Chương 41: Ngăn cản
Edit: Rùa
Beta: Alice
Còn một ngày nữa là tới yến hội của tông thất hoàng gia, thiệp chào hỏi của trưởng công chúa An Ninh được lặng lẽ đưa đến cẩm viên.
Trên dưới cẩm viên đều biết, tân chủ nhân vừa hồi kinh rất coi trọng chuyến thăm của An Ninh công chúa, vì vậy bọn họ đã cố gắng chuẩn bị thật tốt để lấy lòng vị cô nữ Đế gia có được trái tim của Thái tử này.
Nhưng khi thời gian đã đến, thị nữ chờ ở cổng lớn không thấy ngự giá sang trọng của công chúa đâu, chỉ thấy một chiếc xe ngựa giản dị do một thị vệ cầm roi dừng trước cẩm viên.
Thị nữ nhìn nó một lúc, cảm khái một câu "Mã như chủ, binh như chủ".
Bên ngoài cẩm viên, một người một ngựa lặng lẽ uy nghi hộ tống xe ngựa, tràn đầy sát khí tiến tới, khiến cho nàng ta đứng chờ ngay trước cổng lớn nhưng không dám tiến lên hỏi.
Bên trong xe ngựa, sau một lúc nhắm mắt dưỡng thần, Thi Tranh Ngôn ngẩng đầu lên, thấy An Ninh đang ngồi ngây ra thì gõ vào trán cô một cái: "Ngươi đã kì kèo nửa nén hương rồi, còn không đi vào?"
An Ninh gạt tay hắn ra, lẩm bẩm: "Gấp cái gì, sắc trời còn sớm mà."
Thi Tranh Ngôn nghe cô nói vậy, rõ ràng là muốn kéo dài thời gian. Hắn nhíu mày, trực tiếp quay cái đầu đang trốn vào một góc của An Ninh ra, nhìn chằm chằm cô: "An Ninh, tính khí hung hăng trên sa trường của ngươi đâu rồi? Nếu như đến cả việc gặp nàng ta cũng không dám, vậy thì ngươi hồi kinh làm gì, cả đời canh giữ cát vàng ở Tây Bắc không phải là được rồi sao!"
"Thi Tranh Ngôn!" Bị chọc trúng chỗ đau, An Ninh trừng to mắt, vô cùng không vui.
"Thù hận của hoàng gia với Đế gia đã là chuyện cũ, lúc ấy ngươi mới chỉ có tám tuổi, hận cũ của hai nhà đâu có liên quan đến ngươi? Huống hồ năm đó ngươi và Đế Tử Nguyên đã ở cùng nhau một năm trong cung, tình nghĩa cũng không giống người bình thường."
"Ngươi không hiểu, là ta nợ nàng ấy." An Ninh cúi thấp đầu, mất đi sự kiêu ngạo.
"Hôm nay ngươi tới cẩm viên hẳn là có chuyện muốn nói với nàng ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn nàng ta tự mình ra tận cửa đón? Nếu vậy, ngày mai sẽ càng có nhiều tin đồn không tốt trong kinh thành, càng bất lợi với nàng ta, ngươi thực sự muốn như vậy?"
Vẻ mặt An Ninh ngẩn ra, mang theo vài phần dũng khí, cô đột nhiên quay đầu, mở miệng nói rõ từng câu từng chữ: "Đương nhiên là không, ta sẽ dùng toàn bộ sức lực để bảo vệ nàng bình an vui vẻ cả đời."
Nói rồi vén rèm vải lên, nhảy xuống xe ngựa, xua tay cười phóng khoáng với Thi Tranh Ngôn: "Xem như ngươi vẫn còn dùng được, chờ ta ra ngoài, chúng ta đến lầu Linh Tương uống rượu."
Thi Tranh Ngôn nhìn cô biến mất ở cổng cẩm viên, mỉm cười, có chút bất lực.
Mấy năm nay trong lòng An Ninh có khúc mắc, cuộc sống không hề vui vẻ. Cô luôn không chịu hồi kinh có lẽ là vì vị tiểu thư Đế gia này, chỉ mong lần này có thể cởi bỏ được khúc mắc.
Cẩm viên là biệt uyển của hoàng gia, mẫu đơn trong viện nở rộ, phồn hoa như gấm, khung cảnh yên bình. Đi qua chỗ rẽ ở hành lang, từ xa An Ninh đã nhìn thấy nữ tử đang ngồi tựa lưng trên chiếc ghế gỗ ở giữa viện, bước chân có chút dừng lại, chần chừ một lát rồi mới tiến lên. Còn chưa đợi cô mở miệng, một tiếng cười khẽ vang lên.
"An Ninh, nếu như ngươi còn không vào, e là ta phải đích thân ra cửa đón ngươi mất."
An Ninh nhìn chằm chằm vào nữ tử đột nhiên xoay người cười nói, có chút ngạc nhiên.
Váy dài hoàng cung sang trọng tỉ mỉ, dung nhan trang điểm kỹ càng, vẻ mặt ôn nhu dịu dàng, hoàn toàn không giống với Đế Tử Nguyên lòng đầy thù hận mà quay về trong tưởng tượng của cô.
Không kịp phòng bị, thậm chí là khác nhau đến hoang đường.
Cô trầm mặc một lúc lâu, khẽ nhếch khóe miệng, cố gắng thả lỏng tiến lên phía trước: "Tử... Thừa Ân, đã lâu không gặp."
Đế Thừa Ân hoàn toàn nhìn thấy sự ngượng ngùng và nghi hoặc trong ánh mắt của An Ninh, nàng ta nắm lấy tay của An Ninh, kéo cô ngồi xuống, pha trà, chậm rãi mở miệng: "Chúng ta đúng là rất lâu rồi chưa gặp nhau. Năm đó ở bãi săn ta đã mượn roi ngựa mà Tịnh Huyền đại sư tặng cho ngươi, nói là sau khi trở về từ Đế Bắc thành sẽ trả lại cho ngươi, đáng tiếc..."
Thấy sự hoài nghi trong mắt An Ninh đã biến mất, trong lòng nàng ta bình tĩnh lại, thở dài: "Đáng tiếc sau đó Đế Bắc thành đại loạn, ta đã làm mất roi ngựa. An Ninh, ngươi sẽ không trách ta chứ?"
An Ninh nói: "Tất nhiên không rồi, một cây roi ngựa có là gì đâu, ta xin sư phụ làm lại một cây là được."
Tuy nói là vậy, nhưng đáy mắt cô lại thoáng qua một tia buồn bã.
Cây roi ngựa đó là sư phụ dùng thân của cây mây trăm năm đích thân làm ra, là lễ vật lúc sinh thần bảy tuổi của cô. Từ nhỏ cô đã vào Thái sơn tập võ, kính trọng Tịnh Huyền đại sư nhất, quà của sư phụ tặng lại càng trân quý như bảo vật. Có điều... hiện giờ chỉ cần là thứ Đế Tử Nguyên muốn, đừng nói một cây roi ngựa, cho dù là tính mạng, cô cũng có thể lập tức giao cho nàng ấy.
"An Ninh, ngươi có thể tới gặp ta trước yến hội ngày mai, ta rất vui." Đế Thừa Ân uống một ngụm trà, cong mắt: "Mấy năm nay ta ở Thái sơn vẫn luôn nhớ tới ngươi, nhớ tới những ngày tháng vô lo vô nghĩ của chúng ta ở kinh thành."
"Ta cũng vậy." An Ninh có chút buồn bã: "Bây giờ thấy ngươi không sao, ta cũng yên tâm rồi. Thừa Ân, Đế gia chỉ còn lại một mình ngươi, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, sẽ không để ngươi phải nhận tội nữa. Năm đó lúc ngươi đi, chúng ta đã hẹn sẽ tới Tây sơn ngắm tuyết, đợi đến khi vào đông, chúng ta cùng đi đi."
Vẻ mặt An Ninh nghiêm túc mà hoài niệm, sự lạnh nhạt sâu trong đáy mắt của Đế Thừa Ân dần dần tan biến, nở một nụ cười nhiệt tình, gật đầu: "Được, chờ tuyết rơi, chúng ta cùng đến Tây sơn ngắm tuyết."
Nàng ta bị cấm thay Đế Tử Nguyên mười năm, có lẽ có thể nhận được tình bạn vốn dĩ thuộc về nàng ta.
Tình cảm của trưởng công chúa Đại Tĩnh, thiết nghĩ bất kỳ ai cũng cầu mà không được.
"An Ninh, ta có việc muốn nhờ ngươi giúp."
"Thừa Ân, ta có lời muốn nói với ngươi."
Hai người gần như đồng thời mở miệng, An Ninh uống trà để giấu đi sự ngượng ngùng, xua tay nói: "Ngươi nói trước đi."
Đế Thừa Ân cũng ngạc nhiên, nàng ta lắc đầu: "Chủ không tranh với khách, An Ninh, ngươi nói trước đi."
Thấy Đế Thừa Ân nhường mình nói trước, vẻ mặt vừa rồi còn tuỳ ý của An Ninh đột nhiên trở nên trầm mặc, trên mặt lộ vẻ do dự. Đáy lòng Đế Thừa Ân sinh ra cảm giác bất an, nhẹ giọng nói: "An Ninh, rốt cuộc ngươi muốn nói gì với ta?"
"Thừa Ân, lần này ngươi hồi kinh là vì vị trí Thái tử phi?" An Ninh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Đế Thừa Ân, ánh mắt sáng rực.
Bàn tay đang bưng chén trà của Đế Thừa Ân khựng lại, nàng ta cười cười, gật đầu rồi lại lắc đầu: "An Ninh, ta có hôn ước, ta trở về là để giữ lời hứa."
Đế Thừa Ân trả lời vô cùng nghiêm túc, An Ninh nhìn nàng ta hồi lâu, hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng: "Thừa Ân, hôm nay ta tới là hy vọng ngươi có thể từ bỏ hôn sự này, bất luận thế nào cũng không cần phải gả cho hoàng huynh."
Trong hoa viên lặng ngắt như tờ, vẻ mặt Đế Thừa Ân cứng đờ, nháy mắt đã không còn chút huyết sắc. Nàng ta nhìn An Ninh hồi lâu, khẽ nói: "An Ninh, ngươi là bằng hữu duy nhất của ta ở kinh thành này, ta cho rằng... ngươi sẽ rất hoan nghênh ta trở về."
"Thừa Ân, ta thực sự rất vui vì ngươi có thể hồi kinh, nhưng..."
"Đây là điều mà ngươi nói sẽ bảo vệ bù cho ta? Ta trở về từ Thái sơn xa xôi, cúi đầu với Thái hậu, tất cả đều là để thuận lợi hoàn thành hôn sự với hoàng huynh của ngươi, tại sao bây giờ ngươi lại có thể đưa ra loại yêu cầu này?"
Vẻ mặt Đế Thừa Ân kích động, nàng ta vốn là người rất lãnh đạm, hôm nay vốn dĩ hy vọng có thể thuyết phục An Ninh giúp nàng ta nói tốt vài câu với vua Gia Ninh trong yến tiệc ngày mai. Nào ngờ vị trưởng công chúa Đại Tĩnh này, người bạn thân nhất của Đế Tử Nguyên trong lời đồn, lại nói ra những lời hoàn toàn tương phản, nàng ta sao có thể không gấp không giận?
"Thừa Ân, ta chỉ muốn tốt cho ngươi, không vào Đông cung mới có thể đảm bảo cuộc sống sau này của ngươi vui vẻ." An Ninh thành khẩn trầm giọng nói.
Năm đó, Hoàng tổ mẫu chỉ vì loại bỏ sự cản trở của Đế gia với hoàng thất mà không tiếc diệt trừ cả nhà Đế gia, thậm chí còn khiến tám vạn tướng sĩ chôn thân ở nơi biên cương. Mười năm sau, sao cô có thể để Đế Tử Nguyên gả cho trữ quân Đại Tĩnh, trở thành quốc mẫu tương lai, khiến huyết mạch Đế gia tiếp tục trong triều đình Hàn thị?
Nếu Đế Tử Nguyên vào Đông cung, e rằng số mệnh sẽ tuyệt. Nếu như nàng ấy có thể yên ổn sống ở kinh thành, tổ mẫu sớm muộn cũng sẽ qua đời, đến lúc đó, nàng ấy mới có được bình yên và tự do chân chính.
"Ngươi muốn nói rằng thâm cung tranh đấu không ngừng, ta không vào Đông cung mới có thể có được thanh tịnh... Hay là sợ ta đem đến phiền phức cho Thái tử, khiến bệ hạ và Thái tử tranh cãi, làm loạn vị trí trữ quân của chàng?"
An Ninh nhíu mày: "Thừa Ân, ta không phải có ý đó. Nếu sợ ngươi liên lụy đến hoàng huynh, mấy năm nay ta đã không giúp huynh ấy truyền tin đến Thái sơn. Việc của Đế gia năm đó tuy đã phủ bụi, nhưng người có dã tâm nhất định sẽ không muốn thấy Đế gia ngóc đầu trở lại, hoàng cung vốn là chốn thị phi, ta sợ ngươi sẽ tự rước hoạ."
"Ngươi đã từng nói những lời này với Thái tử điện hạ?" Đế Thừa Ân chợt ngẩng đầu hỏi, thấy An Ninh trầm mặc không nói, đáy mắt nàng ta hiện lên một tia trào phúng: "An Ninh, nếu ngươi có thể thuyết phục Thái tử điện hạ huỷ bỏ hôn ước, vậy hôn sự này... ta bỏ."
Nàng ta vừa nói vừa đứng dậy, không nhìn thấy sự bất lực của An Ninh, phất tay nói: "Xem ra hôm nay không thích hợp để ôn chuyện, ngày mai chúng ta gặp ở yến hội đi. Tâm Vũ, tiễn trưởng công chúa rời viện."
"Thừa Ân." An Ninh đột nhiên đứng dậy, sắc mặt phức tạp, giọng nói bình tĩnh: "Hoàng huynh nợ ngươi cả đời, đón ngươi vào Đông cung là mong muốn của huynh ấy, nhưng phụ hoàng mới là người quyết định vị trí Thái tử phi. Ta sẽ lấy thân phận trưởng công chúa Đại Tĩnh để khuyên nhủ tông thất và phụ hoàng, ngăn ngươi nhập cung."
Đế Thừa Ân đột nhiên xoay người, nhìn An Ninh cách đó không xa, bàn tay giấu trong tay áo nắm chặt, khẽ cắn môi, hiện lên những vết trắng.
An Ninh không nói dối, nàng ta nhìn ra được.
Vị trưởng công chúa dịu dàng xinh đẹp trong thư của Đế Tử Nguyên đã không còn như năm đó nữa, quanh năm suốt tháng chinh chiến ở sa trường khiến trên người cô chỉ còn lại sự sắc bén và mạnh mẽ của quân đội. Đế Thừa Ân không hề nghi ngờ, cô sẽ nói được làm được.
Trong lòng bách tính danh tiếng vang xa, trưởng công chúa được vua Gia Ninh hết mực sủng ái có tư cách và khí phách nói ra lời này.
"Tâm Vũ, tiễn khách." Đế Thừa Ân xoay người, lạnh lùng ném xuống một câu, đi về phía con đường mòn.
Từ đầu đến cuối, không quay đầu lại.
An Ninh đứng đó hồi lâu, mãi cho đến khi bóng dáng của Đế Thừa Ân hoàn toàn biến mất, cô mới nhẹ giọng thở dài, ra khỏi cẩm viên.
Sau khi trưởng công chúa An Ninh tới thăm, toàn bộ cẩm viên chìm trong bầu không khí căng thẳng và bất an cả buổi chiều, sợ rằng chỉ một sai sót nhỏ thôi cũng có thể chọc giận vị đang nghỉ ngơi trong thư phòng.
Ban đêm, Tâm Vũ lặng lẽ đi vào thư phòng, thấy Đế Thừa Ân đã thay y phục đứng trước cửa sổ, thấp giọng nói: "Tiểu thư, bọn họ tới rồi, em đã bảo quản gia dặn dò người hầu và thị vệ không được tới gần thư phòng, sẽ không có ai phát hiện chúng ta ra ngoài."
Đế Thừa Ân cải trang thành thư sinh, khẽ nhíu mày: "Trong cẩm viên nhất định có người do Thái hậu và bệ hạ phái tới, sắp xếp xa chút cũng tốt. Người tới đón có đáng tin cậy không?"
"Hắn là người truyền tin tới Thái sơn lần trước, tiểu thư yên tâm."
Đế Thừa Ân gật đầu, giấu mặt sau chiếc quạt giấy, cùng Tâm Vũ ra khỏi thư phòng, đi về phía cửa sau của cẩm viên.
Đường phố im ắng không một bóng người, hai người mở cổng sau ra, ngồi trên một chiếc xe ngựa đơn giản, biến mất dưới ánh trăng.
Xe ngựa dừng trước một tòa biệt trang ở vùng ngoại thành, bên trong canh giữ nghiêm ngặt, lặng ngắt như tờ, tĩnh mịch dị thường. Người đeo vải đen đưa Đế Thừa Ân vào bên trong vườn, đi qua một hành lang gấp khúc lớn, đứng trước một gian thư phòng sâu trong biệt trang.
Đế Thừa Ân ra hiệu cho Tâm Vũ đứng ngoài cửa, đẩy cửa phòng rồi bước vào.
Ánh sáng dịu nhẹ từ viên dạ minh châu lay động trong căn phòng, đây là một gian phòng rất đơn giản, cũng rất sang trọng, tuy nhìn đơn giản nhưng không chỗ nào không có ngự phẩm.
Vương triều Đại Tĩnh, người có thể nhận được vinh quang này không có mấy người.
"Đế tiểu thư, mấy năm không gặp, cô vẫn khoẻ chứ?"
Trong thư phòng, một ông lão đang ngồi yên lặng, xoay hai viên mã não xanh biếc trong tay, nâng mắt nhìn về phía cửa.
• Hết chương 41 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro