Chương 52: Vô Danh Chủng
Edit: Rùa
Beta: Alice
Ánh trăng ngày càng mờ ảo, những tiếng nức nở ảm đạm xung quanh phần mộ quỷ mị lúc ẩn lúc hiện, ngập tràn chướng khí, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài đốm lửa lập lờ bốn phía. Dù cho An Ninh ở sa trường lâu năm, khi ở nơi đầy mùi chết chóc này cũng có chút không được thoải mái.
Đột nhiên, bóng người trước mộ chuyển động, An Ninh ngưng thần nhìn theo. Nhậm An Lạc không chút để ý mà bước qua những gò đất um tùm cỏ dại, chậm rãi đi vào bên trong.
Trong ngôi mộ hoang vắng chỉ có sự im lặng quạnh quẽ, Nhậm An Lạc nhìn chằm chằm vào những chiếc cọc gỗ mục nát trên từng ngôi mộ, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt, môi mím thành một đường vòng cung lạnh lẽo.
Móc câu lan tràn trên đất làm cho váy bị xé rách, bàn chân dính đầy bùn đất bẩn thỉu, Nhậm An Lạc trầm mặc bước vào bên trong, không hề dừng lại.
"Tiểu thư, tới rồi."
Trong đêm khuya yên tĩnh, giọng nói của Uyển Cầm vô cùng rõ ràng. An Ninh đứng cách khá xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai người dừng ở một nơi thấp, nơi đó có một ngôi mộ, dường như được cẩn thận tách riêng ra.
Theo như An Ninh được biết, nếu người bị chôn ở Vô Danh Chủng có loại đãi ngộ này, vậy thì sinh thời chắn chắc được mọi người biết đến, không phải là người vô danh.
Gió lạnh thổi qua, tăng thêm vài phần thê lương.
Nhậm An Lạc nhìn chiếc cọc gỗ nhỏ trên ngôi mộ, năm tháng đã khiến những dấu vết bên trên bị mờ đi, cọc gỗ khô héo nhỏ bé.
Nhậm An Lạc chậm rãi ngồi xổm xuống, giơ tay phủi đám bụi đất và cỏ dại trên cọc gỗ, cẩn thận, lau đi lau lại thật sạch. Ánh mắt nàng rất lãnh đạm, lãnh đạm đến nỗi ngoại trừ ngôi mộ cô độc đó, cái gì cũng không lọt vào mắt.
Sao có thể ở nơi này? Nhậm An Lạc nghĩ, Tẫn Ngôn là một đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, sao lại có thể nằm ngủ ở một nơi như thế này? Đứa bé mềm mại ôm nàng, gọi nàng hai tiếng "tỷ tỷ", đứa bé khi mắc lỗi thì kéo tay áo nàng xin tha, tại sao lại có thể bị chôn ở nơi này suốt mười năm?
Đệ ấy mới có bốn tuổi, có lẽ lúc chết còn chưa biết cái gì gọi là trắng đen thiện ác ở trên đời.
Bàn tay Nhậm An Lạc run rẩy mà lạnh lẽo, từ từ nhắm mắt, ngồi ở nơi mà lẽ ra mười năm trước nàng nên đến, trầm mặc không một tiếng động.
Vẻ mặt của Nhậm An Lạc quá đau thương, Uyển Cầm nhìn đến mức không đành lòng, thấp giọng nói: "Tiểu thư, chúng ta đổi một chỗ khác cho tiểu công tử đi, nơi này... lạnh lẽo quá rồi." Cũng quá uất ức, con trai của Đế gia, cho dù đã chết cũng không nên chôn ở nơi như thế này mới phải.
"Không được động vào." Giọng nói Nhậm An Lạc nhẫn nhịn mà thâm trầm: "Cát bụi trở về cát bụi, đất trở về đất, Tẫn Ngôn ở đây, đừng động đến đệ ấy."
Nhậm An Lạc vuốt ve cọc gỗ mục nát, như thể vuốt ve gương mặt của tiểu đệ mười năm trước, cơ thể hơi cúi vừa cứng nhắc vừa thê lương.
"Tẫn Ngôn ở đây, đừng động đến đệ ấy."
Tiếng thở dài trầm thấp nhẹ nhàng, nhưng An Ninh không biết vì sao, từng từ từng chữ rơi vào tai cô, vô cùng rõ ràng, vô cùng chấn động. Cô cả kinh lùi lại hai bước, ngạc nhiên nhìn nữ tử đang đứng trước ngôi mộ hoang ở xa, gần như không nói nên lời.
Tẫn Ngôn! Nếu trên đời này chỉ có một Đế Tử Nguyên, thì cũng chỉ có một đích tử của Đế gia, Đế Tẫn Ngôn!
Mười năm trước phụ hoàng hạ chỉ ban chết cho đứa bé kia, nơi nhi tử mới có bốn tuổi của Đế gia bị chôn cất, chính là Vô Danh Chủng ở ngoại thành phía Đông!
Cô đột nhiên hiểu ra vì sao ngôi mộ kia lại nhỏ như vậy, một đứa bé mới bốn tuổi, có thể chiếm bao nhiêu đất?
Bóng dáng của Nhậm An Lạc dường như muốn dung hoà vào bóng đen của ngôi mộ từng chút một, tầm mắt của An Ninh mờ mịt mà căng thẳng, toàn thân không nhịn được mà run lên, thậm chí môi còn bị cắn chặt đến mức hằn lên những vệt trắng.
An Lạc, nhi tử của Đế gia, tại sao lại là ngươi tới tưởng niệm, tại sao lại có thể là ngươi tới tưởng niệm?
Một đứa bé vô tội chết đi, bị chôn cất qua loa như vậy... Người có tư cách tới gặp nó trên đời này, chỉ có một người.
Bên trong Vô Danh Chủng là sự tưởng nhớ thê thương, bên ngoài Vô Danh Chủng lại là sự bàng hoàng kinh ngạc. Một phần mộ, ngăn cách hai thế giới.
Không biết im lặng bao lâu, đêm đen dần dần tan biến, bình minh ló dạng, trên bầu trời hiện lên vài tia nắng nhàn nhạt.
Vạt váy của nữ tử đang nửa quỳ có giọt sương sớm chảy xuống, từng giọt rơi trên ngôi mộ nhỏ bé, như giọt huyết lệ thầm lặng.
Trong lòng Uyển Cầm thở dài, thấp giọng nói: "Tiểu thư, quay về thôi."
Thanh âm này như chấn động bầu trời, đồng thời đánh thức hai người vốn đang tĩnh lặng.
Nhậm An Lạc chậm rãi đứng dậy, không nói lời nào ra khỏi ngôi mộ. Một lúc sau, một đôi chủ tớ trầm mặc ra khỏi Vô Danh Chủng, từ từ biến mất trên đường.
An Ninh vẫn nhìn chằm chằm vào Nhậm An Lạc, từ vẻ mặt nghiêm nghị, dáng người mảnh khảnh, đến chiếc váy dài đã dính đầy bụi đất cỏ dại của nàng. Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng ấy, cô mới chậm rãi thu lại tầm mắt, nhìn về ngôi mộ trống không, sau đó đột nhiên... nhấc đôi chân đã tê cứng, chậm rãi đi về phía ngôi mộ nhỏ.
Cỏ dại khắp nơi, bụi gai rải rác. Khi ở hoang mạc Tây Bắc, An Ninh đã đi qua rất nhiều nơi còn u ám hơn nơi này, nhưng sự hồi hộp trong đáy lòng lại không khác khi đi qua núi Thanh Nam, nhìn nó từ xa.
Tẫn Ngôn, Tẫn Ngôn, nếu như chỉ là một cái tên bình thường, vậy thì tốt biết bao.
Bước chân đột nhiên dừng lại, những viên đá nhỏ trượt xuống khiến cô bừng tỉnh. An Ninh từ từ quỳ xuống, nhẹ nhàng phủi chiếc cọc gỗ mục nát như Nhậm An Lạc đã làm khi nãy. Cô ngừng hơi thở, chậm chạp vạch những thân leo đang mọc lan tràn trên cọc gỗ ra, tầm mắt rơi trên mấy nét chữ nhỏ mơ hồ có thể phân biệt được trên bề mặt cọc gỗ. Một cơn giá lạnh từ tứ chi ùa vào tận đáy lòng, bất ngờ nhưng lại nằm trong dự liệu.
Đế Tẫn Ngôn.
Năm tháng đã ăn mòn vòng năm của cọc gỗ, nhưng không thể xóa được những dấu vết tuy nông mà cứng trên cọc gỗ.
Phải chăng ông trời cũng đang khiển trách cuộc tàn sát mười năm trước, vì vậy mới bảo quản một ngôi mộ nhỏ bé trong Vô Danh Chủng này tốt như vậy, giống như đang chờ đợi một người chắc chắn sẽ quay lại.
Tẫn Ngôn, đệ đang đợi nàng ấy quay lại sao? Giống như ta và hoàng huynh, chờ đợi mười năm?
"Nhậm An Lạc... ngươi rất giống với một người bạn cũ mà ta từng quen."
"Công chúa, chuyện cũ đã qua, đời người ngắn ngủi, chi bằng buông xuống đi."
Trong quán rượu đêm hôm đó, nữ thổ phỉ tùy ý của Tấn Nam, đã đáp lại cô như vậy.
Ta nên vui vẻ với ngươi như trước, hay nên tháo chạy... khi sau mười năm, ngươi trở về với dáng vẻ như vậy?
Chuyện cũ đã qua, chi bằng buông xuống. Tử Nguyên, ngươi không biết, người không có tư cách làm vậy với ngươi nhất, là ta.
Hốc mắt chua xót, gió thu thổi tới, An Ninh như bị rút hết sức lực, ngã xuống mặt đất, thất thần nhìn chiếc cọc gỗ nhỏ bé, đột nhiên, nước mắt tuôn rơi.
Sau khi trở về phủ tắm rửa thay y phục, Nhậm An Lạc liền chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này rất dài, nguyên một ngày một đêm.
Mãi cho đến khi ánh trăng lên trên ngọn liễu, nàng mới tỉnh dậy từ giấc ngủ dài, vừa mở mắt đã nhìn thấy Lạc Minh Tây đang ngồi uống trà trước bàn sách.
Hắn nâng đôi mắt hồ ly, cười rất nhẹ nhõm thư thái: "Cuối cùng muội cũng tỉnh rồi, nếu còn không tỉnh, dù tay nghề pha trà của Uyển Cầm có tốt hơn nữa, thì cái bụng này của ta cũng không uống trôi."
Uyển Cầm hiếm khi không đáp lại, rủ mắt pha trà ở một bên, vô cùng trầm mặc.
Lạc Minh Tây liếc nàng một cái, có chút ngạc nhiên.
Nhậm An Lạc tùy ý khoác một chiếc áo choàng bước xuống giường, đi tới bên cạnh bàn sách, một hơi uống sạch chén trà đã được pha sẵn, liếm liếm khóe miệng, thoải mái giãn mày.
"Phí phạm của trời." Lạc Minh Tây hừ một tiếng, vội vàng ôm số trà còn lại vào trong lòng.
"Chỉ có huynh mới chú trọng mấy thứ đẹp mã mà vô dụng này." Nhậm An Lạc nấc một cái, lười nhác duỗi người, nằm xuống chiếc sập mềm mại bên cạnh cửa sổ: "Ai da, rời trại đã lâu, xương cốt toàn thân đều giòn hết rồi, kinh thành quả thực là một nơi tốt!"
Nàng còn chưa cảm khái xong, Lạc Minh Tây nhẹ giọng nói: "Hôm qua muội đi Vô Danh Chủng?"
Nhậm An Lạc rủ mắt, một lúc lâu sau mới nhàn nhạt nói: "Nơi đó lạ mắt, đi cho quen đường một chút, mấy năm nay chưa từng đến lần nào, sau này..." Nàng dừng một chút: "Sẽ không để cho đệ ấy phải cô đơn một mình nữa."
Lạc Minh Tây thở dài, đột nhiên mở miệng: "Tử Nguyên, đêm qua An Ninh cũng đi Vô Danh Chủng."
Thư phòng đột nhiên im lặng, Lạc Minh Tây thấy bàn tay đang pha trà của Uyển Cầm không ngừng lại, lờ mờ hiểu ra.
"Nàng ấy cũng đi à!" Giọng nói Nhậm An Lạc hơi kéo dài, khiến cho người khác không thể nghe ra ẩn ý trong đó.
"Nếu như An Ninh đã biết, Hàn Diệp sớm muộn cũng sẽ đoán được. Muội muốn làm thế nào?"
"Nàng ấy biết thì biết thôi, có liên quan gì." Nhậm An Lạc ngả người về phía sau, dựa vào chiếc sập mềm mại, đột nhiên lên tiếng: "Minh Tây, ta tới kinh thành bao lâu rồi?"
"Qua ba tháng nữa là một năm rồi." Nhậm An Lạc xuất phát từ Tấn Nam là mới đầu xuân, bây giờ đã là cuối thu.
"Vào đông là cách năm mới không còn xa nữa, kinh thành không như Tấn Nam, lễ vật cống nạp dịp Tết không ít." Nhậm An Lạc cong khóe miệng, nói với Uyển Cầm: "Uyển Cầm, đồ đạc chuẩn bị xong rồi?"
Uyển Cầm gật đầu: "Nghe theo tiểu thư phân phó."
Nghe vậy, bàn tay đang cầm chén trà của Lạc Minh Tây khựng lại: "Tử Nguyên, muội quyết định rồi?"
Nhậm An Lạc quay đầu, híp mắt: "Đương nhiên, Minh Tây, còn huynh?"
Lạc Minh Tây ngước mắt lên, đôi mắt đen láy sáng rực: "Lạc gia ngủ yên mười năm, chỉ vì kiếm này của muội."
Giọng nói ôn hoà tao nhã, từng câu từng chữ phát ra từ trong miệng hắn, sinh ra loại khí phách hào hùng lẫm liệt như vũ bão.
Nhậm An Lạc bật cười, đảo mắt nhìn lên bầu trời sao ngoài cửa sổ: "Câu này của huynh, ta nhớ kỹ rồi."
Uyển Cầm tiễn Lạc Minh Tây ra khỏi tiểu viện, bên trong hoa viên quanh co, hai người vô cùng im lặng.
Trong đình nghỉ mát, Lạc Minh Tây dừng lại mà không hề báo trước, Uyển Cầm dường như sớm đã cảm nhận được, dừng ở nơi cách hắn ba bước.
"Uyển Cầm, ngươi muốn hỏi ta điều gì?" Lạc Minh Tây gần như là nhìn Uyển Cầm lớn lên bên cạnh Đế Tử Nguyên, trong lòng nàng ta có suy nghĩ, hắn vừa nhìn là biết.
"Công tử." Uyển Cầm có chút do dự, chậm rãi mở miệng: "Hôm qua ta cùng tiểu thư tới Đông cung."
"Ta biết."
"Ta nhìn thấy thị nữ bên cạnh Đế Thừa Ân..."
"Thế nên?" Khoé miệng Lạc Minh Tây khẽ nhếch lên thành một đường cong nho nhỏ.
"Tám năm trước ta từng gặp nữ tử này trong phủ của công tử, tuy diện mạo hơi thay đổi, nhưng ta sẽ không nhận nhầm, chắc chắn là người này. Uyển Cầm muốn hỏi, nàng ta chính là người mà công tử phái đến bên cạnh Đế Thừa Ân?"
"Trí nhớ của ngươi rất tốt, không sai, thân phận của Đế Thừa Ân sẽ không mất đi, tất nhiên ta phải phái người trông chừng nàng ta. Ngươi chỉ muốn hỏi điều này? Mở lời sớm chút là được, chuyện này cũng không quan trọng..."
Lạc Minh Tây bình tĩnh đáp lại, sắc mặt không chút thay đổi, chuẩn bị bước chân rời đi.
"Công tử, người có từng giấu tiểu thư việc gì không?"
Uyển Cầm bước một bước dài, đứng chắn trước mặt Lạc Minh Tây, giọng nói lanh lảnh, nhìn thẳng vào Lạc Minh Tây, đáy mắt như có đốm lửa từ từ bùng cháy.
Lạc Minh Tây hơi nheo mắt, nhìn Uyển Cầm gần như một tay nuôi lớn ở trước mặt, ánh mắt thâm trầm khó lường.
• Hết chương 52 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro