Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Đế Tử Nguyên

Edit: Rùa

Beta: Alice

Năm Gia Ninh thứ mười bảy quả thực không phải là một năm thuận lợi, nhưng không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của năm nay. Bất luận là vụ án gian lận thi cử hay là thiên tai lũ lụt ở Giang Nam đều đã thanh trừ những dơ bẩn của triều đình, quét sạch hỗn loạn. Hiện giờ chỉ còn chuyện quân Đế gia là chưa giải quyết, vì vậy bữa tiệc mừng thọ này của Thái hậu rất thu hút ánh mắt của mọi người, vua Gia Ninh thậm chí còn bày tiệc bên ngoài điện Nhân Đức mà chỉ được mở để tế bái ngày Tết.

Khác với trước đây, ý nghĩa đặc biệt của tiệc mừng thọ này càng khiến thân phận của khách mời trở nên cao quý và quan trọng hơn. Các vương công quý tộc, hoàng thân quốc thích, quan lớn triều đình mặc triều phục, đưa theo chính thê đến trước. Xe ngựa của bá quan đã đỗ chật kín nửa con phố ngoài cổng Trùng Dương từ sáng sớm, yến tiệc bên ngoài điện Nhân Đức càng khó thấy hơn, thậm chí còn long trọng náo nhiệt hơn cả khi vua Gia Ninh chiêu đãi bá quan vào năm mới.

Cả đêm tuyết rơi dày đặc, toàn bộ hoàng cung phủ đầy tuyết trắng. Vừa mới sáng sớm, các thái giám đã quét dọn sạch sẽ bãi đất trống bên ngoài điện Nhân Đức, đèn lồng treo cao, không khí vui mừng náo nhiệt.

Trên thềm đá bên ngoài điện Nhân Đức đặt một ngự đài màu vàng chói, trên ngự đài đặt hai chiếc ghế long phượng song song. Bậc thềm bên dưới, bên trái thiên tử là vị trí của Thái tử, tiếp theo đó là các hoàng tử thân vương, bên phải Thái hậu là vị trí của các phi tần và công chúa. Mảnh đất dưới bậc thềm đá xếp hơn một chục chiếc bàn dài, là chỗ ngồi của các công hầu đại thần và thê tử.

Giữa mảnh đất có một sân khấu kịch, các diễn viên kịch có tiếng đang khoa chân múa tay xướng lời hát. Hôm nay là tiệc mừng thọ của Thái hậu, hát một khúc Bát Tinh mừng thọ là điều không thể tránh khỏi.

Lúc này, ngoại trừ hoàng đế, Thái hậu và Thái tử, đã không còn chỗ ngồi.

Cửa lớn bên ngoài điện Chiêu Nhân khoá chặt, Hàn Diệp mặc quan phục màu vàng nhạt của Thái tử, lẳng lặng đứng đó. Tiểu thái giám bên cạnh nghe thấy tiếng hí khúc thoắt ẩn thoắt hiện ở điện Nhân Đức cách đó không xa, loay hoay tại chỗ không biết làm gì.

Tiệc mừng thọ của Thái hậu sắp bắt đầu rồi, Thái tử gia còn ở bên ngoài cung điện nơi tiên đế băng hà để làm gì vậy!

Hàn Diệp đứng một lúc lâu, đột nhiên xoay người đi về phía điện Nhân Đức, áo choàng đen như mực quét trên lớp tuyết dày.

Thái tử vào chỗ ngồi, miễn lễ cho bá quan. Hắn nhìn xuống dưới bậc thềm đá, Nhậm An Lạc mặc triều phục màu đỏ của Nhất phẩm Thượng tướng, phong thái uy nghiêm. Ôn Sóc cầm một bầu rượu chạy đến bên cạnh nàng, nháy mắt cười, đáy mắt Nhậm An Lạc tràn đầy ấm áp, bầu không khí giữa hai người rất hoà hợp. Ánh mắt hắn lại dừng trên người Lạc Minh Tây đang yên tĩnh ngồi trong đám công hầu thế tử, sau đó cầm lấy chén rượu trên bàn thưởng thức, vẻ mặt trầm tĩnh.

Nhìn lên chiếc ghế trống trên ngự đài, chúng thần dần dần có chút nghi ngờ. Đã tới giờ rồi, tại sao Thái hậu và bệ hạ chưa xuất hiện?

Bên ngoài điện Từ An, vua Gia Ninh rũ mắt quát hỏi viện chính Thái Y viện bị triệu vào cung từ sáng: "Phượng thể của Thái hậu sao rồi?"

Phương Giản Chi hành lễ đáp: "Bệ hạ, Thái hậu nương nương không đáng lo ngại, chỉ là nhất thời nóng giận nên tinh thần không được ổn. Thần đã kê cho nương nương một đơn thuốc, nghỉ ngơi mấy ngày là sẽ ổn. Có điều tiệc mừng thọ hôm nay quá ầm ĩ, nương nương không nên..."

Phương Giản Chi đáp với vẻ lo sợ, ngày đại thọ khắp chốn vui mừng, Thái hậu lại không thể tham dự yến tiệc, quả thực không phải là dấu hiệu tốt. Nhưng ông còn chưa nói dứt lời, Thái hậu đã vịn vào tay Tô ma ma đi ra.

Vua Gia Ninh nhíu mày, lập tức tiến lên đón: "Mẫu hậu, người nghỉ ngơi nhiều một chút, yến hội không đi cũng được."

"Hồ nháo, đây là tiệc mừng thọ của ai gia, thân thích tề tựu, bá quan bái kiến, nếu như ai gia không đến, uy tín của hoàng gia ở đâu?" Thái hậu đội mũ phượng, y phục đỏ thẫm có hình phượng ẩn trong mây, vẻ mặt vô cùng uy nghi.

Bà liếc nhìn Tô ma ma một cái: "Chỉ có ngươi quen rước việc, chút bệnh cũ cũng làm kinh động tới bệ hạ."

Tô ma ma lo sợ, vua Gia ninh thấy vẻ mặt của bà ta khác thường, trầm giọng hỏi: "Tô ma ma, gần đây Thái hậu vẫn luôn khoẻ mạnh, tại sao đột nhiên lại nộ khí xung thiên? Lẽ nào cung nữ của điện Từ An hầu hạ không tốt?"

Tô ma ma vừa định mở miệng thì bị Thái hậu ngắt lời: "Được rồi, việc này chờ khi kết thúc tiệc mừng thọ lại nói. Hoàng đế, các đại thần chắc hẳn đã đợi lâu rồi, chúng ta đi thôi." Nói rồi vịn vào tay Tô ma ma đi thẳng về phía điện Nhân Đức.

Vua Gia Ninh có chút kỳ quái, nhưng lại không muốn làm phật lòng Thái hậu ở tiệc mừng thọ của bà, chỉ đành đi theo.

Sự xuất hiện của vua Gia Ninh và Thái hậu đã khiến cho ánh mắt nghi ngờ của mọi người biến mất, sau một hồi thỉnh an lộn xộn, Thái hậu và vua Gia Ninh ngồi ở ngự đài trên cao, cùng chúng thần thưởng thức hí khúc.

Lúc này, Bát Tinh mừng thọ đã đến đoạn cuối, nhóm diễn viên kịch tề tựu thỉnh an trên đài, không khí hoà thuận vui vẻ.

Trong cung lâu rồi không có náo nhiệt, sau khi ban thưởng cho diễn viên kịch, vua Gia Ninh cao giọng nói: "Hôm nay là đại thọ của mẫu hậu, trẫm rất vui vẻ. Đây là đoàn kịch Đông Phúc nổi tiếng nhất kinh thành, nghe nói ngày thường rất khó mời, hôm nay trẫm thay các vị ái khanh mượn hoa hiến Phật, các khanh muốn nghe gì, cứ việc nói!"

Vua Gia Ninh đã quen uy nghiêm, hiếm khi bình dị gần gũi như vậy. Một đám đại thần ngây ra, bắt đầu đắn đo suy nghĩ nên gọi kịch gì mới có thể đoán đúng ý của hoàng đế.

Vua Gia Ninh là một vị hoàng đế mạnh mẽ, tất nhiên không thể kiên nhẫn đợi các đại thần suy nghĩ. Ông liếc nhìn xuống bên dưới ngự toạ, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Nhậm An Lạc, vung tay: "Nhậm khanh, ngươi đến từ Tấn Nam, ngươi gọi chút kịch hay nghe xem."

Vẻ mặt tươi cười của Thái hậu hơi cứng lại, bàn tay đang lăn chuỗi Phật châu trên cổ tay dừng lại, ánh mắt khó phân.

Đám đại thần nhìn về phía Nhậm An Lạc, thấy nàng bình tĩnh đứng dậy, nâng tay về phía vua Gia Ninh, lớn tiếng cười nói: "Bệ hạ xuất thân binh mã, vi thần cũng là võ tướng, chi bằng xướng khúc gọi binh ra sa trường đi, bệ hạ cảm thấy thế nào?"

Trong lòng chúng thần giật thót, than thở Nhậm An Lạc đúng là một kẻ lỗ mãng. Hoàng gia muốn tránh không được chuyện quân Đế gia, ngươi lại còn muốn nghe võ kịch?

Quả nhiên, nụ cười tươi của vua Gia Ninh chợt tắt, nhưng ông không phản đối, nhàn nhạt nói về phía sân khấu: "Nghe theo Nhậm khanh, xướng khúc gọi binh ra sa trường."

An Ninh ngồi dưới Khương phi, sắc mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Nhậm An Lạc.

Trên sân khấu lập tức vang lên tiếng binh mã leng keng trầm bổng, hoàng đế và Thái hậu nghiêm mặt, không khí đột nhiên trầm xuống. Chúng thần vừa nghe kịch vừa run rẩy, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Nhậm An Lạc đang rất có tinh thần, thầm than một tiếng "lỗ mãng", khóc không ra nước mắt.

Sau nửa nén hương, ngay cả tiểu sinh thanh y trên sân khấu cũng cảm nhận được không khí ngưng trọng quá mức kỳ dị từ xung quanh hội tụ lại, vở kịch cuối cùng cũng hạ màn. Lúc này, vua Gia Ninh rất dứt khoát, trực tiếp cho đám người xui xẻo này lui xuống.

Trước điện yên tĩnh trở lại, vua Gia Ninh mở miệng đúng lúc.

"Các khanh, hôm nay là đại thọ của Thái hậu, cũng đã gần đến năm mới, trẫm muốn đại xá thiên hạ, ban ân vạn dân."

"Chúng thần kính chúc Thái hậu nương nương thọ ngang trời đất, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

Chúng thần đứng dậy, hành lễ.

Âm thanh vang vọng ngoài điện Nhân Đức rộng lớn, toàn bộ hoàng thành thấp thoáng đều có thể nghe thấy.

Trong Nguyên Thuỷ các, Đế Thừa Ân thay một bộ váy hoàng cung màu đỏ, đầu đội trang sức lưu ly quý giá tinh xảo, trên eo đeo thắt lưng phượng hoàng được gửi từ nội đình cách đây vài ngày, ngồi kẻ mày trước bàn trang điểm.

"Tâm Vũ." Nàng ta gọi một tiếng, thị nữ Tâm Vũ bước vào từ bên ngoài.

"Mang cho ta áo lông hồ ly mà bệ hạ thưởng tới đây, chúng ta nên đến điện Nhân Đức rồi."

Tâm Vũ đứng sau nàng ta, không nghe lời mà làm ngược lại, cầm cây lược gỗ trên bàn, cẩn thận chải lại mái tóc dài cho Đế Thừa Ân.

"Tâm Vũ!" Đế Thừa Ân nhíu mày định đứng dậy, nhưng một đôi tay lại đè trên vai nàng ta. Đôi tay này rất quen thuộc, thường ngày giúp nàng ta chải tóc, sửa sang quần áo, làm bạn với nàng ta suốt mười năm trời. Nhưng nàng ta lại không biết, khi ấn nàng ta xuống, đôi tay yếu ớt không xương này lại có lực mạnh như vậy.

"Tiểu thư, người không nên đi thì tốt hơn." Tâm Vũ nhẹ nhàng tháo đồ trang sức của nàng ta xuống, đặt từng thứ lên bàn trang điểm.

Không biết từ khi nào, bên ngoài Nguyên Thuỷ các đã yên tĩnh trở lại, không một bóng người và tiếng động.

Đế Thừa Ân đột nhiên ngước mắt, vẻ mặt của Tâm Vũ phản chiếu trong gương, nàng ta đã không còn dáng vẻ vâng vâng dạ dạ thường thấy, đáy mắt là sự lạnh lẽo cương quyết mà nàng ta chưa từng nhìn thấy.

Bàn tay đặt trên đầu gối của Đế Thừa Ân khẽ run lên, dường như đột nhiên hiểu ra điều gì đó.

"Công tử bảo ta nói với người vài câu, từ hôm nay, thoả thuận của ngài ấy với người sẽ không còn. Từ nay về sau, người được tự do."

Trâm phượng trong tay Đế Thừa Ân rơi xuống đất, nàng ta khó tin nhìn Tâm Vũ trong gương, hai tay nắm chặt vạt váy, đầu ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

"Tâm Vũ, ngươi ở bên ta mười năm, lẽ nào ta đối xử với ngươi không tốt?" Từ lúc nàng ta bị đưa vào Thái sơn, người ở bên chỉ có nha hoàn này, nhưng tới bây giờ nàng ta mới biết, người mà mình tín nhiệm nhất lại là mật thám che giấu thân phận giỏi nhất.

"Tiểu thư đối xử với ta rất tốt." Vẻ mặt Tâm Vũ không hề thay đổi: "Có điều mạng của nô tỳ là do công tử ở Tấn Nam cứu từ cõi chết trở về."

"Đế Tử Nguyên thật là ai? Nàng ta có phải còn sống hay không?" Đế Thừa Ân nghe thấy giọng nói lạnh lùng đến run rẩy của mình.

"Không phải tiểu thư đoán được rồi sao, hà tất phải hỏi lại?" Tâm Vũ thấp giọng đáp.

"Hay cho một Lạc Minh Tây, hay cho một Đế Tử Nguyên!" Đế Thừa Ân cười lớn, nàng ta đột nhiên xoay người, nắm lấy cổ tay của Tâm Vũ, bi thương nói: "Giỏi, giỏi! Các ngươi đều rất giỏi, thực sự rất giỏi! Ta làm kẻ ngốc mười năm, kẻ ngốc mười năm!"

Bên trong Nguyên Thuỷ các, chỉ còn nghe thấy tiếng oán than của Đế Thừa  n.

Cùng lúc đó, viện chính Thái Y viện vừa thay xong y phục, chuẩn bị tham gia tiệc mừng thọ của Thái hậu, thì bị các cung nữ của Hoa Dương các hoang mang chặn lại ở Ngự hoa viên.

Tiểu cung nữ nhìn thấy ông ta thì như gặp được cứu tinh, liên tục dập đầu: "Phương đại nhân, Chiêu nghi nương nương nhà ta sắp sinh rồi. Các đại nhân ở Thái Y viện đều đang ở điện Nhân Đức chúc thọ Thái hậu nương nương, không còn người nào, cũng không tìm được người nào, nương nương nhà ta e là sắp không xong rồi!"

Phương Giản Chi kinh ngạc, các phi tần đợi sinh trong cung vốn dĩ đều có một thái y chuyên trông nom để tránh xảy ra chuyện. Nào ngờ bởi vì phủ Trung Nghĩa Hầu đã suy tàn, thái y phụ trách Cổ chiêu nghi hoàn toàn không quan tâm đến nữa, lúc này lại tới tiệc mừng thọ của Thái hậu.

Dù sao cũng là huyết mạch hoàng gia, không thể coi thường, Phương thái y vội xua tay: "Đi, mau tới Hoa Dương các."

Tiểu cung nữ có hy vọng, vội vàng bò dậy từ trên mặt đất, dẫn Phương Giản Chi đến Hoa Dương các.

Trong Hoa Dương các, gương mặt Cổ chiêu nghi gầy gò, sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh, tay đặt trên bụng, trên giường lộ ra vết máu. Cung nữ và thái giám trong phòng hoảng sợ đi đi lại lại, bị doạ đến chỉ còn nửa cái mạng.

Phương Giản Chi bước vào, vừa nhìn thấy bộ dạng trên giường của Cổ chiêu nghi, sắc mặt ông ta lập tức tái nhợt, chuyện này, chuyện này e là giống với khó sinh!

Cổ chiêu nghi nhìn thấy ông ta, đáy mắt chợt hiện lên một tia hy vọng.

Phương Giản Chi vội vàng tiến lên bắt mạch cho Cổ chiêu nghi, vừa chạm vào, tim như rơi xuống đáy: "Nương nương, e là mạch tượng không ổn, phải nhanh bẩm báo với bệ hạ, để bệ hạ quyết định xem bảo vệ..."

"Không, không kịp rồi..." Cổ chiêu nghi nắm chặt tay áo của Phương Giản Chi, bàn tay teo tóp hiện lên sắc xanh tím, giọng nói đứt quãng: "Phương lão đại nhân, bảo vệ hài tử, nhất định, nhất định phải giúp bổn cung giữ được hài tử!"

Cổ chiêu nghi cùng tuổi với Chiêu Hoa, nửa năm trước còn được hoàng đế cưng chiều, sủng ái đến cực điểm. Nào ngờ thế sự khó lường, mới qua nửa năm đã rơi vào bước đường này. Phương Giản Chi nghe nàng ta nghẹn ngào, cũng biết thời gian gấp rút, vội vẫy tay về phía sau.

"Mau đi đun nước nóng, gọi bà đỡ tới, dùng nhân sâm giữ lại tính mạng cho nương nương." Phương Giản Chi sắp xếp ổn thoả, sau đó quay đầu nói với Cổ chiêu nghi: "Nương nương yên tâm, bây giờ lão thần sẽ đi sắc thuốc, nhất định sẽ dùng toàn lực giữ lại long thai giúp nương nương!"

Cổ chiêu nghi gật đầu, ứa nước mắt, buông lỏng tay áo của Phương Giản Chi.

Bên ngoài điện Nhân Đức, Thái hậu cười rất hiền từ, nghiêm nghị uy nghi, lấy danh nghĩa đại thọ ban ân cho tam công (*), trọng thưởng chúng thần, nhận được không ngớt lời ca tụng.

(*) Tam công: Ba chức quan cao nhất thời phong kiến gồm Thái sư, Thái phó, Thái bảo.

Bà mỉm cười nhìn vua Gia Ninh, vua Gia Ninh không nặng không nhẹ ho khan một tiếng, dưới bậc thềm đá yên tĩnh trở lại.

Mọi người ngẩng đầu, thấy vua Gia Ninh đứng lên.

"Chúng khanh." Vua Gia Ninh dừng một chút: "Trẫm biết tháng trước trên điện Kim Loan, phó tướng núi Thanh Nam, Chung Hải đã kêu oan cho quân Đế gia. Trẫm cũng rất đau đớn vì việc này, tại tiệc mừng thọ hôm nay, trẫm sẽ trả lại chân tương cho các khanh. Đại lý tự khanh Hoàng Phổ có ở đây?"

Hoàng Phổ bước ra khỏi chỗ, đi tới chính giữa, quỳ xuống: "Có thần."

"Ngươi đã thẩm án hơn một tháng, chắc hẳn đã hỏi rõ ngọn nguồn của chuyện này. Ngươi nói cho các quan thần, chân tướng rốt cuộc như thế nào."

Hoàng Phổ ngẩng đầu, dừng một chút, sau đó lớn giọng nói: "Bẩm bệ hạ, tướng sĩ thành Thanh Nam đã đào núi Thanh Nam, xác nhận rằng hơn nửa số xương cốt của quân Đế gia quả thực có chứa mũi tên của Đại Tĩnh ta. Trên công đường Trung Nghĩa Hầu đã thú nhận, mười năm trước do nhận tin giả, cho rằng kỵ binh của Bắc Tần muốn công thành, ông ta mới dẫn quân ngộ sát quân Đế gia ở núi Thanh Nam giữa đêm, ông ta nguyện gánh chịu tội này một mình."

"Còn gì nữa không...?"

"Thần vô năng, ngoại trừ điều này, thần vẫn chưa tra ra ẩn tình nào khác."

"Không trách Hoàng khanh, chuyện này đã qua mười năm, vốn là án cũ năm xưa. Bây giờ cái chết của quân Đế gia cũng coi như đã rõ, chuyện của Đế gia cứ quyết định như vậy đi. Truyền chỉ của trẫm, một mình Trung Nghĩa Hầu khiến cho tướng sĩ Đại Tĩnh chết thảm, ba ngày sau sẽ xử trảm, một vạn tướng sĩ còn lại không biết nguyên do nên ngộ sát đồng đội, trẫm đặc xá vô tội."

Vua Gia Ninh trở dài một tiếng, vẻ mặt nặng nề: "Tám vạn tướng sĩ chôn xương ở núi Thanh Nam là điều trẫm không hề mong muốn, trẫm cũng rất đồng cảm với nỗi đau của bách tính Tấn Nam. Kể từ hôm nay, trẫm sẽ miễn thuế mười năm cho Tấn Nam, bày tỏ hoàng ân!"

Một vụ án long trời lở đất chỉ nhẹ nhàng quyết định bằng việc xử trảm Trung Nghĩa Hầu như vậy? Mặc dù chúng thần nghi hoặc, nhưng bằng chứng ở trước mặt nên cũng không thể nói gì, chỉ đành đồng lòng hô to ba lần vạn tuế để cảm tạ hoàng ân.

Nhậm An Lạc rũ mắt, bàn tay đặt trên đầu gối không biết đã siết chặt từ khi nào.

Tám vạn mạng người, vinh nhục trăm năm của Đế gia, cả thành để tang mười năm... Cho tới bây giờ, một Trung Nghĩa Hầu nhỏ nhoi, miễn thuế mười năm chính là lời giải thích mà ông đưa cho bách tính Tấn Nam!

Hàn Trọng Viễn, ông có tư cách gì mà làm chủ thiên hạ, làm chủ vạn dân!

Vua Gia Ninh quay lại ngự toạ, ánh mắt uy nghiêm: "Năm đó chuyện Tĩnh An Hầu làm sai khiến trẫm hiện giờ nghĩ đến vẫn rất đau lòng, nhưng trẫm vẫn luôn khắc ghi chuyện Đế gia chủ nhường ngôi thiên hạ. Hôm nay, trẫm có một chuyện vui muốn tuyên bố." Ông ta xua tay với Triệu Phúc ở một bên: "Cho nàng ta lên điện."

Triệu Phúc ngầm hiểu, giọng nói sắc bén vang vọng ngoài điện Nhân Đức.

"Tuyên Đế tiểu thư yết kiến."

"Tuyên Đế tiểu thư yết kiến."

...

An Ninh nhìn về dưới bậc thềm đá, vẻ mặt có chút bất an. Hàn Diệp vẫn luôn rủ mắt từ đầu đến cuối, không hề động đậy.

Trong lòng chúng thần đều hiểu, tám phần là Đế tiểu thư khấu tạ hoàng ân, sau khi mừng thọ xong thì bệ hạ ban hôn.

Nào ngờ, giọng nói của Triệu Phúc vang lên bên ngoài điện rồi lại biến mất, nhưng Đế tiểu thư không hề xuất hiện bên dưới bậc đá. Chúng thần liếc mắt nhìn nhau, đã lúc này rồi, sẽ không xảy ra chuyện xấu gì chứ...

Vẻ mặt của Thái hậu và vua Gia Ninh ngày càng thâm trầm, trong lòng Triệu Phúc hoảng sợ, lau mồ hôi, ngẩng đầu tuyên thêm lần nữa.

"Tuyên Đế tiểu thư yết kiến!!!"

Trong số bá quan, có người đột nhiên đứng dậy không hề báo trước.

Vào thời điểm đặc biệt này, chỉ một chút tiếng động cũng sẽ thu hút ánh mắt của mọi người. Chúng thần ngước mắt, thoáng nhìn thấy người kia thì dở khóc dở cười. Lẽ nào cô nương ngốc này không muốn Thái tử được ban hôn, không biết sống chết chạy ra làm loạn trong tiệc mừng thọ của Thái hậu đấy chứ!

Nhậm An Lạc bước ra từ bàn tiệc của vương công Nhất phẩm, triều phục đỏ thẫm, khuôn mặt nghiêm nghị, bước từng bước đến giữa thềm đá.

Sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, nàng chậm rãi quỳ xuống, ngẩng đầu, nhìn vua Gia Ninh, giọng nói lanh lảnh, vang tận trời cao.

"Thần Đế Tử Nguyên, bái kiến bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

• Hết chương 84 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro