Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Nữ tử Đế gia

Edit: Rùa

Beta: Alice

Núi Bồi Lăng nằm ở phía Đông của kinh thành, chân núi là bãi săn của hoàng gia, trên núi có một ngôi chùa nhỏ yên tĩnh, rừng trúc giữa núi bạt ngàn như biển, hoa mai đỏ thắm trên đỉnh núi, là nơi núi đẹp cảnh đẹp chùa đẹp hiếm có. Ngày thường nhà thơ nhà văn, quan lớn quý tộc, tiểu thư thế gia đều tới đây để cầu phúc cầu duyên.

Nhậm An Lạc đã tới đây hai lần, một lần là khi mới vào kinh, một mũi tên trúng ba con nhạn trên bãi săn khiến mọi người kinh ngạc, tương phùng cùng Hàn Diệp sau mười năm; một lần là hiện tại, nàng đi bộ đến, cởi bỏ trang sức, một thân áo vải đơn giản, bên ngoài khoác một chiếc áo lông lớn, giống như năm đó nàng không chút bụi bẩn được đưa vào sâu trong núi Cửu Hoa, đến gặp Đế Thịnh Thiên.

Cái tên huý Đế Thịnh Thiên này quá xa vời, trên Vân Hạ nhiều dã sử truyện ký, có người tôn bà là Đế gia chủ, có người sợ hãi gọi là Tu La, nhưng nàng muốn gọi bà ấy một tiếng "lão sư", mặc dù nàng chưa từng gọi như vậy.

Thực ra trước khi Nhậm An Lạc tám tuổi, nàng không có quá nhiều ấn tượng với vị cô tổ mẫu danh chấn thiên hạ này. Khi Thái tổ băng hà, nàng mới hai tuổi, sau khi Đế Thịnh Thiên ẩn tích thì rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người. Sáu năm sau khi Đế gia sụp đổ, nàng được Lạc gia bảo vệ, Lạc Minh Tây lặng lẽ đưa nàng đến Vĩnh Ninh tự chữa bệnh, Đế Thịnh Thiên vẫn không xuất hiện, mãi cho đến hai năm sau.

Vào lễ truy điệu người của Đế gia, gió thu lạnh lẽo, cây cối khắp núi khô héo. Nàng một mình ôm tiền và nến nhang, mất hai canh giờ mới leo lên được mộ của tổ tiên Đế gia trên núi Cửu Hoa, gặp được bóng người trắng tinh quỳ cuối nấm mộ.

Y phục màu trắng, ủng cũng màu trắng.

Khuôn mặt tái nhợt, tóc trắng như tuyết.

Quỳ thẳng lưng trước ngôi mộ trên núi, bóng người tuy gầy nhưng lại nặng tựa Thái sơn, đỉnh núi dường như đều bị nhiễm sự thê lương của thân ảnh trắng tinh kia, đó là sự bi thương mà nàng chưa từng thấy trước đây.

Chỉ có một bóng người đó, nàng đã có thể nhận định, người nọ là Đế Thịnh Thiên. Ngoại trừ nàng, trên đời không còn người nào quỳ gối trước mộ tổ tiên Đế gia như vậy nữa.

Nhậm An Lạc không thể miêu tả được sự chấn động lúc đó, có lẽ cả đời này nàng cũng không thể quên được khoảnh khắc đó.

Giống như trong thế giới tang thương này, nàng chợt biết được, trên đời không chỉ có một mình nàng gánh trên vai món nợ máu của cả nhà và tám vạn linh hồn oan khuất, tuyệt vọng sống hết một đời.

Giây phút nhìn thấy Đế Thịnh Thiên, sau hơn bảy trăm ngày Đế gia bị diệt, sự nóng bỏng và hy vọng từ đáy lòng nàng lại bùng lên một lần nữa.

Từ đầu đến cuối, Nhậm An Lạc không hề hỏi vì sao Đế Thịnh Thiên lại mất tích ở Vân Hạ mấy năm, cũng không hỏi liệu bà ấy có đoán được có một ngày Hàn gia sẽ thất tín đánh mất lương tâm hay không, thậm chí cũng không hỏi tại sao bà ấy có thể biến mất khi Đế gia bị giết, đại quân Đế gia bị hàm oan mà chết thảm.

Vô số cảnh tượng chất vấn mà nàng đã nghĩ từ trước, đột nhiên biến mất vào ngày hôm đó.

Đế Thịnh Thiên là người, không phải thần.

Nàng không có cách nào để chất vấn người thân duy nhất, nếu thời gian có thể quay trở lại, trên đời này người nguyện hy sinh tất cả để cứu vãn chuyện của năm đó, ngoại trừ Đế Tử Nguyên nàng, chắn hẳn cũng chỉ còn Đế Thịnh Thiên.

Sau khi vào đông, tuyết rơi dày đặc, mặc dù có các chú tiểu dọn dẹp, nhưng những bậc đá trên núi Bồi Lăng vẫn còn đọng lại một lớp tuyết mỏng, giẫm lên có tiếng loạt soạt.

Nhậm An Lạc siết chặt áo lông, vươn tay hà hơi, từng bước đi lên đỉnh núi.

Già rồi, trải qua nhiều chuyện, tâm tình thường ưu tư hơn.

Khi đó, trước phần mộ của Đế gia trên núi Cửu Hoa, cảnh tượng Đế Thịnh Thiên nhìn thấy nàng lại như thế nào?

Nàng không phải Bồ Tát, thực sự không đoán ra. Nhưng... nàng vĩnh viễn nhớ rõ sự vui mừng và trân quý thoáng qua trong đáy mắt Đế Thịnh Thiên.

Cho dù là ba năm ở cạnh nhau sau đó, nàng không còn nhìn thấy Đế Thịnh Thiên cười nữa, nhưng Nhậm An Lạc biết, Đế Thịnh Thiên đối với nàng cũng dốc hết tâm huyết như đối với đứa cháu duy nhất năm đó - Cha nàng Đế Vĩnh Ninh.

Bây giờ Nhậm An Lạc đã mất công phu, dùng kiếm doạ người hoặc đối phó với bọn trộm vặt còn được, nếu gặp được cao thủ nhất định sẽ bị lộ. Nàng leo ước chừng hơn nửa canh giờ mới nhìn thấy một góc của ngôi chùa nhỏ trên đỉnh núi, ánh mắt sáng lên, một mạch chạy lên đỉnh núi mất nửa nén hương.

Có lẽ là mấy ngày nay tuyết lớn, núi Bồi Lanh vô cùng lạnh. Nàng không dừng bước, bước vào rừng hoa mai, nhìn từ xa thấy một bóng người đang ngồi bên chiếc bàn đá ở khu đất trống.

Tay người nọ cầm quân cờ, chăm chú quan sát cục diện, một thân trường bào đen thẫm, mái tóc bạc rất dễ thấy.

Ồ, Nhậm An Lạc đột nhiên nhớ ra, Lạc đại thúc đã từng nói, mái tóc bạc này của cô tổ mẫu không phải xuất hiện sau khi Thái tổ qua đời, mà là rất nhiều năm sau khi bà xuất hiện trên núi Cửu Hoa, quỳ trước mộ của Đế gia, nửa tháng không hề động đậy, ngày đêm luân hồi, từ đó, tóc trắng như tuyết.

Lạc đại thúc nói, đây là cô tổ mẫu đang tự trừng phạt mình. Không ai trên thế gian có thể khiển trách Đế Thịnh Thiên, ngoại trừ bà ấy.

Nhậm An Lạc vốn âm thầm đi lên, sắp đến gần thì chợt cong khoé miệng, he he cười ngốc vài tiếng, chạy tới đặt mông ngồi phía đối diện với người kia, lộ ra hàm răng trắng.

"Ồ, cô tổ mẫu! Hôm nay trùng hợp quá, người cũng tới đây thưởng tuyết ngắm hoa nè!"

Nếu như trong rừng mai còn có người thứ ba, đồng thời biết được thân phận của hai người này, e rằng còn chưa kịp thở ra một hơi thì đã chết không rõ nguyên do.

Nhưng cũng may là ngoại trừ hai người, nơi này không còn người khác.

Đế Thịnh Thiên không nâng mắt, chỉ nhìn chằm chằm bàn cờ, tay cầm quân cờ dừng giữa không trung.

Nhậm An Lạc tự cảm thấy mình bị ghẻ lạnh, bĩu môi, chỉ lên bàn cờ: "Đi đây, đi đây, lấy mình làm mồi để dụ quân địch..." Nàng thấy hứng thú, liên tục hướng dẫn: "Đi đây, chúng ta dùng kế vườn không nhà trống, chỉnh chết mấy tên nhóc đó!"

Cô tổ mẫu của nàng được người đời ca tụng như một vị thần, võ công mưu lược, y thuật binh pháp đều đứng đầu thiên hạ, nhưng duy chỉ có việc chơi cờ là dở ẹc, còn thích nhốt mình trong nhà suy ngẫm. Vậy mà mấy năm nay vẫn chẳng có chút tiến bộ nào.

Ài, thế gian này quả là công bằng, lấy đâu ra người hoàn mỹ cơ chứ, chỉ là thổi phồng lên thôi. Nhậm An Lạc càng nghĩ càng đắc ý, bàn cờ nhất thời chỉ có hai cái móng vuốt chỉ điểm giang sơn của Nhậm An Lạc.

Sau khi Đế Thịnh Thiên bị chèn ép đến không còn một quân, bà cuối cùng cũng ngước mắt lên, nhìn Nhậm An Lạc sắp bò cả người lên bàn, phất tay quát lớn: "Chơi cờ không nói mới là quân tử."

"Thế này gọi là chơi cờ gì chứ, không phải là người quá nhàm chán nên mới muốn tìm niềm vui sao. Con tới hướng dẫn cũng có thể giúp người phá được thế cờ này. Cô tổ mẫu, người nói xem có phải không?" Nhậm An Lạc ngẩng đầu cười hì hì.

Đập vào mắt là ánh mắt nheo lại của Đế Thịnh Thiên, đáy lòng nàng chợt sợ hãi, thầm nói không ổn.

Quả nhiên, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên trong rừng mai.

"Điều một trăm linh ba gia huấn Đế gia."

Nhậm An Lạc lập tức đứng lên, giọng nói lanh lảnh: "Không được làm trái lời trưởng bối."

"Quy tắc cũ." Đế Thịnh Thiên lười nhác liếc nàng một cái, Nhậm An Lạc cởi áo lông, một thân áo mỏng, bắt đầu chạy vòng quanh chiếc bàn đá trên bãi đất trống trong rừng.

Đế Thịnh Thiên được thanh tịnh, cầm quân cờ tự chơi một mình, rất hài lòng.

Qua một nén nhang, hai nén nhang, hơi thở yếu ớt từ một bên truyền đến, nhưng bước chân vẫn chưa dừng. Cho đến khi chạy xong năm mươi vòng, Nhậm An Lạc mới mồ hôi nhễ nhại bước tới.

"Cô tổ mẫu..." Nhậm An Lạc kéo dài giọng, còn chưa lên tiếng ấm ức thì đã bị Đế Thịnh Thiên chặn họng.

"Hơi thở yếu ớt, nội lực mất hết, tốn sức nửa năm cũng không có được chút thành tựu nào. Ngươi khổ luyện ở núi Cửu Hoa mấy năm, một lần gặp chuyện liền bị huỷ. Hàn Diệp đáng như vậy sao?"

Vẻ cười đùa trên mặt Nhậm An Lạc biến mất, nàng thu lại vẻ mặt, đi tới bên bàn đá ngồi xuống.

"Có việc làm được, có việc không làm được, nợ thì phải trả, vẫn may bây giờ con vẫn có thể trả được."

Đế Thịnh Thiên dừng lại, ngước mắt: "Trả được thì tốt, Hàn Diệp... e là mấy năm nay đã làm khó nó rồi."

Nhậm An Lạc hiếm khi thấy tâm trạng của Đế Thịnh Thiên dao động, không ngờ khi bà nhắc đến Hàn Diệp lại có chút không đành lòng, đây quả là chuyện hiếm lạ.

"Nửa năm trước dưới núi Thương sơn, người đã cứu Quy Tây?" Nhớ tới cái tên đang ăn bám ở Nhậm phủ, Nhậm An Lạc hỏi.

Đế Thịnh Thiên gật đầu: "Đi qua Thương sơn nên thuận tay cứu, thiên phú của hắn không tồi. Hiện giờ ngươi đã mất công lực, giữ lại hắn vừa hay có thể dùng được."

Nhậm An Lạc tự hỏi không biết cô tổ mẫu của nàng có phải là thần thật không, tên hộ vệ Quy Tây này đến rất nhẹ nhàng, gọi một tiếng liền xuất hiện kịp thời. Việc vặt đã hỏi xong, nàng bắt đầu thỉnh tội.

"Cô tổ mẫu, vì ngăn cản hôn sự của Hàn Diệp, con đã bảo Chung Hải nói ra chuyện trên núi Thanh Nam trước kế hoạch."

Đáy mắt Đế Thịnh Thiên lãnh đạm, vẫn vui vẻ tự chơi cờ, chỉ hỏi: "Ngươi ngăn chuyện ban hôn, có lý do gì không?"

Nhậm An Lạc dừng một chút, chống cằm, uể oải đánh giá trận chiến giữa hai bên trên bàn cờ: "Đế Thừa Ân kia vào Thái sơn vốn là để kéo dài thời gian cho hoàng gia, nào ngờ tên lỗ mãng đó lại một lòng muốn cưới nàng ta vào cửa. Con thấy hắn vượt mọi chông gai không dễ dàng, nên mới trượng nghĩa một lần; hơn nữa con cũng đã đến xem thử, cô nương này thực ra không tốt đẹp gì... Con thực sự không dám đẩy tai hoạ cho hắn, tránh để sau này áy náy trong lòng, không ngủ yên giấc." Nhậm An Lạc chắp tay: "A di đà phật, vậy cũng coi như cứu được hạnh phúc nửa đời của hắn, thiện tai thiện tai."

Đế Thịnh Thiên nhìn nàng bày trò: "Cản thì cũng cản rồi, chuyện đại quân Đế gia ở núi Thanh Nam, ngươi định làm thế nào?"

Rồi, trọng điểm tới rồi. Nhậm An Lạc ngồi thẳng người, hơi do dự nói: "Chỉ cần tìm được lão tướng ở thành Thanh Nam, nếu trong những lão tướng đó vẫn có người còn sống, việc này sẽ nắm chắc mười phần."

Đế Thịnh Thiên nghe vậy, nghiêm túc nhìn nàng: "Đã biết ai là người hãm hại Đế gia năm đó rồi?"

Nhậm An Lạc gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị: "Thái hậu. Bức thư năm đó đưa đến tay cha là do Thái hậu viết theo nét bút của vua Gia Ninh. Mấy ngày trước khi Chung Hải lật lại chuyện này, Trung Nghĩa Hầu được bí mật đưa tới điện Từ An. Mấy năm nay, phủ Trung Nghĩa Hầu quyền thế ngập trời cũng là do Thái hậu dốc sức giúp đỡ. Năm đó Khương Du lục soát ra thư cấu kết trong phủ, hoặc là ông ta tham gia vào việc này, hoặc là Thái hậu đặt thư trong phủ Đế gia trước, vu oan hãm hại."

Nhậm An Lạc nói xong, Đế Thịnh Thiên im lặng hồi lâu.

Nàng liếc nhìn Đế Thịnh Thiên, thoáng thấy sự lạnh lẽo không tên sâu trong mắt bà, khẽ thở dài.

Một trận gió thổi qua khiến những bông hoa mai rơi xuống, Đế Thịnh Thiên lấy trong tay áo ra một chiếc hộp đen, đặt lên bàn cờ.

"Ta cạy cửa sơn động mà lão Tịnh Huyền đang bế quan, bảo ông ta luyện mấy viên đan dược, mỗi tháng một viên, trong vòng ba tháng có thể khôi phục lại chút nội lực. Bây giờ ngươi đã mất hết nội lực, chỉ có thể khôi phục lại một nửa."

Nhậm An Lạc thầm nghĩ, tốn nửa canh giờ leo lên núi cuối cùng cũng lấy lại được chút ít, sau đó âm thầm mặc niệm cho lão nhân gia mỗi lần bế quan lại bị kéo ra làm phúc cho chúng sinh kia, cầm lấy chiếc hộp bỏ vào tay áo.

"Nếu ngươi đã tra ra được chuyện này, muốn làm gì thì cứ làm, còn nếu muốn gặp ta thì tới ngôi chùa nhỏ trên đỉnh núi này là được."

Nhậm An Lạc nhìn xung quanh, tò mò hỏi: "Cô tổ mẫu, nếu chủ trì nói ra chuyện người đang ở đây..."

Đế Thịnh Thiên phất nhẹ tay: "Ông ta không dám, ngôi chùa này do Đế gia đứng tên, nếu ông ta nói, ngày mai ta sẽ phá ngôi chùa này, xây thành thanh lâu."

Vẻ mặt Nhậm An Lạc cứng đờ, nhìn ngôi chùa tràn ngập tiền vàng hương khói của thế gia trong kinh thành hồi lâu: "Nơi này là của chúng ta?"

Lần này đến lượt Đế Thịnh Thiên kinh ngạc, bà ngẩng đầu, xoay quân cờ trong tay, nhướng mày: "Ngươi không biết? Tòa thành dưới kia..." Bà chỉ về phía đế đô: "Năm đó ta vào thành sớm hơn Hàn Tử An nửa ngày, toàn bộ khế ước đất đai ở phía Đông hoàng thành đều đã bị ta vơ vét, ta là người thành thật, nên để lại một nửa cho Hàn gia bọn họ. Bây giờ mấy khế ước đất đai đó... vẫn còn dưới chân bàn trong phòng bếp ở phủ cũ của Đế gia trong thành. Nếu ngươi thích phủ của ai, cứ trực tiếp cầm khế ước tới cửa đuổi người là được."

Bà dừng một chút, xoa cằm: "Nếu như có ai không muốn chuyển đi, ngươi sai người đưa tin tới, ta viết một phong thư rồi tới cửa đòi lại."

Nhìn ánh mắt thản nhiên chính trực của Đế Thịnh Thiên, khoé miệng Nhậm An Lạc giật giật, chớp mắt hồi lâu, đột nhiên hiểu những tin đồn về tính cách ngông nghênh tuỳ ý của Đế Thịnh Thiên trong dã sử rốt cuộc bắt nguồn từ đâu.

Ài, người xưa không gạt ta!

Có điều, đánh giá như vậy, quả thực là quá giữ thể diện cho Đế gia rồi.

• Hết chương 78 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro