Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Huyết thống

Edit: Rùa

Beta: Alice

Từ xưa đến nay, chỉ có ba vị được coi là chủ nhân của cấm cung - Thái hậu, Hoàng đế và Hoàng hậu.

Mười mấy năm trước Hoàng hậu đã qua đời, sau khi chuyện quân Đế gia trên điện Kim Loan truyền vào trong cung, từ phi tần đến cung nữ và thái giám đều im lặng. Nghe nói Thái tử không biết vì sao còn chọc giận vua Gia Ninh ở thượng thư phòng, lòng người trong cung nhất thời hoảng sợ, ngay cả thị vệ tuần tra ban đêm cũng nhẹ bước chân, chỉ sợ xui xẻo đụng phải hoàng thượng và Thái hậu.

Lúc này, hậu đường của điện Từ An, Thái hậu đang nghiêng người dựa trên nệm, nhìn chằm chằm lão già đang quỳ trên đất, thờ ơ rút móng tay nhọn ra, vẻ mặt hiền từ ngày thường lạnh lùng kỳ quái.

"Trung Nghĩa Hầu."

Nghe thấy tiếng hừ lạnh từ trên ghế, Trung Nghĩa Hầu Cổ Vân Niên vội vàng dập đầu xuống đất: "Tham kiến Thái hậu nương nương."

Ông ta mặc bộ quần áo tù nhân, thân hình gầy gò, khuôn mặt già nua mệt mỏi, khác xa bộ dạng khí phách khi vẫn còn là công hầu Nhất phẩm mấy tháng trước.

"Chắc hẳn ngươi đã nghe được sự việc hôm qua trên đại điện rồi, ai gia tín nhiệm ngươi như vậy, không tiếc phạm vào kiêng kị của hoàng đế để giữ lại phủ Trung Nghĩa Hầu và long chủng trong bụng Cổ chiêu nghi, vậy mà ngươi lại làm vậy với ai gia!" Thái hậu đột nhiên vung tay về phía ông ta, Phật châu trên cổ tay theo đà quét qua mặt Trung Nghĩa Hầu, rơi trên mặt đất. Trong chốc lát, trán Trung Nghĩa Hầu liền tái xanh.

Trung Nghĩa Hầu ngã trên mặt đất, có chút sợ hãi: "Thái hậu thứ tội, mười năm trước lão thần tuân theo ý chỉ, bí mật điều quân thủ thành khỏi Thanh Nam, ngay cả phó tướng bên cạnh lão thần nhiều năm cũng bị điều đến một trấn nhỏ biên cương sâu trong Mạc Bắc. Lão thần thực sự không biết Chung Hải cũng tham gia trận chiến năm đó, nếu không thì mấy năm nay sao có thể đề bạt hắn, mang đến tai hoạ cho phủ Trung Nghĩa Hầu, mang đến hậu hoạ cho Thái hậu. Kính xin Thái hậu minh giám!"

"Bổn cung không thích nhất là thoái thác. Cổ Vân Niên, bổn cung hỏi ngươi, năm đó ngoại trừ Chung Hải, có nhân chứng nào còn sống không?"

Ý tứ lạnh băng trong lời nói của Thái hậu khiến Trung Nghĩa Hầu rét run, ông ta vội nói: "Thái hậu yên tâm, phó tướng của thần năm đó sớm đã thay tên đổi họ, không ai có thể tìm ra tung tích. Ngoại trừ Chung Hải, chỉ còn một mình lão thần biết chân tướng." Thoáng nhìn thấy sát ý trong mắt Thái hậu, trên mặt Trung Nghĩa Hầu hiện vẻ nghiêm nghị: "Thái hậu đã giữ lại một tia hương khói cho phủ Trung Nghĩa Hầu của thần, còn thay lão thần bảo vệ Chiêu nghi trong cung, lão thần khắc sâu trong lòng, chết không đáng tiếc, nhất định sẽ không nói ra những lời làm mất thể diện hoàng thất."

Ông ta cố gắng thẳng người, khiến cho bản thân trông đáng tin hơn: "Sau này thăng đường, trước mặt bách tính thiên hạ, lão thần sẽ nói là mười năm trước nhận lầm tin tức, cho rằng kỵ binh Bắc Tần muốn vượt núi Thanh Nam để công thành, vì vậy mới vây giết dưới chân núi. Chuyện này là lỗi của riêng lão thần, không liên quan đến người khác. Thái hậu yên tâm, việc của đại quân Đế gia nhất định sẽ không kéo theo vụ án mưu phản năm đó của Đế gia, cho dù bọn họ muốn điều tra đến cùng thì cũng sẽ đứt đoạn trong miệng của lão thần."

Mười năm trước, trước khi thánh chỉ chiêu hàng của vua Gia Ninh với quân Đế gia truyền đến, ông ta nhận được mật thư trong cung đưa tới, Thái hậu không chỉ nói ra chuyện quân Đế gia bí mật xông đến Tây Bắc, mà ngay cả thời gian quân Đế gia xuất hiện ở núi Thanh Nam cũng biết rất rõ. Mật chỉ bảo ông ta dẫn quân chặn dưới núi Thanh Nam, không để người nào còn sống xuống núi. Ông ta vừa mừng vừa sợ, sợ vì nếu thiên hạ biết chuyện này, ông ta nhất định sẽ bị phỉ nhổ; mừng là có thể trợ giúp thái hậu một tay, Cổ gia tự khắc sẽ thành cao quý. Quả nhiên, mười năm sau đó, phủ Trung Nghĩa Hầu một bước lên mây, quyền thế ngập trời. Chỉ tiếc, cuối cùng cũng không vui mừng được lâu, trưởng tử ruồng bỏ gia môn, đích tử tầm thường vô dụng, không thể dựng dậy gia môn. Ông ta vất vả nửa đời người cũng chỉ còn có thể gửi hy vọng vào huyết mạch hoàng thất của Cổ gia ở trong cung, mong rằng sau này có thể vực dậy phủ Trung Nghĩa Hầu...

Còn về chân tướng vụ việc năm đó, chẳng qua chỉ là một câu chim chết nỏ cất mà thôi. Đế gia chướng mắt Thái hậu, lại được lòng dân, tất nhiên chỉ có đường bị tiêu diệt.

"Được rồi, chỉ cần ngươi nhớ rõ lời hôm nay, ai gia tự khắc sẽ đối xử tốt với long chủng trong bụng Cổ chiêu nghi, đó cũng là hoàng tôn của ai gia. Ngươi lui xuống đi."

Thái hậu nghiêm nghị phất tay, Trương Phúc từ ngoài điện bước vào, đỡ Trung Nghĩa Hầu dậy, lui xuống.

Một lúc lâu sau, khuôn mặt căng thẳng của Thái hậu mới dịu đi, dựa vào phía sau, vẻ mặt thâm trầm.

"Hoàng đế, nghe xong lời Trung Nghĩa Hầu nói, ngươi nên yên tâm rồi."

Có tiếng bước chân vang lên sau bức bình phong, vua Gia Ninh vén tấm rèm châu mã não lên, trầm mặt bước ra, ngồi đối diện với Thái hậu.

Thái hậu thấy ông ta không nói gì, thuận tay cầm chén trà sâm trên bàn đưa tới trước mặt ông ta, thoáng thấy vết thương trên tay ông ta, ánh mắt khẽ động: "Hoàng đế, ngươi là vua một nước, sao có thể rối loạn vì một chuyện nhỏ, tổn thương long thể. Chuyện quân Đế gia được nhắc tới thì cứ nhắc, không phải chúng ta không có biện pháp ứng phó, sau khi việc này qua đi, Đế gia sẽ không còn là tai hoạ ngầm nữa. Đế Thịnh Thiên gây ra nhiều chuyện như vậy, có thể làm gì chúng ta? Vừa rồi nghe ngươi nói, Đế Thừa Ân kia nguyện xin các đại thần bỏ qua chuyện này trong tiệc mừng thọ của bổn cung, có Trung Nghĩa Hầu và Đế Thừa Ân ở đây, việc này không đủ thành hoạ... E rằng Đế Thịnh Thiên có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được, nữ nhi Đế gia của bà ta bị chúng ta nuôi dưỡng thành bộ dạng này, trong lòng ai gia quả thực thoải mái!"

"Mẫu hậu, năm đó Đế Vĩnh Ninh đã tự sát ở Đế Bắc thành, đại quân Đế gia như rắn mất đầu, người thực sự không cần sai Cổ Vân Niên chặn giết tám vạn quân Đế gia. Đại Tĩnh ta còn có hai con hổ sói ở hai bên là Bắc Tần và Đông Khiên, đây không phải là hành động khôn ngoan."

Vua Gia Ninh trầm mặc hồi lâu, thở dài.

"Vậy nên ngươi mới ban xuống thánh chỉ chiêu hàng?" Thái hậu ngước mắt, giọng nói nghiêm nghị: "Đế Thịnh Thiên còn sống, Đế Vĩnh Ninh chết có tổn hại gì với Đế gia, không diệt tận gốc, ắt sẽ lại chịu náo loạn. Phạm vào lẽ trời thì sao, ai gia già rồi, không sống được mấy năm nữa, tội nghiệt này một mình ai gia chịu, xuống địa ngục thì có sao, tóm lại là không được tổn hại đến huyết mạch của Hàn thị ta. Hoàng đế, bây giờ ngươi còn cảm thấy Thái tử là người thích hợp nhất cho vị trí trữ quân nữa không?"

Thái hậu vừa đổi chủ đề liền nhắc tới Thái tử. Vua Gia Ninh hiểu ý của Thái hậu, Thái tử trời sinh thông minh, khiêm nhường yên dân, không thể tìm ra khuyết điểm. Chỉ tiếc... hắn quá để ý đến Đế gia.

"Mẫu hậu yên tâm, việc này nhi thần tự có chừng mực. Người kế thừa giang sơn Hàn gia, không thể qua loa được."

Thái hậu gật đầu, đáy mặt lộ vẻ mệt mỏi, vẫy tay ra hiệu cho vua Gia Ninh có thể lui xuống.

Vua Gia Ninh hành lễ, rời khỏi điện Từ An.

"Trương Phúc." Giọng nói lãnh lẽo của Thái hậu đột nhiên vang lên, Trương Phúc đẩy cửa điện bước vào, cung kính đứng đó.

"Phái người đi Tây Bắc điều tra xem một vạn tướng sĩ năm đó tham gia trận chiến còn lại bao nhiêu, bao gồm cả phó tướng của Trung Nghĩa Hầu... không giữ lại bất kỳ người nào cho ai gia."

Trương Phúc rùng mình một cái, cúi đầu đáp lại rồi lui ra ngoài.

Lúc này, điện Từ An lại trở về yên tĩnh.

Mấy ngày nay, trong hoàng thành liên tục truyền xuống thánh chỉ. Đầu tiên là vua Gia Ninh hạ lệnh cho tướng thủ thành Thanh Nam khai quật núi Thanh Nam, sau đó lệnh cho Đại lý tự khanh tra khảo Trung Nghĩa Hầu, điều tra rõ ràng sự việc. Trước khi có kết quả, các đại thần và bách tính cũng chỉ có thể giương mắt chờ.

Hàn Diệp vừa quay về Đông cung sau khi luyện tên ở bãi săn, gặp được Ôn Sóc đang ủ rũ cụp đuôi trước cửa cung.

Sau khi Ôn Sóc được thăng chức làm Hộ bộ Thị lang, cậu liền dọn khỏi Đông cung, tự mình lập phủ. Sau khi hồi kinh hắn bị mấy chuyện vụn vặt quấn lấy, nhất thời quên bảo quản gia thăm hỏi tình hình gần đây của cậu... cũng có thể là hắn không muốn đối mặt với Ôn Sóc.

"Sao hôm nay lại tới đây?" Hàn Diệp nhảy từ trên ngựa xuống, đưa tên tiểu tử đáng thương này vào cung.

Ôn Sóc đi theo sau hắn, không ngừng lên án: "Điện hạ, người xảy ra chuyện ở núi Hoá Duyên, ta và Uyển Cầm ngày đêm mong ngóng trong Nhậm phủ, vậy mà sau khi người hồi kinh lại không gặp ta."

"Tiểu tử thối này, hiện giờ đã cứng cáp rồi, tự mình lập phủ sống rất vui vẻ, ngày thường kiệu tám người khiêng cũng không mời được ngươi về, vậy mà bây giờ lại tới lải nhải, ta thấy ngươi muốn tới phủ lão sư học lễ nghĩa mấy ngày rồi."

Hữu tướng nghiêm khắc có tiếng, đối với cậu lại càng nghiêm khắc hơn. Ôn Sóc vừa nghe vậy liền sợ hãi, vội vàng xin tha: "Điện hạ, ta chỉ nói vậy thôi mà, đừng bắt ta phải tới phủ Hữu tướng. Uyển Cầm không gặp ta, nếu người cũng không chịu gặp ta, ta sẽ không còn nơi để đi nữa."

Ôn Sóc đau từ đáy lòng, nói rất bi thương. Hàn Diệp dừng bước, xoay người nhíu mày, nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên roi ngựa trong tay theo đà vung lên: "Ta nuôi dưỡng ngươi mười năm, vậy mà trong lòng ngươi cũng chỉ bằng tiểu nha đầu kia."

Ôn Sóc nói không lựa lời, bị Hàn Diệp vung roi đuổi theo nửa ngày trong Đông cung, khiến cho trên dưới náo loạn.

Thị vệ và cung nữ trong cung lại có chút cảm khái, cũng nhờ lão tổng quản thông minh, sai người mời Ôn tiểu công tử về. Nửa tháng qua điện hạ không hề cười, lúc này cuối cùng cũng tươi tỉnh hơn một chút.

Buổi chiều, Ôn Sóc bị đánh đến mức quần áo chỉ còn lại mấy mảnh vải, ủ rũ theo sau Hàn Diệp vào trong thư phòng. Có lẽ biết vừa rồi bọn họ tiêu hao không ít thể lực, Ngự thiện phòng đã chuẩn bị thức ăn phong phú hơn ngày thường, Ôn Sóc đói bụng ăn ngấu ăn nghiến, sau đó giơ một cái đùi gà cho Hàn Diệp rồi ngây ngô cười.

Thái dương Hàn Diệp giật giật, có lẽ là lăn lộn ở Nhậm phủ lâu rồi, tiểu tử này đã học y nguyên bộ dạng thổ phỉ của Uyển Thư, vậy mà còn nói bị Nhậm phủ ngăn ở ngoài, toàn là nói dối. Nhậm An Lạc thương cậu như vậy, so với khi còn nhỏ... Hàn Diệp thở dài.

Nhìn dáng vẻ vô tư của Ôn Sóc, hắn đột nhiên hỏi: "Ôn Sóc, ngươi có muốn tìm cha mẹ ruột không?"

Bàn tay cầm đùi gà hơi khựng lại, Ôn Sóc trầm mặc hồi lâu, lắc đầu: "Không muốn."

Hàn Diệp nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp.

"Ta được điện hạ nhặt trong đám người ăn xin... Hoặc là cha mẹ ta không còn sống, hoặc là bọn họ không cần ta nữa, thế nào cũng được, không cần phải tìm." Ôn Sóc cười với Hàn Diệp, lộ ra răng nanh: "Điện hạ yên tâm, ta chưa quên công ơn người vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi lớn ta mấy năm nay đâu, chờ người già rồi, ta sẽ hiếu thuận với người như cha mẹ."

"Chuyện của Đế gia chắc chắn có cách giải quyết, mặc dù ta không thích vị tiểu thư Đế gia kia lắm, nhưng bệ hạ sớm muộn cũng sẽ ban cô con dâu này cho người. Người cứ thả lỏng đi, lo dưỡng thương cho tốt là được."

Ôn Sóc đặt đùi gà xuống, tay đầy dầu mỡ múc cho Hàn Diệp một chén cháo trắng, rồi đưa tới trước mặt hắn.

Khoé mắt Hàn Diệp giật giật, dùng sức vỗ đầu Ôn Sóc, cười mắng: "Tiểu tử thối này!"

Ôn Sóc cười he he, cúi đầu tiếp tục ăn ngấu nghiến. Hàn Diệp ngẩn người nhìn sự ngây ngô trên khuôn mặt hắn, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mơ hồ thấy được... hình ảnh Đế Tử Nguyên khi còn nhỏ kéo Đế Tẫn Ngôn kháu khỉnh chạy vào Đông cung.

"Hàn Diệp Hàn Diệp, huynh mau đến xem, tiểu đệ ta bắt được một con dế!"

Khi đó nàng coi trời bằng vung, trong Đông cung vẫn dám gọi tên thật của trữ quân một nước.

Nhưng cũng chỉ có khi ấy, hắn mới thấy được nụ cười đơn thuần như vậy trên mặt nàng.

Tử Nguyên, Tẫn Ngôn đã trưởng thành rồi, chỉ tiếc, nàng không thể ở bên cạnh đệ ấy, ta cũng... không thể nói cho nàng biết.

Nhậm phủ, Uyển Cầm bước vào thư phòng, thấp giọng nói với Nhậm An Lạc đang chăm chú xem hồ sơ ở Tây Bắc: "Tiểu thư, có người nhờ thị vệ truyền tin, mời người tới núi Bồi Lăng gặp mặt."

"Ồ? Là ai?" Nhậm An Lạc ngẩng đầu, dụi ánh mắt có chút cay xè.

Uyển Cầm không đáp, chỉ đưa cho nàng một cây kiếm tre bình thường. Nhậm An Lạc khựng lại, nhận lấy thanh kiếm tre, đứng lên đi đến bên cửa sổ.

Từ khi nàng rời khỏi núi Cửu Hoa, vào An Lạc trại, quay về kinh thành, giống thanh kiếm tre này, đã sáu năm không gặp.

Nàng nhớ rất rõ, những năm tháng đó, vì để học tốt kiếm pháp, nàng đã bẻ gãy bảy trăm ba mươi hai thanh kiếm tre ở núi Cửu Hoa ngoài Đế Bắc thành, nàng dùng rìu vót một thanh, sau đó bẻ gãy một thanh.

Đây là thanh cuối cùng, ngày nàng xuống núi đã để lại cho người thân, người cuối cùng của Đế gia có quan hệ huyết thống với nàng.

• Hết chương 77 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro