Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Nhận tội

Edit: Rùa

Beta: Alice

Sáng sớm, gần tới buổi triều, trong hoàng thành đã lâu mới náo nhiệt.

Một năm nay vương triều Đại Tĩnh như gặp phải vận hạn, từ vụ án gian lận trong kỳ thi mùa xuân đã không còn gì tốt đẹp xảy ra, lũ lụt ở Giang Nam, đại án chấn động của phủ Trung Nghĩa Hầu, Thái tử bị ám sát, từng vụ việc đều kéo đến xui xẻo. Mấy ngày nay tuyết bắt đầu rơi, Trung Nghĩa Hầu bị phán sang mùa thu năm sau xử trảm, bách tính tung hô, mọi việc ổn định, cuối cùng cũng có kết thúc tốt đẹp cho một năm đầy trắc trở này.

Hoàng đế rất vui vẻ khi nghe thấy tiếng tung hô của bách tính, mấy ngày trước còn ban không ít ngân lượng trợ cấp cho mấy vị tướng sĩ vượt ngàn dặm tới kêu oan, thậm chí còn vung bút cho họ được lên điện nhận thưởng, hôm nay quả thực là một ngày tốt.

Chuyện này thực ra chỉ là thêu hoa trên gấm, còn chuyện khiến cho văn võ bá quan và bách tính trong ngoài hoàng thành vui mừng đến không khép miệng lại được là... Thái tử gia tuấn mỹ vô song của bọn họ cuối cùng cũng chính thức nghênh đón Thái tử phi. Nghe nói Thái tử phi được chọn là nữ tử Đế gia trong di chỉ của Thái tổ năm đó.

Thời thế thay đổi, mười năm đã qua, đến giờ có thể có một kết cục như vậy, mặc dù trên dưới Đại Tĩnh thổn thức không thôi, nhưng đều cảm thấy vô cùng viên mãn.

Cho dù năm đó thị phi rắc rối, nhưng nếu hôn sự này đã được định, vậy thì nói khắp nơi ăn mừng cũng không ngoa.

Vì vậy, hôm nay tất cả triều thần đều sửa soạn rất gọn gàng, ai cũng vô cùng uy nghi, hăng hái gấp bội. Mặc dù thường ngày đại thần hai phía văn võ thường không hoà hợp, nhưng hôm nay gặp gỡ bên ngoài đại sảnh cũng rất hoà hoãn.

Buổi triều sớm còn chưa bắt đầu nhưng đã có không ít triều thần tới cạnh Thái tử, nói một câu "chúc mừng" với tân lang một thân mũ áo vàng nhạt. Vẻ mặt Thái tử nhàn nhạt, mỉm cười đúng mực.

Trước khi tiếng chuông hoàng cung vang lên, ngoài điện đột nhiên truyền tới một tiếng bước chân không nhanh không chậm. Triều thần gần tới cửa điện nhìn thấy người tới, nụ cười hân hoan lập tức thu lại. Sự gượng gạo này lập tức thu hút các đại thần khác nhìn lại, người tới vẫn chưa vào điện, nhưng trong và ngoài điện Kim Loan đã lặng ngắt như tờ.

Trong lòng Hàn Diệp hiểu ra, giấu cảm xúc trong đáy mắt, quay đầu. Hắn nhìn thấy Nhậm An Lạc một thân triều phục đỏ tía, thong thả ung dung bước vào.

May mắn là cũng không kéo dài lâu, nàng vừa đi tới đứng sau Hữu tướng thì tiếng chuông hoàng cung liền vang lên. Buổi triều sớm chính thức bắt đầu, chúng thần quỳ xuống theo tiếng chuông, hô to vạn tuế.

Tiếng chuông vừa dứt, giọng nói uy nghiêm của hoàng thượng vang lên như thường lệ.

"Các khanh bình thân."

Chúng thần đứng dậy, nhìn sắc mặt rất tốt của vua Gia Ninh, thầm nghĩ tâm trạng của bệ hạ hôm nay có vẻ không tồi.

"Đêm qua kinh thành tuyết rơi dày đặc, trẫm dậy sớm quan sát một lúc lâu, không nói đến phong cảnh, cho rằng đây là một dấu hiện tốt." Vua Gia Ninh trước giờ sáng nắng chiều mưa, ông tán gẫu với triều thần trên điện như thế này cũng xem như hiếm có.

"Bệ hạ ban ơn bách tính, được trời phù hộ, năm sau Đại Tĩnh ta nhất định sẽ mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an." Người lên tiếng là Lễ bộ Thị lang, đã ngoài bốn mươi, trông rất phúc hậu.

"Bệ hạ, sắp tới là đại thọ của Thái hậu, chi bằng mượn vận may của tuyết đông mà tổ chức cho Thái hậu ở điện Dụ Đức, chúng thần cũng coi như được hưởng chút quý khí hoàng gia." Tiếp lời là đại học sĩ Trương Văn Đào, cũng coi như đưa ra một chủ ý hợp thời.

...

Lời của hoàng đế có lẽ được rất nhiều người ủng hộ, chỉ có một lúc mà đã có đủ loại yến hội được nghĩ ra, dù sao cũng là những câu nói ra được lòng hoàng đế. Nhậm An Lạc nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống của các đại thần thường ngày còn không dám thở mạnh khi quốc nạn dân nguy, cảm khái một câu, thầm nghĩ có thể đứng trên điện Kim Loan cũng là một kỹ năng sinh tồn.

"Ý của các khanh đều tốt, có thể giao cho Lễ bộ thu xếp. Buổi triều hôm nay, trẫm còn có một chuyện khác muốn bàn."

Vua Gia Ninh vừa dứt lời, Triệu Phúc liền tiến lên trước một bước, tiếng tuyên chỉ sắc bén vang vọng khắp trong và ngoài điện.

"Tuyên phó tướng Thanh Nam thành Chung Hải lên điện yết kiến."

"Tuyên phó tướng Thanh Nam thành Chung Hải lên điện yết kiến."

...

Dụ lệnh triệu tướng vào điện vang vọng khắp các bậc đá bên ngoài đại điện. Chúng thần nghiêm mặt, chưa qua bao lâu, tiếng bước chân nặng nề và khôi giáo leng keng vang lên bên trong đại điện, cuối cùng dừng ở dưới điện.

"Thần Chung Hải tham kiến bệ hạ, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Thân hình Chung Hải cường tráng, phần lớn các tướng sĩ bảo vệ biên cương lại dũng mãnh, hắn hô một tiếng như vậy có thể sánh với nửa số triều thần trên điện, đến chỗ ngồi cũng rung lên ba cái.

Chúng thần ngước mắt, âm thầm tặc lưỡi. Không hổ là nhân vật dám dẫn theo mười mấy binh lính vào kinh cáo trạng, trong số các tướng lĩnh của Đại Tĩnh, e rằng ít có người dũng mãnh được như vậy.

"Ái khanh bình thân." Vua Gia Ninh nhìn dáng vẻ Chung Hải như vậy cũng rất hài lòng, võ tướng đắc lực trong triều không nhiều, người này lại nhận hoàng ân, nếu được bồi dưỡng thì sau này nhất định sẽ rất có giá trị.

Ông vuốt râu, vẻ mặt càng hoà nhã: "Trung Nghĩa Hầu gây hại Tây Bắc nhiều năm, khanh lại không sợ cường quyền, xả thân vạch trần giúp Đại Tĩnh ta bỏ được mối hoạ, nếu không con dân Tây Bắc của trẫm sẽ không có ngày nhìn thấy bầu trời. Khanh đã lập công lớn cho triều đình, Triệu Phúc, thay trẫm tuyên chỉ."

Vua Gia Ninh vừa nói dứt lời, trong lòng mọi người đã sáng tỏ. Xem ra bệ hạ muốn bồi dưỡng Chung Hải để thay Trung Nghĩa Hầu nắm giữ binh quyền ở núi Thanh Nam, mọi người nhất thời đều nhìn về phía hán tử da đen đang đứng thẳng tắp trên điện, trong mắt có chút háo hức.

Đây chính là nhân tài sắp được bổ nhiệm nắm giữ trọng binh nha!

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Phó tướng Thanh Nam thành Chung Hải trung quân hộ quốc, cương trực cứng cỏi, trẫm rất hài lòng. Nay phong cho làm Nhị phẩm Long Uy tướng quân, quản lý Thanh Nam thành, ban cho ngàn lượng hoàng kim để biểu thị sự tán thưởng tài năng của trẫm. Khâm thử."

Triệu Phúc vừa nói dứt lời, thoáng thấy vẻ mặt ngưỡng mộ của các triều thần dưới điện thì có ý cười. Vừa buông vừa nắm, vừa giáng vừa nâng, biết cách cân bằng, quyền lực của bệ hạ mới có thể vững như Thái sơn.

"Thần Chung Hải lĩnh chỉ, tạ chủ long ân." Chung Hải tiến lên một bước, quỳ xuống lần nữa.

Triệu Phúc bước xuống bậc thang, đặt thánh chỉ vào trong tay Chung Hải, mỉm cười quay về bên cạnh vua Gia Ninh.

Vụ án của Trung Nghĩa Hầu cuối cùng cũng đến hồi kết, từ nay về sau e rằng sẽ không còn ai dám nhắc lại chuyện này nữa.

"Tuyết rơi đúng lúc, trẫm cảm thấy đây là dấu hiệu tốt, cũng muốn cho Đại Tĩnh ta song hỷ lâm môn." Triệu Phúc vừa đi đến bên cạnh ngự ỷ, giọng nói của vua Gia Ninh đã vang lên.

Chúng thần tràn đầy khí thế, lập tức bày ra vẻ mặt cung kính nghe chỉ. Đã mong chờ cả buổi sáng, cuối cùng cũng đến việc chính.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Thái tử đã cúi đầu, vẻ mặt lãnh đạm, dáng vẻ kia thực sự không giống một tân lang vui mừng phấn khởi.

Nhậm An Lạc liếc hắn một cái, đứng thẳng người, hai tay chắp ở sau lưng.

"Chắc hẳn các khanh cũng biết, trước đó Thái tổ đã ban cho Thái tử một hôn sự, trẫm muốn tuân theo chỉ của Thái Tổ..."

"Bệ hạ!"

Vua Gia Ninh mới nói được một nửa thì chợt bị một giọng nói cắt ngang, chúng thần giật mình, khó tin nhìn người vừa nói, lúc này mới nhìn thấy Chung Hải vừa nhận thánh chỉ vẫn đang quỳ gối dưới điện, hai tay nâng thánh chỉ. Vừa rồi vua Gia Ninh vội vàng tuyên bố hôn sự của Thái tử, quả thực đã quên mất hắn.

Cho dù là vậy, cắt ngang lời của hoàng đế cũng là tội lớn. Vị hán tử lỗ mãng thô kệch này có phải là quá không có thể thống rồi không?

Sắc mặt của vua Gia Ninh không vui, nghĩ đến việc đây là đại tướng mà mình mới phong thì đành nhịn xuống, trầm giọng nói: "Chung khanh bình thân, lui sang một bên đi."

Nào ngờ Chung Hải vẫn giơ cao thánh chỉ lên, vùi đầu xuống đất, không hề nhúc nhích.

Vua Gia Ninh mất kiên nhẫn: "Chung Hải, nếu đã nhận thánh chỉ rồi thì lui xuống đi."

"Bệ hạ." Sau khi trầm mặc hồi lâu, Chung Hải chậm rãi ngẩng đầu, thánh chỉ trong tay vẫn được giơ cao. Hắn lê gối tiến về phía trước, nặng nề dập đầu lên phiến đá Thanh Hoa.

"Thần mang trọng tội, bất trung với nước, bất nghĩa với dân, tuy lĩnh chỉ nhưng không dám nhận long ân của bệ hạ!"

Vừa nói dứt lời, chúng thần liếc mắt nhìn nhau. Nào có ai lại ngu ngốc như vậy, trong triều có ai không mắc sai lầm, nhưng không đến mức thẳng thắn thừa nhận trên điện Kim Loan trước mặt hoàng đế và bá quan chứ?

"Chung khanh, là người ai cũng sẽ mắc sai lầm. Trẫm cũng là người học võ, biết khi tranh đấu sẽ không tránh khỏi đao kiếm đấu đá. Trẫm thứ cho khanh vô tội, hôm nay là đại hỷ của hoàng thất, khanh lui ra đi." Vua Gia Ninh nhàn nhạt mở miệng.

"Thần mắc tội lớn, không dám nhận thánh ân của bệ hạ." Chung Hải vẫn không ngẩng đầu, chỉ quỳ rạp trên mặt đất.

Không khí trên điện có chút gượng gạo, vua Gia Ninh chưa từng gặp thần tử ngoan cố như vậy, sắc mặt trầm xuống, phất tay áo nói: "Khanh có tội gì, nói cho trẫm và văn võ đại thần nghe xem, xem có đáng tội đến mức khanh không dám nhận hoàng ân hay không!"

Đại điện không một tiếng động, chúng thần nhìn người đang quỳ trên đất, trong lòng cũng sinh ra chút tò mò.

Một lúc lâu sau, Chung Hải chậm rãi ngẩng đầu, nhẹ nhàng đặt thánh chỉ trong tay lên mặt đất, sau đó đứng dậy, chỉnh lại khôi giáp, lui về phía sau hai bước, thẳng tắp quỳ gối ở giữa đại điện.

Hắn nghiêm nghị nhìn vị hoàng đế đang ngồi trên ngai vàng, sám hối với vẻ xem nhẹ cái chết.

"Bệ hạ, thần từng giết chết huynh đệ đồng bào cùng một dòng máu Đại Tĩnh, tám vạn tướng sĩ chôn vùi dưới núi Thanh Nam. Tội lớn này, trời không dung, đất không tha."

• Hết chương 74 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro