Chương 60: Chất vấn
Edit: Rùa
Beta: Alice
Ngày thứ năm sau khi trưởng tử của Trung Nghĩa Hầu kể lại toàn bộ vụ phạm tội trên công đường, Hoàng Phổ cuối cùng cũng dâng tấu lên vua Gia Ninh, xin bắt Trung Nghĩa Hầu về Đại lý tự thẩm vấn, vua Gia Ninh phê chuẩn. Nghe nói vào một buổi sáng, Trung Nghĩa Hầu đã bị sai nha lặng lẽ bắt về Đại lý tự, thế tộc trăm năm hiện đã sụp đổ.
Phạm vào tội lớn kinh thiên như vậy, các thế gia trong kinh thành đều cho rằng phủ Trung Nghĩa Hầu sẽ không còn trở mình được nữa, nhất thời, mọi người đối với phủ đệ đã từng phồn thịnh này đều tránh như tránh tà.
Ở nơi kinh thành thay đổi từng ngày khiến người người cảm thấy bất an này, có một người lại vô cùng thoải mái.
Vua Gia Ninh chọn Đế Thừa Ân làm Thái tử phi không còn là bí mật nữa, vì thế nửa tháng trước Lạc Ngân Huy đã bị Lạc Minh Tây đưa về Tấn Nam. Hắn lấy lý do y thuật cao siêu của viện chính Thái Y viện để xin ở lại kinh thành tĩnh dưỡng, vua Gia Ninh càng mong hắn ở lại để kiềm hãm binh lực của Lạc gia, hạ chỉ ban Thu Lăng trang ở thành Đông cho Lạc Minh Tây. Hắn nhàn nhã trốn trong trang một mình, sống vui vẻ tựa thần tiên... Chí ít, trong mắt người ngoài sẽ cho là vậy.
Bởi vì thân phận đặc biệt của Lạc Minh Tây, bình thường tất cả mọi người đều cố gắng tránh xa Thu Lăng trang, hiếm khi có người tới thăm. Nhưng liên tiếp ba ngày nay, trong trang đã từ chối gặp cùng một vị khách.
Tổng quản trông coi trang đã già yếu, khom lưng mỉm cười ngăn An Ninh lại: "Công chúa điện hạ, thiếu gia nhà ta từ nhỏ đã ốm yếu, hôm nay thân thể không được khoẻ, ốm nằm liệt giường, thực sự không tiện tiếp kiến điện hạ."
An Ninh liếc nhìn ông ta, không chút hoang mang vẫy tay, thị vệ đứng sau cô vén rèm vải trên chiếc xe ngựa trước cổng lớn ra. Viện chính của Thái Y viện ló mặt ra khỏi xe ngựa, đứng ở phía sau An Ninh, bộ râu hoa râm run run.
"Hôm trước ngươi nói Lạc Minh Tây đến Tây sơn ngắm cảnh, hôm qua lại nói hắn đi thăm bạn chưa về, bản công chúa đều tin, nhưng hôm nay hắn đã bị bệnh, ta có đưa theo viện chính tới đây, vừa hay vào xem một chút."
Vẻ mặt An Ninh nghiêm túc uy nghi, lão tổng quản bị nghẹn lời, đang định mở miệng thì An Ninh đã thờ ơ giơ tay lên, rũ mắt nói: "Hôm nay ta đã đưa cả thị vệ phủ công chúa đến, nếu công tử nhà ngươi còn không muốn gặp ta, vậy thì làm lớn chuyện lên, náo loạn đến cả phụ hoàng, chung quy đều là những việc hắn không muốn thấy."
"Ồ, công chúa thật oai phong!"
Giọng nói có chút trào phúng vang lên bên cạnh cổng lớn, An Ninh quay đầu, Lạc Minh Tây mặc áo lông trắng đang dựa vào hành lang ngáp, nước da hồng hào, dáng vẻ không hề giống đang bị bệnh.
"Người ở Tây Bắc mấy năm, học được cách ức hiếp người già rồi?"
Nhìn người đang nói lời này, rõ ràng là hắn ba lần bốn lượt giữ người ngoài cửa một cách vô lý. Lão viện chính nghe xong, chòm râu và lông mày đồng thời trợn lên.
An Ninh đứng cách một mét, trầm mặc liếc hắn một cái, trịnh trọng mở lời: "Lạc công tử, An Ninh sẽ không chiếm nhiều thời gian của ngươi, chỉ muốn hỏi ngươi vài câu hỏi."
Lạc Minh Tây không thèm nâng mí mắt, nhàn nhạt nói: "Không rảnh, mời công chúa về." Nói rồi nâng bước rời đi.
"Lạc Minh Tây, người ngươi muốn bảo vệ, ta cũng vô cùng trân quý. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta không có tư cách?"
Lạc Minh Tây đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo.
"Lạc thúc, cho nàng ta vào."
Lạc Minh Tây lạnh lùng để lại một câu, nâng bước đi vào trong trang. An Ninh dừng lại một chút, để thị vệ và viện chính ở bên ngoài trang, đuổi theo lên trước.
Cả đường đi rất im lặng, An Ninh theo Lạc Minh Tây dừng trước một dòng suối nhỏ, nước chảy róc rách, rừng phong trong trang đỏ rực như lửa. Áo lông trắng bạc quét trên mặt đất, bóng dáng gầy gò ở trước mặt lại toát lên một sự kiên cường cứng rắn.
"Công chúa, người muốn nói gì, ta xin chăm chú lắng nghe, nói xong lập tức rời đi."
Thanh âm nhàn nhạt rơi vào trong tai, sắc bén khinh thường như một thanh kiếm. An Ninh do dự một lúc, rồi kiên định nói: "Lạc Minh Tây, nữ tử trong Đông cung kia vốn không phải là Tử Nguyên, mười năm trước Lạc gia đã đổi Tử Nguyên ra, đúng không?"
Lạc Minh Tây xoay người, hơi nheo mắt lại: "Thần không biết công chúa đang nói gì."
"Ngươi dám nói là không biết!" Cơn giận An Ninh cố nén xuống đã bùng phát, sải bước đến trước mặt Lạc Minh Tây: "Rõ ràng ngươi biết An Lạc mới là Tử Nguyên, sao ngươi có thể im lặng không nói! Dù giao tình giữa ngươi và hoàng huynh ta không sâu đậm, nhưng năm đó ở quân doanh cũng từng quen biết. Huynh ấy đợi Tử Nguyên mười năm, dùng đủ mọi cách để đón nàng từ Thái sơn về, sao ngươi có thể trơ mắt đứng nhìn huynh ấy cưới một nữ tử tham mưu quyền thế, huỷ hoại hạnh phúc cả đời!"
Ánh mắt Lạc Minh Tây không hề dao động, nhìn An Ninh đang nổi trận lôi đình. Hắn nhếch khoé môi, lạnh nhạt mở miệng: "Những lời này, sao người không đi hỏi Đế Tử Nguyên? Người Hàn Diệp chờ là nàng ấy, muốn cưới cũng là nàng ấy, đâu có liên quan đến ta?"
Sự phẫn nộ trong đáy mắt An Ninh đột nhiên khựng lại, cả người như bị bóp nghẹt, cô yếu ớt buông thõng vai, khí lực ở ánh mắt chợt biến mất, giọng nói nhỏ đến đáng thương: "Lạc Minh Tây, vừa rồi ngươi nói không sai, ta không có tư cách."
Sau khi Hàn gia diệt sạch huyết mạch của Đế thị vì giang sơn, thân là công chúa Đại Tĩnh, cô có tư cách gì để kêu oan cho huynh trưởng trước mặt Đế Tử Nguyên, đến cả dũng khí đối mặt với Đế Tử Nguyên cô cũng không có.
"An Ninh, tại sao người lại cho rằng năm đó Lạc gia đã cứu Tử Nguyên?"
"Ta điều tra rồi, mười năm trước là Lạc lão tướng quân đích thân đưa Tử Nguyên đến Thái sơn, ngoại trừ ông ấy, không ai có thể hoán đổi Tử Nguyên ra ngoài. Huống hồ..." An Ninh dừng lại một chút: "Phụ hoàng có lẽ không rõ, nhưng ta và hoàng huynh đều biết ngươi rất quan tâm đến Tử Nguyên, cho dù được hoàng gia chăm sóc thì cũng không đến mức sau khi vào kinh, ngươi không đến gặp nàng lấy một lần. Hơn nữa, ngươi và An Lạc vừa gặp đã thân, không phải sao?"
Lạc Minh Tây mỉm cười gật đầu: "Không tệ, bệ hạ đến giờ vẫn chưa biết An Lạc là Tử Nguyên, xem ra người thực sự muốn bảo vệ nàng, vậy hôm nay người đến phủ ta để làm gì? Náo loạn ở cổng như vậy, không sợ thám tử của bệ hạ tra ra được dấu vết?"
"Ta chỉ muốn biết, Tử Nguyên rốt cuộc muốn làm gì, ngoại trừ ngươi, ta không biết còn có thể hỏi ai." Không đợi Lạc Minh Tây trả lời, cô đã chậm rãi mở miệng: "Chỉ trong một năm, nàng đã vào được nội các bàn luận chính sự, văn võ bá quan trong triều càng thêm kính phục, được lòng bách tính thế tộc... Lạc Minh Tây, An Lạc làm nhiều như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì?"
"Tất cả những gì Tử Nguyên làm đều có lợi cho dân và nước, An Ninh, người cho rằng nàng ấy muốn làm gì?"
"Vụ án của phủ Trung Nghĩa Hầu có phải liên quan đến các ngươi không?" An Ninh nghi hoặc nói.
Đáy mắt Lạc Minh Tây thoáng qua một tia kinh ngạc, không ngờ An Ninh lại thông suốt như vậy, thiết nghĩ cô đã nảy sinh nghi ngờ rồi.
"Người muốn nghĩ thế nào thì cứ nghĩ thế đi, nếu sợ Đế gia trỗi dậy, sau khi bước ra khỏi Thu Lăng trang, người trực tiếp đến điện Càn Nguyên là được, cùng lắm thì Đế gia lại có thêm một oan hồn thôi." Lạc Minh Tây không trả lời, xoay người đi vào trong viện, đi được vài bước lại dừng, giọng nói lãnh đạm truyền đến: "Dù sao, Hàn gia cũng không kém về mặt này."
An Ninh lẻ loi đứng trong rừng phong, hai tay từ từ siết chặt, cúi đầu, vẻ mặt khó coi.
Trong thư phòng ở Đông cung, Hàn Diệp đứng trước cửa sổ, nhìn những cành cây khô héo trong vườn, vẻ mặt bừng tỉnh.
Triệu Nham gõ cửa phòng rồi bước vào: "Thái tử điện hạ."
Hàn Diệp quay đầu: "Vào đi."
Triệu Nham bước vào, mấy việc gần đây hắn cần điều tra có chút kỳ lạ, người đến Tấn Nam điều tra An Lạc trại còn chưa về, điện hạ đã bảo hắn đi điều tra vị ở trong cung.
Sắp trở thành phu thê, lại đã đợi mười năm, còn gì mà không yên tâm nữa chứ. Cảm nhận được ánh mắt bắt đầu không còn kiên nhẫn của Thái tử, trong lòng Triệu Nham khẽ run, lấy lại tinh thần, vội vàng bẩm báo: "Điện hạ, ta đã căn dặn cung nữ lưu ý đến việc ăn uống sinh hoạt thường ngày của Đế tiểu thư, sở thích của nàng giống hệt thói quen mà lão ma ma chăm sóc nàng năm đã đã thuật lại, ngay cả những việc nhỏ nhặt hồi nhỏ Đế tiểu thư cũng nhớ rất rõ ràng."
"Hành tung của An Ninh điều tra thế nào rồi?"
"Công chúa không còn đến bãi săn luyện cung nữa, có điều mấy ngày nay công chúa đều tới thăm Lạc công tử, mỗi lần đều bị người của Lạc phủ chặn ở ngoài cửa. Hôm nay công chúa dẫn theo viện chính Thái Y viện tới thăm bệnh cho Lạc công tử, mới coi như bước được vào cửa lớn của Thu Lăng trang."
Nhìn thấy Hàn Diệp trầm mặc không nói, vẻ mặt Triệu Nham cũng hơi sợ hãi: "Điện hạ, lẽ nào Đế tiểu thư và công chúa đã xảy ra chuyện?"
Hàn Diệp không đợi hắn nói xong đã xua tay: "Không có gì, chỉ là ta đã quên mất một vài sở thích của Tử Nguyên, sợ làm phật lòng nàng ấy, ngươi lui xuống đi."
Dù biết Hàn Diệp chỉ qua loa lấy cớ, nhưng Triệu Nham cũng chỉ còn cách lui xuống, suy cho cùng thì hắn cũng không dám can thiệp vào những việc liên quan đến Đông cung.
Hàn Diệp đi tới trước bàn, vẻ mặt không đổi, cầm lấy bút lông bắt đầu luyện chữ.
Từng nét bút, viết rất chậm.
Trên thế gian này, bất luận là ai, đều không thể có chuyện không hề thay đổi sở thích sau mười năm, trừ phi bắt chước sở thích hồi nhỏ từ năm này qua năm khác. Cũng sẽ không có người nhớ rõ từng việc xảy ra khi còn bảy tám tuổi, trừ phi mỗi ngày đều cố ý ghi nhớ lại.
Lực truyền vào bút từ từ tăng lên, cảm giác trên mặt giấy có tiếng vang.
Đế Thừa Ân, An Ninh, Lạc Minh Tây, còn có... Bàn tay Hàn Diệp chợt dừng, một giọt mực lớn bắn lên trên giấy Tuyên Thành, làm mờ nét chữ.
Nếu tìm được vị đang ẩn dật kia, có phải chân tướng sẽ xuất hiện không?
Đế Tử Nguyên... Hàn Diệp ngước mắt, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nàng tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng.
Ngay khi toàn bộ kinh thành đang quan tâm đến vụ án phủ Trung Nghĩa Hầu, một đạo tấu chương không nhanh không chậm được đưa vào kinh.
Ở một nơi cách kinh thành ba ngày đi đường có một ngọn núi Hóa Duyên, đây chỉ là một ngọn núi bình thường, nhưng trên núi lại có một đám người không bình thường, nói trắng ra là người trong giang hồ không liên quan đến bọn trộm cắp trong triều đình. Đất Vân Hạ lúc nào cũng xuất hiện rất nhiều nhân tài, năm đó cũng là Tịnh Huyền tông sư dẫn theo bọn họ hành hiệp trượng nghĩa trên giang hồ mới giúp Đế Thịnh Thiên và Hàn Tử An ổn định được giang sơn, vì thế không thể coi thường những người này.
Sự phẫn nộ của dân chúng với vụ việc lần này của phủ Trung Nghĩa Hầu quá lớn, những chính sĩ rải rác trong giang hồ tụ tập ở núi Hóa Duyên, giương cao ngọn cờ hô hào muốn vào kinh lấy đầu Trung Nghĩa Hầu để an ủi bách tính chết thảm ở Tây Bắc, đi tới đi lui liền có chút thanh thế.
Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Trung Nghĩa Hầu đã bị bắt giam, hỏi tội chỉ là chuyện sớm muộn, đợi khi vụ án kết thúc, mấy người trong giang hồ này sẽ tự giải tán. Có điều quốc có quốc pháp, nếu vua Gia Ninh biết được việc này, tất nhiên sẽ không dung túng, lập tức truyền các đại thần lên triều thương lượng việc này.
Trong triều nhiều năm không có chiến tranh, một vài tướng sĩ nhàn rỗi ở kinh thành muốn lập chút chiến công, liền la hét muốn xuất binh thảo phạt trên điện, bắt hết đám người giang hồ không đặt triều đình vào mắt. Cũng có đại thần muốn dùng kế sách không đánh mà thắng, nhất thời trong triều không ngừng cãi cọ.
Nhậm An Lạc thoải mái đứng dưới triều, kết quả của việc này dù thế nào cũng không đến nàng tranh công, tránh để vua Gia Ninh lại nghi ngờ. Nàng chỉ cảm thấy kỳ lạ, Hàn Diệp trước nay luôn chăm lo cho bách tính vẫn chưa nói một câu nào.
Tuy là người uống máu trong rừng xanh, bọn họ vẫn là con dân Đại Tĩnh.
"Câm miệng, ồn ào nhốn nháo, còn ra thể thống gì nữa." Vua Gia Ninh bị làm ồn đến mức váng đầu hoa mắt, trầm giọng quát lớn, trong điện lập tức yên lặng. Ông nhìn xuống dưới, ánh mắt dừng ở trên người Thái tử chưa nói lời nào, đột nhiên mở miệng: "Thái tử, ngày mai ngươi dẫn theo ba nghìn quân đến núi Hoá Duyên, có thể không đánh mà thắng thì tốt, còn nếu chúng vẫn tiếp tục khiêu khích triều đình, vậy thì không cần lưu lại hậu hoạ."
Lời vừa nói ra, không chỉ Hàn Diệp, ngay cả các đại thần trên điện cũng vô cùng kinh ngạc.
Một đám đạo tặc giang hồ, nào cần trữ quân Đại Tĩnh đích thân bôn ba ngàn dặm. Nhưng hoàng mệnh đã ban xuống, không ai có thể xen vào.
Hàn Diệp bước hai bước tới giữa điện, nửa quỳ lĩnh chỉ.
"Được rồi, nếu các khanh không còn việc, vậy thì lui đi..."
"Phụ hoàng, nhi thần có chỉ muốn tấu."
Vua Gia Ninh vừa dứt lời, một giọng nói trong trẻo chợt vang lên ở cửa đại điện.
Chúng thần quay đầu lại nhìn, vẻ mặt ngạc nhiên không kém khi nghe thánh chỉ vừa rồi.
An Ninh mặc triều phục của công chúa, chậm rãi bước vào trong điện. Dưới ánh mặt trời vàng chói, phản chiếu khuôn mặt uy nghiêm lạnh lùng của cô.
Nhậm An Lạc nheo mắt nhìn cô, ánh mắt thâm sâu như mực.
• Hết chương 60 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro