Chương 40: Chân tướng
Edit: Rùa
Beta: Alice
An Ninh công chúa là vị công chúa duy nhất chưa xuất giá nhưng được xuất cung xây phủ riêng của vương triều Đại Tĩnh, năm thứ hai sau khi cô canh giữ Tây Bắc, vua Gia Ninh đã cân nhắc và xây dựng một tòa phủ đệ nguy nga tráng lệ cho trưởng nữ trong phạm vi Tây Giao, mãi cho đến ba tháng trước khi An Ninh công chúa quay về Tây Bắc, phủ công chúa mới coi như là nghênh đón chủ nhân trở về.
Ngày thường rất ít người tới thăm hỏi phủ công chúa, chính là vì An Ninh công chúa đưa tất cả số binh lính ở Tây Bắc về phủ, canh giữ phủ đệ, hơn nữa lời đồn công chúa tự do phóng túng ngày càng nghiêm trọng. Kết quả là, mấy thế gia có ý định kết thân với hoàng gia đều lần lượt hạ cờ thu trống, suy cho cùng cũng đã quen tận hưởng những ngày tháng tốt đẹp rồi, không ai muốn rước một người thích chém giết về nhà cả.
Hôm nay, trong hậu viện phủ công chúa, vẻ mặt Triệu Phúc đau khổ, nhìn mấy vị công chúa đang khiếp sợ trốn dưới mái hiên hành lang, ông ta liên tục hét vào trong viện: "Trưởng công chúa, người cẩn thận một chút, Bát công chúa còn nhỏ, không chịu được sợ hãi!"
Tại bãi đất trống trong viện, An Ninh một thân y phục mạnh mẽ, tư thế oai hùng không gì cản nổi, trường kiếm trong tay cô như giao long lao ra. Thế kiếm tung hoành, cành lá rơi trên đầu mấy vị tiểu công chúa, khiến cho các nàng vừa kinh ngạc vừa hưng phấn "oa oa" vài tiếng. Thiều Hoa tuy ngồi vững nhưng vẻ mặt tái nhợt, trong mắt cũng có vài phần kính phục.
Gió dừng kiếm dừng, An Ninh thở ra một hơi, đưa thanh kiếm cho thị vệ, cầm khăn vải lau mồ hôi, cất cao giọng nói: "Triệu Phúc, bọn họ là công chúa của Đại Tĩnh ta, sao có thể không phóng khoáng. Tiểu Bát, ngày mai bảo thị vệ đưa muội đến bãi săn săn thú, rèn luyện lá gan."
Bát công chúa mới bảy tám tuổi, chân ngắn nhảy xuống từ trên ghế mây, hai mắt đen láy lấp lánh, học tư thế chắp tay của An Ninh, trả lời lanh lảnh: "Vâng, đại hoàng tỷ."
An Ninh đến gần, xoa xoa đầu nàng, rất hài lòng nhìn Triệu Phúc: "Triệu công công, tới phủ công chúa của ta có chuyện gì?"
Triệu Phúc đang nhìn các thị vệ canh giữ đầy trong phủ, không có một thị nữ nào, cả người không được thoải mái, đột nhiên bị gọi tên thì giật mình một cái, lấy lại tinh thần, vội nói: "Điện hạ, bệ hạ muốn người ba ngày nữa tới tham gia yến tiệc của tông thất..."
"Không đi, hôn sự của Ngũ hoàng huynh vừa được định, ông ấy đã vội gả ta đi làm gì. Ngươi thay ta bẩm lại với phụ hoàng, ta có hẹn luyện binh với vài vị tướng quân, không có thời gian dự tiệc." Sau khi An Ninh hồi kinh, phàm là hoàng cung có tiệc, vua Gia Ninh sẽ bắt cô ăn mặc thật đẹp để tham dự, hy vọng có thể bù lại được chút danh tiếng, sớm ngày chọn được một vị hôn phu. Bây giờ cô vừa nghe đến những lời này liền cảm thấy đau đầu, trốn còn không kịp, sao có thể dâng đến tận cửa làm trò cho người khác.
Vẻ mặt Triệu Phúc khó xử: "Công chúa, bệ hạ đã thông báo cho thế tử các phủ, người tốt xấu gì cũng nên ra mặt một chút."
An Ninh liếc mắt, mang theo vài phần sát khí: "Là người của phủ nào, ta đi gặp mặt trước!"
Nếu như để người đi gặp, e rằng mấy thế tử kia đến cặn bã cũng không còn! Da mặt Triệu Phúc khẽ run, loé mắt vội nói: "Điện hạ, đến lúc đó Đế tiểu thư và Lạc tiểu thư cũng sẽ tham dự, sau khi người hồi kinh chắc chưa gặp được Đế tiểu thư. Bệ hạ nói không chừng ngày đó sẽ chọn ra Thái tử phi, người ở đó cũng có thể giúp Thái tử san sẻ, nói vài câu tốt đẹp."
Bàn tay đang lau mồ hôi của An Ninh chợt dừng, trầm mặc hồi lâu rồi mới nói: "Thôi được, ba ngày sau ta sẽ dự tiệc, ngươi đưa bọn họ về cung đi."
Nói xong lập tức sải bước về phía thư phòng, ném một đám công chúa cho Triệu Phúc.
Gần nửa đêm, trong thư phòng, An Ninh đang dựa người lật xem binh thư trên chiếc sập mềm mại, thị vệ pha một chén trà đặc tiến vào, đặt ở trước sập. An Ninh nhấp một ngụm, lười nhác duỗi eo: "Vẫn là lá trà ở vùng biên cương chúng ta uống ngon, những thứ trà do Giang Nam tiến cống, cũng chỉ có mấy thư sinh yếu đuối cả ngày ngâm thơ đối văn là thích."
Thị vệ nghe An Ninh cảm khái, tuỳ ý liếc nhìn cô một cái, nghi hoặc nói: "Công chúa, người..."
"Làm sao, ta nói không đúng?"
"Không phải." Vẻ mặt thị vệ nghiêm nghị, bưng khay vừa nói vừa lui: "Hôm nay thuộc hạ mới biết tài năng của công chúa có một không hai, sách này phải đảo ngược mới đọc được."
An Ninh ngẩn người, rũ mắt nhìn binh thư trên đầu gối đang bị lật ngược, thở dài ném sang một bên.
Đế Tử Nguyên, hiện giờ ngươi có dáng vẻ như thế nào...
Chưa kịp cảm khái, cô chợt hốt hoảng, chén trà trong tay rơi trên mặt đất, âm thanh vỡ vụn trong đêm khuya vang lên rất rõ ràng.
Anh Ninh ngước mắt, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ đang bị màn đêm nuốt chửng, nước trà lan trên mặt đất phản chiếu một gương mặt mơ hồ. Bên trong thư phòng yên tĩnh mà lạnh lẽo, vẻ mặt của cô hốt hoảng, nhìn khuôn mặt tái nhợt của chính mình, giống như nhìn thấy bản thân của mười năm trước và... cái đêm nặng nề ấy.
Cho dù trải qua nhiều trận chiến bi thảm ở Tây Bắc, cho dù bị không ít kẻ địch vây xung quanh, cô cũng chưa từng sợ hãi và tuyệt vọng như đêm đó.
Mười năm trước, đêm khuya.
"Công chúa, không ổn rồi!" Trong lúc mơ màng, An Ninh bị tiếng gọi hoảng loạn đánh thức, Lương Hỉ chạy vào từ bên ngoài điện, té ngã lộn nhào: "Công chúa, khắp nơi trong cung đều đang truyền rằng Tĩnh An Hầu mưu phản, bệ hạ giận dữ, hạ chỉ ban cho cả nhà Đế gia tội chết!"
An Ninh lập tức ngồi dậy, chỉ mặc áo trong nhảy từ trên giường xuống, túm lấy cổ áo của lão thái giám, vô cùng tức giận: "Ngươi đang nói bậy gì thế, Tĩnh An Hầu sao có thể phản quốc, là ai đã truyền ra lời đồn này, không cần mạng nữa rồi!"
Vẻ mặt Lương Hỉ như đưa đám: "Công chúa, nô tài không hề nói bậy, Tả tướng đã lục soát ra chứng cứ Tĩnh An Hầu cấu kết cùng Bắc Tần ở Đế gia. Vừa rồi bệ hạ đã giáng xuống thánh chỉ, Thái tử điện hạ đã lén chạy đến Đế Bắc thành, sai nô tài thông báo với người, tránh để người lo lắng."
An Ninh thả lỏng bàn tay, lẩm bẩm: "Cấu kết với Bắc Tần? Không thể nào, phụ hoàng nhất định là nghĩ sai rồi."
"Ai da, điện hạ của ta, ăn nói phải cẩn thận chút." Lương Hỉ vội vàng che miệng An Ninh lại, nhỏ giọng nói: 'Bệ hạ là thiên tử, lời vàng ý ngọc, sao có thể sai."
Anh Ninh hất tay của Lương Hỉ ra, vẻ mặt hoảng loạn: "Ta đi cầu xin Hoàng tổ mẫu, người thương Tử Nguyên nhất, nhất định sẽ tin Đế gia không có ý định mưu phản."
Nói xong liền đi chân trần chạy ra ngoài điện, Lương Hỉ không kịp kéo lại, chỉ đành run rẩy chạy theo sau cô.
Cảm giác lạnh lẽo khắp người thấm sâu vào tim, An Ninh ôm chân cuộn tròn người ngồi trên sập, nhắm mắt lại.
Từ điện Ninh Du đến điện Từ An, hành lang thật dài, đường mòn quanh co. Đêm đó, không biết vì sao cả tòa cung điện dường như đột nhiên trở nên trống vắng, cô không đếm được bản thân đã ngã bao nhiêu lần, chỉ nhớ rõ điện Từ An canh giữ nghiêm ngặt. Dưới tình thế cấp bách, cô đã lặng lẽ trèo vào qua cánh cửa nhỏ của Phật đường phía sau, phía sau là lão thái giám Lương Hỉ run rẩy sợ hãi, nhưng vẫn coi nhẹ cái chết theo phía sau cô.
Sau này, cô vẫn luôn nghĩ, nếu đêm đó không chạy tới điện Từ An, có phải cả đời này cô sẽ mang theo ước nguyện của mẫu phi... một đời an ninh.
"Chủ tử, vừa rồi Tả tướng đưa tin mật tới, cục diện ở Đế Bắc thành đã định, nói người không cần lo lắng." An Ninh vốn định ra khỏi Phật đường, nhưng đột nhiên nghe thấy có tiếng nói chuyện ở bên ngoài, cô vội vàng kéo Lương Hỉ trốn ở phía sau tượng Phật.
Tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa Phật đường bị đẩy ra. Ánh trăng chiếu vào bên trong, cô nhìn thật kỹ qua lớp vải thô, thoáng thấy khuôn mặt của hai người kia thì đột nhiên sửng sốt.
Thái hậu vẻ mặt nghiêm nghị đứng trước tượng Phật, bên cạnh bà chính là tổng quản của điện Từ An, Trương Phúc.
"Tĩnh An Hầu thế nào rồi?" Giọng nói của Thái hậu lạnh lẽo mà uy nghiêm, khác một trời một vực với vẻ mặt hiền từ nhân hậu thường ngày.
Trương Phúc hơi dừng một chút, đáp: "Đã tự sát ở Đế Bắc thành."
Phật đường trong nháy mắt trở nên im lặng, Thái hậu rủ mắt, cầm lấy cái mõ trên bàn, gõ nhẹ.
"Chết rồi cũng tốt, không cần nhìn thấy Đế gia sụp đổ, đến lúc đó càng sống không bằng chết." Thái hậu dừng một chút, lại hỏi: "Bệ hạ giáng chỉ rồi?"
"Vâng, bệ hạ hạ xuống hai đạo thánh chỉ, một đạo bí mật đưa tới Tây Bắc, lệnh cho Trung Nghĩa Hầu và Thi lão tướng quân ngăn chặn quân phản loạn của Đế gia, còn một đạo lệnh cho Lễ bộ Thượng thư đích thân đưa tới Đế Bắc thành, ban cho cả nhà Đế gia tội chết."
"Tốt, cuối cùng hoàng đế cũng bỏ được lòng nhân từ, không uổng công ai gia trù tính đến bước này vì nó."
"Chỉ là..." Trương Phúc lắp bắp dừng lại.
"Chỉ là cái gì?"
"Tuy bệ hạ ban tội chết cho cả nhà Đế gia, nhưng nghe Triệu Phúc nói, bệ hạ đã tha cho Đế Tử Nguyên một mạng, lệnh cho Cung thượng thư đưa nàng về kinh thành."
Khoé miệng đang tươi cười của Thái hậu chợt tắt, nhàn nhạt nói: "Chỉ là cô nữ, giữ lại một mạng để tránh lời ra tiếng vào cũng tốt. Hai năm nữa để nó chết bất đắc kỳ tử là được." Nói rồi thờ ơ chỉ vào Trương Phúc: "Lần này ngươi lập được công lớn với triều đình, ai gia sẽ ban vinh quang cho nhà ngươi, cả tộc Trương thị được phúc."
"Tạ Thái hậu." Trương Phúc vui mừng khôn xiết, quỳ xuống dập đầu tạ ơn rồi đứng lên, khom lưng tiến đến nâng tay Thái hậu, nịnh nọt: "Nhờ Thái hậu mưu kế cao siêu, nếu không cho dù nô tài trộm được ấn riêng của bệ hạ, Tĩnh An Hầu cũng chưa chắc đã tin tưởng đó là tin mật của bệ hạ, điều tám vạn đại quân Đế gia đến Tây Bắc..."
"Đế Vĩnh Ninh có giao tình với bệ hạ từ nhỏ, cho dù là ta hạ chỉ, hắn cũng sẽ không điều quân của Đế gia đến Tây Bắc. Nói với Khương Du, nhất định phải tìm được mật thư kia rồi tiêu huỷ." Giọng nói của Thái hậu lạnh lẽo.
An Ninh trốn sau tượng Phật đã bị những lời này dọa cho lùi lại một bước, một đôi tay từ phía sau kịp thời thò ra bịt kín miệng cô. Cô quay đầu lại, Lương Hỉ hoảng sợ đứng phía sau cô, dùng sức lắc đầu nhắc cô yên tĩnh.
Rèm vải khẽ động, ánh nến đung đưa, Thái hậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ đang nấp, giọng nói sắc nhọn: "Ai đang ở đó?"
Sắc mặt An Ninh trắng bệch, nghe tiếng bước chân tới gần, không dám nhúc nhích, cô thậm chí còn cảm nhận được lão thái giám ở phía sau đã sợ hãi đến mức cả người run rẩy.
"Meo..." Tiếng mèo kêu đột nhiên vang lên, một con mèo Ba Tư mượt mà tròn trịa nhảy ra từ sau bức tượng Phật, nhảy khỏi cửa sổ, nháy mắt đã không thấy nữa.
Trương Phúc dừng trước rèm vải, thở ra một hơi, xoay người nói với Thái hậu: "Thái hậu, là mèo Tề phi nương nương nuôi, mấy ngày trước chạy mất, bây giờ đang tìm kiếm. Ngoài điện canh giữ nghiêm ngặt, không ai có thể xông vào điện Từ An đâu."
Thái hậu gật đầu, khuôn mặt thả lỏng, xua tay nói: "Ngươi lui xuống đi."
Trương Phúc ngạc nhiên: "Thái hậu, đêm đã khuya, người vẫn nên nghỉ ngơi..."
"Không cần, Đế Thịnh Thiên không ở đây, ai gia phải giúp nàng ta siêu độ cho con cháu của Đế gia."
Trương Phúc hành lễ rồi lui ra ngoài. Bên trong Phật đường lạnh lẽo chỉ còn vang lên tiếng gõ mõ, ánh nến kéo dài, giống như ma quỷ, khiến cho người khác không được yên lòng.
Tiếng mõ vang suốt một đêm, đợi đến khi trời sáng Thái hậu mới rời khỏi Phật đường. Lương Hỉ ôm An Ninh đang mơ hồ cẩn thận nhảy ra từ cửa sau Phật đường, đưa nàng trở về điện Ninh Du.
"Lương Hỉ, thả ta ra ngoài, ta muốn đi tìm phụ hoàng. Đế gia không cấu kết với Bắc Tần, là Hoàng tổ mẫu..." An Ninh la hét đẩy lão thái giám, tay run rẩy kéo then cửa.
"Công chúa, người không thể ra ngoài." Lương Hỉ quỳ sau lưng cô: "Đêm qua thánh chỉ đã được đưa đi, cho dù người có nói ra cũng không thể thay đổi được gì nữa!"
An Ninh khựng lại tại chỗ, quay người, đôi mắt đỏ bừng: "Lương Hỉ, hơn một trăm mạng người của Đế gia, còn có tướng sĩ Tây Bắc..."
"Nhưng đó là Thái hậu, là mẫu thân của bệ hạ, là tổ mẫu ruột thịt của người!" Nước mắt Lương Hỉ tèm lem: "Thiên tử đã hạ lệnh, cả triều đình đều biết. Nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài, giang sơn Hàn gia chắc chắn khó giữ. Bệ hạ nhất định sẽ không thu hồi thánh chỉ, hỏi tội Thái hậu, nếu như người đi thì chỉ còn con đường chết thôi!"
An Ninh ngã trên nền đất, lẩm bẩm: "Ta nên làm gì bây giờ? Thái tử ca ca không ở hoàng cung, ta nên làm gì bây giờ? Tử Nguyên làm sao bây giờ?"
"Công chúa, người tuyệt đối không được nói chuyện này cho Thái tử điện hạ, nếu như điện hạ biết, Đại Tĩnh của chúng ta sẽ không còn trữ quân nữa. Người cũng không cần lo lắng cho Đế tiểu thư, bệ hạ đã giữ lại một mạng cho nàng ấy rồi." Lương Hỉ ôm lấy An Ninh, giọng nói mệt mỏi, lau đi nước mắt của cô: "Người phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, nhất định phải quên chuyện tối qua đi, người chưa nhìn thấy gì, chưa nghe thấy gì, cả đời này vĩnh viễn không được nói ra."
Chưa nhìn thấy gì, chưa nghe thấy gì, cả đời này vĩnh viễn không được nói ra.
Đó là câu nói cuối cùng mà Lương Hỉ nói với cô. Ngày hôm sau, lão thái giám đã quan tâm chăm sóc cô từ nhỏ đã thắt cổ tự vẫn trong căn phòng thái giám âm u lạnh lẽo.
An Ninh biết, Lương Hỉ làm vậy là để bảo vệ cô.
Sau ngày hôm đó, cô bệnh nặng suốt ba tháng, không ra khỏi điện, khỏi bệnh rồi thì quay lại Thái sơn, sau khi xuống núi thì đến Tây Bắc, trở thành tướng quân canh giữ biên cương Đại Tĩnh, thoáng cái đã mười năm.
Ở Tây Bắc, cô uống rượu mạnh nguyên chất, dũng mãnh giết địch, nhưng lại vĩnh viễn không dám tới gần núi Thanh Nam, nơi chôn cất tám vạn tướng sĩ Đế gia.
Cả đời này cô không thể lộ mặt, cũng không thể hồi kinh làm một trưởng công chúa vui vẻ phú quý nữa.
Bình minh ló rạng, An Ninh mở mắt nhìn sắc trời tái nhợt, khẽ nhếch khoé miệng, cười đến chua xót bi thương.
Đế Tử Nguyên, ngươi nói xem, ta nợ ngươi, cả đời này làm sao trả?
• Hết chương 40 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro