Chương 81: Thọ lễ
Edit: Rùa
Beta: Alice
Trước khi sự việc của quân Đế gia được giải quyết, trên triều đình quả thực không được yên bình vui vẻ. Kiêng dè tính tình của vua Gia Ninh, mấy ngày gần đây trên điện Kim Loan vô cùng yên ổn, hai phe Hữu Tả không còn đối đầu, hai phái văn võ cũng không còn tranh cãi nữa. Có điều, gần đây tinh thần Hữu tướng quá tốt vẫn khiến bá quan kinh ngạc một phen.
Ai cũng biết, mấy năm nay tính tình Hữu tướng thất thường, khi tranh luận chính sự luôn là người đầu tiên ra mặt, các đại thần trong triều gặp chuyện cũng đều tới xin ông nói tốt trước mặt thánh thượng. Nhưng nửa tháng nay, tác phong làm việc của Hữu tướng quả là sấm rền gió cuốn giống như hai mươi năm về trước, nghiêm chính công minh. Những việc trong nội các càng được đẩy mạnh, xử lý sạch sẽ những bế tắc của triều đình mấy năm nay.
Hữu tướng khí phách hiên ngang, còn là nguyên lão hai triều, thái phó của Thái tử, ngay cả Tả tướng cũng khó mà với tới danh tiếng của ông trong triều. Mặc dù tung hoành như vậy, nhưng không ai dám nói ông không đúng nửa câu.
Chỉ là kỳ quái... Lão Thừa tướng mấy năm nay nhìn như bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào quan tài, tại sao lại đột nhiên hăng hái như vậy?
Hàn Diệp cũng thấy kỳ lạ, vì vậy một hôm liền chặn Hữu tướng trước cổng Trùng Dương, nhỏ giọng nói lên nghi hoặc của mình.
Hữu tướng vuốt râu, cười rất sảng khoái. Ông đáp, mấy ngày trước gặp lại một người bạn cũ, người bạn cũ kia hẹn mỗi năm sẽ đi thưởng mai một lần, nhưng ông đã già rồi, sợ là không kịp đến nơi hẹn. Vì vậy, mỗi ngày ông đều muốn tự tìm việc cho mình, khiến bản thân có thể sống lâu hơn một chút.
Khi câu nói này được truyền tới tai văn võ bá quan trong triều, mọi người đều dở khóc dở cười. Từ trước đến nay, người có thể thay đổi không khí trong triều chỉ bằng một câu nói vô tình như vậy, quả thực hiếm có!
"Tiểu thư, ngày kia là tiệc mừng thọ của Thái hậu, khi nào thì chúng ta đưa quà mừng thọ vào cung?"
Theo quy củ, lễ vật mừng thọ của Thái hậu và hoàng thượng phải được đưa vào niêm phong trong cung trước. Đương nhiên, những phi tần có cấp bậc cao hơn trong triều có thể đưa lễ vật tới điện Từ An cho Thái hậu xem qua, nếu được Thái hậu ưu ái, vậy thì ắt sẽ có lợi cho cả gia tộc.
Trong phòng, Nhậm An Lạc thay một bộ váy dài màu xanh thẫm, tóc búi cao, nghe vậy liền nói: "Hôm nay Thái hậu tiếp kiến các phi tần ở điện Từ An?"
Uyển Cầm gật đầu.
"Lấy đồ, chúng ta vào cung."
Uyển Thư khoác áo lông lên người Nhậm An Lạc: "Tiểu thư, phải đưa ta cùng đi đó."
"Tính cách của ngươi không hợp vào cung, ở lại phủ giữ nhà đi." Nói xong, Nhậm An Lạc sải bước ra khỏi phòng. Uyển Cầm biết Uyển Thư muốn vào cung chỉ để xem kịch vui, nhìn Uyển Thư với ánh mắt an ủi, sau đó mím môi chạy theo Nhậm An Lạc.
Uyển Thư cô đơn bị ném lại trong góc phòng, vẻ mặt ủ rũ. Cửa sổ bị đẩy ra, Quy Tây đột nhiên treo ngược bên ngoài phòng.
"Ồ, bị bỏ lại? Đừng buồn, ta chơi với ngươi."
Uyển Thư ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh lùng, thuận tay cầm một nắm hạt dưa trong túi ném ra ngoài cửa sổ: "Đi đi, tự đi mà chơi, đừng tới tìm ta."
Cô phủi tay, chầm chậm bước ra ngoài. Thái dương Quy Tây giật giật, cảm thấy khả năng chọc tức lòng người của cặp chủ tớ này thực sự được kế thừa y nguyên.
Hai ngày sau chính là đại thọ sáu mươi tuổi của Thái hậu, ở Vân Hạ, tuổi như vậy cũng được coi là sống thọ, huống hồ thân phận Thái hậu tôn quý, càng là điềm lành của hoàng gia. Mấy ngày nay các phi tần tới điện Từ An thỉnh an đếm không hết, lễ vật của phủ sau càng trân quý hơn phủ trước. Chưa đến trưa, bên trong điện Từ An đã chật kín người.
"Tổ mẫu, đây là san hô mà mẫu phi con đặc biệt sai người đi Nam Hải tìm về, nghe nói có thể đem lại phúc khí cho trưởng bối, người xem thử có thích không?" Thiều Hoa ngồi bên trái Thái Hậu, chỉ vào những cây san hô đỏ rực bên trong chậu đồng mà cung nhân chuyển vào, mỉm cười tranh thể diện cho mẫu phi.
Thái hậu tươi cười: "Thích thích, các ngươi tặng gì cho lão bà này, ai gia đều thích."
"Mẫu hậu nói gì vậy, thân thể người mạnh khoẻ, còn phải giúp Thiều Hoa chọn một vị hôn phu tốt nữa." Tề phi che miệng tiếp chuyện.
"Phải, phải, ai gia còn phải giúp Thiều Hoa chọn một vị phu quân tốt nữa." Thái hậu vỗ tay cháu gái, nhìn phi tần ngồi bên dưới với ánh mắt đầy ẩn ý.
Vẻ mặt Thiều Hoa thẹn thùng, từ cổ lên đến mặt đều đỏ ửng, rũ mắt không chịu ngẩng đầu.
"Ài, chớp mắt các ngươi đều đến tuổi gả đi rồi." Thái hậu cảm khái một câu, dừng lại: "Có điều hoàng tỷ của con còn chưa kén phò mã, con đi trước nó cũng không tốt lắm."
Lời vừa nói ra, vẻ mặt của các phi tần trong điện đều rất gượng gạo. Đại công chúa An Ninh một thân tác phong quân đội, ai dám cưới một vị Bồ Tát như vậy để mang vạ chứ.
Đáy mắt Chiêu Hoa có chút bất đắc dĩ, nàng ta đã mười lăm tuổi, nhưng hoàng tỷ vẫn không chịu kén phò mã, làm liên luỵ đến các công chúa trong cung đều không dám nhắc đến việc này.
Tề phi đang muốn tiếp lời, nhưng một tiểu thái giám đột nhiên chạy từ ngoài điện vào, giọng nói bẩm báo vang vọng ngắt lời nàng ta.
"Nhậm tướng quân cầu kiến Thái hậu."
"Ồ? Cho nàng ta vào." Thái hậu chỉ hơi ngẩn nhiên, sau đó mỉm cười vẫy tay. Vẻ mặt Tề phi khó coi, hai tay đan chéo siết chặt.
Lúc các phi tần triều đình tề tựu, tướng quân một triều cầu kiến quả không thích hợp! Trong điện Từ An đột nhiên im lặng, các phi tần liếc nhìn nhau, sau đó mới chợt hoàn hồn là nữ tướng quân Nhậm An Lạc tới. Nhất thời, các phi tần đang ngồi ở đó đều không tự chủ được mà sửa sang lại váy vóc, chỉnh lại trang sức trên đầu, ngồi ngay ngắn rồi mới nhìn về phía cửa lớn của điện.
Trắc phi của Thái tử do bệ hạ đích thân lựa chọn, thực sự rất đáng nhìn kỹ.
Các phi tần đang ngồi đây gần như đều có địa vị cao nhất Đại Tĩnh, ánh mắt soi xét của bọn họ hoàn toàn không hề thua kém các đại thần trong triều.
Tiểu thái giám vừa nói dứt lời, một bóng người thẳng tắp bước tới, bước chân không hề nhỏ nhẹ như các tiểu thư thế gia, các phi tần trong điện nhất thời cũng không nói được đây là cảm giác gì. Đến khi nhớ lại, bọn họ mới cảm thấy phong thái của Nhậm An Lạc quả thực rất giống với các công hầu quyền cao chức trọng trong gia tộc, thậm chí so với Thái hậu đang ngồi trên cao trong điện Từ An còn thong dong hơn một chút.
Váy xếp xanh thẫm thanh tao thoải mái, trên người khoác áo lông trắng như tuyết, tóc búi cao lộ vầng trán nhẵn mịn, đôi ủng hoa văn đen giẫm trên điện, âm thanh rơi vào trong tai, vô cùng nhanh nhẹn. Cuối cùng, khi ánh mắt của mọi người dừng ở đôi mắt đen láy tràn đầy sức sống, tất cả đều khẽ ngẩn ra.
Khó trách không phải ai cũng có thể làm một nữ thổ phỉ danh chấn Tấn Nam, Nhất phẩm Thượng tướng quân như nàng. Đôi mắt này quá có thần, khiến cho khuôn mặt bình thường lập tức trở nên uy nghiêm tôn quý.
Nhậm An Lạc đứng trong điện, chắp tay hành lễ với Thái hậu ở xa.
"Thần tham kiến thái hậu."
Mọi người ngẩn ra, tuy có phong thái mạnh mẽ, nhưng trước mặt Thái hậu lại dám không bái, Nhậm An Lạc quá to gan rồi!
Lần đầu tiên Thái hậu tiếp kiến Nhậm An Lạc ở điện Từ An, nàng mới vào kinh chưa được bao lâu, dưới danh nghĩa là một nữ thổ phỉ, Thái hậu cũng không để ý đến sự vô lễ của Nhậm An Lạc, lần này so đo cũng không hay lắm, vì thế liền phất tay cho xong việc. Nhưng đáy lòng vẫn kinh ngạc, Nhậm An Lạc khi trước thô lỗ kiêu ngạo, khác xa sự hoà nhã điềm tĩnh bây giờ. Một năm trên triều, thực sự có thể mài ra con người thế này?
Nhưng tốt xấu gì... cũng coi như xứng với vị trí Trắc phi của Đông cung.
Thái hậu có chút cảm khái, giúp Thái tử chọn Nhậm An Lạc làm Trắc phi, xem ra hoàng đế vẫn còn để tâm tới Thái tử, không đành lòng vứt bỏ như vậy.
"Nhậm tướng quân bận rộn chính sự, tại sao hôm nay còn rảnh rỗi tới điện Từ An của ai gia?" Móng tay sắc nhọn của Thái hậu xoa xoa thái dương, nhẹ giọng hỏi.
"Ngày kia là đại thọ của nương nương, thần đã chuẩn bị cho nương nương một phần thọ lễ. Uyển Cẩm, trình lên." Nhậm An Lạc vẫy tay, Uyển Cầm đứng sau nàng liền rũ mắt tiến lên trước, đưa hộp gỗ trên tay cho ma ma bên cạnh Thái hậu.
Uyển Cầm nhã nhặn lịch sự, dung mạo dịu dàng, lúc này mọi người mới nhận ra ngay cả nha đầu bên cạnh Nhậm An Lạc cũng xuất chúng như thế, đều có chút thở dài. Nếu như đầu thai vào một phủ tốt, với dung mạo và phong thái như vậy, nàng ta nhất định có thể khiến cho các công tử trong kinh thành tranh giành.
Đáng tiếc, chỉ là một nha hoàn.
"Nhậm tướng quân đích thân đưa tới điện Từ An, nhất định là vật hiếm có." Tề phi che miệng cười nói, nhìn chằm chằm cái hộp kín trên tay ma ma. Một nữ thổ phỉ sinh ra ở nơi hoang dã, có thể tặng được đồ gì tốt chứ!
Thân phận của Nhậm An Lạc khác người thường, dù gì cũng nên ứng phó một chút. Thái hậu mỉm cười nhân hậu, đang định vẫy tay để ma ma dâng lên trước xem thử.
Nhậm An Lạc lại lắc đầu, thành khẩn nói: "Tề phi nương nương quá lời rồi, không phải là vật quý giá gì, chỉ là thần nghe nói Thái hậu rất thích Phật pháp, vì vậy đã tự tay chép mấy quyển kinh thư, lúc Thái hậu rảnh rỗi có thể mở ra đọc, cũng biểu thị tâm ý cầu phúc của vi thần với Thái hậu nương nương."
Khi Nhậm An Lạc nói những lời này, thần thái và ngữ khí đều ôn hoà, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa ý tứ sâu xa khó mà diễn tả.
"Ồ, Nhậm tướng quân có lòng rồi." Mọi người đều biết Thái hậu thờ Phật, cũng có không ít kinh thư, thứ này quả thực không được coi là đại lễ, nhưng lại có chút tâm ý. Thái hậu nghỉ ngơi xem kinh Phật, đang định nói vài lời khách sáo, tiểu thái giám ở ngoài điện lại chạy vào.
"Thái hậu, Đế tiểu thư cầu kiến."
Sau khi lời này vang lên, cả điện đột ngột im lặng. Mọi người nhìn thấy ý cười trong mắt Thái hậu lập tức nhạt đi, không khỏi nhìn nhau. Xem ra... cho dù vị tiểu thư Đế gia này cam tâm tình nguyện cảm tạ hoàng ân, bỏ qua chuyện của Đế gia trong tiệc mừng thọ của Thái hậu thì vẫn khó mà được Thái hậu yên mến. Năm đó Thái tổ xem trọng Đế gia chủ như vậy, Thái hậu kiêng dè Đế gia cũng không phải là lạ.
"Cho nàng ta vào." Thái hậu tuỳ ý vẫy tay. Tiểu thái giám nhận lệnh, vội vàng chạy ra ngoài.
"Thái hậu, thần còn có chuyện cần xử lý ở Binh bộ, xin cáo lui trước." Tiếng bước chân bên ngoài điện chậm rãi vang lên, Nhậm An Lạc hành lễ với Thái hậu, cất cao giọng nói.
Mọi người lộ ra vẻ mặt tràn đầy ẩn ý, nghe nói quan hệ giữa Nhậm tướng quân và tiểu thư Đế gia không tốt, tình cảnh bây giờ lại gượng gạo như vậy, quả thực không nên đụng phải.
"Cũng được, ngươi lui xuống trước đi." Vào lúc quan trọng của tiệc mừng thọ, Thái hậu cũng không muốn hai người họ gây chuyện, xua tay cho Nhậm An Lạc lui xuống.
Nhậm An Lạc xoay người bước ra ngoài điện, Đế Thừa Ân vừa hay dẫn theo thị nữ bước vào. Thấy Nhậm An Lạc cũng có ở đây, nàng ta liếc nhìn mọi người trong điện đang xem kịch vui, mỉm cười, dáng vẻ đoan trang nhã nhặn, chủ động nghênh đón Nhậm An Lạc.
"Nhậm tướng quân..."
Nào ngờ Nhậm An Lạc lại làm như không thấy nàng ta, không hề dừng bước, lập tức lướt qua nàng ta, ngang nhiên bước ra khỏi điện.
Động tác hành lễ của Đế Thừa Ân khựng lại, sắc mặt cứng đờ, cả người giận đến phát run. Trong điện lặng ngắt như tờ, ngay cả Thiều Hoa và Khương phi cũng chỉ biết nhìn nhau vì hành động nghênh ngang của Nhậm An Lạc.
Thế này cũng quá vô lễ, quá to gan rồi!
"Thừa Ân, tính tình của Nhậm tướng quân ngang ngược, phóng khoáng quen rồi, ngươi vào đây." Thái hậu lên tiếng đúng lúc, bà ta đều không ưa nổi Đế Thừa Ân và Nhậm An Lạc, liền bỏ qua việc này.
Sắc mặt của Đế Thừa Ân tái nhợt, miễn cưỡng tươi cười tiến lên, đón lấy cái khay trong tay Tâm Vũ rồi đưa tới tay ma ma: "Thừa Ân đã thêu cho Thái hậu một bức tranh Bách Thọ, hy vọng Thái hậu nương nương sẽ thích."
Thái hậu cười rất nhân hậu, các phi tần trong điện đều khen ngợi, một lúc sau không khí trong điện lại trở về bình thường.
Đế Thừa Ân rũ mắt, trong mắt đầy vẻ ghen ghét, nhìn ra bên ngoài điện, thoáng qua một tia khác lạ.
• Hết chương 81 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro