Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Trong sạch

Edit: Rùa

Beta: Alice

Nếu như là một năm trước, để các triều thần Đại Tĩnh chọn ra sự việc khó tin nhất, vậy thì nhất định sẽ là nữ đại vương thổ phỉ ở Tấn Nam gửi hôn thư tới kinh thành, dùng ba vạn thuỷ quân để cầu hôn Thái tử; hoặc là nửa năm trước, nữ tử mang tiếng lỗ mãng kia lập được công lớn ở Giang Nam, được đặc phong làm Nhất phẩm Thượng tướng quân; hay quay lại một tháng trước, phó tướng của thành Thanh Nam, Chung Hải đã vì việc của quân Đế gia mười năm trước mà kêu oan trên điện Kim Loan...

Theo lý mà nói, những chuyện này đủ để lo ngại rồi, hơn nữa cũng không dễ dàng gì mới không có liên quan đến nữ thổ phỉ kia! Nhìn xem, chỉ điều này thôi cũng đã đủ để thôi thúc tham vọng của triều thần trên dưới Đại Tĩnh, ít nhất suốt cả triều đình rộng lớn như vậy cũng không thể xoay quanh một nữ tử suốt một năm chứ!

Nhưng sự thật thì luôn rất phũ phàng.

Vừa rồi bọn họ đã nghe thấy cái gì, nhìn thấy cái gì?

Ồ, nhớ ra rồi, cô nương này vừa nói cái gì nhỉ, nàng ta nói...

Thần Đế Tử Nguyên... Thần Đế Tử Nguyên... Thần Đế Tử Nguyên...

E là hoàng thân quốc thích, vương công đại thần sống vài chục năm, điều nghĩ tới nhiều nhất trong lòng lúc này chính là vờ như không nghe thấy câu nói vừa rồi. Nhưng bọn họ không thể làm lơ được, thân ảnh đỏ rực đang quỳ trước thềm đá vừa thẳng tắp vừa cứng cỏi, khuôn mặt của hoàng đế sớm đã không còn biểu cảm.

Không ai biết nên phải ứng thế nào, hoặc là nói ngoại trừ im lặng, bọn họ hoàn toàn không dám phản ứng lại.

Nữ tử trước mặt là ai? Nàng ta thực sự là cô nữ còn sót lại của Đế gia, là Thái tử phi Đế Tử Nguyên mà Thái tổ chọn?

Vậy Nhậm An Lạc kia đâu? Nữ thổ phỉ danh chấn Tấn Nam mấy năm nay, Thượng tướng quân có được lòng dân, Nhậm An Lạc là ai?

"Nhậm khanh... Ngươi đang làm gì?" Bên ngoài đại điện yên tĩnh, giọng nói lãnh đạm của vua Gia Ninh đột nhiên vang lên. Ông ta nhìn nữ tử trên thềm đá, ánh mắt thâm trầm: "Người trẫm tuyên là nữ tử Đế gia."

Không biết tại sao nhìn cảnh tượng này, Thái hậu lại mím chặt môi, ngồi càng uy nghi.

"Không sai, bệ hạ tuyên gọi Tử Nguyên, Tử Nguyên tất nhiên phải nhận hoàng lệnh, tiến lên bái kiến." Nhậm An Lạc bình tĩnh đáp lại.

Vua Gia Ninh đứng dậy, đi tới trước ngự đài, hỏi từng câu từng chữ: "Ngươi là Đế Tử Nguyên?"

"Vâng, thần là Đế Tử Nguyên, Đế gia Tấn Nam, Đế Tử Nguyên."

"Hoang đường! Ngươi nói ngươi là Đế Tử Nguyên, có gì làm chứng? Đế Thừa Ân ở Thái sơn kia lại là ai? Nhậm An Lạc, mặc dù ngươi là Nhất phẩm Thượng tướng quân của trẫm, nhưng nếu nói năng lung tung lừa trẫm trước mặt bá quan, cho dù trẫm trọng hiền tài thì cũng sẽ không tha cho ngươi!"

Nhậm An Lạc chậm rãi đứng dậy, nhướng mày: "Thần không có bằng chứng chứng minh thần là Đế Tử Nguyên."

Chúng thần sửng sốt, không thể chứng minh, nói cái gì vậy? Hơn nữa bệ hạ còn chưa cho bình thân, sao Nhậm An Lạc dám tự đứng dậy. Ài, bỏ đi, không đáng để so đo, cho dù hôm nay nữ thổ phỉ này có chọc thủng trời, bọn họ cũng có thể bình chân như vại!

Vua Gia Ninh rũ mắt, nhàn nhạt nhìn Nhậm An Lạc.

"Nhưng bệ hạ, Đế Tử Nguyên có gì đáng để giả mạo?" Nhậm An Lạc nhìn xung quanh, ánh mắt quét qua vẻ mặt của hoàng thân quốc thích và văn võ bá quan, không quan tâm đến vẻ mặt háo hức của bọn họ, lớn tiếng nói.

"Nàng ta chỉ là một tội nữ, nhìn sắc mặt của người khác mà sống, trên lưng còn phải gánh tội phản quốc của Đế gia. Nhưng Nhậm An Lạc... là Nhất phẩm Thượng tướng quân của Đại Tĩnh, vào được nội các, tiền đồ xán lạn. Xin hỏi chư vị đại nhân, Đế Tử Nguyên với Nhậm An Lạc, quãng đời còn lại của ai sẽ thuận lợi hơn?"

Chúng thần không ngờ Nhậm An Lạc sẽ hỏi một câu như vậy, nhưng không thể phản bác. Thân phận của Nhậm An Lạc và Đế Tử Nguyên đã không thể đặt ngang hàng từ lâu. So với danh phận tiểu thư Đế gia được kế thừa lại, Thượng tướng quân có được lòng dân, dựa vào thực lực của bản thân mà thăng chức càng quan trọng hơn nhiều.

"Bệ hạ, thần không phải không thể dùng thân phận Nhậm An Lạc để sống một đời. Chỉ là cuối cùng sẽ có lỗi với phụ thân, có lỗi với Đế gia." Nàng dừng lại, giọng nói có chút hồi tưởng: "Mười một năm trước ở phủ Tĩnh An Hầu, bệ hạ từng chơi một ván cờ với phụ thân thần. Phụ thân thua, thua bệ hạ một vò rượu Nữ Nhi Hồng ủ hai mươi năm, người đã phiền muộn trằn trọc ba ngày. Thần từng ở bên cạnh xem cờ, cười nói phụ thân keo kiệt, bệ hạ có còn nhớ rõ?"

Trước điện im lặng trở lại, mọi người ngẩng đầu nhìn vua Gia Ninh.

Vẻ mặt của vua Gia Ninh thay đổi, trầm mặc hồi lâu, hai tay chắp ở phía sau, chậm rãi nói: "Tất nhiên trẫm nhớ rõ, Vĩnh Ninh thua nửa cờ. Khi đó Đế Tử Nguyên còn chưa tám tuổi." Ông ta nhìn Nhậm An Lạc, ánh mắt nghiêm nghị: "Tại sao ngươi biết chuyện này? Nhậm An Lạc, ngươi nói trẫm nghe, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ngươi là Đế Tử Nguyên, vậy Đế Thừa Ân bị cấm ở Thái sơn mười năm là ai?"

"Mười năm trước bệ hạ hạ chỉ đưa thần đến Vĩnh Ninh tự, thần không muốn đi nên đã tìm một nữ tử dung mạo tương tự để thay thần vào Thái sơn, còn bản thân thần... Đế gia không còn, thần được lão trại chủ của An Lạc trại nhận làm nghĩa nữ, vào rừng làm cướp, đổi tên thành Nhậm An Lạc, trở thành nữ thổ phỉ của Tấn Nam."

"Thần sống ở Tấn Nam mười năm, cho đến một năm trước mới dùng thân phận Nhậm An Lạc để vào kinh. Bệ hạ, đây chính là mười năm qua của thần."

Chúng thần đã ngồi yên ổn, duỗi cổ chuẩn bị chờ Nhậm An Lạc kể về quá khứ mười năm vất vả đớn đau, nào ngờ nàng chỉ dùng hai ba câu đã nói hết ra thân phận, không hề úp mở.

"Nhậm..." Vua Gia Ninh quay lại ngự tọa, trầm giọng nói: "Đế Tử Nguyên, ngươi có biết, mặc dù ngươi là Thái tử phi được Thái tổ chọn, nhưng coi thường thánh chỉ, làm trái hoàng lệnh, lừa gạt bá quan triều đình và bách tính thiên hạ là tội lớn, trẫm không thể tha thứ!"

Nữ tử như Đế Thừa Ân, ông ta còn có thể phong làm Thái tử phi, nhưng nếu Nhậm An Lạc mới là Đế Tử Nguyên chân chính... Thật nực cười, ông ta cứ cho là đã kiểm soát được toàn bộ, nhưng không ngờ lại bị một cô nữ Đế gia nhỏ nhoi đùa bỡn trong lòng bàn tay!

"Thần tất nhiên biết kháng chỉ là tội chết. Nhưng trước khi định tội, thần muốn hỏi một chuyện, xin bệ hạ cho phép." Nhậm An Lạc đứng trên thềm đá, nói.

"Ồ? Ngươi còn vấn đề gì?"

Nhậm An Lạc xoay người, nhìn về phía Lễ bộ Thượng thư Cung Quý Chá, chắp tay: "Xin hỏi Cung thượng thư, ngài có còn nhớ thánh chỉ ban xuống Đế Bắc thành mười năm trước?"

Cung Quý Chá nghiêm mặt, đứng dậy nói: "Lão phu tất nhiên nhớ rõ, đạo thánh chỉ mười năm trước là do lão phu giúp bệ hạ soạn."

"Vậy lão Thượng thư có còn nhớ tại sao ta bị cấm ở Thái sơn không?"

Cung thượng thư ngẩn ra, ban đầu đạo thánh chỉ đó thực ra là đưa Đế Tử Nguyên về kinh thành, nhưng ở Đế Bắc thành, Thái tử đã sửa thánh chỉ thành đưa tiểu thư Đế gia đến Thái sơn. Có điều, người biết chuyện này rất ít, ông cũng không cần phải vạch trần.

"Trong thánh chỉ viết: Đế gia mưu nghịch phản quốc, xử trảm cả nhà. Đế tiểu thư nhận phúc của Thái tổ nên giữ lại một mạng, đưa đến Thái sơn." Cung lão thượng thư đã lớn tuổi, nhưng vẫn khí phách như cũ. Mọi người ở đó đều nghe được rất rõ ràng.

Đế Tử Nguyên gật đầu, quay đầu, nhìn về phía vua Gia Ninh.

"Bệ hạ, bởi vì Đế gia mưu nghịch phạm thượng, gây hoạ cho cả gia tộc, bệ hạ mới hạ chỉ đưa thần đến Thái sơn."

Nhậm An Lạc dừng một chút, ánh mắt đen láy sâu không thấy đáy.

"Nếu Đế gia không phản quốc, cũng chưa từng tự ý điều động tám vạn tướng sĩ đến Tây Bắc; nếu phụ thân thần vẫn là Tĩnh An Hầu có công với xã tắc, danh tiếng trung nghĩa của Đế gia vẫn được lưu truyền thiên hạ; nếu năm đó bệ hạ không điều tra rõ chân tướng, hạ lầm thánh chỉ, xử trảm oan hơn một trăm mạng người của Đế gia... Vậy thần không tuân theo thánh chỉ, ẩn tích mười năm ở Tấn Nam, lấy thân phận của Nhậm An Lạc mà đứng trên triều... thì có tội gì?"

Ngoài điện Nhân Đức im lặng chết chóc, chỉ có những lá cờ bị gió lạnh thổi nghe sột soạt.

Đây là đang chất vấn thiên tử tội ngộ sát bách tính, xử oan cho trung thần sao? Nếu không cần mạng, trên đời này quả thực chuyện hoang đường gì cũng có thể xảy ra!

"Đế Tử Nguyên."

Vua Gia Ninh rũ mắt, áp lực từ đế vương dần dần tản ra.

"Chỉ dựa vào những gì ngươi vừa nói, trẫm đã có thể xử ngươi tội chết. Ngươi luôn miệng nói Đế gia ngươi không mưu nghịch, vậy trẫm hỏi ngươi, tại sao tám vạn đại quân Đế gia lại xuất hiện ở Tây Bắc, tại sao lại lục soát được thư cấu kết với Bắc Tần từ phủ Tĩnh An Hầu? Bằng chứng mưu phản của Đế gia nhiều như núi, trong lòng trẫm còn thương hại nên mới nể mặt tiên đế giữ lại một mạng của ngươi, ngươi lại báo đáp trẫm, báo đáp hoàng gia như vậy?"

Nhậm An Lạc im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào vua Gia Ninh, một lúc lâu sau, giọng nói trầm thấp vang lên.

"Bệ hạ, Đế gia không mưu nghịch, phụ thân của thần không phản quốc."

Nàng lấy từ trong tay áo ra một cuộn giấy, vung tay mở ra. Từ vương công Nhất phẩm đến triều thần Tam phẩm của triều đình, cuộn giấy kia được chậm rãi đặt xuống thềm đá dài, bày ra trước mắt mọi người.

Tuyết trắng phủ đầy trên đất, chi chít chữ viết, chúng thần tập trung quan sát, khuôn mặt nghiêm nghị có chút dao động.

Tiên phong của Hổ Kỵ doanh thuộc quân Đế gia, Trương Thiếu Thành, hai mươi tám tuổi, chết ở núi Thanh Nam.

Chỉ huy một ngàn binh sĩ Hổ Kỵ doanh thuộc quân Đế gia, Triệu Hồng Hải, ba mươi hai tuổi, chết ở núi Thanh Nam.

Chỉ huy một trăm binh sĩ Hổ Kỵ doanh thuộc quân Đế gia, Tôn Triệu Phương, hai mươi lăm tuổi, chết ở núi Thanh Nam.

Tướng sĩ Hổ Kỵ doanh thuộc quân Đế gia, Lý Tử Thanh, mười tám tuổi, chết ở núi Thanh Nam.

...

Vô số cái tên, nhìn không thấy cuối, cuộn giấy mỏng mang theo di nguyện cuối cùng của tám vạn tướng sĩ Đại Tĩnh chôn xương ở Tây Bắc mười năm trước.

Bên trong Hoa Dương các, tiếng than khóc của nữ tử khiến người khác cảm thấy bất an. Phương thái y đứng bên ngoài, bảo tiểu cung nữ đem thuốc đã sắc vào cho Cổ chiêu nghi dùng. m thanh dần dần yếu đi, chỉ nghe thấy tiếng bà đỡ hoảng loạn kêu lên.

"Nương nương, nương nương, người nhất định không được ngủ, tiểu hoàng tử sắp ra rồi, người cố gắng hơn chút nữa!"

Có lẽ là câu nói này có chút hiệu quả, thanh âm vốn đã nhỏ đi của Cổ chiêu nghi lại lần nữa to lên, mặc dù nghe có chút đau khổ nhưng lại xem nhẹ cái chết.

Một lúc sau, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng kêu sắc bén của bà đỡ.

"Nương nương, tiểu hoàng tử ra rồi, chúc mừng nương nương, là một hoàng tử..." Người ở bên ngoài còn chưa kịp vui mừng, âm thanh hò reo trong phòng đột nhiên im bặt, không còn tiếng động.

Phương Giản Chi nhất thời kinh sợ, bất chấp kiêng kị, đẩy cửa phòng ra bước vào: "Lý ma ma, tiểu hoàng tử thế nào rồi?"

Trong phòng sinh bê bết máu, tỳ nữ kiệt sức run rẩy quỳ đầy dưới đất. Lý ma ma sắc mặt trắng bệch ôm tiểu hoàng tử, ngẩn người nhìn Phương Giản Chi lao vào phòng, run cầm cập, không nói nên lời: "Phương đại nhân, tiểu hoàng tử, tiểu hoàng tử..."

Phương Giản Chi nhìn một cái, đứng sững tại chỗ, sống lưng ớn lạnh.

Tiểu hoàng tử trong tã lót toàn thân tái xanh, hai mắt nhắm chặt, hoàn toàn không có hơi thở. Cổ chiêu nghi đã hạ sinh một cái thai chết!

Phương Giản Chi khó khăn quay đầu nhìn lên trên giường, khăn bông trắng tinh thấm đầy máu, Cổ chiêu nghi sớm đã nhắm mắt, chỉ có khoé miệng còn mang theo một tia vui mừng cuối cùng.

Phương Giản Chi lùi lại một bước, ngã ngồi lên ghế, một lúc lâu sau mới hoàn hồn.

Trong tiệc mừng thọ Thái hậu, chiêu nghi của Hoa Dương các sinh con, cả hai mẹ con đều chết. Chuyện đen đủi này mà truyền ra ngoài, hoàng thất Đại Tĩnh nhất định sẽ bị bách tính chỉ trích!

Cùng lúc đó, bên ngoài điện Nhân Đức.

Nhậm An Lạc cầm cuộn giấy, nghiêm nghị đứng trên thềm đá, giọng nói lẫm liệt vang vọng tận trời.

"Bệ hạ, thần nói ra thân phận trước mặt bệ hạ và bá quan, mục đích chỉ là để rửa oan cho Đế gia, trả lại sự trong sạch cho cô hồn của tám vạn tướng sĩ không thể trở về quê hương mấy năm nay. Oan khuất của trung thần, phẫn uất của tướng sĩ, thần đã mười năm không được ngủ yên, hôm nay chỉ xin bệ hạ trả lại công đạo cho thần, cho Đế gia, cho bách tính Tấn Nam!"

Ngoài điện Nhân Đức không một tiếng động, ngoại trừ giọng nói lanh lảnh của Nhậm An Lạc.

"Chứng cứ đâu?" Trên ngự đài, Thái hậu đè tay vua Gia Ninh lại, nhìn Nhậm An Lạc: "Nhậm An Lạc, ngươi nói ngươi là Đế Tử Nguyên, ai gia nhận ngươi là Đế Tử Nguyên. Nhưng nếu không đưa ra được chứng cứ, những lời nhảm nhí vừa rồi của ngươi chính là coi thường thánh uy, ngông cuồng nói rằng thiên tử phán sai, theo luật sẽ giết!"

Đúng vậy, nói nhiều như vậy, Nhậm An Lạc là nữ thổ phỉ của Tấn Nam hay là Đế Tử Nguyên cũng được, đến lúc này rồi, thân phận của nàng ta thực ra không phải là quan trọng nhất. Nếu không đưa ra được chứng cứ minh oan cho Đế gia, với cách làm hôm nay của nàng ta, nhất định sẽ không sống được hai ngày nữa. Nhưng nếu nàng ta đưa ra được chứng cứ, thiên hạ Đại Tĩnh e là sẽ lật lại rồi...

Mười năm trước Đế gia rốt cuộc có phản quốc không, quân Đế gia có phải vì cấu kết với Bắc Tần mà tới Tây Bắc không, mới là chuyện mà mọi người muốn biết nhất.

"Thái hậu, thần từ bỏ thân phận Nhất phẩm Thượng tướng quân, đứng trước mặt bá quan, không phải là để xảy ra sai sót ở đây." Nhậm An Lạc giơ tay chỉ lên đầu, sau đó ném cuộn giấy trong tay đi, cuộn giấy kia rơi đúng sân khấu kịch, treo từ trên xuống dưới, bày ra rõ ràng trước mắt mọi người.

Nàng lấy từ trong tay áo ra một phong thư, giơ lên: "Đây là dụ lệnh mà mười năm trước phụ thân ta nhận được..." Nàng dừng một chút: "Mật thư này lệnh cho Tần Chiêu dưới trướng phụ thân thần dẫn tám vạn quân Đế gia tiến tới Tây Bắc, tập hợp với tướng thủ thành Thanh Nam ở núi Thanh Nam để cùng đánh đại quân Bắc Tần."

Giọng nói của Nhậm An Lạc vang vọng bên ngoài điện Nhân Đức, chúng thần hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm bức mật thư trong tay nàng, bắt đầu bàn tán xôn xao.

Trong thiên hạ, người có thể ra lệnh cho Tĩnh An Hầu chỉ đếm được trên đầu ngón tay, huống hồ theo lời của Nhậm An Lạc, đây còn là ngự chỉ! Triều đình Đại Tĩnh có mấy người có thể ban ngự chỉ!

"Vớ vẩn!" Đồng tử Thái hậu co lại, tay đặt trên ghế mơ hồ run lên, đột nhiên chỉ về phía Nhậm An Lạc: "Ngự chỉ ở đâu ra, rõ ràng là do ngươi bịa đặt!"

Nhậm An Lạc nhàn nhạt liếc nhìn Thái hậu, sau đó bước đến trước mặt Hữu tướng, trịnh trọng đưa thư tới trước mặt ông: "Hữu tướng, ngài là nguyên lão hai triều, đã phò tá bệ hạ hơn mười năm, xin ngài giúp hạ quan phân biệt bức mật thư này." Nhậm An Lạc dừng một chút, khom lưng hành lễ: "Chuyện này vốn là việc riêng của Đế gia, hạ quan biết rõ đã làm khó ngài, nhưng người đức cao vọng trọng như lão Thừa tướng trên triều đình Đại Tĩnh không nhiều, vẫn xin lão Thừa tướng nể mặt cả nhà Đế gia đã chết, giúp Tử Nguyên làm chứng."

Toàn bộ ánh mắt trên ngự đài và của bá quan đều nhìn về phía này, Hữu tướng mái tóc hoa râm nhìn Nhậm An Lạc đang cúi đầu trước mặt, đứng dậy, giơ tay nhận lấy bức thư đã ố vàng trong tay nàng, đỡ Nhậm An Lạc dậy.

"Lão phu là Tể tướng của Đại Tĩnh, trả lại chân tướng cho thiên hạ là bổn phận của thần, Đế tiểu thư không cần làm như vậy."

Nhậm An Lạc hơi xúc động, đáy mắt thoáng qua một tia cảm kích.

Sắc mặt Thái hậu trầm xuống, vẻ mặt của Tả tướng càng ngưng trọng. Năm đó ông ta theo lệnh của Thái hậu tìm kiếm phong thư này, nhưng lục soát thành suốt ba ngày cũng không tìm được chút tin tức nào. Bây giờ xem ra, trước khi Tĩnh An Hầu tự sát, ông đã để lại phong thư này cho Đế Tử Nguyên. Năm đó ông ta cho rằng phong thư này đã được chôn cùng Tĩnh An Hầu, vì thế mới lừa Thái hậu là đã huỷ được, nhưng hôm nay...

Hữu tướng mở phong thư ra, khuôn mặt lập tức biến sắc, xem đi xem lại phong thư vài lần cũng không nói được lời nào. Ông liếc nhìn Nhậm An Lạc, nhíu mày cầm mật thư bước ra khỏi bàn tiệc, tới trước ngự đài, quỳ xuống với vua Gia Ninh, không nói một lời.

Chúng thần hồi hộp, nhìn dáng vẻ này của Hữu tướng, lẽ nào mật thư đó là thật? Tiếng bàn tán xôn xao nhất thời càng nhiều hơn.

"Nguỵ khanh, ngươi đã xem phong thư này, chỉ cần nói là thật hay giả, trẫm thứ ngươi vô tội." Giọng nói uy nghiêm của vua Gia Ninh vang lên, mọi người lập tức im lặng.

"Bẩm bệ hạ, trên mật thư quả thực lệnh cho tám vạn quân Đế gia ở Tấn Nam tới Tây Bắc tập hợp ngay trong ngày, ấn đóng bên trên là ngọc tỷ của thiên tử, còn bút tích trên mật thư... là tự tay bệ hạ viết."

Một câu của Hữu tướng khiến bên ngoài điện Nhân Đức càng trở nên im lặng. Ngọc tỷ của thiên tử, bút tích của đế vương! Hữu tướng là nguyên lão của hai triều, là trụ cột của triều đình, nếu không nắm chắc, nhất định sẽ không dễ dàng nói ra.

Vua Gia Ninh nhàn nhạt liếc nhìn Thái hậu. Thái hậu khẽ run lên, mũ phượng trên đầu lung lay, không dám nhìn vào ánh mắt của vua Gia Ninh.

Năm đó Tĩnh An Hầu chỉ tuân theo lệnh của hoàng đế, căn bản sẽ không tin ý chỉ của bà ta.

Vương công đại thần liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại vội cúi đầu. Lúc này trên ngự đài, vua Gia Ninh nhấp một ngụm trà, đột nhiên mở miệng: "Ngự lâm quân đâu?"

Trong lòng chúng thần khẽ run, đồng loạt nhìn về phía Hữu tướng và Nhậm An Lạc trên bậc thềm đá, lẽ nào bệ hạ muốn...

Thống lĩnh Ngự lâm quân, Trương Xung mặc áo giáp chạy từ dưới thềm đá lên: "Có thần."

"Chuyện này liên quan đến chân tướng Đế gia mưu phản và tám vạn quân Đế gia bỏ mạng ở núi Thanh Nam, không phải chuyện nhỏ mà là quốc sự của triều đình Đại Tĩnh. Ngươi đưa phi tần, công chúa và phu nhân các phủ về điện Cẩm Tú nghỉ ngơi. Khương phi, trẫm giao hậu cung lại cho nàng."

Khương phi đứng dậy, sắc mặt tái nhợt nhưng rất bình tĩnh, hành lễ với vua Gia Ninh: "Thần thiếp tuân chỉ."

Nghe thấy vậy, chúng thần mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng phải, chuyện này liên quan đến quốc sự, để các phi tần và công chúa ở đây quả thực không ổn.

Các phi tần và công chúa lập tức lui hết xuống, chỉ có An Ninh là không động đậy. Thân phận của cô đặc biệt, vua Gia Ninh cũng lười quản cô.

Lúc này, vua Gia Ninh mở miệng: "Nguỵ khanh, ngươi đứng lên trước."

Hữu tướng nghe vậy thì đứng dậy từ thềm đá lạnh băng.

"Trẫm hỏi ngươi, ngươi chắc chắn bút tích trên mật thư là do trẫm viết?"

"Vâng, trên đó quả thực là bút tích của bệ hạ."

Vua Gia Ninh dựa người ra sau, nhìn bá quan: "Trẫm chưa từng viết phong thư này, cũng không phái người đưa mật thư này đến phủ Tĩnh An Hầu ở Đế Bắc thành." Thấy vẻ mặt ngờ vực của chúng thần, ông nói tiếp: "Trẫm nghe nói trong thiên hạ có nhiều kỳ nhân dị sĩ, tìm một hai người bắt chước bút tích của trẫm cũng không phải là không thể. Nguỵ khanh, ngươi nói xem, có đúng hay không?"

Hữu tướng ngẩn ra, bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, nhìn về phía Thái hậu cạnh vua Gia Ninh, sắc mặt khẽ biến, chắp tay đáp: "Lời của bệ hạ, cũng có khả năng."

Thầy vỡ lòng của đương kim thánh thượng chính là Thái hậu, Thái hậu quả thực có thể viết ra phong thư này. Có điều người biết việc này rất ít, khi vẫn chưa có chứng cứ, ông không thể tùy tiện làm liên luỵ đến Thái hậu.

"Huống hồ mùa đông của mười năm trước, ngọc tỷ từng bị mất nửa ngày, khi ấy trẫm không để ý, giờ nghĩ lại thì cũng có chút kỳ lạ. Nhưng năm đó việc này đã được phủ Nội vụ ghi lại, Ngô khanh, ngươi nói cho chúng khanh nghe."

Đại thần của phủ Nội vụ, Ngô Triệu Thanh vội vàng bước ra, khấu đầu đáp: "Lời của bệ hạ không sai, ngày mười chín tháng mười một của mười năm trước, ngọc tỷ từng bị mất ở điện Kim Loan, nửa ngày sau mới được tìm thấy ở thượng thư phòng. Khi ấy thần tưởng là tiểu hoàng tử nào đó đã cầm ngọc tỷ đi nghịch nên chỉ ghi lại việc này, không hề báo lại."

"Ngô khanh, ngươi quay về chỗ ngồi đi." Vua Gia Ninh xua tay, nhìn Nhậm An Lạc: "Đế Tử Nguyên, bức thư này không phải do trẫm viết, ngươi có tin không?"

Nhậm An Lạc gật đầu, đôi mặt đen láy tĩnh lặng: "Thần tin." Nói rồi, nàng đỡ Hữu tướng về lại chỗ ngồi, sau đó xoay người nói: "Bệ hạ, trước tiên không quan tâm ai đã viết thư này, thần cả gan hỏi một câu, nếu thần tử trong thiên hạ nhận được bức mật thư này, sẽ làm thế nào?"

Vua Gia Ninh bị hỏi thì cứng họng, trầm xuống.

Chúng thần nghe vậy thì gật đầu lia lịa, trên mật thư kia là bút tích của thiên tử, ngọc tỷ của hoàng gia, ngay cả Hữu tướng cũng không nhìn ra thật giả. Chỉ cần là thần tử của Đại Tĩnh thì sẽ theo lệnh hành sự, người dám kháng lệnh mới là loạn thần nghịch đảng. Nghĩ vậy, chúng thần đồng loạt rùng mình, năm đó Tĩnh An Hầu làm chủ một phương, danh tiếng của Đế gia càng không có người sánh bằng, vậy mà vẫn bị người khác đứng sau gài bẫy, nếu việc này mà rơi xuống người mình...

Mười năm sau, khi các đại thần đã tìm ra được một chút chân tướng, trong lòng bọn họ đột nhiên sinh ra lòng đồng cảm chung mối thù ở bên ngoài điện Nhân Đức. Nếu như không tìm ra được người đứng sau, chuyện của Đế gia không được làm rõ, dụ lệnh của thiên tử ngày đó chắc chắn sẽ trở thành bùa đòi mạng khiến bọn họ khiếp sợ, trên dưới Đại Tĩnh từ nay về sau sẽ không còn ai dám hành sự theo hoàng lệnh, triều chính ắt loạn, hoàng uy càng không còn lại chút gì.

Vua Gia Ninh vừa nhìn vẻ mặt của chúng thần thì đã biết được suy nghĩ trong lòng bọn họ, nhíu mày. Một câu nói của Nhậm An Lạc lại có thể khiến cho văn võ bá quan trong triều nghiêng về phía Đế gia. Một cô nữ mười tám tuổi, tại sao lại có tâm trí khiến người khác phải sợ hãi như vậy? Vua Gia Ninh nhìn chằm chằm Nhậm An Lạc đang ngẩng cao đầu, trong lòng có chút lạnh lẽo.

Trên ngự đài, vua Gia Ninh chậm rãi mở miệng: "Nếu mười năm trước, sau khi mật thư này được đưa đến phủ Tĩnh An Hầu, tám vạn quân Đế gia mới đến Tây Bắc, vậy thì chuyện này quả thực không thể định tội hắn."

Nhậm An Lạc nhướng mày, ý là chuyện quân Đế gia tới Tây Bắc vô tội?

Nàng liếc nhìn Tả tướng, đi thẳng về phía ngự đài, triều thần bất chợt căng thẳng. Triệu Phúc lập tức đứng chặn trước mặt vua Gia Ninh.

Nào ngờ Nhậm An Lạc lại dừng ở dưới ngự đài, rút từ trong tay áo ra mấy phong thư, đưa cho Triệu Phúc: "Triệu công công, xin ngài giúp ta trình lên cho bệ hạ."

Triệu Phúc ngượng ngùng nhận lấy, vội vàng đưa đến trước mặt vua Gia Ninh.

Nhậm An Lạc quay lại giữa bậc đá, nói: "Bệ hạ, đây là những chứng cứ chứng minh phụ thân thần cấu kết với Bắc Tần mà năm đó Tả tướng soát được ở phủ Tĩnh An Hầu. Thần đã trộm từ Bộ binh, lấy để trình lên thánh thượng."

Ngoài điện không ngừng vang lên tiếng ho khan, hành vi không đứng đắn như vậy, vị Đế tiểu thư này sao không biết đến chú ý tứ nào thế!

Chứng cứ phủ bụi ở Binh bộ đã bị ông ta tiêu huỷ từ lâu, tại sao còn có thư từ! Tả tướng định đứng dậy phản bác, nhưng đột nhiên kiềm chế lại, bắt gặp ánh mắt nhìn qua đây của Nhậm An Lạc, nhớ tới sự việc tối qua, sắc mặt ông ta lập tức biến đổi, vô cùng hối hận. Uổng phí đã sống đến ngần này tuổi, Đế Thừa Ân đột nhiên tới tướng phủ nhắc nhở ông ta, rõ ràng là có vấn đề, vậy mà ông ta vẫn sập bẫy của Nhậm An Lạc!

"Lưu thái phó." Nhậm An Lạc nhìn về phía Thái phó Lưu Thế Kiệt bên cạnh Hữu tướng, chắp tay nói: "Mười năm trước Lưu đại nhân ngài là Binh bộ Thượng thư, chứng cứ mưu phản năm đó có phải là vương ấn của Bắc Tần không?"

Lưu thái phó đứng dậy, gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Năm đó sau khi những bức thư này được đưa về kinh thành, ta đã đích thân giám định, quả đúng là vương ấn của Bắc Tần."

"Vương ấn đó hoàn chỉnh không bị khuyết?"

Lưu Thế Kiệt ngẩn ra, gật đầu: "Tất nhiên là hoàn chỉnh không bị khuyết. Ý của Đế tiểu thư là gì?"

Nhậm An Lạc mỉm cười: "Giống như vừa rồi bệ hạ có nói, trên đời này nhiều kỳ nhân dị sĩ, nếu ngay cả bút tích của bệ hạ cũng có thể làm giả, vậy thì tại sao vương ấn của Bắc Tần nhỏ nhoi lại không thể?"

Nàng xoay người nhìn về phía vua Gia Ninh: "Bệ hạ, mời mở thư."

Vua Gia Ninh nghe vậy thì mở thư ra, trầm giọng nói: "Đế Tử Nguyên, sao ngươi có thể chứng minh vương ấn của Bắc Tần trên này là giả?"

Nhậm An Lạc ngẩng đầu: "Bệ hạ, vương ấn bên trên vốn không phải của vua Bắc Tần, bởi vì mười năm trước, đại công chúa Mạc Sương của Bắc Tần nhất thời lỡ tay, làm vỡ một góc của vương ấn, từ đó về sau vương ấn của Bắc Tần không còn nguyên vẹn nữa. Bắc Tần và triều đình ta liên tục giao chiến, ít khi ngoại giao, vì thế không ai trên dưới Đại Tĩnh ta biết được vương ấn của Bắc Tần bị khuyết."

Nàng quay đầu nhìn về phía Lưu thái phó: "Nếu năm đó có người trong triều đình nhìn ra sơ hở, người đứng đằng sau chuyện này nhất định sẽ thất bại, phụ thân thần cũng sẽ không chịu oan ức, bị thiên hạ chỉ trích mười năm!"

Lưu thái phó sắc mặt u ám, nhìn hốc mắt phiếm hồng của Nhậm An Lạc, xấu hổ không nói thành lời.

Năm đó chuyện Đế gia mưu nghịch có liên quan rất rộng, chấn động triều đình, đáng lẽ ra phải được thẩm án cẩn thận, tìm rõ chứng cứ, nhưng chuyện này lại là kiêng kị của hoàng gia, không ai dám điều tra sâu, một khi tìm được chứng cứ thì kết án qua loa, đến nỗi ngay cả sơ hở rõ ràng như vậy cũng không nhìn ra.

Lưu thái phó bình tĩnh lại, khuôn mặt nháy mắt già đi rất nhiều, cúi người thật thấp với Nhậm An Lạc: "Lão phu thẩm án không nghiêm, xử oan cho hầu gia và Đế gia, quả thực hổ thẹn với Tĩnh An Hầu, hổ thẹn với Đế tiểu thư."

Nhậm An Lạc im lặng một lúc, chậm rãi đỡ Lưu thái phó dậy, nói rõ từng câu từng chữ: "Năm đó kết tội mưu nghịch cho Đế gia không phải là Thái phó, phán quyết xử trảm toàn bộ Đế gia cũng không phải là Thái phó, thái phó không cần làm vậy."

Lời vừa nói ra, trong lòng chúng thần nhất thời bi ai. Đúng vậy, nếu không phải hoàng gia muốn nhổ cỏ tận gốc, một thế tộc trăm năm có thể sánh vai cùng hoàng thất như Đế gia cũng không đến nỗi sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc.

Nhậm An Lạc xoay người, nhìn về phía vua Gia Ninh.

"Bệ hạ, năm đó khi phủ Tĩnh An Hầu nhận được dụ lệnh, phụ thân của thần mới phái tám vạn quân tới Tây Bắc. Thư từ của Bắc Tần mà Tả tướng lục soát được cũng là giả, căn bản không có chứng cứ định tội Đế gia. Đế gia không mưu nghịch, phụ thân của thần cũng không phản quốc."

Vua Gia Ninh thở dài một hơi, trầm mặc hồi lâu, sau đó chậm rãi nói: "Vĩnh Ninh quả thực không hề phản bội Đại Tĩnh, là trẫm tin nhầm chứng cứ giả, phán sai án. Trẫm sẽ chọn ngày trả lại sự trong sạch cho Đế gia và tướng sĩ của Đế gia."

"Như vậy chưa đủ." Nhậm An Lạc ngẩng đầu, nhẹ nhàng mở miệng: "Bệ hạ, người không muốn biết tám vạn quân Đế gia rốt cuộc đã chết như thế nào ở núi Thanh Nam sao?"

• Hết chương 85 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro