Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Lạc Minh Tây

Edit: Rùa

Beta: Alice

Ngọn núi phía sau Vĩnh Ninh tự, bên ngoài thư phòng yên tĩnh vang lên tiếng bước chân dồn dập, nha hoàn mặc váy màu xanh ngọc bích đẩy cửa phòng ra, chạy vào bên trong.

Nữ tử đang ngồi trước bàn luyện chữ ngẩng đầu lên, nhìn thấy sự vui mừng trên mặt thị nữ thân cận, không khỏi kinh ngạc, đáy lòng có chút dao động: "Tâm Vũ, đã xảy ra chuyện gì?"

"Tiểu thư, bệ hạ hạ chỉ..."

Nữ tử ngẩn ra, đột ngột đứng dậy, giọng điệu khẽ run: "Bệ hạ hạ chỉ? Tâm Vũ, mau nói, bệ hạ hạ chỉ như thế nào?"

"Tiểu thư, bệ hạ muốn tuyển phi cho Thái tử điện hạ, đích thân hạ chỉ nghênh đón người hồi kinh!"

Giọng nói Tâm Vũ vừa dứt, thấy tiểu thư nhà mình vẫn luôn trầm tĩnh đang mừng rỡ ra mặt thì cũng tràn đầy phấn khởi, mười năm trước nàng ta được đưa vào Thái sơn để chăm sóc tiểu thư Đế gia, những ngày tháng lạnh lẽo ở trong núi chớp mắt đã là mười năm.

"Tâm Vũ, mau chóng dọn dẹp đồ đạc, sách cổ ta thường phỏng theo, y phục đã may, bảo vật bệ hạ ban thưởng, còn có... những thứ mà điện hạ gửi tới, toàn bộ đều mang theo, không được để sót một thứ."

"Tiểu thư, toàn bộ đều mang theo sao?" Tâm Vũ có chút ngạc nhiên, ngây ngốc hỏi.

Tuy rằng bọn họ không thể ra ngoài Thái sơn, nhưng những đồ vật mà hoàng thất ban thưởng trong mười năm qua cũng không ít.

"Chúng ta sẽ không quay về đây nữa, tất nhiên phải mang theo toàn bộ. Tâm Vũ, thay áo cho ta." Ánh mắt của Đế Tử Nguyên chợt lạnh lẽo, đặt bút lên nghiên mực.

"Vâng." Thấy Đế Tử Nguyên xoay người đi vào phòng trong, Tâm Vũ cắn môi, cuối cùng vẫn cẩn thận gọi nàng ta: "Tiểu thư, trong thánh chỉ của bệ hạ không phải có mỗi ý chỉ mời người hồi kinh..."

Đế Tử Nguyên quay đầu, thu lại vẻ mặt vui mừng, nhíu mày nhìn chằm chằm Tâm Vũ: "Nói."

Tâm Vũ nuốt nước miếng: "Tiểu thư, trong thánh chỉ bệ hạ có nói... người xuống núi vào kinh là một ân huệ lớn, từ hôm nay trở đi phải đổi tên thành Thừa Ân, coi như là báo đáp ân điển của hoàng thất."

Bên trong thư phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi, sau một lúc lâu không nghe thấy Đế Tử Nguyên lên tiếng, Tâm Vũ thấp thỏm ngẩng đầu, thấy vẻ mặt kỳ lạ của tiểu thư nhà mình, không khỏi ngẩn ra.

Đế Tử Nguyên rũ mắt, chậm rãi thắt lại đai gấm đang nới lỏng ở eo, cười như không cười, mang theo sự nhẹ nhõm rõ ràng như trút được gánh nặng.

"Thừa Ân, Đế Thừa Ân, tên hay, một cái tên hay." Đế Tử Nguyên ngẩng đầu, sự tao nhã lạnh lùng nơi đáy mắt đã bị quét sạch, tràn đầy tinh thần: "Nếu đã là ân điển của thiên tử, ta nhận là được. Tâm Vũ, từ hôm nay trở đi, tên ta chính là Đế Thừa Ân."

Nói rồi phất tay áo xoay người đi vào phòng trong, Tâm Vũ trố mắt đứng nhìn.

Đế Tử Nguyên là cái tên do Thái tổ đặt lúc còn sống, sao tiểu thư có thể dễ dàng bỏ đi như vậy, như thể nàng chưa từng muốn được đặt tên như vậy.

...

Đế Tử Nguyên, vinh quang mà cái tên này mang lại từng được nữ tử của cả Đại Tĩnh ngưỡng mộ, cho dù mười năm sau khi Đế thị đã bị nhấn chìm trong cát bụi lịch sử, việc nữ tử kia hồi kinh vẫn khiến cho triều đình cùng các thế tộc chấn động.

Người được Thái tổ ban cho vinh quang trong ý chỉ truyền vị, người mang tội danh phản quốc nhưng vẫn được Đế gia phù hộ, đây chính là lời giải thích của vương triều Đại Tĩnh với Đế Tử Nguyên.

Chỉ là không ai ngờ rằng, trên thánh chỉ đón Đế Tử Nguyên hồi kinh của vua Gia Ninh lại yêu cầu đổi tên thành "Thừa Ân".

Thừa Ân, nhận ân thiên tử, điều này thể hiện vua Gia Ninh không chỉ nhắc nhở việc cô nữ Đế gia trở lại kinh thành, mà còn nhắc nhở các triều thần Đại Tĩnh rằng, cho dù năm đó Đế gia hiển hách thế nào thì hiện nay thiên hạ cũng đã là của Hàn gia, thứ ông nguyện ý ban xuống mới là hoàng ân to lớn.

Từ nay trở đi, trên thế gian sẽ không còn Đế Tử Nguyên, chỉ có duy nhất một Đế Thừa Ân nhận được long sủng của hoàng thượng, có phúc quay lại kinh thành.

Ngoài việc Đế Thừa Ân trở lại kinh thành gây chấn động, việc Thái tử khâm chọn Thái tử phi cũng khiến cho các thị tộc ở kinh thành mài đao soàn soạt, trong mắt bọn họ, Thái tử quả thực là một con mồi béo bở: ngồi vững vị trí trữ quân, không có chính thê đích tử. Nhà nào đứng đầu trong cuộc chiến không thấy khói lửa này chính là ngồi vững vị trí họ ngoại trong tương lai.

Tuy Thái tử một lòng muốn lập Đế Tử Nguyên làm Thái tử phi, nhưng hoàng đế của Đại Tĩnh vẫn là vua Gia Ninh, một nữ tử phản nghịch làm quốc mẫu tương lai, cho dù có di chỉ mà Thái tổ để lại thì cũng chưa hẳn đã thành sự thật.

Vua Gia Ninh hạ chỉ trong vòng ba tháng sau thọ yến của Thái tử phải chọn được Thái tử phi, nửa tháng sau yến tiệc sẽ được tổ chức tại Đông cung, thu hút rất nhiều tiểu thư từ khắp kinh thành đổ xô tới.

Trong vòng xoáy của những lời đồn này, Đông cung vẫn vững như Thái sơn, không hề lộ vẻ long trọng náo nhiệt vì việc lựa chọn Thái tử phi, cũng không lộ vẻ lo lắng phẫn nộ vì việc đổi tên của Đế Tử Nguyên. Vua Gia Ninh rất hài lòng với sự bình tĩnh của Thái tử, quyết định giao cho Thái tử phụ trách việc lựa chọn quan lại của Giang Nam, trong vòng một tháng Đông cung lại càng bận rộn hơn vì những chuyện này.

Thư phòng của Đông cung, An Ninh tìm thấy Hàn Diệp đang cùng phụ tá thương lượng về việc giải quyết lũ lụt ở Giang Nam, cô đứng một bên xem cả nửa ngày, cuối cùng cũng cướp được chút thời gian nói chuyện với hắn.

"Hoàng huynh, phụ hoàng hạ chỉ để Lạc Ngân Huy và Triệu Cầm Liên đồng thời vào kinh, huynh đoán người có ý gì?" An Ninh rung đùi, ném một miếng bánh Lưu Vân mà cung nữ vừa dâng lên vào trong miệng, mơ hồ hỏi.

Hàn Diệp lật mở tấu chương về việc lựa chọn các quan viên tài đức vẹn toàn cho Mộc Thiên phủ mà triều thần đưa tới, không thèm ngẩng đầu: "Muội canh giữ ở Tây Bắc bốn năm, cũng trải qua không ít chuyện, lẽ nào còn không nhìn ra phụ hoàng đang nghĩ cái gì?"

"Chiến trường chỉ có ân oán đơn giản, nhìn thuận mắt thì uống rượu kết giao bằng hữu, không thuận mắt thì rút kiếm phân cao thấp, nào có vòng vo như vậy! Muội thà ở lại đại doanh Tây Bắc còn hơn trở về kinh thành hỗn độn phức tạp này. Huynh xem Thiều Hoa mới mười mấy tuổi đã học được dáng vẻ của các cung phi kia, trước mặt là Bồ Tát sau lưng lại là cọp, nhìn thôi cũng khiến người khác chán ghét."

Hàn Diệp nhíu mày, nâng mắt nhìn An Ninh đang ngồi ngạo nghễ: "An Ninh, muội là công chúa một nước, không được tuỳ tiện nghị luận cung phi!"

"Cung phi cái gì, Cổ chiêu nghi đang mang thai long chủng kia cũng trạc tuổi muội, thực sự không hiểu phủ Trung Nghĩa Hầu đã đủ cao quý rồi, vì sao còn phải gả nữ nhi vào trong cung..."

"An Ninh!" Hàn Diệp không thể nhịn nổi, bay sạch tính khí tốt đẹp, cuối cùng vẫn phải trách mắng hoàng muội vô pháp vô thiên này.

"Yên tâm, hoàng huynh, ta cũng chỉ nói vậy trước mặt huynh thôi." An Ninh thấy vẻ mặt khó coi của Hàn Diệp, phì cười, cúi người về phía trước: "Khó khăn lắm mới thấy huynh tức giận, xem ra huynh cũng rất quan tâm muội nha. Nói thật, lúc ở Tây Bắc cái tên đầu gỗ Thi Tranh Ngôn luôn bảo vệ muội, có phải cũng là do huynh căn dặn không?"

Hàn Diệp tức giận nhìn cô: "Với sự liều lĩnh không biết sống chết của muội trên chiến trường, nếu không để hắn bảo vệ muội, ngay cả quan tài gỗ ta cũng không kịp chuẩn bị mất."

An Ninh ngẩn ra, cô không ngờ Hàn Diệp thực sự đã gửi gắm cô cho Thi Tranh Ngôn, vừa cảm động vì sự quan tâm của huynh trưởng, nhưng trong lòng không biết vì sao cũng có chút thất vọng. Cô bĩu môi, nói: "Tâm tư của phụ hoàng cũng không phải là khó đoán, Lạc lão tướng quân cai quản đại doanh Sùng Nam, sau khi toàn bộ quân đội Đế gia năm đó suy yếu thì đều nằm trong tay ông ấy, quân quyền của phủ Trung Nghĩa Hầu cũng đã bị tước, hiện nay về mặt binh quyền thì Đại Tĩnh ta chỉ còn Lạc gia và Thi gia. Còn Đông An Hầu là thế gia Nho giáo được truyền qua hàng trăm năm, sĩ tử thiên hạ kính trọng, ta nghĩ Thái tử phi của huynh nếu không ngoài dự đoán thì sẽ là một trong hai người này."

Hàn Diệp liếc cô một cái, nhàn nhạt nói: "An Ninh, muội biết, còn có một người."

An Ninh cố gắng nuốt miếng bánh xuống, rót một ngụm trà, khuyên nhủ: "Hoành huynh, bây giờ không thể so với năm đó, nếu như Thái tử phi của huynh không phải một trong hai người này, ngôi vị Thái tử nhất định sẽ không vững. Huynh đừng quên Cửu đệ cũng đã đến tuổi hỏi cưới, phụ hoàng vẫn chưa nói đến việc đưa hai vị tiểu thư thế gia đồng thời vào kinh, chắc hẳn đã có tính toán." Người được chọn còn lại chắc chắn sẽ là Thiều vương phi.

Thấy Hàn Diệp không nói gì, An Ninh thở dài: "Hoàng huynh, vị trí Thái tử của huynh không vững thì sẽ không thể bảo vệ được nàng ấy. Phụ hoàng ban cho nàng ta cái tên Thừa Ân, nếu tương lai huynh không thể lên ngôi, trên đời này cũng sẽ không còn Đế Tử Nguyên nữa."

Bàn tay cầm tấu chương của Hàn Diệp khựng lại, một lúc sau mới đặt xuống, đến bên cửa sổ, ngắm nhìn toàn bộ Đông cung.

Dưới ánh hoàng hôn, cung điện nguy nga cổ kính, lá phong trong viện rơi đầy mặt đất, vẻ ảm đạm của cuối thu bao trùm Đông cung.

"An Ninh, Thái tổ và gia chủ Đế gia chinh chiến trên lưng ngựa mười năm mới có Đại Tĩnh, phụ hoàng hỗn chiến với chư vương mới có thể ngồi vững hoàng vị, nếu như giang sơn của ta phải nhờ bên ngoài để chống đỡ, vậy thì hoàng vị này còn cần làm gì."

"Còn về Tử Nguyên, từ trước đến nay cái tên này không chỉ là vinh quang mà Thái tổ ban xuống, mà cái tên Đế Tử Nguyên này còn thuộc về nàng, hoà với xương máu của nàng, dù là phụ hoàng cũng không thể chân chính tước đoạt. An Ninh, muội biết không, ta đang chờ nàng quay lại, vẫn luôn chờ đến ngày này."

Từ đầu tới cuối Hàn Diệp không hề quay đầu nhìn lại, An Ninh ngồi trong thư phòng, nhìn bóng lưng gầy gò mà kiên định của nam tử đang đứng trước cửa sổ, hốc mắt nóng lên. Cô đột nhiên hiểu ra vì sao vị huynh trưởng này của cô lại cố chấp với một người đã mười năm không gặp như vậy, không phải Đế Tử Nguyên xứng đáng, mà là từ ngày Đế gia diệt vong, Đế Tử Nguyên cũng đã hoà vào xương máu của Hàn Diệp.

Hắn với Đế Tử Nguyên, giống như Thái tổ với Đế Thịnh Thiên năm đó.

Chỉ tiếc là, vận mệnh của hai người lại giống nhau đến kinh ngạc.

Năm đó Thái tổ và gia chủ Đế gia chỉ hận đã gặp nhau muộn mười năm, còn Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên hiện nay cũng vì huyết thù của hơn trăm mạng người mà cách biệt.

Lúc Nhậm An Lạc biết tin, nàng đang ngồi xổm trong viện chăm sóc những khóm hoa Kim Diễm của nàng. Uyển Cầm thấy đến mí mắt Nhậm An Lạc cũng không thèm nâng lên, cố ý nheo mắt nhắc lại một lần: "Tiểu thư, bệ hạ hạ chỉ đổi tên Đế Tử Nguyên thành Thừa Ân, bây giờ bách tính bên ngoài đều đang bàn tán về chuyện này."

"Gấp cái gì, có vài chuyện ông ta nói thì không tính, em cho rằng cứ hạ xuống thánh chỉ là sẽ có tác dụng sao. Để bọn họ bàn tán đi, kinh thành còn có chút náo nhiệt."

Uyển Cầm thấy Nhậm An Lạc vui vẻ nhàn nhã, bĩu môi nói: "Tiểu thư, người định khi nào nói thật với Uyển Thư? Uyển Thư biết dung mạo thật của người, chờ đến khi vị ở Thái sơn kia vào kinh, ta sợ cô ấy chắc sẽ đoán ra."

Bàn tay đang nghịch hoa của Nhậm An Lạc ngừng lại, đứng dậy, Uyển Cầm tiến lên giúp nàng lau sạch bùn đất trên tay.

"Người già bên trong An Lạc trại đều biết thân phận của ta, em vào trại sau Uyển Thư, vậy em có biết vì sao ta luôn thẳng thắn với em, còn với cô ấy thì không không?"

"Tính tình Uyển Thư đơn thuần, tiểu thư sợ cô ấy không giữ được bí mật?" Uyển Cầm đoán.

Nhậm An Lạc lắc đầu: "Uyển Thư đúng là đơn thuần, nhưng cô ấy có tài dẫn binh, thường xuyên xoay chuyển tình thế một cách bất ngờ, hơn nữa võ công đang ngày một đi lên, không hề thua kém ta. Nếu để cô ấy biết được những điều này quá sớm, với tính cách của cô ấy, nhất định không thể có thành tựu của ngày hôm nay."

"Vậy... nếu như Uyển Thư nhìn thấy vị ở Thái sơn..."

Nhậm An Lạc mỉm cười, khoát tay: "Sau này em có thể gọi nàng ta là Đế Thừa Ân."

Uyển Cầm gật đầu: "Nếu Uyển Thư nhìn thấy Đế Thừa Ân thì làm sao?"

"Nha đầu này gan lớn, doạ cô ấy một chút cũng không tồi." Nhậm An Lạc vươn vai, định đi vào thư phòng.

Uyển Cầm muốn nói lại ngừng, gọi nàng lại: "Tiểu thư, vừa rồi có thiệp mời đưa đến phủ, mời người nửa tháng sau tới Đông cung dự thọ yến của Thái tử."

Nhậm An Lạc dừng chân, quay đầu nhíu mày: "Yến tiệc lần này của Đông cung mời các tiểu thư và con cháu thế gia ở kinh thành, thân phận của ta bây giờ cũng không tiện tham dự, sao Hàn Diệp lại gửi thiệp tới để tự chuốc lấy phiền phức?"

Uyển Cầm im lặng, chớp mắt rồi nói: "Tiểu thư, là tổng quản của điện Từ An đích thân đưa thiệp mời tới, thọ yến lần này là do Thái hậu tổ chức, tuy Thái hậu không tham dự nhưng những người tham gia đều là do Thái hậu lựa chọn. Ngoại trừ tiểu thư là người được Thái hậu đích thân đưa thiệp, còn có tiểu thư của Đông gia và Lạc gia đang trên đường tới, và... Đế Thừa Ân."

"Vậy à? Người mà Thái hậu thực sự muốn mời e rằng chỉ có tiểu thư Lạc gia và phủ Đông An Hầu, ta chỉ là đúng lúc thôi. Một núi khó có hai hổ, huống hồ có tới ba con, lửa của Đông cung e là đã lan đến ao cá rồi. Uyển Cầm, em giúp ta chọn một bộ y phục phù hợp, ta sẽ đứng bên cạnh diễn cùng họ, cũng coi như hoàn thành ân chỉ của Thái hậu."

Nhậm An Lạc lười nhác xua tay, bước vài bước rồi trốn vào thư phòng.

Uyển Cầm vừa nghĩ đến thọ yến nửa tháng sau của Đông cung thì đã rất mong đợi, chớp chớp mắt, sờ hầu bao căng phồng, tự hỏi tiệm quần áo nào ở kinh thành có tiếng, chớp mắt đã không thấy bóng người.

Mấy ngày sau, trên đường lớn có một đoàn người đi tới, Cấm vệ quân canh giữ hai bên, xe ngựa ở giữa xa hoa rực rỡ.

"Trịnh thống lĩnh." Bên trong xe ngựa có tiếng gọi, thống lĩnh Cấm vệ quân Trịnh Sơn ở bên cạnh tiến lại gần cửa sổ, thấp giọng hỏi: "Tâm Vũ cô nương có gì dặn dò?"

Rèm cửa sổ bị vén lên, một khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng lộ ra, Tâm Vũ ôn nhu nói: "Tiểu thư nhà ta lâu rồi không xuống núi, thân thể không được khoẻ, hy vọng thống lĩnh có thể dừng ở một thành để tìm đại phu cho tiểu thư, trì hoãn hành trình một chút."

Trịnh Sơn ngẩn ra, vẻ mặt thô kệch có chút lo lắng: "Tâm Vũ cô nương, từ đây cách kinh thành chỉ còn vài ngày đi đường, Thái hậu có lệnh để cho Đế tiểu thư tới tham gia thọ yến của Thái tử vào nửa tháng sau, nếu muộn..."

"Thống lĩnh yên tâm, sẽ chỉ muộn vài ngày thôi, tuyệt đối không làm chậm trễ thọ yến của Thái tử khiến thống lĩnh khó xử."

Thấy tiểu cô nương nũng nịu cầu xin, đồng thời niệm tình thân phận của người ngồi trong xe, nếu bị bệnh thật thì hắn cũng không gánh nổi, Trịnh Sơn gật đầu, đáp lại: "Tâm Vũ cô nương chớ lo lắng, chờ vào trong thành ta sẽ giúp Đế tiểu thư tìm một đại phu tốt."

Tâm Vũ cười cảm ơn, hạ rèm vải xuống, trở lại trong xe, quay đầu nhìn thấy Đế Thừa Ân đang trầm tĩnh uống trà, nàng ta hơi do dự hỏi: "Tiểu thư, người không dễ gì mới được xuống núi vào gặp điện hạ, tại sao lại phải kéo dài thời gian vào kinh?"

Đế Thừa Ân đặt chén trà xuống, một lúc sau mới nhàn nhạt nói: "Mấy ngày nay ngươi không nghe nói sao, bệ hạ không chỉ đón cô nữ Đế gia là ta vào kinh mà còn có tiểu thư của Lạc gia ở Tấn Nam và phủ Đông An Hầu, sao ta có thể cùng lúc vào kinh với bọn họ được."

"Vì sao không thể?" Tâm Vũ không hiểu.

"Bọn họ có gia tộc sau lưng làm chỗ dựa, một khi vào kinh sẽ được trước sau ủng hộ, bây giờ ta không có gì để nương tựa, kinh thành thay đổi liên tục, ta đương nhiên muốn đánh cược tấm lòng của Thái tử một chút. Nếu ở thọ yến chàng có thể xem trọng ta, ngăn không cho mấy người kia huênh hoang, vậy thì muộn vài ngày có gì to tát."

Tâm Vũ đột nhiên bừng tỉnh, nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Đế Thừa Ân, không biết vì sao có chút cảm khái. Vị Thái tử điện hạ đã đưa lễ vật đến Thái sơn suốt mười năm, e rằng không biết trong lòng nữ tử mà hắn nhung nhớ suốt mười năm kia, hắn cũng sẽ bị tính kế.

Vài ngày sau, trên đường phố trong kinh thành, một chiếc xe ngựa thô sơ hoà vào dòng người, hộ vệ xung quanh xe ngựa rất ít, nhưng người nào cũng rất sung mãn, tràn đầy sát khí, nhìn một cái liền biết là người đã nhiều lần chinh chiến sa trường.

"Đại ca, kinh thành thật là náo nhiệt, huynh nói xem Thái tử điện hạ sẽ trông như thế nào?"

Bên trong xe ngựa, tiểu cô nương mặc thường phục, khuôn mặt bầu bĩnh, giọng nói trong trẻo đang hỏi một nam tử khác đang cúi đầu đọc sách, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu.

"Ngân Huy, muội đã từng xem qua bức chân dung của những người kiến lập Đại Tĩnh chưa?" Thanh niên không thèm nhấc mí mắt lên, thờ ơ hỏi.

"Đương nhiên là xem rồi! Nhưng vậy thì liên quan gì đến Thái tử điện hạ?"

"Nghe nói Thái tử điện hạ rất giống Thái tổ, Thái tử mà muội nghĩ sẽ có bộ dạng giống người đã được chôn dưới đất ấy, không có gì đáng mong đợi."

Nam tử nhàn nhạt đáp lại, nâng mắt nhìn Lạc Ngân Huy, vô cùng nghiêm túc.

Một làn gió nhẹ thổi tới khiến cho rèm cửa bị thổi lên, người đi đường vô tình nhìn thấy cảnh tượng bên trong xe ngựa, nhất thời ngẩn ra.

Không phải là vì dáng vẻ ngây thơ đáng yêu của tiểu cô nương trong xe ngựa, mà là vì nam tử đang ngồi thẳng trong xe ngựa, tuy sắc mặt có chút yếu ớt nhưng đôi mắt lại sáng như sao, dung mạo tuấn mỹ, không thua kém Ôn Sóc công tử nổi danh kinh thành mấy năm nay chút nào.

Người đẹp như vậy, bình sinh hiếm thấy.

• Hết chương 33 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro