Chương 48: Đấu đá
Edit: Rùa
Beta: Alice
"Tiểu thư, người muốn ra ngoài?"
Gần đây phủ Thượng tướng quân phất lên như diều gặp gió, Uyển Thư nhận quà của các phủ đến mức mềm nhũn tay, khi cô chuẩn bị cùng Uyển Cầm tản bộ xung quanh, trang hoàng cho phủ một chút trước khi Tết đến, thì thấy Nhậm An Lạc nhận được thiệp mời rồi dặn dò chuẩn bị xe ngựa, chuyện tốt không thành, cô lập tức vội vàng theo sau nàng, không ngừng dò hỏi.
Nhậm An Lạc ngáp một cái, lết đôi guốc mộc đi vào trong phòng, vẫy vẫy tay về phía sau: "Uyển Cầm, giúp ta thay y phục."
Uyển Cầm đáp rồi bước tới, Uyển Thư đảo mắt: "Tiểu thư, người muốn tới phủ nào thế?"
Nhậm An Lạc quay đầu, ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nở một nụ cười xấu xa với Uyển Thư: "Uyển Thư, hôm nay ta sẽ đưa ngươi đi gặp một người hoàn toàn thay đổi."
Uyển Thư sợ hãi lùi lại hai bước, nấp sau cánh cửa, có chút đau đầu: "Tiểu thư, nếu người cười như vậy thì nhất định không phải là chuyện gì tốt, ta vẫn là ở lại phủ canh nhà..."
Còn chưa dứt lời, Uyển Cầm đã cầm một bộ cẩm y bước vào, nhàn nhạt nói: "Hôm nay Đế tiểu thư mở tiệc, tiểu thư muốn đến Đông cung. Tiểu thư của chúng ta xưa nay ôn hoà khéo léo, nhất định không đấu lại được vị tiểu thư lắm mưu nhiều kế kia, ngươi không ở bên cạnh thì sao giúp đỡ được?"
Tiểu thư đồng ý đến Đông cung xem màn kịch này, tám phần là có liên quan đến mấy tin đồn linh tinh trong thành về việc Thượng tướng quân ngang ngược bá đạo nhưng cứ mơ tưởng đến Thái tử, còn về lời đồn truyền từ đâu tới, thì lại đáng để cân nhắc.
Nhậm An Lạc bĩu môi, vờ như không nghe thấy, duỗi tay để Uyển Cầm thay y phục, nhưng Uyển Thư lại như bị sét đánh, run rẩy chỉ vào Nhậm An Lạc quen giả làm ông cụ non, hai tay chống nạnh: "Ôn hoà, khéo léo... Uyển Cầm, người đang nói tiểu thư nhà chúng ta đấy à, ta thấy là thô..."
Nhậm An Lạc thản nhiên quay đầu, nhìn vào chiếc chìa khoá phòng thu chi đang treo bên eo Uyển Thư một cái. Tiếng cười bị kẹt lại trong cổ họng Uyển Thư, mới nói được một nửa, cô vội che miệng lại, chớp mắt nịnh nọt nhìn Nhậm An Lạc: "Tiểu thư, hôm nay người chỉ cần hiền thục dịu dàng đi dự tiệc, cho dù là yêu ma quỷ quái gì ta cũng sẽ giúp người chặn lại."
Nhậm An Lạc hài lòng gật đầu, cài chặt cúc ở tay táo, hơi mím môi mỉm cười tế nhị, dẫn hai người ra khỏi Nhậm phủ, đi về phía Đông cung.
Từ sau vụ hành thích ở hoàng cung, ai cũng biết vua Gia Ninh coi trọng Đế Thừa Ân, kỳ trân dị bảo đưa vào Đông cung không hết, thánh phẩm dưỡng thương cũng đều là đồ quý của hoàng cung.
Với tư cách là Thái tử phi tương lai của Đông cung, Đế Thừa Ân tổ chức bữa tiệc này rất đúng lúc. Từ khi vào kinh với thân phận là người của Đế gia, nàng ta luôn rất thận trọng, bây giờ thể hiện danh dự của một nàng dâu hoàng gia cũng không phải là quá phận.
Hôm nay là mười lăm, không khí cuối thu mát mẻ, vườn Bắc Triều ở Đông cung ca múa tưng bừng, chật kín khách khứa.
Đế Thừa Ân một thân váy áo cung đình đỏ thẫm, khuôn mặt tươi rói, lưu ly trên đầu sang trọng quý giá. Nàng ta ngồi ngay ngắn ở vị trí đầu, cười nói vui vẻ.
Thiều Hoa công chúa ngồi ở bên phải nàng ta, hai người trò chuyện vui vẻ, trên mặt có vẻ thoải mái tương tự, mọi người cười cười nói nói. An Ninh mặc thường phục của sĩ tử Tấn Nam, phất tay áo rộng bước vào.
Mọi người đều biết xưa nay An Ninh công chúa không thích tham dự yến tiệc, bây giờ đột nhiên xuất hiện lại khiến mọi người cảm thấy tò mò. Xem ra tin đồn An Ninh công chúa có quan hệ tốt với Đế tiểu thư không phải là vô căn cứ. Mọi người đứng dậy hành lễ với An Ninh, ánh mắt nhìn Đế Thừa Ân càng thêm cung kính.
"An Ninh, ngươi đến rồi." Đế Thừa Ân tươi cười dịu dàng, đích thân đứng dậy đón An Ninh ngồi xuống vị trí bên trái, cười nói: "Ngươi bận rộn chuyện triều chính, mời ngươi tới là quấy rầy ngươi rồi."
An Ninh ngồi xuống, thấy Đế Thừa Ân dường như đã quên chuyện không vui giữa hai người tháng trước, đáy lòng cảm khái: "Không sao, ta đương nhiên phải tới yến tiệc của ngươi rồi."
Đế Thừa Ân tự tay rót rượu cho cô, vẻ mặt chân thành nghiêm túc, thấp giọng nói: "An Ninh, tấm lòng của ta đối với Thái tử vẫn như năm đó, nhất định sẽ ủng hộ chàng, ngươi phải tin tưởng ở ta."
Bàn tay đón lấy ly rượu của An Ninh chợt khựng lại, giấu đi sự kỳ lạ nơi đáy mắt, mỉm cười đáp lại: "Ta tất nhiên là tin ngươi."
Nói đến đây, sau khi Đế Thừa Ân hồi kinh, hai người còn chưa nói chuyện tử tế. Hôm nay An Ninh cho nàng ta thể diện, trò chuyện rất vui vẻ.
Thiều Hoa vô cớ bị bỏ rơi, nàng ta quan sát An Ninh một cái, cười nói: "Trang phục của hoàng tỷ hôm nay thật lạ, tuy là nam trang nhưng lại phong lưu khác biệt, cũng không biết con cháu thế gia nào có thể lọt vào mắt tỷ."
An Ninh mặc trang phục Tấn Nam màu đen tuyền, một dải lụa thanh lịch trang nhã quấn quanh eo, dung mạo tôn quý, thu hút rất nhiều ánh mắt của các thiếu niên trong vườn.
Một vị tiểu thư lập tức cười nói: "Công chúa có điều không biết, từ sau khi Nhậm tướng quân mặc trang phục này trong yến tiệc của Thái tử vào mấy tháng trước, không ít tỷ muội đều thích ăn mặc giống vậy, nhưng khó có thể oai hùng hào sảng được như công chúa và Thượng tướng quân."
Lời vừa nói ra, mọi người kinh ngạc nhìn về phía thiếu nữ đang tươi cười giữa vườn, nín thở cẩn thận nhìn Đế Thừa Ân đang ngồi ở đầu, đưa mắt nhìn nhau.
Nghe nói cháu gái nhỏ của Triệu lão tướng quân ngây thơ đơn thuần, bây giờ xem ra là lời nói thật.
Ai mà không biết tiểu thư Đế gia còn không đưa thiệp đến phủ của Thượng tướng quân, vậy mà nàng ta lại không ngớt lời khen ngợi Nhậm An Lạc.
Không khí có chút trầm mặc, An Ninh nhìn tiểu nha đầu có chút ngơ ngác bên dưới, cười nói: "Thượng Y cục đưa tới rất nhiều váy áo, ta chỉ thấy bộ này thuận mắt thôi. Nghe nói có người bảo Nhậm tướng quân ngang ngược bá đạo, ta thấy mấy lời này mới là không đáng tin." Nói rồi quay đầu nhìn Đế Thừa Ân: "Nhậm tướng quân là người lười nhác, hôm nay được nghỉ, có lẽ là muốn ở phủ tĩnh dưỡng. Nếu không thì hai người cũng có thể gặp mặt, hoá giải một số hiểu lầm."
Mọi người đều nghe ra trong lời nói của An Ninh công chúa có ý bảo vệ cho Nhậm An Lạc, xem ra cũng muốn làm người hoà giải, loại bỏ hiềm khích giữa tiểu thư Đế gia và Nhậm An Lạc.
"Công chúa đừng lo, ta đã đưa thiếp đến phủ của Nhậm tiểu thư, thiết nghĩ Nhậm tiểu thư cũng sắp tới rồi." Đế Thừa Ân đột nhiên mở miệng, nhấp một ngụm trà, vẻ mặt hoà nhã.
Mọi người nghe vậy, nhìn dáng vẻ thản nhiên của Thái tử phi tương lai, đáy lòng chợt rơi lộp bộp. Yến hội tối nay e rằng sẽ là long tranh hổ đấu, không được yên bình.
Vẻ mặt của Thiều Hoa có chút không thoải mái, trước đó nàng ta nghe nói Đế Thừa Ân không mời Nhậm An Lạc nên mới vui vẻ tham dự, nếu như bây giờ rời tiệc, rõ ràng sẽ thể hiện bản thân là một người nhỏ nhen.
An Ninh nhìn Đế Thừa Ân một lúc lâu, đột nhiên mở miệng: "Hoàng huynh có ở Đông cung không?"
Đáy mắt Đế Thừa Ân thoáng qua một tia ủ rũ, trầm mặc một chút rồi nói: "Tân đề đốc Cửu Môn mới vào kinh hôm qua, sáng sớm nay điện hạ đã tới đại doanh Tây Giao, e rằng không thể về kịp tham gia yến hội."
"Nếu đã như vậy, Nhậm tướng quân tuy là nữ tử nhưng cũng là ngoại thần, lát nữa sau khi hàn huyên vài câu, ta và Nhậm tướng quân sẽ rời đi."
Mặc dù An Ninh muốn để Đế Thừa Ân và Nhậm An Lạc hoá giải khúc mắc, nhưng hôm nay Đế Thừa Ân đột nhiên mời Nhậm An Lạc đến mà không báo trước, nhất định không có ý tốt. Tuy hiện giờ Đế Thừa Ân có danh phận hoàng gia, nhưng An Ninh hiểu rõ tính tình vô pháp vô thiên của Nhậm An Lạc hơn bất kỳ ai, nếu như chọc giận nàng ấy, yến tiệc hôm nay của Thừa Ân e rằng sẽ bị phá hỏng.
Vẻ mặt Đế Thừa Ân lạnh lùng, nụ cười tươi cũng nhạt đi: "An Ninh, ngươi hà tất phải sốt ruột. Ta rất tò mò về Nhậm tiểu thư, sau này ở trên triều đường điện hạ cũng phải dựa vào nàng ta, sao ta có thể thất lễ, khiến nàng ấy rời tiệc sớm?"
"Nhậm tướng quân đến."
An Ninh nhíu mày, vừa định mở miệng thì giọng nói nhẹ nhàng kính cẩn của cung nữ phía trước cửa vườn đột nhiên vang lên, mọi người trong vườn thầm than nhân vật chính đã đến, đồng loạt ngước mắt nhìn về phía cửa vườn.
Dọc theo đường mòn, một nữ tử đang đi tới, vẻ mặt tuỳ ý, ánh mắt lãnh đạm, một thân y phục trắng tinh, phần tay áo dùng cúc áo cài lại, vừa phóng khoáng vừa nhanh nhẹn. Vạt váy thêu thân trúc dài, bước đi thong thả tựa như biển trúc lay động, khí chất trang nhã khó tả.
Mặc dù văn sĩ Tấn Nam xưa nay đã quen tao nhã, nhưng e là cũng không tao nhã bằng người này.
Đây thực sự là người lớn lên trong hang ổ thổ phỉ từ nhỏ, Nhậm An Lạc huyết chiến sa trường?
Một mảnh im lặng, con cháu danh môn thế gia đang ngồi ngay ngắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy Nhậm An Lạc, nhưng lại cảm thấy mỗi lần xuất hiện, nàng ta đều có thể khiến người khác kinh ngạc.
Sự oai dũng vô song khi bắn một mũi tên trúng ba con chim trên bãi săn hồi mới vào kinh thành, sự lười nhác lộng lẫy khi uống rượu cùng bậc quân vương trong đêm tiệc ở Đông cung... Còn có sự tao nhã lịch thiệp khó ai có thể sánh bằng trong yến tiệc của Đế tiểu thư hôm nay.
Nữ tử như vậy, quả thực bình sinh hiếm thấy.
Ngoại trừ dung mạo quá mức bình thường, trong lúc mơ hồ, dường như có người thở dài.
Nhậm An Lạc hơi cong khóe miệng, bước qua đường mòn, đứng giữa yến tiệc, nâng tay về phía hai vị công chúa và Đế Thừa Ân: "An Lạc tham kiến công chúa điện hạ, Đế tiểu thư."
Thanh âm của nàng nhàn nhạt tuỳ ý, An Ninh còn chưa mở miệng, Thiều Hoa đã vội vã xua tay nói: "Nhậm tướng quân không cần đa lễ, ngồi đi."
Mặc dù kiêu căng, nhưng Thiều Hoa cũng là công chúa được hoàng gia nuôi lớn, lúc trước người này chỉ là phó tướng Tứ phẩm nàng ta đã đấu không lại, huống hồ bây giờ Nhậm An Lạc đã vào nội các, đảm đương việc phòng ngự của kinh thành, được lòng hoàng đế.
Nhậm An Lạc vẫn không nhúc nhích, mỉm cười vô hại nhìn Đế Thừa Ân.
Đế Thừa Ân ngồi thẳng tắp, vẻ mặt dịu dàng đoan trang, khoé miệng lộ ra ý cười, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh An Ninh: "Khách quý tới cửa, hàn xá (*) vô cùng vinh hạnh. Nhậm tiểu thư, mời ngồi."
(*) Từ để chỉ nhà, nơi ở của mình, tương đương "tệ xá".
Xem ra Đế Thừa Ân đã nắm chắc vị trí Thái tử phi của mình rồi, nhìn xem, người ta còn tự xưng là "hàn xá". Trước giờ Nhậm An Lạc luôn cho rằng da mặt mình rất dày, nhưng không ngờ núi cao còn có núi cao hơn, lập tức nhàn nhạt cười nói: "Thế gia Đại Tĩnh đều ở hoàng thành, Đế tiểu thư sắp quản lý một cung, quá khiêm tốn rồi."
Nói rồi bước hai bước lớn, ngồi xuống bên cạnh An Ninh.
Thấy vẻ mặt bình tĩnh của Nhậm An Lạc, Đế Thừa Ân càng nghiêm túc hơn, kính một ly với Nhậm An Lạc ở xa: "Tiểu thư là sủng thần của bệ hạ, có thể đích thân tới đây là phúc của Thừa Ân."
Sủng thần, nghĩa của từ này cũng không khác từ nịnh thần cho lắm. Uyển Cầm đứng sau Nhậm An Lạc khẽ nhíu mày, kéo kéo Uyển Thư từ lúc bắt đầu bước vào đã quan sát rượu ngon ở trên bàn, không hề liếc mắt nhìn Đế Thừa Ân một cái.
Uyển Thư bị kéo tới mức loạng choạng, đột nhiên nhớ tới trọng trách của mình hôm nay, chỉ đành ho khan một tiếng, xụ mặt nhìn nữ tử lấp lánh ánh vàng ngồi bên trên. Vừa nhìn, khí thế bá vương của cô còn chưa bày ra, một hơi dồn lên cổ suýt chút thì chết nghẹn, ngón tay run rẩy nhìn về phía vị tiểu thư đang nhãn nhã tự đắc của nhà mình.
Ngọc Hoàng đại đế ơi, đây là khuê nữ ở đâu thế, tại sao lại có chút giống với dung mạo thật của tiểu thư như vậy.
Uyển Thư nhìn chằm chằm Đế Thừa Ân, mặt lệch thành một đường cong cổ quái, lúc thì thở dài lúc lại lắc đầu. Mọi người không thể hiểu nổi, bất động thanh sắc nhìn Nhậm An Lạc, đây là thị nữ nhà ngài, nhưng cứ nhìn chằm chằm vào chủ nhà là có ý gì.
Uyển Thư là một nhân tài, trước giờ đều không dựa vào may mắn để giành được vị trí thứ hai trong An Lạc trại khi mới mười bảy mười tám tuổi, khí thế ngang ngược trong quân ngũ e rằng còn hơn cả An Ninh. Cô cứ nhìn chằm chằm như vậy, khiến cả yến tiệc đều im lặng.
Thực ra Nhậm An Lạc là một người nhanh nhẹn, không có tâm tư gì khác, nàng đưa Uyển Thư đến nhìn là vì cảm thấy có một vài chuyện cũng nên để nha đầu ngốc này biết, coi như là nhắc nhở cô trước, nhưng cũng có chút ý tứ khác... Ta đưa nha đầu nhà mình tới để chọc tức ngươi đó, ngươi có thể làm gì ta?
Đế Thừa Ân vốn rất kiêng kỵ với xuất thân của mình, bình sinh ghét nhất ánh mắt dò xét nghi hoặc như vậy. Vẻ mặt nàng ta lạnh lùng, khẽ cười thành tiếng, đột nhiên nói với Nhậm An Lạc: "Nhậm tiểu thư, mấy ngày trước ta nghe nói có không ít công tử thế gia muốn kết duyên cùng tiểu thư, nhưng đều đã bị tiểu thư khéo léo từ chối. Nhậm tiểu thư cũng xấp xỉ tuổi ta, nếu đã có người ái mộ, ta sẽ nhờ điện hạ xin chỉ cho tiểu thư, ban xuống một hôn sự tốt, không biết tiểu thư cảm thấy thế nào?"
Người xưa có câu, đuôi ong vàng có độc, cũng không bằng lòng dạ đàn bà.
Những người đang ngồi ở đây có lẽ có chút văn vẻ, không hẹn mà cùng nghĩ đến câu này.
Những học giả trí thức uyên bác, những quan ngự sử của triều đình được lấy làm dẫn chứng, dưới một câu hỏi ẩn ý thật mà lại giả như vậy, chỉ có hai chữ: Toàn bại.
Sau hành lang bên trong vườn Bắc Triều, Lạc Minh Tây chậm rãi rút mở cây quạt trầm hương bên hông, nheo mắt, cười đầy ẩn ý: "Điện hạ, xem ra vị Thái tử phi mà ngài sắp đón vào cung, vượt xa những gì thần đã tưởng tượng."
Hắn khẽ thở dài, nghe kỹ thì lại ẩn chứa một sự lạnh lẽo vô hình.
Hàn Diệp đứng thẳng tại chỗ, áo choàng đen tuyền kéo trên mặt đất, yên tĩnh trầm mặc.
Hắn chỉ liếc nhìn khuôn mặt ảm đạm của Đế Thừa Ân trong vườn Bắc Triều một cái, sau đó ánh mắt chậm rãi rơi trên người Nhậm An Lạc, người đang im lặng chống cằm.
• Hết chương 48 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro