cạnh, sắc mặt lập tức tối sầm: "Hồ nháo, tại sao ngươi lại quay lại."
"Bỏ chạy một mình không phải là chuyện mà ta làm được." Mạc Sương nhướng mày: "Hơn nữa là ta đưa ngươi vào rừng, nếu Thái tử Đại Tĩnh chết, vậy công chúa Bắc Tần là ta cũng sẽ không sống được."
"Mạc Sương, theo ta." Hàn Diệp liếc mắt nhìn con gấu đen, thấp giọng ra hiệu.
Mạc Sương lại lắc đầu, trong mắt có chút u ám: "Ngươi đi đi."
Hàn Diệp ngẩn ra, chăm chú nhìn lại, lông mày lập tức nhíu chặt. Rõ ràng là vừa rồi gấu đen đã cào trúng chân của Mạc Sương, chỗ đầu gối bị nhuộm đỏ một mảng, máu thịt mơ hồ.
Gấu đen đang loạng choạng gầm thét cách hai người không xa, mặt đầy máu tươi, vô cùng đáng sợ.
Không khí có chút ngưng trệ, Mạc Sương không nghe thấy động tĩnh bên cạnh, bĩu môi tự giễu. Nào ngờ một đôi tay chợt đỡ lấy vai của nàng ta, nàng ta ngẩng đầu, đôi mắt của Hàn Diệp đen như mực: "Ta cũng không làm được chuyện bỏ chạy một mình." Nói rồi chậm rãi đỡ nàng ta lùi về phía sau.
Mạc Sương ngẩn ra, ý cười thoáng qua đáy mắt, lại tràn đầy hy vọng sống.
Không biết có phải là vì mất đi hai mắt nên thính lực của gấu đen càng nhạy bén hơn không, hai người vừa động đậy, nó đã phát hiện ra, nhanh chóng há miệng nhào về phía hai người.
Gấu đen bị thương càng đáng sợ hơn vừa rồi, bàn tay to lớn quét qua, chớp mắt đã tiến tới gần hai người. Gió tanh nổi lên, miệng lớn đầy máu lập tức xuất hiện trước mặt hai người.
Đúng lúc này, Hàn Diệp nhìn thấy thanh đao bị gấu đen vứt trên mặt đất, hắn đột nhiên đẩy Mạc Sương ngã xuống đất, nhặt đao lên, dùng hết sức đâm về phía gấu đen...
Tiếng kêu rên vang vọng trong khu rừng, máu tươi chảy ra từ ngực gấu đen. "Rầm" một tiếng, gấu đen cuối cùng cũng không còn hơi thở, ngã trên mặt đất.
Khuôn mặt Hàn Diệp đầy máu tươi, thở hổn hển, cũng ngã xuống đất.
Sắc mặt Mạc Sương tái nhợt, trừng mắt nhìn chằm chằm con gấu đen.
"Đừng nhìn nữa, chết thật rồi."
Mạc Sương thu ánh mắt lại, nhìn sang Hàn Diệp, một lúc lâu sau mới lười nhác nói: "Thái tử điện hạ, bây giờ ngươi trông xấu chết."
Hàn Diệp xua tay: "Công chúa, cũng vậy."
Hai người nhìn nhau, bị lây nhiễm bởi bầu không khí chết đi sống lại này, bật cười.
Xa xa, tiếng hô hoán hoảng sợ của Cấm vệ quân truyền đến, Mạc Sương bĩu môi: "Tại sao hộ vệ dưới trướng cứ phải đợi đến khi giải quyết xong chuyện rồi mới xuất hiện."
"Biết hài lòng đi, ít nhất người cũng không phải bò về."
Hàn Diệp nhìn ánh đuốc ở phía xa, cuối cùng cũng thở phào. Hắn bò dậy, đỡ Mạc Sương dựa vào cái cây bên cạnh, xé một góc áo choàng của mình, sau đó dưới ánh mắt khó hiểu của Mạc Sương, che lấy chân nàng.
Hàn Diệp mỉm cười, ánh mắt ôn hoà: "Ta biết công chúa đến từ Bắc Tần, không câu nệ tiểu tiết, nhưng dù sao cũng là một cô nương, giữ ý một chút thì tốt hơn."
Vẻ mặt Mạc Sương phức tạp, nhìn chằm chằm Hàn Diệp, đột nhiên nói: "Điện hạ từng làm những chuyện này với vị Tĩnh An Hầu Quân kia?"
Hàn Diệp ngẩn người, ánh mắt nhạt đi, lắc đầu: "Chưa từng."
"Khó trách nàng ta không thích điện hạ." Khoé miệng Mạc Sương cong lên: "Nghe nói tất cả nữ tử Đại Tĩnh đều muốn lấy lòng điện hạ vì sự thông minh và dịu dàng của điện hạ, điện hạ có thể làm điều này với tất cả mọi người, nhưng lại không dám làm vậy với Tĩnh An Hầu Quân. Hơn nữa không phải hoàng gia ngươi vẫn còn chút ân oán với Đế gia sao, với tính cách của Tĩnh An Hầu Quân, e là cả đời này nàng ấy cũng sẽ không thích ngươi. Điện hạ, ta cảm thấy... không bằng ngươi buông bỏ đi, trên đời này còn rất nhiều nữ tử."
Mạc Sương ngẩng đầu nhìn trời, trong rừng rậm có ánh sao sáng lên, giọng nói của nàng vô cùng rõ ràng.
Hàn Diệp mỉm cười, dựa vào gốc cây bên cạnh, không đáp lại. Hắn nhìn những vì sao trên trời, đột nhiên có chút cảm khái.
Mấy tháng trước ở đáy vực dưới núi Hoá Duyên, người đồng sinh cộng tử cùng hắn là Đế Tử Nguyên, còn người đang lảm nhảm bên cạnh lại là công chúa Bắc Tần. Nhân sinh kỳ ngộ, vẫn là không nói trước được.
Tử Nguyên, có cô nương khuyên ta buông bỏ nàng, thân phận nàng ta cao quý, tính cách phóng khoáng, tốt hơn rất nhiều nữ tử trong thiên hạ.
Nhưng mà, nàng ta không biết, giữa hàng ngàn hàng vạn nữ tử trên đời này, chỉ có một Đế Tử Nguyên.
Cùng lúc đó, tin tức công chúa Bắc Tần và Thái tử bị thương ở bãi săn cũng được truyền về kinh thành, bao gồm cả phủ Tĩnh An Hầu.
• Hết chương 94 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro