Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Thánh chỉ

Edit: Rùa

Beta: Alice

"Thái hậu, bệ hạ, An vương phi và tiểu thế tử tới thỉnh an."

Thái hậu còn chưa dứt lời, bên ngoài điện đột nhiên có tiếng bẩm tấu.

"Cho bọn họ vào đi." Thái hậu đổi chủ đề, cười nói: "Mấy đứa nhỏ trong An vương phủ rất lanh lợi, con cũng cùng gặp đi."

Vua Gia Ninh gật đầu, nhìn thấy mấy đứa nhỏ ngây ngô chạy vào trong điện, sắc mặt trầm xuống.

An vương này, biết rõ Đông cung không có đích tử, vậy mà ngày nào hắn cũng đưa mấy đứa nhỏ vào trong cung để trêu ngươi! Thấy Thái hậu đang ôm tiểu thế tử của An vương phủ cười híp mắt, vua Gia Ninh rũ mắt, không biết là đang nghĩ gì.

An vương phi cười nói cùng với Thái hậu, thấy Thái hậu yêu thích tôn tử nhà mình thì cũng rất vui.

"Hoàng thượng, nghe nói Quý nhân sắp sinh, nếu sinh ra một tiểu hoàng tử thì trong cung cũng náo nhiệt hơn chút." Thái hậu cảm khái, thấy vua Gia Ninh không đáp, bà trầm giọng gọi: "Hoàng thượng?"

Vua Gia Ninh lấy lại tinh thần, liếc mắt thâm sâu nhìn về phía An vương phi, quay đầu cười nói: "Mẫu hậu, người nói đúng, hoàng gia không có đích tử quả thực hoang đường, Đông cung nên chọn Thái tử phi rồi."

Thái hậu và An vương phi nhất thời giật mình, Thái tử phi Đông cung? Thái tử một mực không chịu cưới bất kỳ tiểu thư thế gia nào, bây giờ hoàng đế lại nói như vậy, lẽ nào muốn đón cô nữ Đế gia đang bị giam giữ ở Thái sơn về!

"Hoàng thượng, lời này của người là có ý gì?" Thái hậu buông tiểu thế tử trong tay ra, trầm giọng, vẻ mặt hiền hậu có chút lạnh lùng.

An vương phi cúi đầu, tựa như không thấy bầu không khí bên trong đại điện đang ngưng đọng lại.

"Mẫu hậu." Vua Gia Ninh vỗ nhẹ vào tay Thái hậu, cười nói: "Người yên tâm, trẫm chắc chắn sẽ không chọn nữ tử mà người không thích vào Đông cung làm Thái tử phi." Nói xong liền cáo lui.

An vương phi căng thẳng ở lại một lúc, thấy Thái hậu không có hứng thú liền ôm tiểu thế tử cáo lui.

Điện Từ An khôi phục lại vẻ thanh tịnh như thường ngày, Tô ma ma bưng một chén nghêu tuyết mà ngự thiện phòng vừa mới hầm xong bước vào, nhìn thấy vẻ mặt Thái hậu mệt mỏi, khuyên nhủ: "Thái hậu, người yên tâm, năm đó Đế gia phạm tội mưu phản, cho dù Thái tử kiên trì hơn nữa, bệ hạ cũng sẽ không để cô nữ Đế gia kia làm Thái tử phi."

"Nàng ta có di chỉ mà tiên đế để lại." Thái hậu mở mắt, không nhanh không chậm, giọng nói vô cùng lạnh lẽo: "Ngươi thật sự cho rằng, dù Thái tử có kiên trì thì bệ hạ cũng sẽ không lập cô nữ Đế gia kia thành Thái tử phi?"

Tô ma ma không hiểu: "Nếu không phải vì điện hạ, bệ hạ hà tất phải nhường nhịn như vậy?"

"Hồ đồ, trong di chỉ mà năm đó tiên đế để lại, ngoại trừ lập Đế Tử Nguyên làm Thái tử phi, ngươi quên còn viết cái gì rồi ư?"

Tô ma ma đáp: "Còn có lập bệ hạ làm đế..." Lời mới nói được một nửa, Tô ma ma kinh ngạc.

"Không sai, xử tử Đế Tử Nguyên, tước bỏ tư cách làm chủ Đông cung của nàng ta, chính là làm trái với di chỉ cuối cùng mà tiên đế để lại. Bệ hạ không những sẽ bị sử quan chỉ trích, ngay cả tính chính thống của việc được kế thừa đế vị cũng sẽ bị vạn dân thắc mắc. Năm đó vương hầu trong triều có hơn nửa từng chịu ân huệ của Đế gia, nếu không phải chuyện Tĩnh An Hầu mưu phản có tội chứng vô cùng xác thực, ngươi cho rằng thiên hạ của Hàn gia có thể ngồi vững được nữa hay không? Giam Đế Tử Nguyên mà không giết không phải vì Thái tử, mà là vì sự yên ổn của triều đường Đại Tĩnh, điều này, bệ hạ rất hiểu."

"Thái hậu, vậy chúng ta nên làm thế nào?"

"Không làm gì cả." Thái hậu đón lấy đồ tẩm bổ mà Tô ma ma đưa tới, thanh âm nhàn nhạt: "Bây giờ còn phải lo lắng cái gì, nàng ta được hoàng gia nuôi dưỡng mười năm, ngươi cho rằng nàng ta vẫn còn là Đế Tử Nguyên năm đó ư? Thiên hạ Đại Tĩnh, vĩnh viễn chỉ có thể là của Hàn gia."

Cũng chỉ có lúc này, mới có thể nhìn thấy sự uy nghi của một người từng là mẫu nghi thiên hạ trên cơ thể được bảo dưỡng nhiều năm của Thái hậu.
Tin tức vua Gia Ninh muốn chọn Thái tử phi cho Thái tử được lan truyền khắp triều đình, các thế gia vương hầu đều rất phấn khích, cũng đúng, Thái tử đã hơn hai mươi tuổi mà vẫn chưa có đích tử, bất luận là vì ổn định triều đường hay là vì vận mệnh quốc gia thì đều nên sớm giải quyết chuyện này. Vì vậy ngay sau khi tin tức được truyền ra, tất cả tiểu thư đã đến tuổi gả chồng của các phủ đều dừng việc nghị thân, chờ xem phản ứng của Thái tử. Nào ngờ giữa những tin đồn thất thiệt này, Đông cung hoàn toàn im lặng, bất luận triều thần nói bóng nói gió thế nào, Thái tử điện hạ vẫn coi như gió thoảng mây bay, dường như việc này chẳng liên quan gì đến hắn.

Ngược lại, bách tính vì chuyện này mà náo nhiệt hẳn lên, bọn họ phân các tiểu thư của các phủ vương hầu ra thành nhiều hạng, bắt đầu cá cược về vị trí Thái tử phi.

Nửa tháng sau, cá cược bắt đầu, đứng đầu danh sách là nhi nữ Khương Điệp Vân của Tả tướng, Tam tiểu thư Triệu Cầm Liên của phủ Đông An Hầu ở Viễn Đông, và trưởng nữ Lạc Ngân Phong của Lạc lão tướng quân ở Tấn Nam.

Ba vị tiểu thư này rất nổi tiếng ở Đại Tĩnh, tài hoa xuất chúng, là những ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí Thái tử phi của Đông cung.

Ngoài ra, để trò cá cược này vui hơn, các sòng bạc ngầm còn liệt tên của hai người nữa vào trò chơi. Bởi vì thân phận của hai người, đương nhiên không có ai dám đưa tên của họ ra trước ánh sáng.

Đế Tử Nguyên, Thái tử phi mà đích thân Thái tổ lựa chọn trước khi qua đời, bây giờ đang là tội nhân.

Nhậm An Lạc, Thượng tướng quân nổi danh từ ngàn dặm xa xôi xin cưới Thái tử, xuất thân là một nữ thổ phỉ.

Sự xuất hiện của hai cái tên này đã khiến giới cờ bạc ngầm ở kinh thành sôi sục, tuy rằng tỉ lệ đặt cược rất lớn, nhưng những người dám đặt cược lại rất ít. Mọi người đều biết, kỳ tích bọn họ có thể vào Đông cung làm Thái tử phi e rằng không khác gì việc tuyết rơi giữa tháng sáu.

Gần đây số tấu chương được đưa vào thượng thư các còn nhiều hơn nửa năm trước, hầu hết đều là một vài lão thần nói rằng Thái tử tuy đã lớn tuổi mà lại ít con cái, hy vọng hệ hạ có thể chọn ra một vị tiểu thư tài đức vẹn toàn từ các phủ để vào Đông cung. Mấy ngày nay vua Gia Ninh lật xem tấu chương, cuối cùng cũng biết được rằng tuy con trai không chịu nhận ý tốt của ông, nhưng hắn lại bị văn võ bá quan trong triều coi là một miếng bánh ngon.

Triệu Phúc đang mài mực ở bên cạnh, thấy vẻ mặt vua Gia Ninh có chút khác thường, rũ mắt yên lặng.

"Trẫm chờ mấy ngày, quả nhiên còn có kẻ không sợ chết, dám khuyên trẫm đưa Đế Tử Nguyên quay về." Vua Gia Ninh vứt tấu chương sang một bên, vẻ mặt khó đoán.

Triệu Phúc khẽ run, sợ vua Gia Ninh phiền lòng, hỏi: "Bệ hạ, vị đại nhân nào dám to gan như vậy?"

Vua Gia Ninh khoát tay, cũng có chút kinh ngạc: "Phe của Tả tướng." Nói xong liền cau mày, Tả tướng và Đế gia cũng có thể coi là một mất một còn, không thể có chuyện muốn nhìn thấy Đế gia ngóc đầu trở lại, lẽ nào đây chỉ là ý nghĩ của riêng thần tử này?

Nghĩ đến trong tấu chương của không ít lão thần tử đều mơ hồ đề xuất chuyện đón cô nữ Đế gia quay về, vua Gia Ninh cũng không quá để tâm.

"Bệ hạ, chuyện điện hạ tuyển phi đang được truyền khắp kinh thành, người thực sự muốn tuyển Thái tử phi cho Thái tử?"

Không nói đến những người khác, ngay cả Triệu Phúc ngày ngày bên cạnh vua Gia Ninh cũng bị hai cha con này làm cho mờ mịt đầu óc, thấy đại thần nhắc lại chuyện của Đế Tử Nguyên vẫn chưa khiến vua Gia Ninh nổi giận nên không khỏi tò mò hỏi một câu, dứt lời, đối diện với ánh mắt nhàn nhạt của vua Gia Ninh, Triệu Phúc liền tái mét mặt, quỳ xuống liên tục dập đầu: "Bệ hạ, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết..."

Dò xét tâm tư của đế vương quả là tội đáng muôn chết. Vua Gia Ninh không nói nửa lời, tiếp tục lật xem các tấu chương khác, trong thượng thư phòng chỉ nghe thấy tiếng lật dở cùng tiếng dập đầu của Triệu Phúc.

Sau nửa nén hương, vua Gia Ninh mới mở miệng: "Được rồi, đứng lên đi."

Triệu Phúc được ân xá, lúc này mới bò dậy từ mặt đất, trên trán dần xuất hiện vết máu: "Tạ ơn bệ hạ thứ tội."

"Nếu không phải ý của Thái tử, ngươi cho rằng những lão thần này dám nói đỡ cho Đế Tử Nguyên?" Vua Gia Ninh khép tấu chương lại.

Triệu Phúc không dám nói nữa, chỉ im lặng nghe.

"Từ trước đến nay nó luôn cho rằng năm đó trẫm quá tuyệt tình với Đế gia, vì một Đế Tử Nguyên mà giày vò trẫm mấy năm nay. Nếu nó đã luôn tâm niệm thì trẫm sẽ đưa người đến trước mặt nó, trẫm không tin nhi nữ Đế gia mà trẫm bỏ ra mười năm để nuôi dưỡng trong phú quý sẽ còn cái tính khí của năm đó..."

"Trẫm muốn xem xem, nó rốt cuộc có thể làm được những gì cho Đế Tử Nguyên." Vua Gia Ninh đứng dậy, đi đến cái bàn cạnh tường, cầm thanh kiếm sắt xanh thẫm đặt trên giá lên, cảm giác lạnh lẽo không phòng bị trước.

Ông hơi nheo mắt, vẻ mặt nhân từ hiện lên một tia lạnh lẽo, lời nói ra khiến cho thượng thư phòng ngưng trọng.

"Thái tử cũng nên rút ra chút bài học rồi."

Cho dù sóng gió của việc lập phi này có lớn thế nào, các sòng bạc ở kinh thành đem tỷ lệ đặt cược lên Nhậm An Lạc tăng từ một tới một trăm, thì nàng vẫn là ngày ngày lao vào các bữa yến tiệc của các phủ hầu, không hề để tâm đến chuyện này.

Một tháng sau, trên hành lang phủ An Ninh công chúa, Uyển Thư theo sau Nhậm An Lạc đang sải bước về phía nội đường, kêu rên: "Tiểu thư, chúng ta đã dự tiệc cả một tháng rồi, không thể nghỉ ngơi chút sao! Sao mấy người nhà giàu ở kinh thành kỳ quái thế, thích cùng người đánh cờ thì thôi đi, nhưng mấy tên võ hầu kia đánh không thắng được ta là cách vài ngày lại tới tìm ta quyết đấu, một đám lão già râu tóc bạc phơ, gân cốt cũng không còn tốt, ta còn phải nhẹ tay một chút. Tiểu thư, một tháng nay ta đã luyện liên tục hai mươi lăm ngày rồi, người nói xem ở đâu có nha đầu số khổ như ta chứ, ta muốn quay về Tấn Nam!"

Nhậm An Lạc quay đầu, thấy nha đầu nhà mình đang nổi giận bừng bừng, nàng xoa xoa cằm đánh giá, thấy cô nương vẫn luôn kiên cường giờ tròng mắt đã đen thành một vòng, thõng vai cúi đầu giống như đang bị chà đạp, khó khăn lắm mới sinh ra được một chút đồng cảm, phất tay thành toàn: "Được, ngươi đừng than nữa, đợi yến tiệc hôm nay của An Ninh kết thúc, ta sẽ cho ngươi nghỉ nửa tháng, cho ngươi chọn một bảo vật trong nhà kho nữa."

"Thật sao?" Ánh mắt Uyển Thư nháy mắt sáng rực, nghĩ đến bảo vật bên trong nhà kho, lập tức tràn đầy sức sống, cùng Nhậm An Lạc đi về phía đại sảnh: "Tiểu thư tiểu thư, người nhanh vào đi, kết thúc yến tiệc sớm thì chúng ra sẽ được về phủ sớm."

Uyển Thư nhanh chóng kéo Nhậm An Lạc đi, gần tới đại sảnh thì nghe thấy tiếng cười hào sảng của An Ninh: "Thế nào, Tranh Ngôn, ta đã nói chỉ cần loan tin phủ công chúa đang thu thập sách cổ do tiền nhân để lại, hoàng huynh sẽ tự khắc không mời mà đến!"

"Nếu muội đã dám tiết lộ tin tức này để ta tới thăm, đương nhiên cũng sẽ không dám nói dối, ta tới một chuyến thì có sao?" Giọng nói của Hàn Diệp thanh tao nhã nhặn, Nhậm An Lạc nhíu mày, sải bước tiến vào đại sảnh.

"An Lạc, ngươi đến rồi." An Ninh đang bị khí thế của Hàn Diệp lấn áp, thoáng nhìn thấy Nhậm An Lạc thì giống như nhìn thấy Bồ Tát, lập tức đứng lên chào hỏi, bước ra đón nàng, dường như Nhậm An Lạc vừa đến, sức chiến đấu của nàng với Thái tử cũng tăng lên không ít.

"Hôm nay thật náo nhiệt."

Nhậm An Lạc liếc nhìn bên trong đại sảnh, thấy phần lớn là các tướng lĩnh Tây Bắc vào kinh bẩm báo thì hơi hiểu ra. Hiện nay An Ninh đang bị vua Gia Ninh nhốt trong kinh thành, e rằng sau này cơ hội gặp được bọn họ cũng sẽ ít hơn, vì thế trước khi họ rời đi liền tổ chức yến tiệc. Về phần Hàn Diệp, nghe nói hắn đã từng dẫn quân ở Tây Bắc vài năm, vẻ mặt của mọi người trong sảnh đều thả lỏng, không chút câu nệ, thiết nghĩ cũng có giao tình với hắn.

Danh tiếng đổ máu sa trường của Nhậm An Lạc vang xa, ngồi trong sảnh đều là những nam tử hán từng được huấn luyện trên chiến trường, thái độ khi nhìn thấy nàng cũng giống như đối với An Ninh, hào sảng vui vẻ, trong phút chốc đã cảm thấy quen thuộc.

Từ lúc Nhậm An Lạc bước vào, Hàn Diệp không hề nhìn nàng, chỉ lười nhác nhìn khóm hoa mai đang nở rộ ngoài viện, vẻ mặt lãnh đạm.

An Ninh thấy hơi kỳ lạ, đẩy đẩy Hàn Diệp, thấp giọng nói: "Muội đặc biệt mời An Lạc tới là vì huynh, huynh còn không mau nói chuyện với nàng ấy đi."

Hàn Diệp nhướng mày: "Nói cái gì?"

"Phụ hoàng muốn chọn Thái tử phi cho huynh, vương hầu các phủ nhìn huynh như một miếng thịt béo bở khiến người khác thấy sợ. Huynh xem An Lạc tốt biết bao, lần trước phụ hoàng ban hôn, đúng ra huynh không nên từ chối làm cô nương nhà người ta khó xử. Huynh mau nói vài lời tốt đẹp, xin một ân chỉ của phụ hoàng, dù là vị trí Trắc phi cũng có thể chặn miệng mọi người nha."

"Không cần."

"Vì sao, huynh không thích người ta?"

Hàn Diệp nhìn Nhậm An Lạc đang nói chuyện rất sôi nổi với các tướng quân trong sảnh, thiếu chút nữa là muốn lật bàn của Nhậm An Lạc lên để nhìn một cái, thờ ơ: "Muội nhìn nàng ta đi, nếu thực sự quan tâm đến việc chọn Thái tử phi của Đông cung thì sẽ có dáng vẻ thế này sao? Một tháng nay nàng ta cùng lão hầu gia của các phủ gặp mặt vô cùng vui vẻ, e rằng không có thời gian quan tâm đến chuyện hôn sự của ta."

An Ninh ngẩn ra, quay đầu nhìn Nhậm An Lạc, cảm thấy hoàng huynh của mình nói không sai, không khỏi có chút thương xót, buồn rầu: "Nhất định là do huynh chọc giận nàng ấy nên mới như vậy. Hoàng huynh, huynh cứ không làm gì cả, nếu phụ hoàng thực sự ban thưởng cho huynh một Thái tử phi, lẽ nào huynh sẽ tuỳ tiện chấp thuận ư?"

Hàn Diệp mỉm cười: "Người mà ta đón vào Đông cung, muội biết là sẽ chỉ có một người."

An Ninh dừng lại, vẻ mặt phức tạp: "Hoàng huynh, phụ hoàng sẽ không cho nàng ta rời khỏi Thái sơn, huynh vẫn nên từ bỏ đi, đừng cố kiên trì..."

An Ninh còn chưa dứt lời, bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân dồn dập, thị vệ canh giữ phủ công chúa chạy vào, vẻ mặt kỳ quái như là gặp quỷ.

Mọi người ngừng trò chuyện, hoài nghi nhìn về phía thị vệ đang thở không ra hơi, ánh mắt di chuyển theo chuyển động của cái cổ đang lên xuống.

"Điện... điện hạ." Hắn nhìn sang An Ninh trước, sau đó cảm thấy không đúng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hàn Diệp, miệng run cầm cập không nói thành câu: "Thái tử... Thái tử điện hạ, trong cung... trong cung có chỉ..."

An Ninh là người nóng vội, không thể chịu được lề mề, quát lên: "Từ từ nói, nếu còn không nói lưu loát thì tự tới quân doanh lĩnh gậy đi!"

Thị vệ bị An Ninh doạ đến rét run, đột ngột ngẩng đầu: "Khởi bẩm điện hạ, trong cung truyền tới thánh chỉ của bệ hạ, nói bệ hạ lệnh cho Cấm vệ quân hộ tống tiểu thư của phủ Đông An Hầu và Lạc phủ ở Tấn Nam vào kinh."

An Ninh nhíu mày, biết là vua Gia Ninh đã hạ quyết tâm tuyển phi cho Hàn Diệp, mất kiên nhẫn xua tay: "Các sòng bạc ở kinh thành đã mở cá cược được một tháng rồi, ngươi cho rằng bổn công chúa không biết sao, đồ vô dụng, còn không mau lui xuống."

Thị vệ chớp mắt, nhìn thấy ánh mắt xem thường của công chúa nhà mình, nắm chặt tay thành nắm đấm, ngẩng đầu, kéo cao giọng như coi thường cái chết, hét lớn: "Điện hạ, bệ hạ còn hạ chỉ, lệnh cho thống lĩnh Cấm vệ quân đích thân vào Thái sơn, mời tiểu thư Đế gia quay về!"

Lặng ngắt như tờ, cả đại sảnh đột nhiên im lặng, mọi người kinh ngạc nhìn nhau, nhìn thị vệ đang quỳ dưới đất, nhất thời không thể lấy lại tinh thần, người này vừa mới nói gì... Bệ hạ hạ chỉ để cho tiểu thư của phủ Đông An Hầu và Lạc phủ ở Tấn Nam vào kinh, còn có cái gì, à, đúng rồi... đón vị tiểu thư Đế gia trở về...

Đón tiểu thư Đế gia trở về! Khi mọi người đều đã ý thức được câu nói này, gần như ngay lập tức, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía vị Thái tử gia đang ngồi trong đại sảnh, lập tức sửng sốt.

Thái tử ngồi ở trên cao, trong tay siết chặt một cuốn sách cổ, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khoé miệng cong lên, cả người mang theo vui mừng mơ hồ, thanh tao nhã nhặn như bước ra từ trong tranh.

Nhậm An Lạc đứng trong đám võ tướng, nhìn về phía Hàn Diệp cách đó không xa, trong mắt thoáng hiện lên một gợn sóng.

Nàng chưa từng nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm như trút được gánh nặng như vậy trên mặt Hàn Diệp, chí ít... trong những ngày nàng lấy thân phận Nhậm An Lạc vào kinh, từ trước đến nay chưa từng thấy qua.

• Hết chương 32 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro