Chương 66: Giăng lưới
Edit: Rùa
Beta: Alice
Giọng nói của Nhậm An Lạc lười nhác, nhưng lời nói lại rất có khí phách. Chưởng môn các phái đều có chút xấu hổ, liếc mắt nhìn nhau, rõ ràng không ngờ nữ thổ phỉ vang danh gần xa này lại ngang ngược như vậy.
Nhưng bọn họ đều không so đo với lời nói của Nhậm An Lạc, suy cho cùng thì với người luyện võ, kiếm còn người còn, binh khí nhất định sẽ không dễ bị vứt bỏ. Lúc này chưởng môn các phái mới biết đệ tử của phái Thanh Thành bày ra trò này, lập tức nhìn về phía chưởng môn phái Thanh Thành.
Chưởng môn phái Thanh Thành biến sắc, vẫn không mở miệng.
"Nhậm tướng quân không cần tức giận, việc này là do chúng ta không cân nhắc kỹ, không hề có ý vô lễ với tướng quân và điện hạ." Chưởng môn Võ Đang ngồi bên trái điện, Cổ Thương lên tiếng giải vây, vẻ mặt ông ta bình thản, chậm rãi nói: "Đêm hôm trước đệ tử của các môn phái đột nhiên bị sát hại trong núi, hôm qua chúng ta nhất thời nóng vội, xuống núi xông vào đại doanh chất vấn Thái tử điện hạ. Tối qua điện hạ đã viết thư giải thích chuyện này cho lão phu, vì vậy hôm nay lão phu mới mời các vị chưởng môn cùng gặp điện hạ, điện hạ nguyện ý không đưa binh lính lên núi, điều này đã đủ thấy thành ý của điện hạ."
Hoá ra bức thư hôm qua của Hàn Diệp được đưa đến tay của chưởng môn Võ Đang, Cổ Thương trước giờ công chính, chắc hẳn cũng đã nhìn ra có điều gì đó không ổn, nên mới có buổi gặp mặt hôm nay. Nhậm An Lạc liếc nhìn vai phải của ông ta, thấy ông ta không hề bị thương, biết rõ võ công của ông nhất định cao hơn những người trong điện. Còn về chưởng môn phái Thanh Thành, hôm qua ông ta trốn ở phía sau, nên mũi tên của Nhậm An Lạc tất nhiên cũng không thể đả thương ông ta.
Trong điện nhất thời im lặng, chưởng môn các phái đều rất tin tưởng Cổ Thương, đồng loạt gật đầu, ánh mắt của Ngô Nham Tùng lạnh đi, miễn cưỡng quay đầu nhìn Hàn Diệp.
"Điện hạ, trong thư người nói có thể chứng minh những việc này không phải do Kiêu Kỵ doanh làm, rốt cuộc có chứng cứ gì?"
"Chư vị chưởng môn tụ tập ở núi Hóa Duyên vì Trung Nghĩa Hầu, nhưng hôm trước Trịnh thống lĩnh đã nói với chư vị, triều đình chắc chắn sẽ điều tra nghiêm vụ án này. Ta và chư vị không thù không oán, tại sao phải phái người của Kiêu Kỵ doanh tới trừ khử đệ tử của các môn phái? Nếu triều đình thực sự muốn đối đầu với các nhân sĩ võ lâm thì cũng không cần đợi đến bây giờ, huống hồ khi Đại Tĩnh lập quốc, Thái tổ và sư phụ đã có hẹn ước, triều đình và giang hồ không can thiệp lẫn nhau. Đại Tĩnh còn tồn tại ngày nào, lời hứa này sẽ được giữ vững ngày đó."
Hàn Diệp là Thái tử của một nước, lời nói ra tất nhiên có sức nặng hơn nhiều. Vẻ mặt mọi người dần hoà hoãn, khẽ gật đầu. Mấy năm nay triều đình và các môn phái trong giang hồ đều chung sống hoà bình, chuyện này quả thực rất kỳ lạ, cứ coi như vua Gia Ninh muốn đối phó với các phái thì cũng sẽ không bắt Thái tử tới núi Hoá Duyên để làm cá trong chậu.
"Điện hạ nói không sai, có điều sát thủ đều mặc y phục của Kiêu Kỵ doanh, những vết thương trí mạng trên người đệ tử các môn phái cũng là do đao của binh sĩ Kiêu Kỵ doanh gây ra. Võ công không thể làm giả, điện hạ giải thích thế nào?"
Ngô Nham Tùng nói xong, ngay cả Cổ Thương cũng nhìn về phía Hàn Diệp. Nếu không có chứng cứ xác thực, với thân phận này, ông ta nhất định sẽ không liên thủ cùng mọi người, xuống núi đánh lén đại doanh.
Hàn Diệp trầm mặc giây lát, thấy mọi người sáng mắt nhìn chằm chằm vào mình, đột nhiên bật cười.
"Các vị chưởng môn cho ta thời gian một đêm, giữa trưa ngày mai, ta sẽ cho mọi người xem chứng cứ ở bên ngoài chùa, chứng minh tướng sĩ của ta trong sạch."
Vẻ mặt Hàn Diệp bình tĩnh, từng cử chỉ đều có sự tự tin, khiến mọi người không thể không tin tưởng. Ngô Nham Tùng ngẩn ra, hỏi: "Một đêm?"
"Không sai, nếu ngày mai Hàn Diệp không thể đưa ra được lời giải thích cho các vị, ta sẽ tuỳ cho các vị xử lý."
"Được." Cổ Thương gật đầu: "Điện hạ là trữ quân một nước, lão phu tin tưởng điện hạ sẽ không nói suông, cho điện hạ thời gian một đêm."
Những người khác thấy Cổ Thương đồng ý thì gật đầu theo, tuy Ngô Nham Tùng không tin, nhưng cũng chỉ có thể theo ý của mọi người.
"Vậy đêm nay điện hạ?" Ngô Nham Tùng do dự hỏi.
"Chư vị chưởng môn yên tâm, đêm nay ta và Nhậm tướng quân sẽ ở lại chùa Hoá Duyên." Hàn Diệp nói rồi thi lễ với mọi người, sau đó kéo Nhậm An Lạc đi thẳng ra ngoài Phật đường.
Trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng hai người đâu nữa, mọi người cũng không nóng vội, trong chùa đều là đệ tử của các môn phái, hai người bọn họ cũng không giở trò gì được.
Cổ Thương vuốt râu, vẻ mặt có chút cảm khái: "Phong thái của Thái tử khá giống với Thái tổ năm đó, chỉ mong chuyện này giống lời hắn nói, không phải do triều đình làm."
Các vị chưởng môn đồng loạt gật đầu. Suy cho cùng thì dưới thời thái bình thịnh thế, không có môn phái nào lại muốn đối nghịch với triều đình.
Trên hành lang, Nhậm An Lạc nhướng mày: "Lang thang trong chùa, người rốt cuộc muốn đi đâu?"
Hàn Diện buông tay áo nàng ra, ngáp một cái: "Cả đêm hôm qua không ngủ, giờ ta sẽ tìm một căn phòng để ngủ bù. Nghe nói phong cảnh của chùa Hoá Duyên không tệ, ngươi và Uyển Thư thuận tiện đi dạo xung quanh chùa đi."
Nhậm An Lạc dựa vào xà ngang, thờ ơ hỏi: "Tối qua ta thấy trong kinh truyền tới mật tin, người lại cả đêm không ngủ, lẽ nào Đông cung đã xảy ra chuyện?"
Bàn tay đang đẩy cửa phòng của Hàn Diệp chợt dừng lại, giọng nói đột nhiên trầm xuống: "Không có chuyện gì, sắp tới hôn lễ, tổng quản Đông cung có chút việc muốn hỏi ta." Nói rồi hắn đẩy cửa phòng bước vào, đóng chặt cửa lại.
Một tiếng "Rầm" lớn vang lên, quả thực có chút thô lỗ. Uyển Thư đứng sau hành lang, thấy Nhậm An Lạc im lặng hồi lâu, cẩn thận quan sát nàng, lắp bắp gọi một tiếng: "Tiểu thư..."
Nhậm An Lạc đột nhiên quay đầu, vẻ mặt có chút vi diệu: "Làm sao?"
Uyển Thư bị doạ cho nhảy dựng lên, tuỳ tiện chỉ trỏ xung quanh: "Điện hạ đã nói phong cảnh không tệ, hay là chúng ta đi dạo một chút?"
Nhậm An Lạc nâng bước đi ra ngoài viện, hừ một tiếng: "Trong chùa thì có gì đẹp, ra bên ngoài xem."
Ở nơi cách họ không xa, một đệ tử của phái Thanh Thành lặng lẽ rụt đầu lại, biến mất ở bên ngoài viện.
Nhậm An Lạc mím môi, đáy mắt thoáng qua một tia giảo hoạt.
Trong ngoài chùa, Nhậm An Lạc uy phong lẫm liệt dẫn theo Uyển Thư đi dạo. Sự hung hãn của Uyển Thư khi ở chân núi đã được truyền đi khắp chùa, vì vậy hai người nghênh ngang suốt cả nửa ngày vẫn không có ai dám tới ngăn bọn họ lại.
Chạng vạng, Hàn Diệp đã ngủ nửa ngày, hắn đẩy cửa phòng ra, hơi ngẩn người.
Nhậm An Lạc đang ngồi dưới gốc cây hoè trong viện, một chân co lên, hai mắt nhắm nghiền. Vạt váy xanh thẫm tuỳ ý quét trên mặt đất, những cánh hoa nhỏ đột nhiên bị gió thổi bay, lướt qua mặt rồi rơi trên vai nàng. Nàng nhíu mày, quay đầu tiếp tục ngủ.
Hàn Diệp dựa vào cánh cửa, không tiến gần lên phía trước.
Cảnh tượng yên tĩnh đến mức đẹp đẽ, tựa như mười năm chưa từng trôi qua, tựa như bọn họ vẫn dừng ở mười năm trước.
Mật thư kia thực ra rất đơn giản, Triệu Nham có lẽ sẽ không bao giờ biết rốt cuộc hắn đã gửi cái gì.
Điện hạ, mật thám ở Tấn Nam báo, Nhậm tướng quân là con gái duy nhất của trại chủ An Lạc trại, thân phận đã được xác minh không có nhầm lẫn. Chỉ là vô tình nghe được vài lời đồn đại... con gái duy nhất của lão trại chủ đã mắc bệnh qua đời khi còn nhỏ, An Lạc trại không có người nối nghiệp, dẫn tới thổ phỉ xung quanh lộng hoành. Khi Nhậm An Lạc tám tuổi xuất hiện trước mắt mọi người, lời đồn đột nhiên không cánh mà bay, còn nhỏ mà đã thông minh bá đạo, giải nguy cho An Lạc trại. Từ đó trở đi, An Lạc trại xưng bá ở Tấn Nam, thế lực tăng mạnh.
Dù Triệu Nham có điều tra sâu thế nào, ở Tấn Nam cũng chỉ có được vài câu như vậy. Nhưng với Hàn Diệp mà nói, vậy là đủ rồi.
Mười năm trước Nhậm An Lạc rơi từ trên trời xuống, năm năm trước lão trại chủ An Lạc trại qua đời, từ đó nàng thành mồ côi, không người thân thích.
Nhưng nửa năm trước trong quán trọ nhỏ ở trấn Tam Khẩu, Nhậm An Lạc rõ ràng đã nói, nàng từng có một tiểu đệ, đã chết khi còn nhỏ.
Nhậm An Lạc không nói dối, điều tra của Triệu Nham cũng không sai. Nhậm An Lạc không có huynh đệ tỷ muội, nhưng... Đế Tử Nguyên có, năm đó khi nhận được thánh chỉ ban chết của hoàng gia, đích tử Đế Tẫn Ngôn của Đế gia mới có bốn tuổi.
Người mà Nhậm An Lạc nói đến, chính là đứa bé mà nàng đã tự tay giao cho hắn.
Nếu Đế Thừa Ân không bị Lạc Xuyên đưa tới Thái sơn giam cầm, triều đình lại khó điều tra tin tức của An Lạc trại, vậy thì nữ tử nổi tiếng Tấn Nam này, chắc chắn sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của hoàng gia.
Hắn nên đoán ra từ lâu, người có thể khiến An Ninh và Lạc Minh Tây coi trọng như vậy, trong thiên hạ còn có thể có ai ngoài Đế Tử Nguyên.
"Người ra từ khi nào thế?" Giọng nói lười nhác vang lên ở nơi cách đó không xa.
Hàn Diệp lấy lại tinh thần, bình tĩnh nhìn Nhậm An Lạc không biết đã tỉnh dậy từ khi nào, nói: "Vừa nãy." Hắn tiến gần thêm hai bước: "Sao không vào phòng nghỉ ngơi?"
"Ngôi chùa này không biết còn giấu bao nhiêu thứ đáng ngờ, người không có ai bên cạnh, ta không yên tâm. Uyển Thư canh giữ ở bên ngoài viện, bây giờ không ai có thể tới gần nơi này." Nhỏ giọng nói một câu, Nhậm An Lạc nói rất bình thường, Hàn Diệp nhất thời ngẩn ra, trầm mặc giây lát mới nói: "Buổi chiều ngươi và Uyển Thư đã tra ra được cái gì?"
"Trịnh thống lĩnh bị nhốt trong dãy phòng bên phải, đệ tử phái Võ Đang và Thanh Thành đang canh giữ hắn. Địa hình nơi này phức tạp, dễ thủ khó công." Nhậm An Lạc đứng dậy, thấp giọng nói: "Nếu ngày mai có biến, ta và Uyển Thư sẽ ngăn bọn họ lại, người xuống núi trước."
Hàn Diệp không gật đầu, chỉ nhướng mày: "Ngươi đã nhìn ra?"
Nhậm An Lạc hừ một tiếng: "Các đệ tử đã chết đều là người mới của các phái, võ công không kém nhưng lại bị bao vây và sát hại ở lưng chừng núi, nhất định là có nội gián."
Hàn Diệp gật đầu: "Lúc trước trong mật thư Trịnh thống lĩnh đã nói, lần này người trong giang hồ tề tựu ở núi Hóa Duyên là vì chưởng môn phái Thanh Thành đã gửi thiếp anh hùng đến các môn phái, vậy nên lần này phái Thanh Thành mới đứng đầu."
"Người hoài nghi Ngô Nham Tùng?" Nhậm An Lạc sờ cằm: "Cũng đúng, hôm nay ta thấy ông ta lấm la lấm lét, không hề có phong thái của chưởng môn một phái."
Hàn Diệp ho khan một tiếng, giải thích: "Ông ta là con trai của chưởng môn tiền nhiệm phái Thanh Thành."
"Khó trách, vậy lão chưởng môn phái Thanh Thành đâu?"
"Bế quan rồi, nghe nói năm đó ông ta phải chịu không ít khổ sở trong tay sư phụ, bây giờ sư phụ bế quan, ông ta cũng học được theo."
"Vẽ hổ không xong lại trở thành chó, ngày mai cẩn thận với phái Thanh Thành là được."
Đúng lúc này, bên ngoài viện có tiếng động rất nhỏ. Nhậm An Lạc và Hàn Diệp nhíu mày, nhìn vào bóng đêm đen kịt ở bên ngoài viện.
"An Lạc, ngày mai quân y sẽ lên núi, nhớ phải dẫn các vị chưởng môn tới trước điện sớm một chút. Vết đao trên các thi thể có phải do Kiêu Kỵ doanh làm không, cứ để quân y khám nghiệm là biết." Hàn Diệp đột nhiên nói lớn, tuy không vang dội nhưng cũng đủ để người ẩn nấp bên ngoài viện nghe được.
Nhậm An Lạc ngầm hiểu ý, tiếp lời: "Điện hạ yên tâm, sáng sớm mai ta sẽ dặn Uyển Thư canh chừng, điện hạ nghỉ ngơi sớm đi." Nói rồi cất bước đi về phía cửa, vừa bước vừa lớn tiếng nói.
Âm thanh sột soạt bên ngoài hốt hoảng trốn đi, Nhậm An Lạc đi tới gần cửa viện, đột nhiên quay đầu chớp mắt cười với Hàn Diệp, dần biến mất dưới ánh trăng.
Thân ảnh mờ ảo dần dần không thể nhìn thấy, Hàn Diệp dựa vào hành lang, ánh mắt sâu không thấy đáy.
Đế Tử Nguyên thực sự rất thông minh, hắn mới chỉ nói một câu, nàng đã có thể đoán ra hắn muốn làm gì.
Chỉ là, nếu người ở trước mặt trước giờ đều là Đế Tử Nguyên, vậy Nhậm An Lạc thì sao?
Nếu có một ngày cát bụi lắng xuống, nữ tử kia chính trực vì bách tính, mỉm cười kiêu ngạo trên triều, khiến hắn động tâm, tiêu sái tự do, liệu còn tồn tại hay không?
Phủ Tả tướng ở kinh thành, Tả tướng cáo bệnh nghỉ dưỡng ở phủ đã được vài tháng, Tề quý phi vẫn luôn hiếu thuận, xin chỉ về nhà thăm phụ mẫu.
Người trong hậu cung đều nói Tề quý phi có tấm lòng Bồ Tát, tính tình ôn nhu hiền lành, tướng mạo trời sinh ôn hậu, vì vậy khi mang thai hoàng tử và hoàng nữ, nàng ta đã có được thánh sủng mười mấy năm.
Trong thư phòng, Quý phi rót đầy ly trà cho Tả tướng, đánh cờ cùng phụ thân, giọng nói không nhanh không chậm: "Phụ thân, người đã nghỉ ngơi ở phủ ba tháng, vẫn còn chưa muốn vào triều?"
Hậu cung luôn có mối quan hệ mật thiết với tiền triều, nếu nàng ta muốn ổn định địa vị, thế lực của Tả tướng ở trong triều nhất định không thể lung lay.
"Văn Tú, đưa thư đến Tây Bắc, dặn Chiêu nhi chuẩn bị thật tốt để hồi kinh, không được tự ý rời thành, tránh bị cuốn vào chiến sự với Bắc Tần ở biên cương."
Mặc dù Tề quý phi cũng lo cho an nguy của nhi tử, nhưng vẫn hơi phản đối: "Phụ thân, Chiêu nhi còn chưa lập được quân công, cứ thế hồi kinh chẳng phải là thua kém Thái tử sao?"
Năm đó Thái tử ở biên cương ngăn địch ba năm, thanh danh hiển hách, hắn được đông đảo tướng lĩnh ủng hộ và lòng dân tin tưởng cũng là vì điều này.
"Không cần." Tả tướng nhấp một ngụm trà, thanh âm đột nhiên lạnh lẽo: "Một người đã chết, sau này còn gì để mà so sánh. Chúng ta đợi nhiều năm như vậy, đã đến lúc rồi."
Tề quý phi đột nhiên sửng sốt, bàn tay cầm quân cờ hơi run, một lúc sau vững vàng đặt quân cờ lên bàn cờ rồi mới ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn Tả tướng: "Phụ thân, việc này phải rất thận trọng, nhất định không thể coi thường."
Thái tử đến núi Hóa Duyên xử lý việc các nhân sĩ giang hồ tụ tập, Tả tướng có thể nói ra lời này, chắc chắn ở núi Hóa Duyên đã có sắp xếp. Nhưng đánh cược cho việc này là quyền lực phú quý của hơn một nghìn người trên dưới Khương gia, một khi bại lộ, vạn kiếp bất phục.
Thấy đến lúc này nữ nhi vẫn có thể bình tĩnh nhắc nhở ông thận trọng, Tả tướng hài lòng vuốt râu, lộ vẻ tươi cười: "Chuyện này đã tính rất kỹ, không ai có thể nhìn ra, con yên tâm đi."
Tề quý phi vẫn nhíu mày: "Phụ thân, bệ hạ vẫn còn khoẻ mạnh, Thái tử cũng đã trưởng thành, sau này chắc chắn sẽ uy hiếp đến hoàng quyền, sớm hay muộn cũng sẽ bị bệ hạ phế bỏ, khi đó chúng ta không cần động thủ, ngôi vị hoàng đế cũng sẽ là của Chiêu nhi. Lúc trước chúng ta đã thương lượng như vậy, vì thế mấy năm nay vẫn luôn cẩn thận hùa theo Thái tử, tại sao người lại đột nhiên thay đổi chủ ý?"
Tả tướng hơi trầm ngâm, chậm rãi nói: "Không phải ta đột nhiên nghĩ như vậy, chỉ là một năm nay ta cảm thấy thái độ của bệ hạ với Thái tử không giống chúng ta đã nghĩ lúc trước."
Tề quý phi nhất thời ngẩn ra, vẻ mặt nghi hoặc.
Tả tướng nhàn nhạt nói: "Con còn nhớ bệ hạ đã nói gì khi con xin bệ hạ để Nguỵ Gián làm thầy vỡ lòng cho Chiêu nhi không?"
Vẻ mặt Tề quý phi biến đổi, khuôn mặt lộ ra chút phẫn hận, gật đầu.
Nguỵ gia nhiều đời làm thầy dạy cho hoàng đế, vang danh thiên hạ. Mặc dù Tả tướng và Hữu tướng luôn bất hoà trên triều, nhưng Tề quý phi biết nếu được Nguỵ Gián dạy dỗ, Cửu hoàng tử trong học đường cũng có thể ngang hàng với Thái tử. Tả tướng cũng tính như vậy, vì thế không ngăn cản suy nghĩ của Tề quý phi.
Vào ngày Hàn Chiêu sinh thần ba tuổi, vua Gia Ninh ban rất nhiều bảo vật vào điện. Tề quý phi mỉm cười từ chối, chỉ xin vua Gia Ninh có thể ban cho Hàn Chiêu một người thầy tốt.
Vua Gia Ninh tất nhiên đồng ý, nhưng khi nghe Tề quý phi muốn để Nguỵ Gián làm thầy vỡ lòng cho Cửu hoàng tử, ông khẽ liếc Tề quý phi một cái, nhàn nhạt nói một câu.
"Nguỵ khanh, là thầy của đế vương."
Sức nặng của câu này là, từ khi Tề quý phi bước vào hậu cung, nàng ta chưa từng được quản lý lục cung thay cho Hoàng hậu đã mất.
Nàng ta hoảng sợ thỉnh tội, vội nói chỉ là lỡ lời. Vua Gia Ninh bình thản bỏ qua vấn đề này, nhưng ba tháng sau đó lại không bước vào Chung Tú cung nửa bước. Nếu Tả tướng không phải là quân thần đắc lực, chỉ sợ nàng ta sớm đã bị vua Gia Ninh ghét bỏ.
"Phụ thân, năm đó bệ hạ quả thực rất coi trọng Thái tử, nhưng mấy năm nay tình cảm phụ tử giữa họ cũng bình thường, rất ít nói chuyện, bệ hạ cũng đối xử tốt với Chiêu nhi hơn, nói không chừng đã nghi ngờ Thái tử..."
"Ta cũng từng cho là vậy." Tả tướng ngắt ngang lời Tề quý phi, nhíu mày: "Năm đó Thái tử đóng quân ở Tây Bắc ba năm, lập được vô số quân công, ngoại trừ Thi gia, các võ tướng khác cũng dựa vào hắn. Đầu năm bệ hạ phái Thái tử đi Giang Nam, từ đó Giang Nam cũng thuộc quyền kiểm soát của Đông cung. Hiện giờ Thượng thư của Binh bộ, Hộ bộ, Lễ bộ đều có giao hảo với Thái tử, ngay cả Nhậm An Lạc quản lý binh mã năm thành kết giao cùng Thái tử cũng được bệ hạ ưng thuận. Thầy dạy Thái tử là Ngụy Gián, trợ thủ là đích tử của Tề Nam Hầu, một tay nuôi dạy Ôn Sóc còn chưa mười lăm đã làm Binh bộ Thị lang..."
Tả tướng nói liền một mạch, nhìn sắc mặt tái nhợt của Tề quý phi: "Văn Tú, ta hỏi con, con cho rằng trong triều còn vị hoàng tử nào có thể cạnh tranh với Thái tử? Cho dù có ta giúp đỡ, Chiêu nhi cũng khó có thể làm lung lay địa vị của Đông cung."
"Tình hình trong triều đã có lợi cho Thái tử như vậy?" Tuy Tề quý phi thông minh, nhưng từ trước đến nay hậu cung không được can dự chuyện triều chính, nàng không biết chỉ trong một năm ngắn ngủi đã có nhiều biến hoá như vậy. Coi trọng trữ quân không sai, nhưng để thế lực của Đông cung bành trướng đến mức này, đối với người luôn coi trọng hoàng quyền như vua Gia Ninh mà nói, căn bản không phải hành động sáng suốt.
Giọng nói của Tả tướng chợt sâu xa: "Từng bước đi của bệ hạ đều rất tinh vi, đến khi ta phát hiện ra thì đã không kịp ngăn cản. Để cho thấy tướng phủ không có lòng bất tuân, bây giờ ta đương nhiên phải ở phủ nghỉ ngơi."
"Phụ thân, một núi không thể có hai hổ, quyền thế Đông cung càng lớn thì càng bất lợi cho triều đình, rốt cuộc bệ hạ tại sao lại làm như vậy?"
Vẻ mặt Tả tướng có chút vi diệu, cuối cùng nói ra một câu chấn động: "Văn Tú, sự việc của phủ Trung Nghĩa Hầu không đơn giản, e là có liên quan đến Đế Thịnh Thiên."
Bàn tay đang nắm quân cờ của Tề quý phi run lên, quân cờ rơi trên bàn cờ, vang lên tiếng động lộn xộn, kinh ngạc nhìn sang Tả tướng. Nàng ta gả vào phủ Trung Vương khi vua Gia Ninh còn chưa lập trữ quân, đương nhiên biết Đế Thịnh Thiên có ảnh hưởng lớn như thế nào với triều đình Đại Tĩnh, càng biết sự kiêng kị của vua Gia Ninh với Đế gia.
"Phụ thân, gia chủ Đế gia không phải đã chết rồi sao, tại sao lại đột nhiên liên quan đến bà ta?" Nàng ta gấp gáp hỏi, gần như là hoảng sợ.
"Ai nói là Đế Thịnh Thiên đã chết?" Đáy mắt Tả tướng thoáng qua một tia giễu cợt: "Mấy năm nay trong triều không có ai dám nhắc tới Đế Thịnh Thiên, nhưng con nghĩ xem, có ai dám nói bà ta đã chết?"
Tề quý phi hơi xấu hổ, không trả lời lại. Mười năm trước Đế gia bị xử lý đến mức không còn lại chút cặn bã nhưng không thấy gia chủ trước của Đế gia đến báo thù, thân là người của hoàng gia, bọn họ tự khắc sẽ yên tâm cho rằng Đế Thịnh Thiên đã chết.
"Bệ hạ không hề ra tay, nhưng thế tộc trăm năm như phủ Trung Nghĩa Hầu lại sụp đổ chỉ trong vòng một năm, nếu không phải vận số của phủ Trung Nghĩa Hầu đã tận, ở Đại Tĩnh chỉ còn Đế Thịnh Thiên có thể làm được như vậy. Thiết nghĩ Trung Nghĩa Hầu đã bị cuốn vào sự việc của Đế gia từ lâu, hiện giờ e rằng Đế Thịnh Thiên đã quay lại vì Đế gia rồi."
Con người của Đế Thịnh Thiên, văn so được với thiên hạ, võ lên đến hàng tông sư, uy danh và tính khí đều có thể sánh ngang Thái tổ. Nhân vật như vậy, cho dù muốn phủ Trung Nghĩa Hầu trả giá vì sự việc năm đó, bà ta cũng sẽ dùng phương thức quang minh chính đại nhất.
"Nhưng việc này liên quan gì đến việc bệ hạ tin tưởng Thái tử?" Tề quý phi không hiểu.
Tả tướng trầm mặc hồi lâu, thở dài một hơi.
"Tuy Thái tử bái Nguỵ Gián làm thầy, nhưng năm đó Đế Thịnh Thiên lại rất thích hắn, đã từng đưa hắn tới phủ Tĩnh An Hầu để đích thân dạy dỗ, làm thầy vỡ lòng. Mấy ngày trước trong cung đã truyền ra tin chuẩn bị hôn lễ cho Thái tử, Thái tử phi chính là Đế Tử Nguyên đang tạm ở trong Đông cung. Con cho rằng bệ hạ không màng đến sự phản đối của Thái hậu, nhất quyết đưa nàng ta vào làm chủ Đông cung, thực sự chỉ là niệm tình cũ sao?"
Tề quý phi được gả vào phủ Trung Vương sau khi Hàn Diệp được sinh ra, tất nhiên sẽ không hiểu việc này lắm. Sắc mặt nàng ta thay đổi, hiểu ra hàm ý trong lời nói của Tả tướng. Nếu mười năm sau Đế Thịnh Thiên thực sự quay lại với mục đích lật đổ giang sơn của Hàn thị, vậy thì hoàng đế tương lai của Đại Tĩnh, không có ai thích hợp hơn người cưới Đế Tử Nguyên là Hàn Diệp.
"Phụ thân, vậy chúng ta nên làm gì? Bệ hạ tính toán như vậy chẳng phải là cắt đứt đường đi của Chiêu nhi rồi sao!"
Tả tướng vỗ vào tay Tề quý phi, trấn an: "Ta đã có sắp xếp rồi." Ông ta dừng lại một chút, ánh mắt có chút u ám: "Ta làm phụ tá trong phủ Trung Vương hơn hai mươi năm, chưa từng có lòng bất tuân, Khương phủ đã trung thành ngần ấy năm, những gì cần làm chỉ là lập công. Đợi đến khi Thái tử chết trên núi Hóa Duyên, để đối phó với Đế Thịnh Thiên, bệ hạ nhất định phải dựa vào Khương gia ta lần nữa. Văn Tú, con hồi cung đi, đợi mấy ngày nữa có tin lại nói."
Hôm nay Tề quý phi quay về nghe được những chuyện này, trong lòng cảm thấy không yên, gật đầu đứng dậy đi về phía cửa.
Tả tướng đột nhiên nhớ tới một chuyện, gọi nàng ta lại: "Văn Tú, Trung Nghĩa Hầu vẫn còn hữu ích cho cả hoàng gia và Khương gia, bây giờ chưa thể động đến long chủng ở trong bụng Cổ chiêu nghi."
Tề quý phi đột nhiên dừng bước, vẻ mặt nhu thuận thay đổi khó lường, lơ đãng đáp "Vâng" một câu, sau đó quay về hoàng cung.
Chung Tú cung, Tề quý phi cho cung nữ lui xuống, sắc mặt khó coi gọi nữ quan bên người tới, thấp giọng nói: "Cẩm Tú, dừng đưa thuốc đến Hoa Dương các đi!"
Cẩm Tú kinh ngạc: "Nương nương, Cổ chiêu nghi sắp sinh rồi, đợi khi nàng ta sinh ra một cái thai chết, chúng ta sẽ loại bỏ được mối hoạ cho Cửu hoàng tử."
"Nghiệt chủng trong bụng nàng ta tạm thời không thể xảy ra chuyện, lập tức cho dừng thuốc." Tề quý phi lạnh lùng nói.
Cẩm Tú chưa từng thấy dáng vẻ này của Tề quý phi, nhất thời kinh hãi: "Vâng, nương nương. Có điều..." Nàng ta do dự một hồi: "Cho dù bây giờ dừng thuốc, long chủng trong bụng Cổ chiêu nghi cũng chưa chắc đã giữ được."
Cổ chiêu nghi đã uống liều thuốc này hơn nửa năm rồi, đợi khi gần sinh mới dừng, có trời mới biết còn kịp hay không.
Tề quý phi ngả người ra phía sau, dựa vào ghế mềm, vẻ mặt mệt mỏi: "Bỏ đi, xem thiên mệnh vậy..."
Chung Tú cung yên tĩnh cả một đêm.
• Hết chương 66 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro