Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Dối lòng

Edit: Rùa

Beta: Alice

Pháo hoa sáng chói, bầu trời rực rỡ, một đêm lãng mạn không gì sánh bằng, trong lúc xuất thần sẽ khiến người khác quên đi khoảng cách.

Bóng dáng của nam tử dường như hợp lại thành một với thiếu niên ở lễ hội đèn lồng trong đêm Nguyên Tiêu mười năm trước. Nàng nhớ hôm ấy Hàn Diệp kéo nàng lẫn vào dòng người, trốn đám thị vệ từ Đông sang Tây, nghênh ngang đắc ý khi tặng nàng đèn lồng hình con thỏ, sau đó miễn cưỡng đưa nàng về cung.

Có một số việc nàng không hề quên, chỉ là gần như không cần phải nhớ lại nữa.

Khi ấy nàng vẫn còn nhỏ, Hàn Diệp cũng chỉ là một thiếu niên yếu ớt, khi còn chưa rõ nhân duyên là gì, hai người bọn họ đã liên quan đến lời hứa hẹn và quyền thừa kế của hai gia tộc tôn quý nhất Vân Hạ.

Hoàng đế khai quốc ban hôn, lấy giang sơn làm lời hứa, thiên tử làm mối, duyên trời tác hợp được thế gian truyền tụng e rằng không viên mãn như vậy.

Người đứng trước mặt nàng là vị hôn phu đã được chọn cho nàng từ khi sinh ra, chính trực lương thiện, lòng mang bách tính, có lẽ cả đời này nàng sẽ không bao giờ tìm được một người như vậy nữa.

Chỉ tiếc... bất cứ ai trên đời này cũng được, chỉ có Hàn Diệp không được.

Nhậm An Lạc ngẩng đầu, chắp tay ra sau lưng, nghe thấy giọng nói rõ ràng mà kiên định của chính mình.

"Điện hạ, Đế tiểu thư đức hạnh tôn quý, lương thiện dịu dàng, rất xứng đôi với điện hạ. Tháng sau điện hạ thành hôn, thần nhất định sẽ chuẩn bị loại rượu ngon nhất Tấn Nam, đích thân tới Đông cung để chúc mừng điện hạ."

Nụ cười trước mắt, giọng nói bên tai, Hàn Diệp nhìn nữ tử đứng trước mặt, tia hy vọng sâu trong đáy mắt từ từ tiêu tan, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Hắn rủ mắt xuống, nói: "An Lạc có lòng rồi." Dừng lại một chút, sau đó lại ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Nhậm An Lạc: "Nhận lời chúc của An Lạc, năm tháng sau này, có lẽ ta và Thừa Ân có thể giống như ngươi nói... Phu thê hoà hợp, bên nhau trọn đời."

Hàn Diệp không nhìn nàng nữa, xoay người bước đi, đi được vài bước lại dừng.

"Hôm qua ta đã lệnh cho thống lĩnh của Kiêu Kỵ doanh vào núi Hóa Duyên để đàm phán trước, Thanh Thành chưởng môn nói chỉ cần triều đình không nhân nhượng cho Trung Nghĩa Hầu, bọn họ sẽ tự giải tán, tuyệt đối không đối nghịch với triều đình. Ngày mai sau khi ta đích thân cam kết với nhân sĩ võ lâm, chúng ta có thể hồi kinh. Trước khi rời kinh, ta đã dâng tấu lên phụ hoàng về việc sắc lập Thái tử phi, phụ hoàng cũng đã hạ chỉ, có lẽ bây giờ trong cung đã chuẩn bị cho hôn lễ. An Lạc, nhiều nhất là mười ngày nữa, chính là ngày ta thành thân."

Hắn quay đầu lại, đáy mắt thâm sâu: "Ta vốn đã đoán được... Ngươi sẽ trả lời ta như vậy."

Nhậm An Lạc ngẩn ra, vẻ mặt có chút mất mát.

"Hàn Diệp..."

"Ta từng rung động với một nữ tử tên Nhậm An Lạc, nhưng cả đời này ta sẽ bảo vệ Đế Tử Nguyên. Nhậm An Lạc, câu nói này, ngươi vĩnh viễn phải nhớ lấy."

Đáy mắt hắn mang theo ý cười nhàn nhạt, qua bầu trời rực rỡ pháo hoa, nói ra một câu như vậy, sau đó dứt khoát quay người rời đi.

Nước chảy róc rách, hoa lê nhẹ rơi. Khoảnh khắc bóng dáng Hàn Diệp biến mất, Nhậm An Lạc lập tức ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu gối. Một lúc lâu sau, nàng đột nhiên tháo chiếc mặt nạ trên mặt xuống.

Khuôn mặt phản chiếu trên mặt nước hơi tái nhợt, mày đen như mực, ánh mắt sâu không thấy đáy.

"Hàn Diệp, ta nghe thấy rồi."

Pháo hoa bay quanh bờ sông Lâm Tây, cuối cùng chỉ truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng điềm tĩnh như vậy.

• Hết chương 63 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro