Chương 64: Mật thư
Edit: Rùa
Beta: Alice
Sáng sớm hôm sau, dưới sự cung kính tiễn đưa của tri phủ Lâm Tây, hành dinh lặng lẽ khởi hành.
Không hổ là Thái tử và Thượng tướng quân một triều như cá gặp nước, hai người lần lượt bước lên xe ngựa, vẻ mặt điềm tĩnh, chào hỏi một tiếng, sau đó một người vẫn ngủ say như cũ, một người đọc sách, không ai quấy rầy ai, không khí vô cùng hoà hợp, tựa như cuộc đối thoại bên bờ sông Lâm Tây tối qua chỉ là ảo ảnh.
Chạng vạng, gần núi Hóa Duyên, Nhậm An Lạc tỉnh lại, thấy vẻ mặt hơi lạnh của Hàn Diệp, khí thế của binh sĩ bên ngoài xe ngựa căng thẳng nghiêm nghị, nàng vén rèm vải lên nhìn: "Núi Hóa Duyên xảy ra chuyện?"
Hàn Diệp gật đầu: "Hôm qua Trịnh thống lĩnh truyền tin tới, nói hôm nay sẽ chờ hành dinh ở trấn Lệ Thuỷ bên ngoài núi Hóa Duyên, nhưng thị vệ vừa tới báo, một trăm người theo Trịnh thống lĩnh lên núi Hóa Duyên đến giờ vẫn còn chưa xuống núi, nhân sĩ võ lâm trên núi đột nhiên ẩn tích. Vừa rồi ta đã phái thị vệ lên núi điều tra, chúng ta sẽ đóng quân ở ngoài trấn Lệ Thuỷ trước, chờ tin tức về rồi tính."
Vốn tưởng rằng chuyến đi này chỉ là để đối phó, ai ngờ núi Hoá Duyên lại đột nhiên xảy ra chuyện, Nhậm An Lạc nói: "Trên núi đều là cao thủ, ta để Uyển Thư đi một chuyến, với võ công của cô ấy thì sẽ tiện hơn nhiều."
Nhậm An Lạc vén rèm vải, định bảo Uyển Thư lên núi, nào ngờ cô đã bày ra vẻ mặt ủ rũ, bĩu môi nhìn sang Hàn Diệp: "Vừa rồi điện hạ căn dặn, ta không thể cách tiểu thư một thước." Cô hơi dừng lại, sau đó lùi lại hai bước về phía cửa sổ: "Hình như hơi xa rồi."
Nhậm An Lạc dở khóc dở cười, bất lực quay đầu: "Lúc trước ở Mộc Thiên phủ ta có căn dặn Trường Thanh như vậy, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là người của ta." Nàng dừng một chút, nói với Hàn Diệp: "Điện hạ không khỏi giọng khách át giọng chủ rồi."
"Người của ngươi?" Thái tử gia điềm tĩnh cả một ngày, ngay cả núi Hoá Duyên xảy ra chuyện cũng không nhíu mày đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt trịnh trọng: "Ngươi là một tiểu thư khuê các vẫn còn chưa đính hôn xuất giá, sau này đừng có nói không suy nghĩ như vậy."
"Ồ, một nữ thổ phỉ bước ra từ hốc núi như ta trở thành tiểu thư khuê các trong mắt điện hạ từ khi nào thế?" Nhậm An Lạc chống nạnh, ngang ngược chống đối.
Hàn Diệp nhìn dáng vẻ lưu manh của nàng, nghiêm mặt buông sách xuống: "Sau khi hồi cung, ta sẽ cho ma ma đã dạy dỗ An Ninh tới phủ tướng quân một chuyến."
Nhậm An Lạc bị chặn họng, ngượng ngùng ngậm miệng. Không biết vì sao, kể từ khi chúc mừng Hàn Diệp thành hôn vào đêm qua, nàng luôn có cảm giác yếu thế trước mặt hắn.
Nhậm An Lạc tự xưng là một nữ anh hùng, hiếm khi cảm thấy hổ thẹn trong lòng, nhưng mỗi khi đối mặt với người không có khả năng nhất này, cái cảm giác đó, ài...
Đêm khuya, trong lều, Hàn Diệp và Nhậm An Lạc đang nghe thị vệ xuống núi bẩm báo.
"Điện hạ, trên núi canh phòng nghiêm ngặt, chúng ta khó mà tiến lên đỉnh núi. Trịnh thống lính vẫn chưa rõ tung tích, chỉ tra ra được các phái đều đang triệu tập đệ tử tới núi Hóa Duyên. Điện hạ, chúng ta có cần điều trú quân xung quanh vào núi Hóa Duyên hộ giá không?"
Sau núi Hóa Duyên là hẻm núi cao vạn trượng, sâu không thấy đáy, địa hình hiểm trở, dễ thủ khó công, hơn nữa còn có đông đảo cao thủ tụ tập, nhất định sẽ thành hoạ lớn.
Hàn Diệp xua tay: "Người trong giang hồ hiếu chiến, điều quân đội qua chỉ phản tác dụng."
"Uyển Thư, lên núi một chuyến."
Nhậm An Lạc phân phó, thấy Hàn Diệp định phản đối, nàng trầm giọng nói: "Cao thủ các môn phái đang tề tựu trên núi, thị vệ bình thường còn chưa tới gần đỉnh núi đã bị bọn họ ngăn lại, việc gấp phải tuỳ cơ ứng biến trước, bọn họ mới không dám ra tay với chúng ta."
Hàn Diệp trầm tư một lát, gật đầu. Uyển Thư đứng ở một bên cuối cùng cũng có tác dụng, hô to một tiếng, nháy mắt đã không thấy người.
Gần tới rạng sáng, Uyển Thư vẫn chưa quay lại, thị vệ canh giữ doanh trại cũng dần nới lỏng. Mười mấy hắc y nhân lặng lẽ lẻn vào xung quanh, sau đó không một tiếng động, tướng sĩ bên ngoài lập tức ngã đầy trên đất. Mặc dù chiêu thức của những người này khác nhau, nhưng không ai không phải là cao thủ.
Hắc y nhân gần tiến tới hai gian lều lớn ở chính giữa thì bị thị vệ Đông cung phát hiện và ngăn lại, người ngựa hai bên giao chiến, nhưng dù thị vệ Đông cung có thừa tự vệ, ra tay lại không lão luyện bằng những người này, không thể ngăn được đòn tấn công của bọn họ.
Khi thực lực dần suy yếu, ba mũi tên sắc bén đột nhiên xé gió, xẹt qua hai bên đang giao chiến, bắn thẳng vào mấy hắc y nhân. Khí thế cường thịnh, tên nhẹ như không, đả thương vai phải, suy giảm lực đạo, nhưng không ảnh hưởng tính mạng.
Vì ba mũi tên đột ngột bắn ra, ánh mắt của hắc y nhân lộ vẻ kinh hãi, dừng tay lui về bên cạnh doanh trại. Bọn họ nhìn hướng mũi tên lao tới, có chút không thể tin được, trong Đông cung còn có người có thể đẩy lùi ba người trong số bọn họ!
Đến khi nhìn thấy hai người bước ra từ trong lều lớn, mọi người nhất thời sửng sốt.
Nam tử mặc đồ đen bước ra có vẻ mặt uy nghi, đầu cài phát quan, trên áo bào có hình rồng vàng bốn móng bay lượn, vừa nhìn đã biết chính là Thái tử Đại Tĩnh. Một nữ tử mặc thường phục đứng bên cạnh hắn, tay cầm trường cung, không ngờ lại là người đã bắn tên!
"Chư vị đều là truyền nhân võ lâm, sao phải làm mấy chuyện lén lút này?" Hàn Diệp huy động nội lực, giọng nói vang khắp doanh trại.
Mấy hắc y nhân liếc mắt nhìn nhau, biết là đêm nay không còn hy vọng, lập tức đâm trường kiếm trong tay về phía Hàn Diệp và Nhậm An Lạc, sau đó quay người lui về phía sau.
"Bọn ta làm chuyện lén lút? Không dám, so ra còn kém xa hành động tàn sát đệ tử các phái chúng ta của Thái tử điện hạ!" Giọng nói phẫn nộ của một trưởng lão truyền đến từ trong đám hắc y nhân, đợi khi khói bụi lắng xuống, bọn họ sớm đã biến mất trong ánh ban mai.
Đám người vừa đi thì Uyển Thư trở về, thấy trong doanh trại hoang tàn, cô bĩu môi, bước vào trong lều. Hàn Diệp và Nhậm An Lạc đang nhíu mày ngồi chờ cô.
Sau khi hành lễ, vẻ mặt Uyển Thư có chút nghiêm trọng, nói: "Điện hạ, trên núi xảy ra chuyện."
"Đệ tử các môn phái đều bị thương?" Hàn Diệp ngẩng đầu, hỏi.
Uyển Thư ngẩn ra, giơ ngón tay cái với Hàn Diệp: "Điện hạ quả nhiên tài giỏi, tiên đoán được trước vạn dặm nha!"
Hàn Diệp nâng mí mắt: "Ngươi lên núi điều tra người ta, người ta cũng xuống núi bắt người."
Uyển Thư nghe vậy thì trừng to mắt: "Điện hạ, ngài không sao chứ!"
Một quyển sách đột nhiên bay tới từ một bên, dừng ở trên đầu Uyển Thư, Nhậm An Lạc trầm mặt: "Nha đầu thối, ngươi ăn cơm của nhà ai để lớn thế, sao không lo lắng cho ta!"
"Không phải là ta chưa kịp hỏi thăm tiểu thư sao." Uyển Thư cười he he, trốn sang một bên.
"Yên tâm, tiểu thư nhà ngươi một mình giữ ải, đám người kia bị dọa chạy rồi." Hàn Diệp cắt ngang trận đấu võ mồm sắp diễn ra của đôi chủ tớ, nói với Uyển Thư: "Vừa rồi chỉ là cao thủ của mấy môn phái, nếu là lão quái vật đang ẩn dật của mấy môn phái tới thì mới thực sự khó giải quyết, trên núi rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Vẻ mặt Uyển Thư nghiêm túc, trả lời: "Ta thử lên núi kiểm tra, biết được đêm qua Trịnh thống lĩnh lên núi nói chuyện rất vui vẻ với chưởng môn của các phái, vốn dự định sáng nay sẽ xuống núi. Nhưng không ngờ trong một đêm, nửa số đệ tử của các môn phái đã bị tàn sát trong núi, đệ tử trốn thoát được đều nói là tướng sĩ của Kiêu Kỵ doanh đánh lén. Chưởng môn các phái rất giận dữ, liên thủ bắt giam đám người Trịnh thống lĩnh lại, Trịnh thống lĩnh không phục, sau khi giao chiến thì vô số tướng sĩ đã thương vong, chỉ còn Trịnh thống lĩnh và mấy thị vệ thân cận còn sống, bây giờ đang bị nhốt trong một ngôi chùa trên đỉnh núi."
Uyển Thư vừa nói dứt lời, Hàn Diệp và Nhậm An Lạc mới nhận ra sự việc này nghiêm trọng hơn những gì bọn họ nghĩ. Những người được chưởng môn các phái đưa lên núi đều là môn đồ ưu tú, bọn họ chết thảm như vậy đồng nghĩa với việc chặt đứt tương lai của phái, cũng khó trách những truyền nhân võ lâm này lại che mặt tập kích đại doanh giữa đêm.
"Xem ra có người cố ý giả dạng thành thị vệ của Kiêu Kỵ doanh để sát hại những đệ tử này." Hàn Diệp hơi dừng, nhíu mày: "Có thể ra tay với những người này, thân thủ của người đang âm thầm ẩn nấp tất nhiên sẽ không kém."
"Việc này cần phải giải quyết nhanh chóng, một khi những lão quái nhân đó xuống núi, thấy môn đồ bị giết sạch, không phản lại triều đình mới lạ." Nhậm An Lạc nhàn nhạt nói.
Hàn Diệp gật đầu, trầm ngâm một lát, nói với Uyển Thư: "Uyển Thư, ta sẽ viết một bức thư, ngươi thay ta đưa lên núi Hóa Duyên. Nhớ kỹ, lần này quang minh chính đại đi lên."
Thấy Hàn Diệp lấy giấy bút chuẩn bị viết thư, Nhậm An Lạc nói: "Nếu chịu nói chuyện với chúng ta, khi nãy những người này cũng sẽ không để lại một câu rồi giận dữ bỏ đi. Trong giang hồ tự hợp thành một thể, e rằng khó có thể khiến bọn họ thay đổi chủ ý."
"Vậy nên..." Hàn Diệp viết xong, ngẩng đầu: "Ta sẽ không dùng danh nghĩa của Thái tử Đại Tĩnh để viết bức thư này."
Nhậm An Lạc hơi ngẩn ra: "Ý của người là..."
"Đệ tử nhập môn của Tịnh Huyền đại sư, trong chốn võ lâm còn có chút uy hiếp." Hàn Diệp mỉm cười, nhìn Nhậm An Lạc: "Thiết nghĩ một thân võ nghệ của ngươi cũng là học từ danh sư, không bằng cùng nhau đề tên, cũng dễ khiến bọn họ cân nhắc lại một chút."
Uyển Thư nghe vậy liền căng thẳng chớp chớp mắt nhìn Nhậm An Lạc, Nhậm An Lạc liếc cô một cái, Uyển Thư vội che miệng lại, ngượng ngùng lui sang một bên, nhìn chằm chằm xuống đất không nhúc nhích.
"Không tồi, một khi tên của Tịnh Huyền đại sư xuất hiện, họ sẽ không dám múa rìu qua mắt thợ nữa. Uyển Thư, đưa lá thư này lên núi, mau chóng trở về."
Uyển Thư nhận lệnh rời đi, Nhậm An Lạc nhìn Hàn Diệp: "Có thể vào núi trước để mai phục đệ tử các phái, giả dạng thành thị vệ Kiêu Kỵ doanh, liệu điện hạ có biết lai lịch của những người này không?"
Vẻ mặt Hàn Diệp có chút trào phúng: "Hai bên tranh đấu, ngư ông đắc lợi, nếu như muốn mạng của ta, xem ra cũng chỉ là vì cái ghế trong hoàng thành kia."
Tranh đoạt ngai vàng, kết cục luôn là máu chảy thành sông, không ngừng giao chiến. Có điều, không biết lần này người tới gây chuyện là Ngũ hoàng tử hay Cửu hoàng tử?
Nhậm An Lạc nghĩ thầm, ngồi vào cái ghế trữ quân một nước này cũng không dễ dàng, tuỳ tiện an ủi một câu: "Điện hạ không cần lo lắng, thần nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho điện hạ, để điện hạ bình an hồi kinh, làm một tân lang hạnh phúc!"
Vừa nói dứt lời, nhìn thấy ánh mắt Hàn Diệp liếc qua, Nhậm An Lạc vội vàng ngậm miệng, ngượng ngùng cười cười sờ mũi, sau đó loạng choạng chạy ra bên ngoài.
Quay về trong lều, Nhậm An Lạc bất mãn lăn ra giường, đá văng thảm lông, nhíu mày nhăn mũi.
Tức chết lão nương, không phải nhét cho ngươi một người vợ rồi sao, đổi lại người khác thì là phúc khí ba đời đó, còn áy náy gì nữa!
Sáng sớm hôm sau, lều lớn của Hàn Diệp nhận được một bức mật thư gửi tới từ kinh thành.
Bức thư này được gấp gáp đưa tới từ xa, có đóng dấu vàng, người đề tên là Triệu Nham.
Hàn Diệp cho người đưa thư lui xuống, chống tay xuống bàn, đáy mắt có chút do dự mơ hồ, khẽ nhắm mắt lại.
Mấy ngày nay chuyện hắn căn dặn Triệu Nham nhưng chưa được báo lại, chỉ có một chuyện.
Điều tra An Lạc trại, còn có... Nhậm An Lạc.
Nếu như mở ra, toàn bộ quá khứ đều sẽ vén màn, ngay cả khung cảnh giết chóc và phản bội được giấu trong ký ức...
Hàn Diệp đột nhiên mở mắt, dùng sức nắm chặt phong thư, bàn tay hiện lên những vệt xanh trắng. Hắn ổn định lại bàn tay hơi run, chậm rãi xé mở kim ấn.
• Hết chương 64 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro