Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Thương Sơn

Edit: Rùa

Beta: Alice

Chưa đến một ngày, toàn bộ Mộc Thiên phủ đã trở nên náo nhiệt. Tin tức Chung Lễ Văn tham ô số tiền tu sửa đê sông, cướp đoạt lương thực cứu trợ, đang bị giam giữ chờ thẩm tra được lan truyền khắp các phủ, cáo thị trước phủ nha có đông nghịt bách tính tới xem. Nhiều năm bị áp bức bóc lột tới cực điểm, hiện giờ bùng phát, không ít bách tính thậm chí còn quỳ ngoài nhà trọ cầu xin Thái tử nghiêm phạt Chung Lễ Văn cùng đám gian thương để trả lại công đạo cho họ.

Để phục vụ thẩm tra Chung Lễ Văn, Hàn Diệp đã phân phó đem toàn bộ sổ sách và hồ sơ trong nhiều năm của Mộc Thiên phủ đến nhà trọ, hắn lệnh cho Giản Tống khuyên nhủ bách tính quay về, hứa sẽ đưa ra phán quyết công bằng sau khi tra xét kĩ càng cùng Ôn Sóc trong thư phòng.

Trước giờ Nhậm An Lạc vẫn luôn không thích mấy chuyện văn thơ này, thoải mái trốn trong bóng cây ở tiểu viện một mình.

"Tiểu thư, bên ngoài quán trọ có người cầu kiến." Uyển Thư sải bước vào trong tiểu viện, gọi lớn về phía Nhậm An Lạc đang lười nhác nằm dưới tán cây.

Trên dưới Mộc Thiên phủ đang vì cuốn sổ nội bộ không rõ tung tích mà bận tối mắt, chỉ có vị thổ phỉ này không hề quan tâm, trốn được liền trốn.

Nhậm An Lạc nheo mắt, xua tay về phía Uyển Thư: "Không gặp không gặp, Uyển Thư, tiểu thư nhà ngươi vừa đến Mộc Thiên phủ đã bắt được tham quan, thanh danh vang xa, người muốn gặp rất nhiều, sao mà tiếp hết được."

Uyển Thư khịt mũi, dựa vào cửa viện: "Là ông lão nói chuyện cùng tiểu thư trong trại tị nạn hôm đó, ông ấy nói con trai đã tìm về, hôm nay đưa hắn cùng đến cảm ơn người đã cứu giúp."

Lông mày Nhậm An Lạc khẽ động, vô cùng vui mừng: "Trong An Lạc trại không có ai sẵn lòng nghe ta tán dóc giống như ông ấy, những chiến tích lấy một địch trăm của ta không ít, vừa hay có thể giết thời gian. Uyển Thư, pha ấm trà ngon, mời ông lão vào."

Uyển Thư cố gắng để thái dương của mình không co giật quá rõ ràng, gật đầu đau khổ bước ra khỏi tiểu viện.

Tiểu thư, chính vì những chiến công dũng mãnh này của người mà bây giờ danh tiếng thiện chiến đồn xa, nhưng mà... ai còn dám cưới người nữa!

Uyển Thư lẩm bẩm than thở, cho đến khi đưa ông lão cùng con trai vào tiểu viện, sau khi ngồi xổm ngoài viện đếm kiến hồi lâu, cô mới bị một tiếng kêu "Trời cũng giúp ta!"của tiểu thư nhà mình làm cho giật mình, quay đầu lại nhìn thì đã thấy Nhậm An Lạc xuất hiện bên ngoài thư phòng của Thái tử, đá tung cánh cửa rồi nghênh ngang đi vào.

Cô nuốt nước miếng, cẩn thận tính toán chi phí để thay một cánh cửa gỗ, khắp người bắt đầu cảm thấy đau xót, sau đó giữ chặt túi tiền, nhấc chân trốn khỏi tiểu viện còn nhanh hơn tốc độ của Nhậm An Lạc.

Bên trong thư phòng, Hàn Diệp nhíu mày nhìn Nhậm An Lạc dương dương đắc ý, day trán thở dài: "Lần này lại làm sao nữa? Đồ ăn không hợp khẩu vị, hay là ánh nắng trong tiểu viện quá độc? Người đâu, đổi lại đầu bếp cho Nhậm đại nhân, hái ít lá chuối..."

"Đều không phải." Nhậm An Lạc nheo mắt, mỉm cười nham hiểm, lấy từ sau lưng ra một chồng sổ sách dày cộp, đắc ý nói: "Điện hạ, xem xem đâu là sổ sách nội bộ của Mộc Thiên phủ."

Hàn Diệp hơi giật mình, đứng dậy đi về phía Nhậm An Lạc, nghiêm mặt nói: "Thật sao? Ngươi lấy từ đâu?"

"Hai ngày trước ở trại tị nạn ta đã cứu được một ông lão, hôm nay ông ấy tới bái kiến mới biết con trai ông cũng là một trong số những quản sự tu sửa đê sông năm ngoái. Ban đầu hắn đã âm thầm giữ lại một phần sổ sách nội bộ, sau khi trở về từ Triệu gia trang, biết ta đã cứu phụ thân và đứa con trai duy nhất của hắn nên mới đưa chứng cứ cho chúng ta."

"Nếu như thiếu một phần, Chung Lễ Văn không thể nào không biết, đây là do quản sự kia tự tay chép lại?"

Nhậm An Lạc lắc đầu: "Người này là một cao thủ về sao chép, bản hắn giao cho Chung Lễ Văn là bản sao chép, đây mới là bản gốc."

Lời vừa nói xong, lúc này Hàn Diệp mới thực sự kinh ngạc, dù sao cũng phải dùng bản gốc thì Ôn Sóc mới có thể tìm ra những quan viên có liên quan đến vụ án. Hắn vươn tay ra định cầm lấy chỗ sách, nhưng Nhậm An Lạc lại giấu đi, nhướng mày nói: "Điện hạ, trong này có đại lễ, nếu ta giao nó cho ngài, sau này ngài phải giúp ta hoàn thành một tâm nguyện."

"Ồ? Tâm nguyện gì? Làm chủ Đông cung?" Hàn Diệp thu tay về, nhìn chằm chằm vẻ mặt thích thú của Nhậm An Lạc.

"Yên tâm, ta luôn xem thường những người lợi dụng trục lợi lúc nguy nan, sau này nghĩ ra ta sẽ nói với ngài, ta đi phơi nắng đây." Nhậm An Lạc khoát tay, ném đống sổ sách cho Hàn Diệp, phút chốc đã không nhìn thấy bóng người.

Hàn Diệp lắc đầu cười khổ, cầm đống sổ sách đi về phía Ôn Sóc: "Ôn Sóc, ngươi tới xem thử, có bút tích của các quan viên khác không..."

Lời mới nói được một nửa, bàn tay đang mở sổ sách của Hàn Diệp đột nhiên dừng lại, Ôn Sóc thấy vẻ mặt của hắn thay đổi liền hỏi: "Điện hạ, sổ sách có vấn đề sao?"

Hàn Diệp nghiêm mặt, một lúc sau mới trầm giọng nói: "Nàng ấy quả thực đã tặng ta một phần đại lễ, khó trách Mộc vương lại xem trọng Mộc Thiên phủ đến vậy. Ban đầu ta nghĩ hắn chỉ sợ ta tra ra số tiền tu sửa đê điều đã bị tham ô, nhưng bây giờ xem ra điều hắn thực sự sợ là ta sẽ tra ra tung tích của khoản tiền đó."

"Điện hạ? Số tiền tu sửa đê điều không phải bị Chung Lễ Văn tham ô rồi đưa đến kinh thành dâng lên cho Mộc vương sao?"

"Không." Ánh mắt Hàn Diệp thâm trầm: "Số tiền tu sửa đê điều từ trước đến nay chưa từng vào kinh, mà là tới Củng huyện."

"Củng huyện?" Ôn Sóc kinh ngạc kêu lên, vẻ mặt khó tin.

Củng huyện nằm ở ngoại ô Mộc Thiên phủ, là chỗ rèn luyện binh khí của Giang Nam, thuộc quyền quản lý của triều đình, nếu không có ý chỉ của hoàng đế, bất kỳ ai cũng không được ra vào nơi này. Nếu Mộc vương có thể chuyển toàn bộ số tiền tham ô này đến Củng huyện, vậy thì chỉ có một khả năng... toàn bộ binh khí của Đại Tĩnh đã bị hắn nắm trong tay!

"Điện hạ, chúng ta phải mau chóng hồi kinh, dâng chỗ sổ sách này lên cho bệ hạ, nếu như Mộc vương biết sổ sách nội bộ đã rơi vào tay chúng ta, e là điện hạ sẽ gặp nguy hiểm." Điều tra ra việc Mộc vương tham ô tiền sửa đê nhiều nhất cũng chỉ tổn hại đến nguyên khí của hắn, nhưng nếu chuyện này bị bại lộ, cho dù hắn có là trưởng hoàng tử cũng khó có thể thoát tội, cân nhắc kỹ lưỡng thì chuyện này nghiêm trọng hơn nhiều.

"Bây giờ vẫn chưa thể hồi kinh, chuyện ở Giang Nam chưa giải quyết xong thì bách tính nơi này sẽ không có ngày nào bình an, lời hứa của ta nặng tựa Thái sơn, sao có thể dễ dàng nuốt lời, huống hồ theo ta suy đoán, ám vệ của Mộc vương hẳn đang trên đường tới Mộc Thiên phủ rồi."

"Điện hạ có ý gì, Nhậm đại nhân vừa mang sổ sách tới, Mộc vương lại ở tận kinh thành..."

"Ta đã bắt được Chung Lễ Văn, với sự cẩn thận của Mộc vương, hắn nhất định sẽ cho rằng ta đã lấy được tin tức về tung tích của khoản tiền tham ô từ miệng Chung Lễ Văn, để đề phòng vạn nhất, hắn sẽ không dừng tay." Hàn Diệp khẽ nhíu mày, vẫy tay với Ôn Sóc: "Ôn Sóc, đêm nay phải tra ra toàn bộ quan viên có liên quan đến vụ án này, ta muốn điều tra rõ ràng trong vòng hai ngày, sau đó mau chóng hồi kinh."

Ôn Sóc gật đầu, chợt thấy Hàn Diệp nhìn chằm chằm sổ sách có chút thất thần, liền gọi: "Điện hạ?"

Hàn Diệp cười khổ, gấp lại sổ sách, khẽ than: "Ôn Sóc, ta nợ Nhậm An Lạc một ân tình lớn rồi, sợ rằng không dễ gì trả được."

Ôn Sóc im lặng, hiểu ý tứ trong lời nói của Hàn Diệp. Nếu Nhậm An Lạc tự tay đem sổ sách dâng lên vua Gia Ninh, những công lao này cũng đủ để nàng tăng thêm mấy phẩm bậc, nhưng nàng giao lại cho Hàn Diệp, chính là có ý nhượng bộ. Lần này đến Mộc Thiên phủ, nàng giúp điện hạ rất nhiều nhưng lại không hề tranh công, tự do thoải mái, nữ tử như vậy, quả thực bình sinh hiếm thấy.

Đêm khuya, ngọn nến bên trong thư phòng của Thái tử vẫn sáng rực, một đoàn ngựa phi ra từ trong nhà trọ, hướng về phía phủ nha Mộc Thiên phủ.

"Trí nhớ của Ôn Sóc quả thực không tệ, vừa rồi có tổng cộng hai mươi bốn con ngựa phi ra."

Nhậm An Lạc mặc đồ ngủ đứng trước cửa sổ, mái tóc dài ẩm ướt buông xuống, ngáp một cái rồi bật cười.

"Xem ra có mười hai quan viên liên quan đến vụ án, Mộc Thiên phủ không lớn, nhưng tham quan lại không ít." Uyển Cầm bước đến phía sau Nhậm An Lạc, thở dài.

"Trên không yên ổn, dưới tự khắc loạn." Nhậm An Lạc nhàn nhạt nói, xoay người đi về phía giường: "Uyển Cầm, tắt đèn đi, ngày mai không cần gọi ta."

"Ngày mai Thái tử điện hạ sẽ thẩm án ở phủ nha, tiểu thư không đi sao?"

"Lười đi."

"Nếu điện hạ tới mời?"

"Cứ nói... bổn tiểu thư muốn giữ sức để bảo vệ tính mạng cho hắn, những chuyện nhỏ này không cần làm phiền ta!"

Uyển Cầm chớp mắt, nhìn Nhậm An Lạc đang ngủ say, bắt đầu mong chờ vẻ mặt sáng hôm sau của Thái tử điện hạ khi nghe những lời này.

Giữa trưa ngày hôm sau, tiếng chiêng trống bên ngoài nhà trọ vang lên không ngớt, gần như toàn bộ bách tính Mộc Thiên phủ đều đến trước phủ nha. Uyển Cầm đang pha trà trong phòng, nhớ lại sáng nay sau khi Thái tử điện hạ nghe thấy những lời của Nhậm An Lạc thì vẻ mặt không đổi, không nói lời nào liền rời đi, nàng chợt cảm thấy vô vị, chống cằm nhướng mắt nhìn tiểu thư nhà mình đang cuốn chăn, khoanh chân ngồi ngáp trên giường, nửa tỉnh nửa mơ, dáng vẻ lười nhác.

"Thế nào, thẩm án bắt đầu rồi?" Nhậm An Lạc lung lay ngả nghiêng, như thể chỉ cần một giây sau là có thể nhắm mắt ngủ tiếp.

Uyển Cầm tiến lên, miễn cưỡng lau mặt giúp nàng: "Đã được một lúc rồi, tiểu thư không đi xem thử sao? Thị vệ truyền tin về nói điện hạ rất uy phong, mắng đến mức cả đám quan viên bị giải về phủ nghẹn họng không nói được lời nào."

Nhậm An Lạc duỗi người, thư giãn gân cốt, dáng vẻ thoải mái. Nàng cầm chén trà Uyển Cầm đưa, đi đến bên cửa sổ: "Hắn làm trữ quân thịnh thế của hắn, ta đi góp vui làm gì."

"Nhưng nếu không có tiểu thư thì Thái tử điện hạ không thể xử lý viên mãn chuyện ở Mộc Thiên phủ như thế này." Uyển Cầm buông chén trà xuống, thanh âm khe khẽ, đáy mắt trong veo sáng ngời, linh động lấp lánh.

"Bỏ đi, có một vài chuyện sớm muộn cũng phải trả, chi bằng trả sớm một chút." Nhậm An Lạc thở dài, nhàn nhạt căn dặn: "Uyển Cầm, dọn dẹp đồ đạc, đến lúc hồi kinh rồi."

Uyển Cầm nhất thời ngẩn ra, sau đó lập tức gật đầu, đáp rồi lui xuống.

Hai canh giờ sau, phán quyết ở phủ nha đã được truyền khắp Mộc Thiên phủ, bằng chứng cho việc tri phủ Chung Lễ Văn tham ô tiền sửa đê điều và lương thực cứu trợ vô cùng rõ ràng, qua thu chém đầu. Còn về mười hai quan viên thông đồng với nhau, tất cả đều bị cách chức điều tra, các sư gia dưới quyền của các huyện tạm thời thay thế, chờ đến khi triều đình phái quan viên tới. Mười mấy thương nhân của Mộc Thiên phủ đều bị tịch thu gia sản để sung công, phục vụ cho việc cứu trợ thiên tai.

Bản án kết thúc, danh tiếng tài đức vẹn toàn của Thái tử Hàn Diệp được truyền đi khắp Giang Nam, thậm chí Nhậm An Lạc đi cùng cũng được bách tính bàn tán xôn xao là một vị quan tốt.

"Nếu điện hạ đã tìm được chứng từ Mộc vương bí mật rèn luyện binh khí, vừa rồi tại sao không công bố với mọi người trên công đường?" Gần tới nhà trọ, Giản Tống cẩn thận dò hỏi Thái tử.

"Chuyện này nghiêm trọng, suy cho cùng cũng là chuyện riêng của hoàng gia, nếu để thiên hạ biết thì cũng không có lợi gì, cứ hồi kinh sớm một chút rồi dâng chứng cứ lên cho phụ hoàng là được."

"Thần đoán Mộc vương sẽ không dễ dàng dừng tay, ảnh hưởng tới an nguy của điện hạ."

Giản Tống còn chưa nói xong, tiếng vó ngựa lao nhanh từ con đường khác truyền tới, từng trận từng trận khí thế bức người. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, thấy Thi tướng quân cưỡi ngựa đi đầu, có chút kinh ngạc: "Điện hạ, không phải hai ngày sau Thi tướng quân mới đến sao?"

"Chỉ để đánh lừa Chung Lễ Văn thôi, nếu không thì sao hắn có thể thả lỏng tinh thần. Hai ngày trước Tranh Ngôn đã đến ngoại thành cách Mộc Thiên phủ mười dặm rồi." Hàn Diệp nhàn nhạt trả lời.

Trong lúc nói chuyện, Thi Tranh Ngôn đã vội chạy đến trước mặt Hàn Diệp, chắp tay nói: "Điện hạ, toàn bộ bạc cứu trợ và thị vệ đã đến, thần đã lệnh cho phó tướng tới thành trì gần đây để mua lương thực cứu tế bách tính rồi."

Hàn Diệp gật đầu: "Tranh Ngôn, huynh giao những chuyện còn lại cho Chu phó tướng, tối nay chúng ta sẽ khởi hành hồi kinh."

Thi Tranh Ngôn nhảy từ trên ngựa xuống, sóng vai cùng Hàn Diệp đi vào nhà trọ, hỏi: "Điện hạ, sao lại vội vàng như vậy?"

Bước chân Hàn Diệp chợt ngừng, nhìn về phía hậu viện của nhà trọ, khoé miệng cong lên, ẩn ý nói: "Có người tặng ta một phần đại lễ, đã đến lúc hồi kinh rồi."

Thi Tranh Ngôn không hiểu, ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt của Thái tử, chỉ thấy một thân ảnh đỏ thẫm biến mất bên cửa sổ.

Chập tối, mọi chuyện ở Mộc Thiên phủ đều đã xong xuôi, ngoại trừ Chu phó tướng ở lại sắp xếp, đoàn người của Thái tử rời khỏi nhà trọ Bình An, chậm rãi hướng ra ngoài thành.

Sắc trời lúc này đã tối, Hàn Diệp vốn tưởng rằng sẽ không có gì cản trở nên mới lập tức rời thành, nhưng không ngờ vừa mới đi được mấy trăm mét, đoàn người bỗng dưng ngừng lại, giọng nói do dự của Thi Tranh Ngôn vang lên bên ngoài xe ngựa: "Điện hạ..."

Hàn Diệp thực sự không biết, còn chuyện gì có thể khiến cho Thi Tranh Ngôn trước nay chưa từng lùi bước trên sa trường lại phải dừng ngựa, hắn cùng Nhậm An Lạc nhìn nhau một cái, mỉm cười vén rèm nhìn ra bên ngoài, gần như là trong nháy mắt, vẻ mặt thờ ơ của hắn lập tức trở nên trịnh trọng, bàn tay nắm lấy rèm vải khựng lại, kể cả Nhậm An Lạc sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài cũng thu lại vẻ mặt đùa giỡn của mình.

Hoàng hôn buông xuống, trời đầy mây mù, đèn đuốc sáng ngời.

Bách tính áo vải đứng đầy hai bên đường phố, nhìn thấy Thái tử xuất hiện trước mặt, bọn họ lập tức quỳ xuống khắp phố, thanh âm như sấm đột nhiên vang lên giữa Mộc Thiên phủ.

"Thái tử điện hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, cung tiễn điện hạ hồi kinh."

Không có bất kỳ lời ca tụng nào, đối với hoàng thất cũng chỉ là một câu nói bình thường, nhưng khi Hàn Diệp tận mắt nhìn thấy nghi lễ tiễn đưa vô cùng đơn giản của bách tính cả một thành này, đáy lòng hắn tràn đầy tự hào không nói thành lời.

Đây là bách tính của hắn, dù phải chịu đựng gian khổ thiên tai nhưng vẫn trung thành với mảnh đất này, những bách tính hiểu cách trả ơn.

Hàn Diệp chậm rãi đứng dậy, đi đến tấm ván phía trước xe ngựa, ra hiệu tiến lên phía trước.

"Cảm tạ chư vị."

"Cảm tạ chư vị."

...

Thanh âm ôn hoà kiên định vang lên, lặp đi lặp lại trên những con phố đông đúc mà yên tĩnh của Mộc Thiên phủ. Cấm vệ quân của Đông cung giữ chặt trường kiếm, bảo vệ cho trữ quân của bọn họ.

Nhìn từ xa, đoàn người của Thái tử vàng rực, uy nghiêm tôn quý.

Không biết từ lúc nào Nhậm An Lạc đã ngồi thẳng dậy, lẳng lặng nhìn thân ảnh màu trắng phía trước xe ngựa, đáy mắt âm trầm hiện lên vài gợn sóng nhỏ.

Năm ngày sau, đoàn người của Thái tử đến phủ Tấn Hiền, nơi này chỉ cách kinh thành hai ngày đi đường, cả đoạn đường đi sóng yên biển lặng, khiến cho Thi Tranh Ngôn canh giữ nghiêm ngặt quả thực cảm thấy nhẹ nhõm.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thi Tranh Ngôn và Nhậm An Lạc muốn mời Thái tử khởi hành, nhưng lại thấy Giản Tống cùng Hàn Diệp toàn thân áo vải bước ra từ trong phòng.

"Tranh Ngôn, huynh và Cấm vệ quân canh giữ ở đây. Ta muốn đến nơi này, đợi sau khi ta trở về lại khởi hành hồi kinh."

"Điện hạ, sao không hồi kinh trước, trên đường không an toàn, nếu điện hạ muốn đi thì thuộc hạ sẽ đi cùng điện hạ." Giản Tống có chút kinh ngạc, khuyên giải.

"Không sao, ta đưa thị vệ theo là được. Nơi đó chỉ cách đây một ngày đường, trong vòng hai ngày ta sẽ quay về."

Thi Tranh Ngôn khẽ nhíu mày, đáy mắt có chút ngạc nhiên, nhưng không phản đối mà chỉ nói: "Thần ở nơi này đợi điện hạ về. Giản thống lĩnh, sự an toàn của điện hạ giao cho ngươi."

Giản Tống gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc.

Nhậm An Lạc thấy Hàn Diệp đã ra quyết định thì nhún vai ngáp dài, chuẩn bị quay về ngủ tiếp, không ngờ Hàn Diệp đã ra đến cửa lại đột nhiên quay đầu: "An Lạc, ngươi đi cùng ta."

Ngoại trừ Nhậm An Lạc, vẻ mặt của hai người còn lại trong đại sảnh đều nhất thời ngẩn ra. Thi Tranh Ngôn trước nay ít nói cũng không nhịn được mà quay sang nhìn Nhậm An Lạc với ánh mắt âm trầm, một lúc lâu sau vẫn không rời đi.

Nhậm An Lạc hơi không thoải mái, khẽ ho một tiếng: "Điện hạ, chúng ta đi đâu?"

Hàn Diệp không trả lời nàng, đi thẳng ra khỏi viện rồi nhảy lên ngựa. Nhậm An Lạc bĩu môi, miễn cưỡng nhấc chân đi theo, thầm than cho số mệnh vất vả của bản thân.

Đợi khi mấy người đã đi xa, Ôn Sóc mới bước ra từ sau đại sảnh, hỏi Thi Tranh Ngôn: "Tướng quân, điện hạ đi đâu rồi?"

"Thương sơn."

Hai chữ vô cùng đơn giản mà Thi Tranh Ngôn vừa mới thốt ra khiến Ôn tiểu công tử lập tức thất thanh: "Thương sơn, ngài nói điện hạ đi Thương sơn, còn đưa theo Nhậm An Lạc?"

Im lặng hồi lâu, Thi Tranh Ngôn nhìn thiếu niên đang lẩm bẩm đi tới đi lui trong đại sảnh, đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt.

Hắn còn tưởng rằng cả đời này Thái tử sẽ không đưa bất cứ ai đến nơi đó, ngoại trừ nữ tử Đế gia kia.

Một ngày sau, mấy người cưỡi ngựa chạy trên đường lớn dừng lại dưới một chân núi.

Ngọn núi này trải dài ngàn dặm, sừng sững trong mây, khí thế hiên ngang.

Dễ thấy hơn cả là kinh kỳ vàng rực cùng thị vệ tay cầm trường đao đang túc trực dưới chân núi.

Có lẽ là đã vô cùng quen thuộc Hàn Diệp, thị vệ canh giữ vừa nhìn thấy đoàn người từ xa thì đã cung kính nhường ra một con đường.

Hàn Diệp nhảy từ trên ngựa xuống, trầm giọng nói với Nhậm An Lạc đang bám đầy bụi đường phía sau: "An Lạc, nơi này là Thương sơn, mỗi năm vào ngày này ta đều sẽ tới đây."

Nói xong liền đi trước dẫn đường, chậm rãi hướng về phía đỉnh núi.

Thương sơn, con dân Đại Tĩnh không ai là không biết Thương sơn.

Nơi này, chính là lăng tẩm của Thái tổ khai quốc Hàn Tử An.

Nhậm An Lạc không nói lời nào, nàng chỉ nhìn theo bóng người đang chậm rãi đi phía trước, bước chân ngừng lại.

Ngẩng đầu lên nhìn, ánh nắng ban mai đang lên, núi hoà vào mây, mọi thứ dường như chưa từng thay đổi.

Giống như năm đó, nàng nắm tay thiếu niên kia, leo hết một nghìn hai trăm ba mươi mốt bậc thang đá này.

Tới gặp vị hoàng đế kiệt xuất đã ban vinh quang cả đời cho nàng.

Hàn Diệp, từ trước đến nay ta chưa từng nghĩ, trong lúc còn sống, ta sẽ quay lại nơi này một lần nữa.

• Hết chương 27 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro