Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Phản bội

Edit: Rùa

Beta: Alice

Các bậc thang đá vô tận không thấy điểm cuối, bóng người leo lên từng bước biến thành những hạt bụi nhỏ dưới bầu trời, cho dù là trữ quân Đại Tĩnh hay tướng quân danh tiếng lẫy lừng, trên bậc thang này cũng không khác biệt mấy.

Một nghìn hai trăm ba mươi mốt bậc thang, ngăn cách chỉ bởi sinh tử. Vị hoàng đế yên nghỉ trên đỉnh của thang đá sớm đã hoá thành cát bụi, còn người sống, lại phải mang theo vận mệnh cùng trách nhiệm của mình để đi tiếp.

Sau một canh giờ, đứng trên bậc thang cuối cùng, Nhậm An Lạc dừng lại, khẽ thở dài. Mười năm thăng trầm, vật còn người mất, nơi này không phải không hề thay đổi.

Năm đó những cây phong thưa thớt nhuộm đỏ cả đỉnh Thương sơn, trong biển lá đỏ vô tận, chỉ còn lại duy nhất một lăng mộ lẻ loi xưa cũ vẫn nằm nguyên tại nơi này.

Chầm chậm nhìn xuống... Mộ của Hàn Tử An, thiên hạ dường như không có ai biết, thứ mà Thái tổ Đại Tĩnh còn lưu lại trên thế gian chỉ có năm chữ đơn giản như vậy.

Bút tích kia phóng khoáng tự do nhưng được khắc rất sâu, đìu hiu vắng lặng, thoạt nhìn như là dùng kiếm khắc lên.

Hàn Diệp đến trước bia mộ, hắn quay đầu vẫy tay về phía Nhậm An Lạc. Nhậm An Lạc mím môi, từng bước đi về phía hắn, dừng lại khi cách bia mộ một mét, không tiến thêm nữa.

"An Lạc, hành thần lễ đi."

Hàn Diệp lành lạnh thở dài, Nhậm An Lạc mím môi nhìn Hàn Diệp một cái, lông mày ngưng trọng, nhưng vẫn cung kính hành lễ trước vị hoàng đế đang ngủ say trước mặt.

Thần lễ, không phải vãn bối lễ, nàng cho rằng vào kinh nửa năm, Hàn Diệp chí ít cũng đã coi nàng là bạn, nhưng không ngờ hắn bảo nàng bôn ba ngàn dặm cùng đến Thương sơn này chỉ để hành thần lễ.

"Điện hạ, vì sao đưa thần tới đây?" Nhậm An Lạc nhẹ giọng hỏi.

Hàn Diệp không đáp, cúi người ngồi xổm xuống, phủi đất cát trên bia đá: "An Lạc, chữ trên bia này là do gia chủ Đế gia lưu lại, di chỉ của Thái tổ là một mình an táng ở Thương sơn, ngoại trừ huyết thống của hai nhà Hàn Đế, người trong thiên hạ đều không được vào. Phụ hoàng từng nói hành động này của hoàng gia gia quá phi lý, khiến cho hoàng gia phải chịu đàm tiếu, nhưng ta biết hoàng gia gia làm vậy chỉ để giữ lại một nơi thanh tịnh cho mình."

Bia mộ hướng về Tấn Nam, đó là hướng của Đế Bắc thành.

"Hôm nay điện hạ đưa thần tới đây, có thể coi là không tuân theo quy định của tổ tiên?"

"Không đâu, ta muốn để hoàng gia gia nhìn thấy ngươi, lão nhân gia người sẽ rất hài lòng." Thanh âm Hàn Diệp hơi trầm, quay đầu nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Nhậm An Lạc: "An Lạc, ta có thể thấy trước được rằng ngươi sẽ cùng ta lập nên một Đại Tĩnh thịnh thế, thế gian này người có thể cùng ta sánh vai trên triều đường, chỉ có mình ngươi."

Lời của Hàn Diệp âm vang kiên định, Nhậm An Lạc hơi ngẩn ra, khóe miệng cong lên một đường cong vô hình: "Ồ? Lời điện hạ muốn nói hình như không chỉ có vậy?"

"Ngươi tài giỏi nhạy bén là sự thật, sau khi hồi kinh, cho dù ngươi có nguyện ý hay không, ta đều sẽ bẩm lên phụ hoàng chuyện ngươi là người đã tìm ra chứng cứ Mộc vương mưu phản, lập công lớn như vậy, phụ hoàng nhất định sẽ hậu đãi ngươi."

"Vì sao, điện hạ nên biết ta không muốn can thiệp quá nhiều vào việc tranh đấu của các phe phái trong triều." Nhậm An Lạc nhíu mày.

"Việc ngươi can thiệp vào đã thành sự thật. An Lạc, ta lấy thân phận Thái tử, khẩn mời ngươi ở lại bên cạnh ta." Hàn Diệp đứng dậy, đi tới trước mặt Nhậm An Lạc, ánh mắt thâm trầm: "Nhưng ta vĩnh viễn chỉ có thể coi ngươi là bạn, cho dù tương lai ngươi có lập công lớn như thế nào, ta cũng sẽ không đón ngươi vào Đông cung, trở thành chủ của Đông cung."

Lời nói này quá bất ngờ, Nhậm An Lạc chưa từng nghĩ rằng mình sẽ nghe thấy câu nói này nhanh như vậy, chí ít không nên là sau khi nàng và Hàn Diệp vừa cùng nhau trải qua sinh tử, vinh nhục có nhau.

Hàn Diệp, ngươi và vua Gia Ninh, hoá ra vẫn giống nhau sao?

Nàng mở miệng, không hề có chút dao động, bóng dáng thiếu niên phản chiếu trong con ngươi dần trở nên mơ hồ: "Vì sao không thể?"

Nếu như người đứng trước mặt ngươi chỉ là Nhậm An Lạc, một nữ thổ phỉ của Tấn Nam đang ngày đêm vắt hết sức lực vì người, vậy vì sao ngươi có thể kiên quyết từ chối như vậy?

Hàn Diệp quay đầu, tựa như không hề nhìn thấy sự lạnh lùng giữa hai hàng lông mày của Nhậm An Lạc. Hắn nhìn nét chữ tiêu điều lạnh lẽo được khắc trên bia mộ, nhỏ giọng nói: "Vì Thái tổ, vì gia chủ Đế gia, vì phụ hoàng, còn có... vì Tử Nguyên."

Hắn không nhìn thấy, bóng người đứng ở sau lưng phút chốc cứng đờ.

"Vì di chỉ của Thái tổ năm đó?" Câu hỏi quá khẽ, khiến cho Hàn Diệp không hề nghe thấy sự chế nhạo khô khan trong lời nói của nữ tử phía sau.

"Không chỉ như vậy, còn vì Đế Tử Nguyên là người mà ta phải bảo vệ cả đời. Thái tử phi của ta, hoàng hậu Trung cung của ta, ngoại trừ Đế Tử Nguyên, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai." Hàn Diệp chậm rãi quay đầu, thanh âm vô cùng dịu dàng, nhưng lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn nhất.

Nhậm An Lạc đột nhiên nghĩ, nếu nàng chỉ là Nhậm An Lạc, lúc này nên có tâm trạng thế nào?

Nhưng suy cho cùng, từ trước đến nay nàng vốn không chỉ là Nhậm An Lạc... không chỉ là một nữ thổ phỉ tuỳ tiện phóng khoáng ở Tấn Nam, không chỉ là An Lạc trại chủ trong các vở kịch của dân gian.

Thân ảnh kiên cường như thông xanh, cùng lời hứa vô cùng trịnh trọng. Nhậm An Lạc nhìn nam tử cách mình một thước, đột nhiên bật cười: "Điện hạ hà tất phải nghiêm trọng như vậy. Điện hạ hy vọng An Lạc làm theo thần lễ, thần quyết không đi quá nửa bước, nếu điện hạ muốn An Lạc phò tá triều đình, thần cũng quyết sẽ máu chảy đầu rơi."

Rõ ràng nàng đã sớm đoán được nếu là Nhậm An Lạc, nhất định sẽ phóng khoáng đáp lại như vậy. Trong lòng Hàn Diệp cười khổ, hơi rũ mắt xuống, hỏi: "Ngươi thật lòng nguyện ý?"

"Tất nhiên, không có duyên làm phu thê cũng có thể làm tri kỷ." An Lạc khoát tay, xoay người chuẩn bị rời khỏi: "Điện hạ, sự việc của Mộc vương nghiêm trọng, không nên để Thi tướng quân đợi lâu, chúng ta vẫn nên mau chóng quay về thành Tấn Hiền đi."

Hàn Diệp gật đầu, cùng Nhậm An Lạc sóng vai, Giản Tống thấy hai người đi tới thì bước nhanh theo phía sau.

Đỉnh núi Thương sơn yên tĩnh thanh bình, Hàn Diệp đột nhiên mở miệng: "An Lạc, ngươi đã đọc qua dã sử lập quốc của Đại Tĩnh chưa?"

Nhậm An Lạc suy nghĩ một hồi, gật đầu: "Hồi nhỏ có nghe lão đầu tử kể không ít..."

"Trận chiến trên núi Vị Nam đã từng nghe chưa?"

Thanh âm của Hàn Diệp rất nhẹ, Nhậm An Lạc chợt dừng bước, hơi nheo mắt, các ngón tay trong lòng bàn tay siết chặt.

Còn chưa đi được ba bước, kiếm phong sắc bén cùng thế kiếm mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện phía sau lưng... nhắm thẳng về phía Hàn Diệp.

Trong một khoảnh khắc, Hàn Diệp và Nhậm An Lạc cùng lúc nhảy về phía trước mấy mét, Hàn Diệp xoay tay tung ra chiếc quạt rộng ở bên hông, Nhậm An Lạc ở phía sau cũng đồng thời rút ra một cây trường đao nghênh đón mũi kiếm.

Tiếng va chạm của đao kiếm không ngừng vang lên, nội lực mạnh mẽ khiến lá phong ở xung quanh ào ạt rơi xuống, bụi bay mù mịt.

Tốc độ thanh kiếm quá nhanh, vô cùng kỳ lạ, ngay cả Nhậm An Lạc có kinh nghiệm lâu năm trên sa trường cũng thầm bất ngờ trước thế kiếm dày đặc sát khí này.

Kiếm pháp quỷ dị khó lường, đường kiếm thu về nhẹ nhàng uyển chuyển. Nàng và Hàn Diệp đứng vững, quay đầu nhìn về phía nam nhân cầm kiếm cách đó không xa, không hề kinh ngạc, nhưng lại mang theo sự nghiêm nghị và thất vọng.

"Thuộc hạ không hề biết thân thủ của điện hạ lại tốt như vậy." Giản Tống nhướng mắt nhìn, trường kiếm chạm xuống đất, khóe miệng hơi cong mang theo một tia tự giễu. Đồng tử của hắn thâm sâu lạnh lùng, khuôn mặt nhân hậu thường ngày lúc này hoàn toàn là sự tà ác.

Nhậm An Lạc thở dài, mấy chục năm trước khi tranh giành thiên hạ, Thái tổ và Đế Thịnh Thiên cũng từng bị thân tín đuổi giết, bị bao vây ở đỉnh núi Vị Nam. Hai người chiến đấu kịch liệt ba ngày ba đêm, phá được đại quân của địch, lấy đầu của kẻ phản bội rồi kết thúc mối hận thù này.

Đỉnh núi Thương sơn chỉ có ba người bọn họ, tuy Hàn Diệp tới Thương sơn là có ý khuyên bảo nàng, nhưng mục đích chính lại là vây giết Giản Tống. Có điều nàng không ngờ hắn lại có thể bình tĩnh như vậy, khi Giản Tống rút kiếm thì mới bày ra thế trận, bàn về mưu tính thâm sâu, ngàn vạn người trên đời cũng chưa chắc được như hắn.

"Không bằng ngươi." Hàn Diệp liếc nhìn cái quạt bị nghiền thành bột trên mặt đất, nhàn nhạt trả lời.

"Ta ở bên cạnh điện hạ bảy năm, tự cho rằng ta chính là người hiểu rõ điện hạ nhất, nhưng bây giờ nói ra là một chuyện cười. Ta đoán được hôm nay điện hạ sẽ tới Thương sơn, cũng biết được điện hạ sẽ không đưa theo bất kỳ thị vệ nào ngoại trừ ta, nhưng không ngờ Nhậm đại nhân lại là ngoại lệ duy nhất trong kế hoạch." Giản Tống vỗ tay cười cười, có chút tán thưởng: "Ta tự cho rằng đã bị tính cách của điện hạ đánh lừa, nhưng bây giờ có vẻ ta đã bước vào cái bẫy mà điện hạ bày sẵn. Có điều thân thể điện hạ đáng giá ngàn vàng, đích thân dụ ta ra ngoài là có phần coi trọng ta quá rồi."

"Ám vệ đứng đầu dưới trướng Mộc vương, thiên tài kiếm pháp ẩn danh của Đại Tĩnh... Quy Tây, xứng đáng để ta làm vậy." Hàn Diệp tiến về phía trước một bước, chắp hai tay ở sau lưng, trầm giọng nói.

Quy Tây nhíu mày, gõ nhẹ vào thân kiếm, nheo mắt hỏi: "Điện hạ phát hiện ra thân phận của ta từ khi nào? Bảy năm qua ta chưa từng làm trái lệnh của điện hạ, hết mực tận tâm trung thành, nhưng cuối cùng vẫn không có được sự tín nhiệm của điện hạ?"

"Không, nếu như không tín nhiệm, sao ngươi có thể trở thành hộ vệ bậc nhất bên cạnh ta, thống lĩnh Cấm vệ quân Đông cung." Hàn Diệp lắc đầu, ánh mắt phức tạp: "Nếu không phải chuyện Mộc vương chuyển số tiền sửa đê vào Củng huyện quá mức kiêng kị, ta chưa chắc đã đoán ra ngươi là người của Mộc vương. Từ đêm đầu tiên gặp thích khách khi vào Mộc Thiên phủ, ta đã biết được bên cạnh có người phản bội. Thích khách tới quá đúng lúc nhưng lại không lấy mạng ta, chỉ muốn khiến ta kinh sợ, có lẽ cũng là chủ ý của ngươi?"

"Ta vào Đông cung bảy năm, điện hạ vẫn luôn đối xử với ta rất tốt, có ơn tri ngộ với ta." Quy Tây thu lại ý cười, nghiêm túc nói.

"Nhưng ngươi vẫn phản bội ta." Hàn Diệp nhàn nhạt mở miệng.

"Khi ở Mộc Thiên phủ, điện hạ phân phó mọi việc cho Trường Thanh và Uyển Thư, giao việc vỗ về nạn dân cho Nhậm đại nhân, giữ chặt ta ở bên cạnh, có lẽ sớm đã đề phòng ta. Cả đêm tập kích Triệu gia trang cũng vậy, điện hạ mượn miệng của ta để đưa tin tức tới cho Chung Lễ Văn, là ta quá tự tin vào bản thân, tự tay phá huỷ kế hoạch của Mộc vương. Thi tướng quân canh giữ ngoài thành hai ngày, căn bản không phải đề phòng Chung Lễ Văn, mà là ta."

"Nếu không có tin mật, ta cũng không thể chắc chắn người phản bội chính là ngươi." Hàn Diệp hơi ngừng, nhìn Quy Tây, mơ hồ có chút tức giận: "Vì sao? Lẽ nào ta không đủ tín nhiệm ngươi, không đủ chân thành với ngươi?"

"Đều không phải. Điện hạ, mười năm trước khi sắp chết ta được Mộc vương cứu, từ đó liền vào vương phủ, đứng đầu ám vệ, bảy năm trước nhận lệnh tiếp cận điện hạ. Để trả ơn cứu mạng đời này, Quy Tây đồng ý giúp Mộc vương bước lên vị trí trữ quân Đại Tĩnh." Hắn rút trường kiếm, vẫn nhíu chặt mày: "Đức hạnh của điện hạ đủ để các tướng sĩ trong thiên hạ bảo vệ, đáng tiếc là từ lúc bắt đầu, người mà Quy Tây cần báo đáp lại không phải là điện hạ."

"Chỉ cần điện hạ giao sổ sách Củng huyện ra, Quy Tây sẽ không làm điện hạ bị thương, cũng coi như là tình nghĩa chủ tớ bảy năm của ta."

Giọng nói của Quy Tây nghiêm túc chân thành, bảy năm cùng nhau sống chết vinh nhục, Hàn Diệp đột nhiên có chút cảm khái, mở miệng: "Không có, trên người ta không có sổ sách."

"Sao có thể?" Sắc mặt Quy Tây khẽ đổi, cuối cùng trở nên nghiêm nghị: "Đồ vật quan trọng như vậy, sao điện hạ có thể không mang theo bên người?"

"Nếu như Thương sơn là nơi dụ ngươi ra mặt, ta đương nhiên sẽ không đem theo chứng cứ duy nhất chứng minh Mộc vương mưu phản bên người. Hơn một ngày trước khi rời khỏi thành Tấn Hiền, ta đã giao sổ sách cho Tranh Ngôn rồi, lúc này chứng cứ hẳn đã được đưa tới Thượng thư phòng."

Quy Tây kinh ngạc, cười khổ: "Không hổ là điện hạ, không một chút khe hở, ta vẫn còn kém xa. Bảo Cấm vệ quân ra đi, điện hạ bao vây ta ở chỗ này, thiết nghĩ toàn bộ Thương sơn đã trở thành một ván cờ trong tay điện hạ."

Hàn Diệp im lặng hồi lâu, chậm rãi mở miệng: "Đỉnh Thương sơn chỉ có ba người chúng ta."

Khoé miệng đang ngáp của Nhậm An Lạc đứng ở một bên xem kịch đột nhiên cứng ngắc, quay đầu nhìn về phía Hàn Diệp với vẻ khó tin.

Có ý gì vậy, Quy Tây là một thế hệ cao thủ kiếm thuật, kiếm pháp cao siêu tuyệt thế, cho dù một Thái tử điện hạ như hắn không có kế sách thì cũng không thể quên không bố trí trọng binh bao vây tâm phúc của Mộc vương ở Thương sơn này chứ? Lẽ nào còn muốn một nữ tử yếu đuối như nàng xông lên!

Cho dù vẻ mặt Quy Tây vẫn luôn bình tĩnh, nhưng khi nghe thấy những lời này cũng nhất thời ngẩn ra, vẻ mặt phức tạp nhìn Hàn Diệp, thở dài: "Điện hạ hà tất phải như vậy?"

"Cho dù tới vì lý do gì thì ngươi cũng đã làm việc cho ta bảy năm, ngoại trừ hành động ở Mộc Thiên phủ, ngươi chưa từng làm hại đến ta. Hôm nay ngươi có thể xuống núi nghĩa là mạng của ngươi chưa tận, nhưng nếu ngươi không thắng được ta, Thương sơn sẽ có thêm một cô hồn kiếm hiệp bầu bạn cùng Thái tổ."

Hàn Diệp rút ra thanh kiếm mềm ở dưới eo, tăng thêm nội lực, trường kiếm phát ra tiếng kêu lanh lảnh, chỉ thẳng vào Quy Tây: "Sau khi trở về từ biên cương Mạc Bắc, đã năm năm ta chưa dùng lại thanh kiếm này. Quy Tây, đấu với ta một trận!"

"Điện hạ thẳng thắn phóng khoáng, đương nhiên ta sẽ tiếp ngài."

Trường kiếm đột nhiên bay ra khỏi vỏ, Quy Tây cười lớn, kiếm thế quỷ dị lao về phía Hàn Diệp. Hàn Diệp tiến lên nghênh chiến, trường bào bay trên không trung, khí thế uy nghiêm.

Một trận quyết chiến ngoài ý muốn bất ngờ xảy ra trên đỉnh Thương sơn đã yên tĩnh mười mấy năm, rừng phong đỏ rực khắp núi như thu nhỏ sau lưng hai người.

Thấy hai người đang đọ sức kịch liệt, Nhậm An Lạc nhíu mày, lui sang một bên, quả thực có chút kinh ngạc.

Kiếm của Quy Tây nhanh mạnh dữ dội, kiếm của Hàn Diệp lại vô cùng ôn hoà, có thể đỡ được mọi sát chiêu của hắn, hai người tranh đấu, Hàn Diệp thắng ở nội lực ôn hoà chính thống, căn cơ vững chắc, Quy Tây lại có phần không vững, không khỏi có chút kém hơn.

Đường đường là trữ quân một nước, hàng ngày sống trong nhung lụa ở Đông cung nhưng lại có thể học được kiếm pháp kinh thiên động địa như vậy, móng tay Nhậm An Lạc khẽ ghim vào lòng bàn tay, có chút xuýt xoa, vua Gia Ninh quả thực rất cưng chiều người con trai này. Nội công mà Hàn Diệp sử dụng là Bát Nhã Tâm Pháp mà Tịnh Huyền đại sư ở Vĩnh Ninh tự Thái sơn thành danh từ ba mươi năm trước, kiếm pháp cũng là Phục Ma Bổng Pháp bắt nguồn từ trong tự.

Điện thờ võ học trong thiên hạ, ngoại trừ Đế Bắc thành và tông từ Hàn gia, chỉ còn Vĩnh Ninh tự ở Thái sơn.

Quy Tây không phải là đối thủ của Hàn Diệp. Gần như cùng lúc với suy nghĩ hiện ra trong đầu Nhậm An Lạc, âm thanh rên khẽ của cơ thể bị kiếm đâm truyền tới, máu tươi bắn ra trên đất, Nhậm An Lạc ngẩng đầu, hơi giật mình.

Ở mép đỉnh núi, Hàn Diệp nắm chặt trường kiếm trong tay, đâm sâu ba tấc vào trước ngực của Quy Tây, áo choàng trắng tinh của hắn thấm đầy máu tươi, vẻ mặt tái nhợt, thấp giọng cười cười: "Điện hạ, lòng tốt như vậy nhưng không giết được ta, ta là tâm phúc của Mộc vương, nếu còn sống tất sẽ trung thành với Mộc vương, sẽ trở thành mối hoạ lớn trên con đường trở thành hoàng đế của ngài."

Hàn Diệp khẽ mím môi, nhíu mày, nói rõ từng câu từng chữ: "Quy Tây, ngươi là bằng hữu của ta."

"Có thể được điện hạ coi trọng, bảy năm trung thành cũng xứng đáng. Có điều Quy Tây ta đứng trên đời này, thua chính là thua, cho dù thua sẽ mất mạng thì có sao!" Quy Tây cười dài, hắn thuận tay ném thanh trường kiếm trong tay xuống vách đá, đột nhiên đâm sâu thanh kiếm vào ngực.

Máu tươi trong miệng chảy ra, trường kiếm đâm xuyên qua phổi, góc mày thoải mái tuỳ ý, vẫn mang theo ý cười, bàn tay cầm kiếm của Hàn Diệp cũng mơ hồ run lên.

Nhậm An Lạc thở dài, nhìn thấy Quy Tây thì thầm một câu bên tai Hàn Diệp, sau đó bỗng nhiên rút trường kiếm ra, tung mình nhảy xuống vách núi.

Hàn Diệp chưa kịp ngẩng đầu thì tất cả đã kết thúc, trên mũi kiếm vẫn còn vết máu, hắn lẳng lặng đứng đó hồi lâu, không nhúc nhích cũng không mở miệng.

Nhậm An Lạc chậm rãi tới gần, im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn nói: "Hắn chưa từng có ý hãm hại ngài, ngài lại không đưa binh lính vào Thương sơn, vốn là muốn buông tha cho hắn một mạng?"

"Đáng tiếc hắn quá kiêu ngạo, không muốn nhận ân tình của ta." Hàn Diệp khẽ thở dài.

"Hắn đã nhận rồi, nếu không thì với công phu của hắn, cho dù ngài có thể thắng, cũng sẽ không thể không có chút thương tích nào."

"Đi thôi." Hàn Diệp xoay người đi về phía bậc thang bất tận của Thương sơn, bước đi không còn ung dung như lúc đến, dáng vẻ có chút cô quạnh.

Nhậm An Lạc không đáp lại, lẳng lặng theo sau hắn. Trước khi bước lên bậc đá, nàng bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía phần mộ bị chôn vùi trong rừng phong đỏ rực lần cuối, ánh mắt yên bình mà tang thương như đã trải qua thăng trầm của cuộc sống.

Cuối cùng sẽ có một ngày, nàng cũng sẽ rút thanh kiếm trong tay ra. Thái tổ, nếu ngài đoán được ngày đó, năm xưa liệu có còn ban xuống ý chỉ sủng ái đến cực điểm kia không?

Nhận trọng trách trời ban, phải gánh lấy trách nhiệm. Mười chữ này, là bắt đầu cho vận mệnh cả đời của Đế Tử Nguyên ta.

Một lúc sau, có một bóng người đột nhiên xuất hiện trên đỉnh Thương sơn, chầm chậm bước xuống từ trên đỉnh núi, tóc dài màu trắng, áo choàng đen tuyền, thắt lưng buộc một dải lụa, chỉ thấy bóng lưng không thấy dung mạo. Người này đi trên khe núi dốc đứng như đi trên đất bằng, cuối cùng dừng lại bên cạnh Quy Tây người đầy máu me, hơi thở yếu ớt, im lặng hồi lâu rồi đưa tay ra đỡ hắn, đi thẳng về phía chân núi.

Trong lúc mơ hồ, Quy Tây cố mở đôi mắt nhuộm đầy máu tươi của mình, trước khi hoàn toàn rơi vào hôn mê, hắn chỉ kịp thấy một đôi mắt đen sâu thẳm, ánh mắt đó tôn quý đến cực điểm, nhưng lại mơ hồ có thể bình thản nhìn thấu thế gian.

Quá giống... Nữ tử đột nhiên xông vào thế gian, hùng hồn tuyên bố, tại sao lại có ánh mắt giống hệt người này như vậy?

Một vò rượu hoa quả được đặt bên cạnh bia đá trên đỉnh núi, hương rượu thơm nồng lan khắp ngọn núi.

Lá phong rơi xuống, Thương sơn yên tĩnh trở lại.

Bất lực nhất trên đời không phải thù hận, mà là sinh tử ngăn cách.

Hàn Tử An với Đế Thịnh Thiên, Đế Tĩnh An với Đế Tử Nguyên, chính là như vậy.

• Hết chương 28 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro